Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vệt sáng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chôn vùi mình trong hơi lạnh nơi đất mẹ, tĩnh lặng biết bao khi thế giới xung quanh không còn nhịp thở. cơ thể dần cứng đờ, mặc cho bao bước chân đang dẫm đạp lên. vì có lẽ khi bỏ qua cuộc đời, mọi buồn đau sẽ như gió thoảng mà biến mất.

hanbin đã nghĩ như thế, khi phó mặc bản thân cho thần chết định đoạt ngàn lần trong mơ. trái tim vốn dị dạng vì bị nhàu nát bởi giai cấp, bởi phân biệt, bởi xã hội vần xoay không còn sức để rỉ máu, tuông trào. em đứng giữa dòng sông cuồn cuộn không còn sức sống, gieo mình xuống để tha hồ ngụp lặn.

đồng hồ điểm ba giờ sáng, em choàng tỉnh giữa cơn ác mộng vì khó thở. tưởng chừng như lúc ấy, hanbin đã bị sóng thần cuốn trôi thật, về một cõi xa xăm nào đó trong bờ lạc thiên đường.

hanbin không biết vì sao mình phải tìm đến cái chết thật nhiều lần. có thể, cuộc đời này với em quá nhàm chán và đen đủi, còn thua xa với giấc ngủ vĩnh hằng mà ai nấy quanh em đều sợ hãi. so với việc phải nhắm mắt mãi mãi mặc thế giới còn trôi qua bao mùa màng, hanbin khiếp hãi với thực tại hơn. một thực hại buồn tẻ, không hào nhoáng, chỉ toàn là đen đủi bủa vây.

em đã sống một đời như thế, một đời mắc kẹt trong ngõ ngách tăm tối, giường tầng phủ bụi. hằng ngày khi thức giấc, điều đầu tiên em phải đối diện là tiếng gõ cửa dồn dập vang vọng khắp căn phòng đã xập xệ. mùi ẩm mốc xộc vào mũi hanbin, làm em bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ mộng chẳng tồn tại được quá một khắc ngắn ngủi. em không có thời gian để nghỉ ngơi, bởi vị chủ nợ đang đứng trước cửa nhà em đây vô cùng hối hả, khiến hanbin không tài nào ngủ ngon.

uể oải mở cửa, nghe vài tiếng mắng chửi quen thuộc như đã hằn vào xương tuỷ rồi hanbin lại cất lên những lời hứa hẹn mà em biết bản thân chẳng thể nào thực hiện nổi. nào là sẽ trả nợ ngay cho chú mà, trong vòng ba ngày nữa thôi, hay cháu bán nhà nhé, cháu sẽ cố làm thêm đã trả chú mà. rồi tiếng đổ vỡ quanh xóm xuất hiện và ngày một lớn hơn, lại là các ông chú đã uống say rồi phá phách, kéo vị chủ nợ ấy vào cuộc nhờ đôi ba câu khiêu khích ân oán giang hồ gì đấy mà hanbin cũng chả rõ. và thế là cuộc đòi nợ sáng kết thúc, trong tiếng hét oán hận từ bên ngoài, làm tim hanbin day dứt.

bao giờ cũng thế, em tỉnh giấc rồi lại chìm trong nỗi vô vọng nơi một cuộc đời không tươi sáng. số tiền nợ nần quá lớn, những tưởng cả đời này cũng không trả nổi. nhưng biết sao được, nó đã gồng gánh cuộc sống gia đình em mấy năm ít ỏi ở phố thành. cùng lời thề nguyện của ba mẹ rằng, họ sẽ làm hết sức có thể để cho hanbin một cuộc sống sung sướng, giàu sang. trớ trêu thay, tất cả đã kết thúc bằng bức thư tuyệt mệnh của đấng sinh thành và vệt máu còn chưa khô.

và hanbin đã bị dìm xuống hàng nghìn thước nước, dẫu em đang thoi thóp ở đáy vực sâu.

không một ai bằng lòng vương tay đến em, kể cả thần chết. cuộc đời cứ mặc em vẫy vùng trong màn đêm đen, cho em nghẹt thở, cho em thét lên lời kêu cứu trong vô vọng mà chẳng ai hồi đáp.

tựa như, một nửa linh hồn hanbin dần bị nuốt chửng bởi góc khuất cuộc đời, mà gã thần chết còn không mảy may quan tâm đến.

em nghĩ, em sẽ sống cho đến khi nào ngày mai bừng sáng. hanbin hằng ngày thở dài còn nhiều hơn cả số lần đi bộ, em oán than vì số phận trớ trêu mà tạo hoá gửi tặng, vì cố gắng đến sức cùng lực kiệt mà không có lấy một sự đền đáp, vì cho dù em cố gắng tỉnh dậy đến mức nào thì xung quanh vẫn chôn em giữa từng đợt thuỷ triều giận dữ. ngày qua ngày, cho đến tiếng thở dài cuối cùng được trút ra, hanbin vẫn không tài nào nhìn thấy nổi tia sáng hy vọng, hoặc em còn không có tư cách chạm đến.

hàng loạt ý muốn chấm dứt cuộc đời mà hanbin không đủ dũng cảm để thực hiện đôi lúc cũng làm em nực cười. em không muốn sống tiếp, cũng hèn nhát để chết đi, cho nên cứ sống vật vờ qua ngày, đợi phía bên ngoài buộc em phải buông xuôi mảnh đời khi mới đôi mươi.

rồi em cứ chạy mãi, chạy mãi trong cơn mưa kéo dài suốt cả đời người. dẫu mỏi mệt hanbin cũng không chịu dừng lại, chịu đứng yên vì sợ bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. nhưng, cuộc sống mà, dù tử thần không ban tặng em cái chết, nhưng gã lại trao cho em một người cầm tán ô.

ngày hôm đấy, seoul chìm trong bão tố ngày tháng mười. mưa rơi rả rích khắp cả ngày dài, làm hanbin đang chạy bộ cũng phải gục xuống vì đau đầu cùng dạ dày đang thét gào bởi ăn không đủ bữa. em chóng mặt, không phân biệt rõ đâu là thực ảo trong thành phố đang độ sang đông, cơn sốt nóng hừng hực đang đốt cháy cả người khiến em chợt gục ngã.

"có khi, mình sẽ đi đời dưới cơn mưa này không nhỉ. ôi chả muốn đâu..."

hanbin vừa nghĩ vừa thầm chối từ, em không muốn chết trong bệnh hoạn và ở ngoài đường, một nơi quá đông người. và khi em đang suy tư, tán ô trong suốt ghé đến bên em, mọi thanh âm rả rích dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, hệt giọng nói ấm áp nơi người ấy

"này, cậu ổn không thế?"

hanbin sững người thật lâu, đợi cơn chóng mặt dần vơi đi mất mới từ từ nắm vào bàn tay đang vươn ra rồi nhìn chằm chằm người trước mặt.

"cậu sao thế, tự dưng ngồi ở trời mưa này. đồ ăn ướt hết rồi kìa."

anh ấy tiếp tục, tông giọng dần cao hơn nhưng mềm mại vô cùng, như ánh dương đang dần len lỏi vào bầu trời xám xịt suốt hai mươi năm hơn nơi hanbin. rồi anh bỗng giật thót, khi nghe tiếng thút thít nhỏ xíu từ người trước mặt.

bao lâu rồi nhỉ, từ lần khóc cuối cùng.

hanbin tự hỏi, bởi lâu rồi em không còn cảm nhận được dấu vết hàng lệ nào nơi khoé mắt. bỗng dưng, nghe được giọng nói loáng thoáng lời quan tâm nơi người mà em chỉ mới gặp lần đầu cách đây vài giây trước, cùng khoảng thời gian ngắn ngủi em không bị ướt mưa làm hanbin đột nhiên muốn khóc.

và thế là, em khóc thật. em nức nở lên như một đứa trẻ, không màng xa lạ mà ôm chầm lấy người con trai trước mặt. hanbin thổn thức rất lâu, cho đến khi mưa không còn rơi nữa, nhưng lòng em vẫn giăng kín lớp sương dày đặc. may mắn thay, anh không đẩy em ra, vẫn dịu dàng nghiêng tán ô ấy qua bờ vai gầy guột, vẫn vỗ về và nghe em than oán. ôi chao, đau đớn lắm.

khóc đến khi mắt đau nhức, em chợt bừng tỉnh rồi ra khỏi cái ôm vụng về. cả hai đã ướt hết, ướt trong nỗi buồn đau của trời, và nỗi day dứt khôn nguôi mà hanbin vừa bày tỏ. người ta không chê cười, anh còn giúp em giao hàng tận nơi cùng chiếc máy ảnh đang treo lủng lẳng trên cổ và cái balo còn mới. lúc anh quay lại nhìn bằng đôi mắt long lanh đủ để thắp sáng mảnh đời bế tắc, hanbin đã cảm thán rằng

sao trên đời này lại có người dịu dàng đến thế nhỉ?

anh dịu dàng đến mức, hanbin nghĩ anh có thể đánh cắp cây rìu nơi tử thần. để không ai suy nghĩ về cái chết hay đau đớn vì nó nữa, nhất là đối với em, người luôn bị dày vò bởi những lần tự sát không thành.

sau buổi hôm ấy, hanbin biết được tên anh là chương hạo, một nhiếp ảnh gia từ phúc kiến xa xôi. anh bảo, anh đến thủ đô đất hàn vì yêu vẻ nhẹ nhàng của nó. một thành phố khi sáng đèn thì nên thơ, còn lúc nửa đêm lại hoa lệ biết mấy.

nghe đến đây, hanbin bật cười. nhẹ nhàng hả?

chương hạo khó hiểu, đưa em xem những nét bình yên được lưu lại trong từng tấm ảnh. nào là trưa thu dịu mát, mặt hồ biếc trong và tán cây rì rào trong gió.

"một thành phố êm đềm, đúng không em?"

rồi hanbin não nề, vẽ vời lung tung trên nền tuyết trắng

"nó chỉ êm đềm khi anh thấy nó. còn em thì đang sống cùng nó, nên em thấy nó không bình yên gì mấy đâu."

phải rồi, chương hạo ví hanbin như một lá thu đơn chiếc khi vào đông. nó lung lay chợt lìa cành vì cơn gió quá lạnh lẽo, khiến nó vẫy vùng mãi chẳng thôi. nó chưa muốn rơi xuống và nó còn muốn níu lấy cành cây, bảo vệ sinh mạng dù trời chỉ ban nó cơ hội ít ỏi. và cành cây gầy guột ấy, cũng không nỡ bỏ nó đi.

"thế thì anh sẽ là cành cây à?"

hanbin vừa được chương hạo đắp khăn cho do sốt lại, vừa nỉ non. rồi anh ngồi xuống, áp tay mình lên đôi gò má ửng hồng

"ừ, nếu em muốn."

hanbin cùng chương hạo trải qua mùa mưa rơi, rồi đến mùa tuyết trắng. anh vẫn hay ôm choàng em từ sau lúc chụp xong vài bô ảnh đẹp, vừa rằng anh muốn trở thành chốn bình an nơi em. bởi bên cạnh chương hạo, thì hanbin có thể làm một đứa trẻ, điều từng là mong muốn xa xỉ với người gặp bất trắc từ khi mới lên năm.

một tuổi thơ không đủ đầy, và giờ đông chí ban cho em một chương hạo - góp nắng vào thanh xuân tưởng chừng là ác mộng.

từ ngày quen chương hạo, hanbin cảm thấy seoul này cũng không hằn là khắc nghiệt mấy, ít nhất là vì em có ánh nắng bên mình. từ việc anh choàng khăn cổ lên em, chiếc khăn mang gam màu đỏ sẫm ấm áp mang hương hoa mà nhiếp ảnh gia chương yêu thích. hay trong chiếc canon toàn ảnh hanbin lúc đang ngủ, đang nghịch tuyết. và, anh sẽ cùng em đi giao hàng khắp chân trời bốn bể, với lý do là

"anh muốn chụp được nhiều cảnh đẹp cùng em."

không hẳn là đi để muốn chụp nhiều cảnh đẹp, mà là đi cùng em.*

hanbin khúc khích, bảo vị nhiếp ảnh gia ôm chặt mình vào, đến khi giữa cả hai không còn kẽ hở. họ băng qua con đường thênh thang ngập tuyết, ngắm hoàng hôn ở nơi ngoại thành. bấy giờ, khi đã sống được hơn hai mươi hai năm, lần đầu hanbin nhìn thấy ánh sáng.

đó là lần đầu, hanbin thấy cuộc đời mình đỡ bế tắc. không còn phải suốt ngày nghĩ đến cái chết, không còn phải để trái tim cô đơn dẫu nó mục rỗng đến đâu, không còn phải gánh gồng tất cả mọi thứ, mang bốn mùa trên vai dù nó rất nặng và đủ sức đè gãy sức chịu đựng cuối cùng nơi người em nhỏ.

bởi bên em, còn có một người chịu dang rộng vòng tay để vỗ về, để an ủi và cùng em ngắm nhìn mọi thăng trầm mà cuộc sống mang đến. là người, bên cạnh em dẫu hanbin còn đang chơi vơi dưới đại dương sâu thẳm.

đó là chương hạo, gam màu nắng duy nhất mà thanh xuân gửi đến bên em.

-martyq
hong nỡ để bía aka anh sung hanbin của tôi ngủm nên kết ngọt ngào zị đó hjhj.

mình xin lỗi vì đoạn trên đoạn dưới nó khá cục vì mình đổi plot trong vòng mấy phút, nó đi ngược hoàn toàn với dự tính của mình. nói cách khác là ban đầu mình định để hanbin đi luôn đó, nhưng đổi lại thành em sống vì chương hạo.

thôi chốt lại thì cũng ổn mà hen, cảm ơn các bạn đã đọc nhee.
(*) inspired by: foruwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top