Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàng Nhân Tuấn tuổi 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29 tuổi, là cái tuổi mà con người ta đã phải nghĩ đến chuyện dựng vợ gả chồng, mua nhà tậu xe chí ít thì là phải xây dựng được 1 sự nghiệp vững chắc, có chút tiền trong tay để lo chuyện con cái nhưng đối với Nhân Tuấn hiện tại chẳng có gì. Trái ngược hoàn toàn những điều mà những thằng đàn ông đang muốn khi ở cái độ tuổi này. Thật sự mà nói Hoàng Nhân Tuấn bây giờ chỉ muốn trả hết sạch đống nợ tiền nhà 60 triệu tệ và khoản nợ sinh viên trao đổi 30 triệu tệ mà thôi và cũng chả thiết tha đến bất cứ điều gì kể cả việc mà cậu muốn làm đó là dựng một xưởng vẽ cho riêng mình.

29 tuổi, Nhân Tuấn đã thật sự bước qua tuổi mộng mơ và nhiệt huyết. Mỗi ngày cuộc sống trôi qua không còn để lại trong cậu nhiều cảm xúc như trước nữa. Hoàng Nhân Tuấn không thất vọng về điều ấy mà chỉ đơn giản nghĩ rằng: Cuộc sống có lẽ vậy khi cậu không thực sự làm chủ cuộc đời mình.

Nhân Tuân luôn có một câu nói để đời: "Nhân vật chính của cuộc đời tôi là tôi. Chỉ cần làm là được"
Và cậu luôn cố gắng sống như câu nói đó.

29 tuổi, cậu đã nghĩ rằng cần phải đối diện với thực tế có đôi khi phũ phàng nhiều hơn. 29 tuổi, Nhân Tuấn hầu như không còn muốn ghi chép những điều gì diễn ra trong cuộc sống. Vì đơn giản cuộc sống của tôi cũng chỉ như cuộc sống của những người khác mà thôi. Có đôi khi còn là tệ hơn.

29 tuổi, cậu yêu cầu cuộc đời của mình ở một sự nghiêm khắc. Nhân Tuấn có vẻ như không tin tưởng vào những tình cảm xung quanh, nhưng cũng không nghi ngờ. Cậu dường như rất khó hiểu, cậu không dễ trải lòng với những người xung quanh. Cậu sợ cảm giác huyễn hoặc trong lòng mình mà có đôi lần những cảm giác đó đã đến với tôi trong thực tế. Cậu sợ buồn phiền, sợ cảm giác than thở với những người xung quanh về những khó khăn mà cậu phải đối diện.

Cậu không nghĩ rằng cậu cần một ai đó ở bên, nhưng cần một cái gì đó làm điểm tựa cho mình trong cuộc sống. Nhân Tuấn không yêu ai ư? Không hẳn vậy. Nhưng với cậu, cảm giác hy sinh về tình cảm ấy cũng cần phải đến từ 2 phía. Cậu không bị lừa dối quá nhiều về tình cảm, nhưng những tổn thương thật sự không dễ xóa bỏ. Những tổn thương này, cứ lấn lướt và dồn nén với những tổn thương đã qua khiến cho cậu sợ hãi ngay cả khi nghĩ rằng mình có thể vượt qua được. Cậu cô đơn không phải vì cậu không có bạn. Cậu cũng đang có một thằng bạn thân chí cốt của cậu, La Tại Dân. Mỗi khi cậu buồn cậu sẽ rủ nó đi uống rượu, nói ti tỉ thứ trên đời kể cả những điều mà khó thể nói nhất ví dụ như việc nghiện làm tình. Đúng vậy, Nhân Tuấn nghiện làm tình khó để có thể lên đỉnh nếu người nằm trên không đủ dai sức. Nhưng có lần cậu đã mộng tinh, 29 tuổi nhưng vẫn mộng tinh như đứa 15 tuổi vậy. Nhưng người trong giấc mộng đó cậu không hề biết là ai. Chính vì thế nên cậu muốn làm đó và rồi hỏi nó cậu nó nên quen ai tiếp không. La Tại Dân lại mắng cậu là đồ thiếu nghị lực mới độc thân một chút mà đã không chịu được. Lại muốn tiếp tục đổ vỡ trong tình cảm sao. Nó không cho phép cậu phải đau buồn thêm lần nữa. Và rồi cậu và nó cá cược nếu cậu quen được ai trong khoảng thời gian này, nó sẽ thua cậu 200 ngàn tệ. Thế rồi cậu mới bắt tay vào việc hẹn hò qua mạng, nhưng thực tế thì không khả quan lắm.

29 tuổi, có đôi khi cậu thèm muốn cuộc sống của mình được một phần như trước đây. Có những đích để phấn đấu, có những niềm vui, niềm hy vọng để hướng tới. Cậu cần sự thanh thản trong lòng, cần cảm giác thanh bình với quá khứ của cuộc sống đã trôi qua. Có đôi khi cậu cảm thấy buồn, buồn vì sự ích kỷ của mọi người.

Ai cũng có thể đòi hỏi cậu sự tha thứ, yêu cầu tôi phải sống cho bản thân họ mà không suy nghĩ đến những cảm xúc dạt dào trong lòng cậu. Mới chỉ hơn một vài năm sau khi cậu đi làm, tôi đã cảm thấy mình già quá nhiều so với tuổi. Có lẽ do cậu đã suy nghĩ. Cậu có cảm giác như mình là một mảnh đất đã khô cằn, một bông hoa hay loài rau cỏ đã héo úa.

Cậu nhớ lại những cảm giác cuồng nhiệt ái ân và nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng nhưng không thể dứt. Ai đó sẽ đến với tôi khi họ cảm thấy buồn, cô đơn và thiếu sex. Có phải là anh-tình một đêm trong giây phút bồng bột mà cậu đã đồng ý ngủ cùng, anh là người luôn nói với tôi những lời yêu đương cháy bỏng, là người đã đem lại cảm xúc thật sự cho cậu trong chuyện tình cảm. Mặc dù cậu chẳng thể tin anh. Cậu không tin anh. Tham lam và ích kỷ. Đem câu chuyện của chính cậu và anh ta viết thành một tập truyện ba xu đăng lên báo để cho mọi người vào đọc và bình phẩm con người cậu ra sao.

Cậu cũng là một người tham lam và ích kỷ. Cậu đã không thể dứt khoát rời khỏi anh đế đến với một ai khác, để anh đến với một ai khác. Bởi vì chính anh, chính anh đã khiến cậu trở nên yêu anh như vậy. Mới đầu, cậu đã nghĩ rằng anh chỉ là 1 nhân vật phụ bước qua trong cuộc đời của anh, vì lúc bấy giờ cậu vẫn nhớ đến mối tình đầu năm ấy, tôn trọng mối quan hệ yêu đương với người cậu thương. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng anh là người khiến cậu phải dằn vặt trong lòng nhiều như vậy.

Khoảnh khắc chia tay với mối tình đầu đó cậu nghĩ cậu đã rất đau lòng. Sau khi chia tay với hắn cậu cũng đã qua lại với vài người khác nhau. Hầu như đều chỉ là mối quan hệ thể xác không hơn. Khi cậu muốn tiến tới xa hơn thì nào là đã có vợ, nào là sùng bái đạo vớ vẩn gì đó để rồi lừa tiền cậu, nào là bị mẹ phát hiện là đồng tính. So họ với tình đầu của cậu thì cũng không kém gì. Cậu đã yêu người ấy được 2 năm và tình nguyện chờ người ấy thêm 2 năm nữa sau khi giải ngũ vậy mà trong cái đêm tuyết rơi dày đó, cậu đã đứng dưới nhà người ấy chờ đợi hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để đem tặng những chiếc bánh mà cậu mới làm. Đôi tay ửng đỏ vì lạnh cóng với niềm tin rằng người ấy sẽ thích nó lắm vậy mà từ đằng xa cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc đang sóng bước cùng người con trai khác không phải cậu. Cậu lẳng lặng trốn vào ngõ kế bên, lẳng lặng rơi nước mắt bàn tay nắm chặt hộp bánh vì quá lạnh. Cũng chính vì thế mà từ đó cậu đã thề rằng sẽ không yêu thêm một ai khác. Cho đến khi gặp anh, một người mà cậu matching trên ứng dụng hẹn hò và rồi hai người gặp nhau. Cậu cũng chỉ nghĩ rằng là sẽ qua đêm với anh chỉ để giải tỏa cảm giác hứng tình chứ cũng sẽ không yêu đương để thắng cái vụ cược với La Tại Dân kia. Vì nói thật cậu là một người nghiện sex đó cũng chính là cái lí do người yêu cũ cậu đã lấy đó để nói lời chia tay. Chính vì thế cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngỏ lời ngủ với anh một đêm.

Nhưng rồi cậu lại nhớ anh nhiều hơn. Mong chờ tin nhắn của anh hằng đêm. Rồi vào cái ngày mối tình đầu gửi cậu thiệp cưới cậu đã không thể đứng dậy nổi vì đau lòng. Vậy mà anh đã nói rằng sẽ cùng cậu đến đó, quậy một trận tơi bời để trả thù thằng cha khốn khiếp kia. Cậu lúc ấy đã yêu anh mất rồi. Đã hoàn toàn tin rằng anh sẽ đến bên cậu ở bên cậu chân thành. Vậy mà trong một lần đi chơi với nhau cậu đã vô tình xem được đoạn tin nhắn của anh với tổng biên tập, hạn nộp và hoàn thành mẩu truyện tình dục trong tập san của toàn soạn vào tháng tới. Nhìn thấy tên mình chình ình trong đó. Tim cậu hẫng một nhịp. Cậu đơ người nhìn kĩ một lần nữa sợ rằng mình quáng gà mà nhìn nhầm tên với ai khác. Vậy mà sự thật nó lại tàn nhẫn vậy. Hóa ra anh đến với cậu cũng chỉ là vì tập truyện này, chỉ là vì 10 chương ngắn ngủi về quá trình tìm hiểu về người bạn tình và trải nghiệm tình dục. Anh bảo cậu thực sự là không phải như cậu nghĩ. Vậy thì giờ cậu phải cảm ơn anh hay sao vì đã là nguồn cảm hứng cho anh viết truyện. Thế chẳng hóa ra vụ đám cưới đó anh cũng chỉ là nói suông, cũng chỉ là thể hiện mà thôi à. Tại sao lại là cậu. Tại sao mọi chuyện xui rủi đều là cậu. Bây giờ chắc anh cũng nghĩ cậu đang rất thảm hại đúng không. Hoàng Nhân Tuân-kẻ nghiện sex đến mức dây dưa qua lại với một người đàn ông. Qua đêm ở tất cả nhà nghỉ ở thành phố, làm đủ tư thế, làm đủ mọi thứ trừ việc yêu? Một thằng con trai giảo biẹn nghiện làm tình? Loại người trước mặt tỏ vẻ ngây thơ nhưng đằng sau thì lại cầm ảnh anh để làm mấy trò thủ dâm xấu hổ? Đó là những bình luận mà cậu đọc được trên diễn đàn. Kiểu này chắc anh sẽ thích thú lắm vì nhiều lượt xem đến vậy mà. Trong mắt anh và người ngoài cậu cũng chỉ là thằng hề. Còn anh cũng chỉ là loại thích làm tình với tình một đêm và rồi viết lên những câu chuyện như vậy để kiếm tiền. Chắc trước đó cũng đã có một vài người như vậy rồi.

Làm tình và viết lách, một mũi tên trúng hai con nhạn. Hóa ra đó là công việc của anh. Hóa ra đó là lí do anh trả tiền phòng và tiền rượu của cả hai. Cậu tự hỏi rằng đã bao giờ anh cảm thấy có lỗi với cậu chưa. Tên khốn rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cậu lúc đó đã chỉ muốn ghi âm việc anh thừa nhận và kiện anh và cả cái tòa soạn đó ra tòa. Nhưng suy cho cùng người tổn thương vẫn là cậu. Suy cho cùng cái đêm đám cưới đó anh giúp cậu ăn cắp danh sách người mừng tiền cho tên khốn kia để trả thù cho tôi cũng chỉ là ảo tưởng. Nhưng mà anh nói anh thật lòng với cậu. Vậy cũng chỉ là diễn. Nếu vậy thì chẳng phải cũng nên nói trước với cậu hay sao. Để rồi đến cuối cùng cậu mới biết được và tin anh đến vậy.

Bà cậu đã từng nói. Muốn làm nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình sao. Trước tiên là phải trở thành nhân vật phụ trong cuộc đời người khác. Vì chả diễn viên nào mới vào nghề mà đã được vào vai chính cả. Thế là đã rõ cậu chỉ là nhân vật phụ trong thước phim cuộc đời của anh. Chết tiệt, biết ngay kiểu gì cậu với anh cũng sẽ đến kết cục như này. Thế mà bà cậu còn trách cậu chỉ biết tức giận vì việc này, thế thì làm sao mà gặp được người tốt. Vậy nhân vật phụ không được phép tức giận sao?
Năm sau cậu sẽ 30 tuổi, liệu năm sau cậu có thể trưởng thành và được làm nhân vật chính không?
Và rồi bà cậu nói, vai chính hay vai phụ đều phải thử hết mà thôi chỉ có thế mới có thể sống vui vẻ.

La Tại Dân còn nói rằng sẽ cùng cậu kiện anh đến cùng nhưng rồi cậu cũng đã nghĩ rằng chuyện đó thật sáo rỗng, rồi sau cậu cũng phải làm chủ cuộc đời mình, làm nhân vật chính chứ, mà đã là nhân vật chính thì sao phải làm mấy chuyện đó.

Vào năm cậu 32 tuổi, cậu đã có được một xưởng vẽ cho riêng mình, cậu được nhiều người biết đến, và cũng nhận được rất nhiều yêu cầu vẽ từ các nhà đầu tư và nhãn hàng, và cậu còn được tài trợ mở triển lãm. Vậy là bây giờ cậu đã thực hiện được mong ước năm 29 tuổi của mình.

Trong một lần dọn dẹp họa cụ và đồ đạc ở xưởng vẽ, cậu vô tình tìm lại được cuốn dach sách ấy. Ngay giây phút cầm nó trên tay, cả một kí ức ùa về trong tâm trí.

- Em biết gì không, vừa nãy anh đã thó được quyển danh sách này đấy.
- Em còn tưởng anh ra quầy lễ tân để ăn cắp tiền mừng của hắn ta nữa chứ.
- Đâu có, nhưng mà em biết vì sao anh lấy cái này về không? Vì anh muốn hắn ta sẽ phải thắc mắc cả đời không biết người nào mừng bao nhiêu, lần sau nếu có mừng lại thì cũng không thể nào mà hỏi từng người được. Em thấy anh thông minh không?

Cậu bật cười trong vô thức. Sao lại có cái suy nghĩ nực cười như vậy chứ. Sao khiến cậu - người đã quen dần việc không còn có anh - lại nghĩ về anh một cách dễ dàng như vậy chứ. Cậu thu mình một góc xưởng, ngồi phịch xuống ôm lấy hai chân khóc thật to. Và rồi cậu quyết định rằng sẽ đi tìm anh. Vì một bộ phim cần phải có cả nam chính nữa chứ.

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top