Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝐚𝐠𝐨𝐧𝐲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook ơi! em khó chịu quá."

"anh đang bận."
____________________
nếu hôm đấy anh bỏ mặc công việc để đến bên em, bỏ công việc để hỏi em làm sao, để rồi hôm nay anh không phải sống trong đau khổ như này....

one month ago

"jungkook ơi! anh làm gì đấy?"

"...."

"jungkook"

"sao đấy?"

"anh làm gì mà em gọi 2 lần không nghe đấy."

"em không thấy anh đang bận công việc à. Đừng quấy nữa."

"....vâng"

ami lặng lẽ đóng cửa phòng của jungkook lại, tay ôm ngực mà đi về phòng đóng cửa lại rồi ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đã hơn 1 tháng jungkook bỏ lơ ami rồi. Nếu là jungkook ngày xưa thì cho dù cô không lên tiếng anh cũng biết cô đang ở đấy, cũng lên tiếng kêu cô, kéo cô vào lòng nhưng một tháng nay jungkook cứ ngó lơ cô. Không biết là đây là những ngày tháng cuối cùng anh còn thấy cô bên cạnh mình....

một buổi sáng như thường lệ, ami lặng lẽ mở mắt thì lại thấy bản thân còn ngồi trên sàn nhà. Chợt nhận ra thì ra là mình đã ngủ quên từ lúc nào. Cái lạnh thấu xương quẩn quanh trong tâm trí cùng với sự vô tâm hờ hững của anh. Hôm qua, jungkook mãi mê làm việc bỏ quên cô, sáng nay cũng lặng lẽ mà đi làm không một lời từ biệt. Có lẽ đã đến lúc chuyện tình 3 năm của cô và jungkook kết thúc...

cứ như thế vài ngày trôi qua jungkook không về nhà, anh ở lại công ty làm việc rồi đi gặp đối tác, tưởng chừng trong cuộc đời jungkook không hề xuất hiện một hình bóng của một người tên ami. Ami ngày nào cũng thức tới khuya đợi anh về, lo làm bữa sáng, bữa tối mang cho anh với chủ đích gặp anh. Nhưng lại nhận được từ lời thư kí rằng "giám đốc đang rất bận".

"bận, bận, bận, sao anh lại bận hoài vậy chứ?"

reng reng...

"jungkook ơi! em khó chịu quá."

"anh đang bận."

tích......


jungkook lái trên chiếc xe về nhà, mở cửa ra thì chỉ thấy một màu đen âm ưu bao trùm xung quanh. Anh chau mày, trong lòng lại có cảm giác lo lắng nhói lên. Anh lê bước đến mở đèn cất tiếng lên gọi tên cô.

"ami em đâu rồi? sao lại để nhà tối thế?"

không đáp lại một âm thanh nào, trong anh lại trở nên lo lắng vô cùng. Anh bước lên phòng, lặng lẽ cầm tay nắm cửa sắt lạnh lẽo mở ra. Bước chân khựng lại của anh cùng với đôi bàn tay run lên đôi chút. Anh tiến lại phía người con gái hốc hác, gầy gò đang nằm co ro dưới sàn nhà đầy lạnh lẽo ấy.

"ami...sao lại nằm ở đây hả?"

thanh âm rung lên một chút khi anh cảm nhận được cơ thể cô đã không còn ấm áp như trước kia nữa. Anh đưa tay lên gần chiếc mũi của cô, đôi tay không còn kiểm soát được nữa mà run lên bần bật. Không cảm nhận được, không cảm được gì cả. Không một hơi ấm nào phà ra cả. Đôi mắt anh ướt nhoè, bàn tay ôm cô thật chặt mà oà khóc....


bức thư này gửi đến anh. Người con trai em dành cả đời để yêu...
Jeon Jungkook! em đây Kim Ami đây, có lẽ bây giờ anh cũng đã và đang đọc lá thư này rồi đúng không?
em xin lỗi anh, xin lỗi vì đã bỏ anh ở lại một mình, em đã hứa cho dù bản thân có thể nào cũng không bao giờ bỏ rơi anh. Nhưng mà em xin lỗi, em không làm được. Nếu anh đã đọc được lá thư này thì xin anh đừng trách móc bản thân mình gì cả. Lỗi không phải của anh. Em biết bản thân sẽ không sống trên thế gian này được bao lâu nữa. Nhiều lần muốn nói với anh nhưng em lại không thể. Không có em rồi...anh phải sống thật tốt đấy. Đừng mãi mê đâm đầu vào công việc nữa không tốt cho sức khoẻ đâu. Hãy ăn nhiều lên, quen thêm nhiều bạn mới,... em yêu anh, sẽ mãi yêu anh... em tha thứ cho anh.

Kim Ami

thật xấu hổ mà, thật hèn hạ mà. Là những lời mà jungkook nói bản thân mình. Tại vì anh mà cô phải chết, tại vì đống công việc mà anh bỏ mặc cô. Nếu ngày hôm đó cô nói cô khó chịu, anh chịu bỏ công việc về xem cô thế nào thì đã không có ngày hôm nay. Anh ôm lá thư cô viết vào lòng khóc nức nở như một đứa trẻ. Là chính anh theo đuổi cô, là chính anh bảo sẽ mãi bảo vệ cô, sẽ mãi yêu thương cô nhưng cuối cùng là anh chính anh đã giết chết tình yêu của cuộc đời mình. Anh hận bản thân vì đã bỏ mặc cô. Hận bản thân vì đã ỷ lại vào sự yêu thương của cô. Cô đang trừng phạt anh phải không?

"Ami à! anh xin lỗi...về với anh đi mà, anh hứa sẽ bỏ hết tất cả công việc để ở bên em. Đưa em đi chơi, đưa em đi ăn. Xin em đấy..."

mà sương mù dày đặc lạnh lẽo, cô độc anh mang ly trà đến bên cô, ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất với cô. Anh tàn tạ lắm rồi, anh đau lắm rồi. Mỗi ngày anh như sống trong địa ngục trần gian vậy. Hàng vạn con dao đâm vào trái tim anh, đau nhói lên từng ngày từng giờ... Nhìn đâu, đi đâu cũng thấy cô. Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ những lúc Jungkook nắm tay Ami đi dạo trên biển, cùng nhau đạp xe đạp trên phố. Kỷ niệm ấy cũng không bao giờ quên được.
chúng ta không hề biết giá trị của một khoảng khắc, cho đến khi nó trở thành một kỷ niệm...

"Ami...anh sai rồi, anh đến bên em nhé!"

sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của anh ngồi bên phần mộ của cô. Tay cầm chắc lá thư của cô gửi anh. Tay kia là chén trà hết sạch...

____________
agony - sự thống khổ, nỗi đau đớn găm vào tận xương tuỷ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top