Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6 - Who is cat person?

" Ya, chúng ta cứ đứng ở đây như thế này có ổn không vậy? " Seokjin bất chợt hỏi.

" Đương nhiên là không, sắp trễ giờ đến nơi rồi đó. "

Ừ thì, lẽ ra giờ này họ phải đang trên đường đến trường quay tiếp theo rồi nhưng vì một lý do nào đấy mà tất cả đang nán lại.

" Đối với Hoseok hyung thì không đến sớm mười lăm phút thì chính là trễ giờ ấy. "

" Còn đầy thời gian mà, thoải mái đi, mãi mới có hôm thời tiết đẹp thế này. "

" Nghĩ vậy chính là lý do mấy người hay đi muộn. "

Hoseok miệng thì kêu nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve chú mèo đang vắt vẻo bên vai mình. Chính nó đó, thủ phạm khiến Bangtan có thể bị đi trễ tập thể ngày hôm nay.

Tầm mười phút trước, khi cả bọn đang dạo ven đường buổi sớm. Tưởng có thể thoải mái tận hưởng con phố lúc vạn vật chưa tỉnh giấc thì họ lại đúng độ một đàn mèo chẳng biết từ đâu đến. Phải tầm mười hai đến mười ba con. Trông có vẻ không giống mèo hoang khi tất cả chúng đều có tên ở vòng cổ, sạch sẽ và thơm mùi như sữa bột em bé.

Và tất nhiên, ai mà lại cưỡng lại được sự dễ thương của mấy cục bông đó chứ.

" Aigo aigo, đáng yêu quá đi. " Taehyung cứ lẩm bẩm trong khi trêu chọc bé mèo mun bằng cọng cỏ vừa bứt được.

" Này Jungkook! Sao chú mày lại chơi với mèo như kiểu chơi với chó thế?? "

" A hahaha hyung nhìn nè, dáng ngồi của con mèo này trông buồn cười dễ sợ. "

" Đáng yêu quá. "

" Sao mọi người lại thích mèo vậy nhỉ? " Câu hỏi bơ vơ thoát ra từ Namjoon và con mèo cam đang nằm cuộn trên đùi cậu ấy như một ổ bánh mì. Cậu cảm thấy chân mình hơi tê rần vì ở trong tư thế quá mỏi mà lại không dám nhúc nhích.

Jimin ở bên cạnh đang đưa tay mời gọi một chú mèo tam thể nhút nhát, chớp chớp mắt nhìn Namjoon.

" Cái đó anh còn phải hỏi sao? Chẳng phải anh là người yêu mèo duy nhất trong chúng à? "

" Thì thế nên anh mới tự hỏi là sao mình lại mê chúng thế chứ. "

Chú mèo vừa nãy vẫn còn rụt rè với Jimin, giờ đã quen hơi người, từng bước lại gần dụi dụi bộ lông mềm vào tay cậu.

" Đầu tiên thì, chẳng phải là do sự đáng yêu này sao. Con người vẫn hay bị thu hút bởi mấy thứ đáng yêu mà. Nhất là, nhìn xem, bộ lông mềm mại này chả khiến người ta chết mê chết mệt chứ còn. "

" Ừm, anh đồng ý. Cảm giác được luồn tay vào sự mượt mà ấy thật tuyệt vời. Tuy nhiên đôi khi chúng ta có thể bị từ chối với sự lạnh lùng buốt giá và bị đối xử như kẻ phiền phức. "

" Còn đôi mắt này nữa. Mặc dù thông thường sẽ trông hơi nhỏ và có vẻ như hơi cáu gắt nhưng đôi khi đồng tử chúng sẽ dãn ra và trông đáng yêu không khác gì đôi mắt cầu xin của những chú cún con. Kiểu puppy eyes ấy. "

" Ừm, ừm."

" Nhưng ánh nhìn đấy chỉ xuất hiện trước những gì chúng thích như kiểu đồ ăn và- "

" Âm nhạc. "

???

Jimin ném sang người nãy giờ gật gù đồng ý với điều mình nói ở bên một ánh nhìn khó hiểu.

" Mèo thì làm gì nghe nhạc được hở anh?? "

" Hả, à ờ thì âm nhạc đâu có giới hạn đối tượng tận hưởng...aish không có gì đâu tiếp tục đi em. "

Namjoon giật mình khiến cục bông trên người mình hơi cựa quậy một chút, rồi lại về tư thế ngủ yên ngay.

"..."

" Và ờmmm.. Chúng thường xuyên lười biếng và rảnh rỗi, cũng có những lúc lại hài hước và đáng yêu một cách kì lạ. Mấy cái hành động của lũ này cứ bị ngố ngố kiểu gì. Nhiều khi về nhà nghe thấy tiếng meo meo hoặc thấy mèo của mình liếm láp cái măng cụt xíu xiu của nó đã thấy được nạp đầy năng lượng rồi. Em nghĩ đó là lý do người ta chuộng nuôi mèo. "

" Đúng rồi. Mèo lạnh lùng và thơ ơ với chúng ta nhưng cũng rất hay làm nũng và mấy trò đáng yêu chết đi được. "

Sáng giờ Namjoon hình như hơi bị phấn khích mà lại thành nói nhiều, chẳng biết chốc nữa lên xe có hối hận với những gì mình sắp nói không đây...

" Với anh nhé. Thì mèo trông thế thôi nhưng lại rất là tình cảm. Ghét phiền phức và chả bao giờ làm điều ta muốn nhưng đó là một điểm đáng yêu. Ngày thường thì sẽ mất hút không thấy đâu. Cơ mà những lúc ta cần thì mèo luôn ở bên cạnh. Mèo cũng sẽ thế hiện tình cảm theo cách vô cùng đặc biệt mà bạn phải để ý mới thấy. Hơn nữa còn cho ta cảm giác thân thuộc vô cùng khi mà đã gán bó cùng nhau rất lâu. Kiểu mèo sẽ cho ta cảm thấy tình cảm và sự ấm áp qua hành động. Còn- "

" Khoan, khoan đã hyung. " Jimin cảm thấy mình nên dừng Namjoon lại trước khi câu chuyện này đi quá xa.

" Nhà mình đâu có nuôi mèo đâu mà sao anh kể chi tiết thế. Em nhớ là ở quê anh cũng chỉ có mỗi Monie thôi mà. "

" Em có chắc là nhà mình không nuôi mèo không? "

Câu hỏi của Namjoon khiến Jimin hơi khựng người

" Hả ý anh là sao- "

Có cái gì đó thôi thúc Jimin quay về một hướng. Ở đó có một chàng trai với mái tóc bồng bồng trông có vẻ mềm mại, làn da như hòa vào nắng sớm, im lặng ngắm nhìn cái bóng trắng lấp ló sau bụi cây, khóe môi thi thoảng lại cong lên, lẩm bẩm hai chữ 'đáng yêu'.

Cũng là hướng mà tên ngốc Kim Namjoon này len lén nhìn từ nãy đến giờ.

Chậc, ừ đúng là nhà mình có nuôi mèo thật, một con mèo kì cục, lúc nào cũng như người cao tuổi lại còn hay trêu chọc người ta.

Jimin thầm tặc lưỡi. Thật vô nghĩa quá mà, rõ ràng ngay từ đâu hai người đã không cùng nói về một thứ.

Cậu thở dài một hơi rồi ôm lấy bé trên tay chặt hơn.

Ở đâu cũng có một con mèo nữa mà.

Bất ngờ có sức nặng nào đó ập đến.

" Nhà mình có nuôi mèo thật mà. " Hoseok bằng cách nào đó nghe được cuộc hội thoại và lặng lẽ đặt một cục bông lên vai Jimin.

" Không những một mà là hai. Một chú mèo trắng hay than thở và một chú mèo tam thể thích làm nũng. " ai đó cười bằng nụ cười hình trái tim chói sáng và nói như thế.

" Này mấy đứa, chào tạm biệt lũ mèo rồi lên xe đi, trễ bây giờ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top