Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#3 - Arguing and being together

Hoseok vừa đi vừa ngáp liên tục, đến mức cậu gần như chẳng nhìn thấy đường nữa.

Sau gần cả đêm nhốt mình ở studio, cậu cố gắng lết thân về kí túc xá mà cố không lăn ra ngủ giữa đường. May là đường xá Seoul lúc sớm tinh mơ vẫn còn thưa thớt người, nếu không với việc mắt nhắm mắt mở đi như thế này thì cậu sẽ tông vào ai đó mất.

Hoseok bám chặt vào lan can để leo lên tầng của căn hộ, cậu phải nhanh xông vào nhà rồi leo lên giường thôi, chiều vẫn còn có việc phải làm nữa. Trong khi vừa ngáp vừa tra chìa vào cửa, Hoseok nghe thấy tiếng đồ đạc lục cục trong nhà.

Namjoon lại vừa va phải cái gì à?

Nhưng vừa mở cửa nhìn cảnh trước mặt, cậu nín ngáp luôn, không khí căng thẳng đến mức Hoseok muốn tỉnh cả ngủ.

Yoongi và Namjoon đang đứng đối diện trước cái bàn khách kiêm bàn ăn trong nhà. Chẳng có gì đáng nói nếu cả hai nhìn nhau bằng một ánh mắt giận dỗi không chút thiện ý nào. Đặc biệt là một bên má của Namjoon hơi sưng đỏ lên, ai nhìn vào cũng biết là bị đánh. Mà người-ai-cũng-biết-là-người-đánh thì đang nắm chặt bàn tay đỏ vì rát thành nắm đấm.

Vừa nhận ra sự xuất hiện của Hoseok thì cả hai quay ngoắt đi về hướng phòng mình.

Rầm!!

Tiếng đóng cửa mạnh vang lên cùng một lúc. Để lại một Hoseok ngơ ngác trước cửa ra vào.

Lại nữa hả hai người này??

Từ cái hôm cậu chuyển đến đây, với cái tính thấy chuyện là không thể không giải quyết thì Hoseok đã dẹp được kha khá vụ cãi nhau. Thật không thể hiểu được trước khi cậu tới thì hai ông đó như thế nào nữa. Hoseok rất mệt mỏi, ai cứu cậu ấy với.

Cho dù linh tính mách bảo Hoseok phải đi giảng hòa cho họ nhưng cơn buồn ngủ xâm chiếm khiến cậu nhanh chóng đầu hàng.

"..." Hoseok nhìn vào của phòng mình, cũng là phòng Namjoon vừa đóng cửa cái rầm.

Quá mệt mỏi để làm gì, cậu gục luôn lên cái ghế sofa cũ mà Yoongi lôi về từ đâu đó. Vừa đặt lưng lên là Hoseok ngủ liền một mạch.

Lúc cậu mơ màng tỉnh dậy thì cũng đúng lúc đồng hồ trên điện thoại chuyển sang số 13. Hoseok ngáp một cái, thật may vì cậu là người luôn tỉnh dậy đúng giờ giấc, đi trễ chiều nay thì nguy mất, bây giờ nhanh chóng chuẩn bị thì vẫn còn kịp. Vừa vươn vai lấy sức cho buổi chiều bận rộn thì Hoseok chợt nhớ lại cảnh Yoongi Namjoon cùng cái bàn. Rồi thở một hơi dài thườn thượt.

Namjoon vẫn còn ở nhà trong khi Yoongi đã đi từ đời nào, chắc do hôm nay cậu không có lịch. Hoseok tranh thủ chút thời gian lấy hộp cứu thương có vài món đồ bên trong đặt trước cửa phòng bạn

" Tớ để bông băng ở đây nhé, chắc cậu tự dùng được nhỉ. Tớ không biết cậu và Yoongi hyung có chuyện gì nhưng mau làm lành với nhau nhé. " Hoseok nói cho người bên trong.

Namjoon nghe vậy mới ngỡ ngàng rằng mình đã để Hoseok ngủ ngoài ghế trong khi cậu ấy đi cả đêm về. Thấy có lỗi nên Namjoon rối rít hỏi bạn ngủ đủ chưa. Khi Hoseok lái về vụ Yoongi thì Namjoon nói bằng giọng bé xíu.

" Ừ, tớ cũng sẽ xin lỗi hyung ấy nữa."

Nghe vậy Hoseok mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm bước ra khỏi nhà. Nhưng mới chỉ giải quyết được một phía thôi, bởi Namjoon là người dễ dàng nhận ra lỗi của bản thân mình sau mỗi cuộc cãi vã, đáng lo nhất là phía Yoongi hyung kìa. Có một lần như này, khi Namjoon mò đến xin lỗi anh thì Yoongi lại dở giọng cau gắt, Namjoon không chịu được, thế là bọn họ cãi nhau to thêm.

May là có Hoseok ở đây nếu không thì căn kí túc xá này lộn tùng phèo lên mất, thiết nghĩ tổng kết năm nay Bighit nên trao cho Hoseok giải ' Người giảng hòa của năm ' mới được.

Cậu vừa lên công ty vừa lo ngay ngáy cho hai người. Thi thoảng cậu cố thử tiếp cận Yoongi để thuyết phục ảnh nhưng Yoongi chỉ nhốt mình trong studio rồi bật nhạc như muốn cả thế giới này tránh xa khỏi mình vậy. Hoseok đành hết cách.

Kết quả cả chiều rồi vẫn không có tiến triển gì ở phía ông anh. Cãi nhau như bình thường thì còn đỡ lo bởi chỉ trong vòng một ngày là họ làm lành ngay. Nhưng cả hai chưa bao giờ cãi nhau đến nỗi tác động vật lý lên người kia cả.

Đứng trước cửa gãi đầu gãi tai, Hoseok cầu rằng không phải thấy cảnh tượng như hồi sáng và bên má còn lại của Namjoon đỏ vì bị đánh thêm lần nữa.

Khi mở cửa ra thì Hoseok lại ngơ ngác. Trong phòng Yoongi sôi nổi tiếng bàn luận.

" Hyung thử tăng tốc độ đoạn này lên xem sao, em nghĩ sẽ tốt hơn đấy. "

" Để xem nào..Uầy đúng thật, sao anh không nghĩ ra nhỉ. "

" Sau đó thì......"

.

"..." Hoseok cảm thấy như bị phản bội. Chui vào phòng lăn lên giường của mình, cậu tự cảm thấy thật lãng phí công sức lo lắng cho hai tên đó. Mà thôi, làm lành là được rồi.

Cuối cùng thì về tận sau này cũng chẳng ai biết hôm đó bọn họ tranh cãi cái gì mà sáng đấm nhau, đến tối lại hăng say thảo luận về âm nhạc. Hoseok có gặng hỏi thì cả hai đều kêu là không nhớ gì cả, chỉ có Yoongi bật mí rằng Namjoon đã đến xin lỗi và muốn làm lành trước.

Hoseok lo sợ rằng mình sẽ là người phải xử lý mấy vụ này cả quãng thời gian sống cùng nhau, may sao không lâu sau đó khi Seokjin chuyển vào, với tấm thẻ anh cả của mình, đã cứu Hoseok khỏi một vấn đề nhức nhối.

Ngày mà kí túc xá có đủ bảy người, họ chuyển sang chỗ khác rộng rãi hơi chút. Nơi có một phòng rộng thì bảy người chen nhau trong đó, nơi có ba phòng thì bảy người chia ra. Yoongi cũng không cần phải ngủ trong cái nơi gọi là phòng Yoongi nhưng thực chất chỉ đủ để kê một cái bàn máy tính, lúc ngủ thì anh trải đệm ra đất nằm co ro.

Namjoon đã bảo anh sang phòng ngủ cùng với cậu và Hoseok nhiều lần, dù không thoải mái chỗ nhưng ít nhất thì một người không phải nằm đất. Nhưng Yoongi không chịu, anh sợ anh làm việc đến đêm làm phiền mọi người, ai cũng biết giắc ngủ quan trọng với thực tập sinh đến nhường nào. ( Cơ mà Yoongi chẳng bao giờ nói ra) Đây cũng là một trong những nguyên nhân tranh cãi của Namjoon và Yoongi hồi đó.

Bảy tên con trai dở dở ương ương tuổi hậu dạy thì ở với nhau mà không cãi nhau này lửa vài lần mới là lạ. Thậm chí Hoseok còn nghĩ rằng bọn họ như này là đã hòa hợp chán so với những người khác rồi đấy.

Cả nhóm từng đặt ra một cái luật với nhau rằng khi giận dỗi nhau thì phải làm hòa trong vòng một ngày, nếu không thì buổi tối sẽ phải nắm tay nhau  đi dạo một vòng rồi về nói chuyện với những người còn lại.

Đó là lý do Namjoon và Yoongi bây giờ đang bị Seokjin lùa ra khỏi căn hộ.

" Đi một vòng quanh dãy này rồi về đây nói chuyện với anh và mấy đứa kia, nhớ là giữa đường không được bỏ tay ra nghe chưa. " Seokjin nói rồi đóng cửa lại không thèm nghe hai đứa em nói gì. Những lúc này lá bài anh cả của Seokjin hữu ích thật đấy. Thường thì anh ấy sẽ chủ trì mấy vụ 'họp mặt' như này, nếu anh vướng vào thì sẽ là Namjoon, không thì là Yoongi, ba anh lớn cứ thay phiên nhau như vậy. Hoseok thì không được đâu bởi cậu ấy hay mềm lòng khi đẩy mấy người cãi nhau ra khỏi nhà lắm.

" Đi thôi anh, đứng đây hoài là Jin hyung giận đó, lúc đấy còn mệt hơn. " Namjoon nắm tay kéo Yoongi đang đứng ghệt ở đó. Anh chỉ gật gì mà không nói gì. Họ bắt đầu tay trong tay dạo bước quanh khu phố quen thuộc.

Trời gần sang hè, không khí cũng bắt đầu oi ả hơn, âm thanh sôi động của chim chóc và cây cối ở khắp nơi. Tuy vậy trời tối vẫn có những cơn gió trong lành nhẹ nhàng luồn qua mái tóc, nếu không nói là hơi lạnh một chút.

Đang ngắm nghía những tòa nhà quen đến nỗi thuộc lòng, Namjoon đột nhiên lên tiếng với người nãy giờ vẫn luôn im lặng ở bên cạnh.

" Hyung. "

" Hửm? " đáp lại cậu là âm thanh hờ hững.

" Em đổi kiểu nắm tay được không? "

Chẳng cần đợi Yoongi trả lời, Yoongi cũng không thèm nói gì mà chỉ mặc kệ Namjoon gỡ ngón tay mình ra, đan tay cậu vào kẽ hở. Kích thước bàn tay của họ không khác biệt nhau lắm, ấy vậy mà lại khăng khít bất ngờ. Đêm hè mát mẻ khiến hơi ấm tỏa ra từ tay đối phương trở nên kì lạ.

Đi thêm được một đoạn Namjoon nhìn Yoongi, lại nói

" Đôi khi em nghĩ rằng mình thật may mắn khi gặp được hyung đấy. "

Yoongi nhìn lại Namjoon bằng ánh mắt nghi ngờ.

" Nếu mà đây là câu nói để làm lành thì không phù hợp lắm đâu. "

" Đâu có, em chỉ tự nhiên muốn nói vậy thôi mà. Thật sự là em cảm ơn anh cả đời cũng không đủ ấy chứ. " Namjoon cười xòa, hai cái lúm in sâu hai bên má, nụ cười như một con gấu ngốc nghếch.
Yoongi nhìn vậy bất giác cười theo.

" Ừ, anh biết mà. "

" Ít nhất thì anh cũng phải nói lại 'thật may mắn vì gặp được em chứ'..."

" Em còn mong chờ gì ở anh hử? " Yoongi nhướn mày như một điều hiển nhiên, khiến mặt Namjoon bên kia liền xị xuống.

Và Yoongi liền chịu thua cái vẻ mặt đó của cậu.

" Rồi rồi, anh cũng thấy may mắn lắm. Anh cũng mắc nợ em nhiều lắm. Vậy nên là..."

"Nên là.....anh đừng bỏ lửng câu thế chứ "

" H-hãy bên nhau thật lâu để trả hết nợ cho nhau nhé.." Những ngón tay đang đan vào nhau được anh siết chặt lại. Yoongi nói trong khi cái má bánh bao của mình bị giấu sau mái tóc lòa xòa gần chạm mắt và cái cổ áo chưa được bẻ hằn hoi.

Hyung luôn ngại ngùng khi nói mấy thứ như này, đáng yêu thật.

Namjoon tiện tay chỉnh lại cho anh, Yoongi cũng mỉm cười gỡ lọn tóc bạch kim bị rối do gió thổi của cậu.

" Hết nợ rồi thì vẫn phải bên nhau chứ anh. "

" Ừm. "

Trong hai người chẳng chút gì là còn giận nhau nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy không rời.

Cả đoạn đường còn lại Namjoon và Yoongi vừa đi vừa kể những câu chuyện hài hước của mấy đứa em và Jin hyung.
Đêm đó, trên con phố nhỏ đang rục rịch chuyển mình sang hè, có một nụ cười má lúm cùng một nụ cười hở lợi bên nhau.

.

.

Seokjin gõ cộc cộc lên cái bàn gỗ theo nhịp kim đồng hồ tích tắc, thể hiện anh đang sốt ruột.

Hai đứa kia làm gì mà đi lâu thế nhỉ.

Trời đang dần về khuya, bọn nhóc kia mất kiên nhẫn mà chui tọt vào phòng, có khi lăn ra ngủ luôn rồi, chỉ còn mình Seokjin ngồi đây chờ.

Lâu như này chắc phải căng ngang ngửa vụ bánh bao của Jimin và Taehyung chứ đùa. Mấy đứa ngủ sớm ráng mà chịu bỏ lỡ chuyện thú vị nha, yên tâm đi mai anh sẽ kể cho.

Tiếng chuông cửa vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng trong nhà. Namjoon bấm chuông xong thì đổi kiểu nắm tay về như cũ.

Khi Seokjin đứng dậy ra mở cửa, anh tự dặn mình không được cười khi mắt của một trong hai đứa sưng húp. Nhưng trái ngược lại với Seokjin nghĩ, hai người trông chẳng khác gì lúc ban đầu, cứ như chưa từng có cuộc cãi vã nào.

" Hai đứa ổn chưa? "

" Bọn em ổn rồi, hyung yên tâm. " Yoongi trả lời với cái giọng đều đều. Namjoon gật đầu phụ họa.

" Hả à ừ vậy thì tốt, mau vào ngủ đi, bọn kia lười chờ mà vào phòng hết rồi. "

Cả hai chầm chậm bỏ tay nhau khi bước vào nhà.

Seokjin nhìn hai đứa em bình tĩnh đi vào như không, rồi lại hỏi nhau vài câu về âm nhạc mà cứ thấy sượng sượng.

Sao mình cảm giác từ lúc đầu hai đứa nó đã hết giận nhau rồi nhỉ.

Hoseok, người vừa bước ra từ phòng tắm, chứng kiến toàn bộ cảnh anh Jin hoang mang trước cửa, nhìn anh với ánh mắt đồng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top