Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

¢5: Aɪᴍᴇ́ᴇ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴜ́! 𝟙𝟠+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lên giường, Jungkook trơ vẻ mặt không mấy hay ho, kéo mạnh tấm chăn ra khỏi người Aimée, Gã nhăn mặt cười khổ.

"Thứ đó của tôi ghê tởm đến nỗi khiến gái sợ?"

Khẽ gật đầu, Y mím môi không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện. Ông chú trước mặt như câm nín, cứ như thế ròng rã cả tiếng đồng hồ cũng không ai nói với nhau điều gì.

"Đợi tôi một lát"

Jungkook về nhà, đem theo cả một cuốn sách to dày, đặt lên đùi rồi lật trang đầu tiên.

"Như đã hứa, tôi sẽ dạy gái cách phân biệt sự khác nhau giữa nam và nữ. Em có từng học môn Sinh chưa nhỉ?"

"Dạ chưa, gia sư chỉ dạy cho Aimée môn Văn, Toán và Lịch sử thôi!"

"Dạy gì chán thế?"

"Aimée không biết nữa"

"Thôi rồi, lại gần đây!"

Sát lại gần Jungkook trong khi tay vẫn khư khư chiếc chăn bông. Aimée nhìn vào trang giấy bóng, là mô ngực được đồ hoạ một cách đẹp mắt, có thể thấy từng mạch máu li ti phía bên trong.

"Cái này là vú ạ?!"

"Đúng vậy! Vú nằm trước ngực của cơ thể có nhiều hình dạng khác nhau và có kích thước thay đổi tùy theo mỗi người hoặc do di truyền. Gái nhìn này, nó nằm trên cơ ngực lớn kéo dài từ đôi xương sườn thứ 2 tới đôi xương sườn thứ 6, 1/4 vú đi xéo lên đến cuối nách, một lớp mỏng mô vú kéo dài từ xương đòn trên đến đôi xương sườn thứ 7 hoặc thứ 8 và từ giữa đến cơ lưng. Núm vú ở khoảng liên sườn 4 trên đường thẳng góc 1/3 ngoài xương đòn, giữa vú là quầng vú và núm vú, núm vú nhô lên là nơi đổ ra của các ống dẫn sữa và ống tuyến mồ hôi, quầng vú có các hạt nhỏ gọi là tuyến hạt"

Aimée ngơ ngác khi Jungkook phóng một tràn câu từ trên mây. Gãi gãi đầu hơi đỏ mặt, Y hơi xấu hổ khi Gã tận tình chỉ điểm một đứa ngu ngốc như mình.

Thấy Aimée không nói gì cũng như không chú tâm vào bài giảng, Jungkook đập đập tay lên quyển sách, kéo cô ngồi lên đùi mình mà dúi trang sách vào.

"Tập trung!"

"Chú.. chúng ta không học có được không.."

"Không! Phải học, nó rất quan trọng!"

Vì sợ cô bé ngốc của mình ngu ngơ bị gã đàn ông khác dụ dỗ. Jeon Jungkook khoá chặt Y trong vòng tay, tận tình giải thích từng trang trong khi cái đầu đầy bã đậu ấy chỉ hiểu được chút ít.

Nửa tiếng trôi qua, chưa gì cô gái nhỏ đã ngủ gật trên ngực Gã tự lúc nào. Lắc đầu ngán ngẫm, Jungkook cất quyển sách lên kệ. Bụng thầm nghĩ xem có phải vì lời giảng quá ư ngọt ngào của mình đã khiến thiếu nữ này gục ngã hay không. Jeon Jungkook quả thật tài ba.

Đến chiều, hắn cặm cụi trong bếp cùng với chiếc smartphone của mình. Lên mạng tìm kiếm những món ăn khoái khẩu để tự tay nấu cho gái nhỏ. Lướt tới lướt lui vẫn chả thấy món nào hài lòng.

Biết là Aimée thích kẹo, nhưng cũng không thể để Y lót thứ kẹo ngọt cả ngày thay vì cơm trắng canh mặn. Gã xắn tay áo, đeo tạp dề vào mà ném điện thoại lên bàn bước vào bếp.

"Chú Jungkook về rồi sao? Điện thoại này.."

Aimée lật đật bước xuống khi hắn vừa mới trở vào bếp. Cầm điện thoại lên, Y suy nghĩ một hồi rồi bấm ngày tháng sinh của Jungkook nhưng lại là sai mật khẩu.

"Mật khẩu không chính xác? Hmm.."

Bấm thêm ba lần nữa vẫn không mở được, Aimée thở thườn thược chán chường mà gõ thêm lần cuối cùng bởi dãy số quen thuộc.

"Đã kích hoạt"

Thì ra mật khẩu điện thoại của Gã lại là ngày tháng năm sinh của Aimée, ông chú này không gì không biết, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của cô mà cũng biết tuốt.

Bỗng tiếng tingg chớp nháy, một dãy tin nhắn hiện lên thanh trạng thái. Nhíu mắt lại nhìn vào ảnh đại diện của người gửi, thì ra đây là một cô gái xinh đẹp với vòng một bốc lửa.

"Anh ăn cơm chưa?? Cô gái này hết câu để hỏi chú của mình hay sao ý nhể?"

Bặm môi chu mỏ, nghĩ ra một kế sách hay, Aimée gõ gõ.

- Cảm ơn nhé, tôi ăn rồi! Bạn gái tôi nấu ngon lắm.

Đắc chí rồi nhấn nút gửi, một giây sau liền thấy hai chữ đã xem. Có lẽ đầu dây phía bên kia cũng chả biết nhắn gì thêm.

"Muốn dụ dỗ chú của Aimée hẻ? Đâu có dễ~ hứ"

Nắm chặt điện thoại trong tay mà lắc lư cổ như giai điệu nhạc rock. Một bàn tay chộp lấy bã vai khiến cô gái giật thót tim.

"Ôi trời giật cả mình!! Chú?"

"Gái phá gì smartphone của tôi đấy?"

"Hả? Đ.. đâu có! Aimée chỉ xem giờ thôi, ờm.. em đã ngủ bốn tiếng rồi nhỉ"

Cong môi, Jungkook ngồi xuống ghế, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề hoa hoè màu hồng, hắn đặt tô cháo xuống bàn rồi nhướng mày.

"Gái ăn đi"

"Ủa hong phải mỳ kim chi nữa hả chú?"

"Lắm lời, mau ăn đi"

Hí hửng lấy một lượng cháo thật to cho vào miệng. Ngay lập tức phun ra vì nóng, Aimée mặt mày đỏ bừng, nhanh tay lấy khăn giấy chặn môi Aimée, Gã lắc đầu nhìn dáng vẻ của Y đang phẩy tay làm mát cái lưỡi đỏ chót.

"Ăn cũng không xong"

Bế Aimée ra sảnh, Gã thổi thổi muỗng cháo, môi đặt chạm hờ lên như kiểm tra độ nóng rồi bón cho gái. Như một đứa trẻ được cưng nựng, Aimée tròn xoe mắt thoả mãn trong vòng tay của chú.

"Chú Jungkook.."

"Huh?" Gã rướn lên trong cổ họng, mắt vẫn lia đến tô cháo rồi thổi nhè nhẹ.

"Chú có thích ngực to không!?"

*Phụt*

Chỉ một hơi thôi số cháo trong muỗng đều bay ra dính đầy lên sàn, bỏ chiếc thìa tội nghiệp xuống, Gã lí nhí:

"Gái vừa nói gì, tôi nghe không rõ?"

Chồm người lên, Aimée vạch một bên vành tai Jungkook ra, nắm lấy nó kéo lên cùng đôi môi chúm chím mở to.

"CHÚ CÓ THÍCH NGỰC TO KHÔNGGGG"

Đứng hình mất năm phút, Gã chớp chớp mắt, tay xoa xoa lỗ tai đáng thương bị Aimée làm cho ù ù chả nghe thấy gì nữa.

"Sao.. sao gái lại hỏi vậy??"

"Thì.. thì.. thì chú hỏi làm gì, chỉ là bài giảng môn Sinh của chú Aimée rất hứng thú. Mai.. mai chúng ta học tiếp nha, em hứa sẽ chăm chú nghe giảng"

Có phần lúng túng, không biết tại sao lúc này cô gái lại đỏ mặt. Trông cưng hết phần thiên hạ, Jeon Jungkook này dù có chạy đằng trời cũng không thoát nỗi sự u mê đối với ái nữ của mình.

"Nếu tôi là vua, tôi thề sẽ tống khứ em vào lãnh cung.

Tôi muốn cô bé của tôi mãi như thế này, chỉ được tôi mới có thể sở hữu em"

"Chú!! Chú suy nghĩ gì lâu quá!!?"

"Không gì, ăn tiếp đi"

Chơi đùa cách mấy cũng phải đến lúc dừng lại, hôm nay cũng là lúc Gã phải đến chỗ làm việc, bỏ bê nhiều quá cũng không được. Đối với hắn sự nghiệp là trên hết, nhưng vẫn còn một thứ hơn cả sự nghiệp nữa kìa! Đành phải chịu thôi!.

Bỏ Aimée ngồi trong phòng khám, kéo tấm vải lụa làm rào chắn để tránh phân tâm. Jeon Jungkook mỗi khi đến phòng khám đều là một gương mặt nghiêm túc, hắn luôn luôn như vậy, tên bác sĩ ấy chỉ sợ rằng cô gái hàng xóm đấy lại phá vỡ những gì gã tạo dựng một phong thái lạnh lùng mà thôi.

"Tôi không yên tâm để gái ở nhà một mình, em ngoan ngoãn ngồi đây đọc hết mấy quyển sách để trên kệ, nó sẽ giúp em thêm một phần kiến thức"

"Nae!"

Thấy Aimée ngoan như vậy Jungkook cũng yên tâm phần nào, xoa đầu cô gái nhỏ như một chú cún con, hắn cúi người xuống, định chạm môi lên đỉnh đầu thiếu nữ thì cô y tá mở cửa vào khiến hắn giật mình.

"Bác sĩ đến rồi!"

Cúi chào Jungkook, cô ta đánh ánh mắt phán xét lên Aimée, nhìn Y từ trên xuống dưới.

"Đây chẳng phải là cô bé đưa cơm sao? Cô đến để xin việc à?"

"Huh?! À dạ kh.."

"Aimée là của tôi, ý tôi là người thân!"

Ngắt lời Aimée bằng giọng nói nghiêm túc, lão ta kéo khẩu trang lên, ánh mắt không thiện cảm nhìn vào chị y tá trước mặt.

Vỗ nhẹ bã vai cô rồi híp mắt, Jungkook hướng mắt lên kệ sách rồi đưa tay ra dấu hiệu ngón cái. Biết ông chú đang suy nghĩ gì, thiếu nữ gật đầu rồi ấn ngón cái của mình lên tay Gã.

Ngày hôm đó, Jungkook vừa làm việc vừa thỉnh thoảng nhìn vào tấm vải lụa mỏng in bóng cô bé nhỏ đang cặm cụi đọc sách, nụ cười ẩn sau chiếc khẩu trang thật tươi, nó như động lực để Gã mau chóng hoàn thành công việc.

Thoáng đã đến giờ ăn trưa, Jungkook gọi một phần ăn cho cả hai, vì hắn ăn ít nên chỉ muốn gọi một phần, thêm nữa vì gã muốn ăn cùng Y trong một phần.

Ngồi xuống, cô bé hàng xóm vẫn còn chăm chú nhìn vào cuốn sách, Gã cong môi hài lòng, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc óng ả. Thật đẹp, hắn gỡ khẩu trang ra, ngồi sát lại gần Aimée rồi vòng tay qua eo.

"Gái chăm chú như vậy có hiểu được gì không đấy"

Bĩu môi lườm Jungkook, Gã rõ là xem thường Y. Dù cho đầu óc bã đậu cách mấy cũng phải hiểu chút ít khi đọc qua đọc lại muốn thuộc luôn kia chứ.

"Chú xem thường em quá rồi đấy nhá"

"Thôi được rồi, bỏ nó xuống ăn điểm tâm thôi gái"

Mở hộp điểm tâm trưa, Jungkook gấp thức ăn đưa lên miệng Aimée, tay kia hứng phía dưới để tránh làm đổ lên người Y. Thấy Jungkook ân cần như vậy mà lại chả ăn một đũa nào, cô lấy chiếc đũa trên tay Gã mà gấp một miếng thịt.

"Chú há miệng ra!!"

"Ngon quá đi~"

"Sao chú không gọi chị y tá vào ăn cùng?"

"Tôi chỉ muốn ăn em, ý tôi là ăn cùng em!"

Thật ra Jeon Jungkook có khi nào ăn trưa đâu chứ. Cho dù có được mời cũng không bận tâm, Gã đã đuổi cô y tá kia đi để trả lại không gian riêng cho hai người họ. Một bác sĩ thì kiêng kỵ chi lời nói dối kia chứ. Có ngày nào sau khi tan ca cô y tá được ở lại phòng bác sĩ lần nào đâu.

"Chú Jungkook!! Chú vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của em"

"Câu gì"

Nhìn vào mắt Jungkook, Aimée bặm môi, bò lên người của Gã rồi ngồi lên đùi hắn. Lấy tay người đàn ông đặt lên trước ngực.

"Ngực của Aimée có to không?"

Không gian bắt đầu trở nên thật ủy mị, Jeon Jungkook lại không ngờ Aimée lại quan tâm câu trả lời đến như vậy, lần trước Gã cố tình phớt lờ đi nhưng có lẽ lần này chả có lí do nào để chối cả.

"Chả phải gái sợ người khác chạm vào ngực sao? Sao lại.."

"Aimée thích chú! Chỉ có chú mới được chạm vào người của Aimée thôi! Aimée không thích chú Jeon chạm ngực người phụ nữ khác đâu!"

Thì ra đây chính là nguyên nhân, có lẽ Y đã nhìn thấy bộ ngực khủng của cô gái nhắn tin cho ông chú của mình. Tuy ngực thiếu nữ chưa phát triển to hơn những bộ ngực của bà dì, nhưng nó rất săn chắc và đàn hồi. Hắn thật muốn bóp lấy nó, vò nát nó thay vì chỉ được chạm hờ như thế này.

"Aimée.. em nói có thật không!?"

Gật đầu, Y ấn môi mình lên bờ môi xinh đẹp của Jungkook, hai tay vòng qua ôm lấy cổ của Gã. Mới đầu Aimée chỉ chạm lên môi hắn nhưng dần dần người đàn ông ấy lại muốn tiến sâu hơn, thè cả lưỡi vào trong quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè.

Từng ngón tay bắt đầu cử động, Jungkook di chuyển nhẹ nhàng để tránh làm Aimée chú tâm, Gã vò nhẹ một bên ngực, mở mắt hờ hững nhìn vào nét mặt phiếm hồng của thiếu nữ, lần chủ động này là quá hời, Jeon Jungkook có mơ cũng không thể nào hạnh phúc đến thế.

Không chịu nỗi nữa, Gã ấn tay mạnh hơn, bên ngực săn chắc bị vò thành nhiều hình dạng, khuôn ngực phập phồng, Aimée mở mắt nhìn vào gương mặt điển trai đang cắn xé bờ môi của mình, rê tay đến bàn tay hư hỏng của lão ta như muốn dừng lại.

"Ưm.. chú.. ư"

Đè cô xuống giường, tên bác sĩ nho nhã nay lại bị nhục dục quật ngã. Không thể cưỡng lại trước mỹ vị tuyệt vời, hắn ta càng phá khoang miệng nhỏ, tay luồn vào trong lớp áo ngực nhào nặn cặp ngực trần tròn mềm.

"Ưm.. ah.. chú ơi.."

Lần ngón trỏ đến cái ti hồng hào mơn mởn, Jungkook day day gãy gãy khiến Aimée giật nảy người, tay Y bấu lấy chiếc áo bác sĩ của hắn, thở gấp cùng hai chân cọ vào nhau.

Hắn như một con thú, từng chuyển động bắt đầu mạnh bạo. Bờ môi thiếu nữ bị cắn đến sưng tấy, hai tay Gã bao trùm lấy hai bầu ngực mà bỡn cợt, đầu ti bị kéo sộc ra lớp áo, rời đôi môi bóng nhẫy trơn trượt, Jungkook dán ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào cặp ngực trần bị kéo ra khỏi lớp áo.

"Em hỏi tôi có thích ngực to không có phải không? Tôi thích ngực em! Aimée~"

"Áh.. chú!!!"

Gặm lấy đầu ngực xinh đẹp đang vểnh cao, Jungkook thập phần mê hoặc vùi đầu vào nó. Thật mịn màn mềm mại, cứ thế luân phiên hai bên bú mút chùn chụt.

"Chú.. ưm.. Aimée cảm thấy~ kỳ lạ lắm.. ư.."

Trong khi đầu ngực bên này được gặm nhấm bú mút, đầu ngực bên kia Gã lại ra sức bóp nắn day day nó. Cảm giác kích thích sộc đến tận não, Aimée cũng chả rõ tại sao cơ thể mình lại run lên như thế.

"Chú.. ưm.. tại sao khi chú làm như vậy.. Aimée rất.. rất bồn chồn.."

Ngẩn đầu lên, lưỡi đá vòng quanh quầng vú rồi nhếch môi.

"Vì ngực của gái có nhiều dây thần kinh cảm xúc, khi tôi mút nó, em sẽ nhận được kích thích khoái cảm, nhờ đó dục vọng em sẽ tăng lên!"

"Áh~ chú bóp mạnh quá.. chú.."

Gã dường như cực kỳ thích thú với cặp ngực của Aimée. Bị bóp đến hồng hào, đầu nhụy ướt nhem bởi nước bọt của ông chú, Aimée hơi rụt rè một bên chân, cái thứ to lớn ấy đang chọc vào đùi Y như một thứ vũ khí hiếm.

"Dừng lại.. chú Jungkook.. dừng lại đi chú!!"

Hắn khựng lại, lưỡi thụt vào cùng đôi chân mày nhíu lại.

"Gái không thích sao? Hay là chú không khiến Aimée sướng?!"

Ngồi dậy kéo áo ngực lên, chỉnh chu lại chiếc áo xộc xệch, rút chân về, hai má đỏ bừng nhìn xuống đất.

"Aimée.. Aimée.. sợ.."

Nuốt khan, hắn cố kiềm chế lại nhục dục, tay thả lỏng run run sờ lên gương mặt xinh đẹp.

"Aimée sợ sao?! Tôi xin lỗi em!"

Dang tay ra ôm lấy cô bé nhỏ, cả cơ thể lọt thỏm vào vòng tay to lớn của người đàn ông. Jungkook mím môi, kiềm nén cảm xúc để không thể tiến xa hơn nữa.

"Thức ăn vẫn còn, ăn thôi bé con!"

Tan làm, Jungkook và Aimée đi dạo ngoài công viên, cả hai không dám đối diện với nhau, đặc biệt là Aimée.

Trong suốt chặn đường chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, lẻn nhìn trộm vào mũi giày ông chú bên cạnh.

"Gái định tránh mặt ông chú này đến khi nào đây?"

Mũi giày dừng lại, đầu giày xoay đối diện với thiếu nữ. Aimée vẫn không dám ngẩn đầu, tay bấu chặt vào nhau như xấu hổ tột độ.

Vén tóc Aimée ra sau tai, từng lọn tóc đấy đã che giấu đi gương mặt xinh đẹp của mỹ nữ, hắn cười nhếch nâng cằm Y lên, đầu hơi cúi càng khiến cô thêm bối rối.

"Gái đang xấu hổ!?"

Lùi lại, mặt mũi lại lần nữa đỏ bừng, Aimée lắc đầu lia lịa rồi bước nhỏ tiến về phía trước mà lại không biết bản thân định đi đâu.

'Sao lại đáng yêu như thế?' Tên bác sĩ cho tay vào túi thầm nghĩ bụng. Nghiêng đầu sang một bên rồi cong môi bước theo phía sau dáng nhỏ.

Cứ như thế, cả hai không đi cùng hàng ngang, một nam một nữ xấp thành một hàng dọc. Cô dừng Gã cũng dừng, cô đi hắn lại đi tiếp, thật đánh đúng tâm lí, như vậy thì sao Aimée xác định được mũi giày của ông chú kia chứ.

Xoay đầu ra sau, Y ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi không thấy bóng dáng to lớn ấy đâu. Như bật khóc đến nơi, Aimée vốn là 'thiếu nữ mù đường', giờ lại không có ông chú kề cạnh, Y còn biết lần đường như nào để về nhà đây.

"Chú.. chú Jungkook?!! Chú đâu rồi?? Chú ơi???"

Quýnh quáng chạy khắp nơi, môi cố mím lại để tránh bật khóc giữa đường. Aimée vô thức nhìn xung quanh, cái làn đường đầy ấp xe cộ, đến một người Y cũng không hề quen biết.

Thụp xuống đất, mặt vùi vào đầu gối. Y hức lên vài cái, tâm lí của một cô bé không sành sỏi về đường xá càng trở nên đáng sợ hơn.

"Ông chú đáng ghét!!! Chú không thèm quan tâm người ta gì hết!! Em ghét chú!! Hic hic"

Tiếng gót giày nhẹ nhàng đạp lên từng cọng cỏ, sột soạt rồi dừng lại một lúc. Gạc gạc lệ đọng quanh khoé mắt, Y hụp đầu dậy ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông, trên tay Gã cầm một chú gấu bông to đùng.

Nó to đến nỗi có thể che giấu cả cơ thể cùng cái đầu của Gã ta, nhưng lại không thể che đi đôi giày bot quen thuộc, Aimée nhào đến ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào lồng ngực mà xướt mướt.

"Chú quá đáng lắm chú Jeon!!! Sao chú lại.. hic.."

"Tôi mua gấu bông tặng gái, gái ngốc nghếch thật đấy ㅋㅋㅋ"

Đấm vào ngực Gã một cú thật mạnh bạo, Aimée bật ra, lườm quýt ông chú tỏ vẻ căm hờn rồi khoanh tay xoay sang hướng khác.

"Aimée không cần gấu bông. Hứ!"

Chắc lưỡi, Jungkook một tay kẹp gấu bông vào nách, tay còn lại xách Aimée lên vai đi thong thả bước trên đường.

"Ya!!! Chú mau thả Aimée xuống.. người ta đang nhìn kìa.. ah xấu hổ chết Aimée rồi huhu!!"

Che lấy gương mặt xinh đẹp, Aimée khụ khụ vùng vẫy, Jungkook dùng tay phải tét nhẹ vào mông Y như ra hiệu im lặng. Chả còn cách nào, thiếu nữ phải chịu mọi ánh nhìn từ những người xung quanh, bọn họ chăm chú vào cô và Jungkook với cặp mắt đáng yêu.

Trên đường phố, Jungkook không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn rất thích thú khi ôm được con mèo nhỏ này vác đi khắp nơi. Sau khoảng thời gian xấu hổ, Aimée xoa tay lên chú gấu bông to lớn, ngón tay chơi đùa với cái mõm nhô lên mềm mại rồi nhoẻn miệng cười khoái.

"Aimée rút lại câu nói hồi nãy nhé, chú gấu dễ thương quá đi~"

"Vậy sao? Nhưng giờ tôi lại đổi ý không muốn tặng gái nữa"

"Hả?? Chú!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top