Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Play With Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: AU Vampire Hunter x Vampire

_______________________

" Ngươi đang chơi đùa với lửa "

" Ta biết, và ta đang rất tận hưởng điều đó "

...

Seo Myungho ghét lũ thợ săn ma cà rồng đến tận xương tủy. Nếu không phải vì bọn chúng, Seokmin đã không suýt chết trong đêm rằm tháng trước với một vết thương chí mạng ngay sát ngực trái. Vậy mà giờ đây hắn lại bị xiềng cả tay lẫn chân, quỳ dưới đất trước một kẻ phàm trần, đã vậy lại còn là một thợ săn.

Chết tiệt...Bao lâu nữa Kim Mingyu với Yoon Jeonghan mới đến giải thoát cho hắn vậy?

" Soonyoung, đừng cố tiếp cận thứ đấy làm gì. Dọa tra tấn nãy giờ mà nó chẳng hé môi nói nửa lời về hang ổ của lũ còn lại "

" Sao không giết quách luôn cho rồi. Đằng nào thì Cheol hyung cũng giao nhiệm vụ cho chúng ta tiêu diệt hết đám ma cà rồng ở thị trấn phía Bắc mà "

Mặc cho Wonwoo và Jihoon can ngăn, Soonyoung vẫn tiến lại gần hơn Myungho một bước, giữ một thái độ bình tĩnh không chút dao động

" Là con tin hiếm hoi của chúng ta mà đã suýt xé nát được thanh quản của ba tên thợ săn cấp cao cùng một lúc đấy? Nếu mà giờ giết luôn thì uổng lắm. Chi bằng cứ để tôi trông chừng đi "

Sau khi những người khác trong đội rời đi, cái người tên Soonyoung này bước thêm một bước, giờ đây đã đứng đối diện cách Myungho chỉ 10 inch, anh ta cúi xuống sao cho vừa vặn với tầm nhìn của hắn rồi khẽ nhướn mày

" Tên cậu là gì? "

Myungho cảm thấy khó hiểu. Bình thường hắn luôn nghĩ con người chỉ luôn tiếp cận giống loài của bọn hắn với ý định giết chóc mà lại lòi đâu ra cái tên dở hơi muốn kết bạn với một con ma cà rồng khát máu. Tuy nhiên ánh mắt của Soonyoung vẫn kiên định, không một chút thay đổi

" .... "

Anh ta bật cười, chống một tay dưới cằm

" Có vẻ ai trong số các cậu cũng đều kiệm lời như vậy "

" Bình thường nhân loại ai cũng phiền phức như ngươi à? "

Myungho đảo mắt bực bội. Việc bị bắt làm con tin cho bọn chúng đã nhục nhã và khó chịu lắm rồi mà hắn lại còn phải tiếp chuyện với cái gã kì quái này ư?

" Ta đoán là riêng mình ta thôi. Chỉ là có chút hứng thú với cậu "

Khóe miệng Soonyoung khẽ nhếch lên. Dù ghét phải thừa nhận, Myungho cảm giác bản thân đang mắc kẹt trong một cái bẫy mà con mồi ở đây không ai ngoài hắn.

" Là Myungho phải không? Một số tay sai của ngươi trước khi chết đã nói vậy "

Anh ta nhẹ nhàng luồn những ngón tay vào mái tóc hắn, vuốt ve như muốn cố gắng thuần hóa một con thú dữ

" Mau bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người ta "

Hắn lườm Soonyoung với ánh mắt hình viên đạn. Myungho ghét gã này. Gã không giống với bất kì kẻ nào hắn từng gặp. Có cái gì đó rất nguy hiểm và quyền lực ẩn sâu bên trong cái thái độ rất đỗi bình thản ấy. Đó là phong thái của một kẻ cầm đầu.

" Không thích "

Soonyoung khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười bình tĩnh đến đáng ghét.

" Lần trước ta đã nhìn thấy cậu quét sạch cấp dưới của ta trong vòng chưa đầy một phút để cứu một tên nào đó...Ừm..Tên là Seokmin thì phải?"

" Muốn trả thù à? "

Myungho cười nhạt, trong lòng tự trách bản thân đáng ra hắn phải xử lí nốt cả Soonyoung trước khi đưa bạn mình trở về nơi ẩn nấp.

" Không. Thành thật mà nói, ta rất ấn tượng với khả năng của cậu. Có lẽ lúc đó ta nên giết hẳn đồng loại của cậu, ta thực sự tò mò về sức mạnh của cậu lúc ấy đấy"

Myungho trừng mắt nhìn anh, hắn cố gắng dùng sức để vùng vẫy, phá vỡ những sợi xích song không thể. Tiếng kim loại va đập vào nhau chói tai vang lên khắp căn phòng tối. Hắn hận không bóp chết được Kwon Soonyoung. Mặc cho lời đe dọa, anh tiến lại gần hơn, chăm chú nhìn Myungho như đang cố phân tích từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt của hắn. Kể cả có là ma cà rồng đi chăng nữa, Soonyoung cũng khó lòng mà không thừa nhận rằng Myungho rất đẹp, đặc biệt là dưới ánh trăng đêm nay. Anh nhẹ nhàng nâng cằm hắn, mắt đối mắt, một ngón tay của Soonyoung táy máy nơi cánh môi Myungho.

Phập

" Đúng là cái đồ nóng nảy "

Anh bận cười, rút ngón tay đang rướm máu của mình ra khỏi khuôn miệng hắn. Vài giọt đọng lại trên đầu lưỡi Myungho, hắn thèm khát nuốt ngay xuống cổ họng

" Đã bao lâu rồi cậu chưa uống máu người? Nhìn như sắp chết đói đến nơi rồi ấy? "

" Hơn hai tháng "

Soonyoung nhướn mày tò mò

" Vì lí do gì? "

" Hạn chế việc giết đồng loại của ngươi. Không phải ma cà rồng nào cũng xấu tính như ngươi nghĩ đâu. Nhưng ta không ngại việc phanh thây một ai đó, Soonyoung "

Myungho quăng về phía anh một ánh mắt cảnh cáo dù cho cơ thể hắn đang trở nên yếu dần.

" Đáng yêu nhỉ "

Anh bụm miệng cười rồi chầm chậm đưa tay lên cởi một cúc áo, để lộ ra chiếc cổ trắng như muốn khơi dậy cơn khát máu của hắn

Cái gã này mất trí rồi à? 

Myungho tròn mắt nhìn Soonyoung. Liệu có một kẻ điên nào tự dâng mình cho kẻ thù như gã không?

" Ngươi đang chơi đùa với lửa "

" Ta biết, và ta đang rất tận hưởng điều đó "

Soonyoung từ từ tháo chiếc xích trên tay của hắn, thả nó rơi xuống sàn một tiếng leng keng sắc đến gai người.

" Coi như cậu nợ ta một lần "

Myungho ngay lập tức nhào tới, hai tay siết chặt qua eo kẻ đối diện, lưỡi hắn vội vã liếm láp da thịt của anh ta. Hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm sâu vào huyết quản Soonyoung, tham lam thưởng thức và nuốt trọn vị ngọt của thứ máu tươi. Soonyoung khẽ cau mày, tay đặt dưới gáy của hắn như muốn kéo hắn lại gần hơn một chút

" Nhưng ta không phải cái kiểu người sẽ cho không ai bao giờ "

Tiếng thở gấp của anh ta vang vọng bên tai Myungho tựa như một dao dộng nhỏ giữa mặt hồ tĩnh lặng rồi sớm phủ mờ toàn bộ tâm trí hắn.

Trong giây phút ngắn ngủi, Seo Myungho đã không thể nhận ra bản thân đã mắc kẹt hoàn toàn trong cái bẫy ngọt ngào của kẻ đi săn.

___________________________

👤: AU dành cho Halloween nhưng mà tui up siêu muộn =)))🧛

30/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top