Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gió biển

➺k biết mọi người còn nhớ nhỏ này kh 🥺

___.

đoán xem, janice lại một lần nữa đứng trước khung cửa quen thuộc này.

vết thương trên chân cậu đã lành lặn lại hẳn sau vài ngày, công việc và việc nhà cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, và sau bao nhiêu lần đắn đo mãi, janice quyết định mang theo những lọ thuốc khác nhận từ phòng khám đến căn hộ nhỏ của sam hwang.

lần này, cậu có vẻ lo lắng hơn hẳn những lần trước.

janice nuốt nước bọt, do dự một lúc lâu mới có thể chậm rãi giơ tay ấn vào chuông cửa cũ kĩ. âm thanh của tiếng chuông vọng từ phía bên trong căn phòng ra ngoài cũng đủ khiến cho cậu nổi hết cả da gà. nhưng không sao cả, janice tự trấn an mình, mọi sự sẽ ổn cả thôi.

tiếng bước chân vọng ra to dần, và cuối cùng là âm thanh lộc cộc khi ổ khóa được mở ra. cánh cửa sắt lại được đẩy ra một cách nặng nhọc như mọi khi, và janice với tâm trạng khá bất ổn lại đối mặt với sam hwang.

đây là lần thứ sáu họ gặp nhau.

sam hwang trông vẫn như thế, một bông hồng rũ tàn là điều duy nhất có thể tả được anh ta. vẫn là một bộ quần áo cũ sờn, mái tóc dài rối bù cùng gương mặt có vẻ hốc hác hơn cả lần trước. nhưng bấy nhiêu đó cũng không thể che được cái đẹp vốn có của một alpha, hầu hết bọn họ đều đẹp như vậy, một nét đẹp như được thần linh ban phước, không thể xóa mờ được, lẫn cả thứ khí chất áp bức người khác đấy nữa. chỉ là đột nhiên lần này, janice cảm giác được điều gì đó cực kì bất thường.

ánh mắt của anh ta có phần âm u hơn mọi ngày, và dường như janice còn thấy rõ cả sự hỗn loạn bên trong đó.

nếu chỉ là về ánh mắt thì sẽ không tài nào biết được. nhưng janice biết, dù mùi tử đằng trên cơ thể anh ta vẫn như cũ gắt nồng đến khó chịu và lan ra cả bên ngoài, lẫn trong đó còn có một mùi hương kì lạ khó để giải thích được thứ hương sắc ấy như thế nào. như thể đó là một mùi hương chỉ ngửi thấy được khi đứng trước đại dương mênh mông vậy, như một cơn gió ướm trong nắng vàng và lả lướt trên mặt nước xanh mát mẻ, mang theo cả chút mặn ập vào bãi cát trắng.

gió biển, nhẹ nhàng đến mức tưởng như không cảm nhận thấy được. nhưng mùi hương đó đang tỏa ra như một trận gió bão, cũng tạo ra một loại cảm giác nhức nhối cho người khác. janice có thể công nhận, dù mùi gió biển này rất dễ chịu, nó vẫn khiến cho cậu cảm thấy thân thể bủn rủn hết cả, một cảm giác thường tình khi cơ thể yếu đuối này đối mặt với một alpha.

"sam? tôi đến để-" janice e dè nói, nhưng đã bị cắt ngang:

"janice, ồ, cậu tới muộn quá." sam cười nói, điệu bộ thản nhiên đến mức đáng ngại: "peter vừa rời đi rồi."

peter vừa rời đi ư? có lẽ đó là lí do trên người sam còn có một mùi hương khác. nhưng làm sao peter có thể xuất hiện ở đây được chứ? cậu ta đã chết từ lâu rồi mà.

"sam!" janice đột nhiên lớn giọng, cậu chỉ nghĩ rằng điều này ít nhất sẽ khiến sam tỉnh táo trong phút chốc. nổi giận vô cớ với một người có vấn đề tâm lí nghe thật là sai, nhưng janice làm gì có nhiều kiên nhẫn đến vậy chứ. cậu đã dành nhiều thời gian thuyết phục tâm trí sam, và lúc này anh ta cần phải nhận ra peter mà anh ta yêu không còn sống nữa. còn chẳng rõ họ có quan hệ gì với nhau, nhưng cứ ảo tưởng rằng một người đã chết ở bên cạnh mình thật điên rồ.

"peter làm quái gì có thật!? tỉnh táo lại đi, cậu ấy mất từ lâu rồi!"

"và còn nữa, cậu ấy là một alpha, anh đã biết điều đó chưa!?"

cậu thậm chí còn lôi tập hồ sơ màu vàng ra trước mặt sam, thẳng tay đưa tờ giấy chứng tử của peter cho anh ta.

thoạt đầu, sam có vẻ khựng lại một chút, nhưng rồi biểu cảm của anh ta cứ như đã nghe câu nói này nhiều lần đến mức ngao ngán. anh ta vò đầu, bứt tóc, tỏ vẻ bực bội. mùi tử đằng bắt đầu lan tỏa khắp nơi, khiến janice lẫn nữa cảm thấy ngột ngạt đến choáng cả đầu. sam với lấy tờ giấy mà cậu đưa cho mình, tức tối vò nát nó và ném đi, sau đó cuộn tay thành nắm đấm rồi nện tay mình vào khung cửa.

âm thanh va đập vang lên chói tai, máu lại đổ, janice hoảng sợ lùi lại vài bước, cậu biết nếu có chuyện gì thì người như cậu sẽ không thoát thân được. nhưng khác với sự đề phòng của janice, sam gồng cả người lên, trừng to mắt, dường như cố nuốt xuống cơn tức giận của mình. anh ta từ từ thả lỏng bản thân, nhắm mắt lại, rồi thở một hơi dài, mùi gió biển lại loáng thoáng đâu đó xung quanh, cứ như đang vỗ về rồi thổi bay đi cơn giận của sam vậy. sau cùng, sam lại là người bình tĩnh lại trước cả janice, và anh ta lại tiếp tục nói với chất giọng nhẹ nhàng của mình, như thể cơn giận vừa rồi đã tan đi sạch.

"peter là omega của tôi cơ mà, cậu ấy vẫn ở với tôi đó thôi."

nhìn thấy dáng vẻ mụ mị điên rồ này của sam, janice e rằng dù có tiếp tục cho anh ta dùng thuốc, sự hoang tưởng này vẫn sẽ không giảm đi. anh ta sẽ cứ mãi nhìn thấy peter như thế này thôi.

"cậu không cảm nhận được cậu ấy ở đây sao janice?"

"mùi hương của cậu ấy ở khắp nơi kia mà."

tin tức tố mùi gió biển.

phải rồi, mùi gió biển là của cậu ấy.

nhưng điều này là không thể! janice khẳng định với chính mình, peter không có ở đây, cậu ta không hề ở đây.

"đây là cuộc sống mà thánh thần ban cho chúng tôi, họ đã mở lòng từ bi với chúng tôi." sam tiếp tục nói, sự bình thản trong tông giọng anh ta thật đáng sợ. nhưng càng nói, ánh mắt sam càng thêm hung tợn, cứ như đổ một ngọn lửa vào, và dù anh ta có đang nói chuyện một cách nhỏ nhẹ thế nào đi nữa, janice vẫn nghe được sự phẫn nộ trong đó: "vì họ đã định đoạt peter là một alpha, vì họ đã làm thế với cậu ấy để chia cắt chúng tôi. cậu hiểu chưa!? hiểu chưa janice?"

giữa một xã hội phân hóa giới tính đến mức độ này để thuận tiện cho việc gia tăng dân số, định kiến vẫn tồn tại. điều hoàn hảo nhất là một cặp đôi bao gồm một alpha và một omega, một cặp bạn đời có thể giúp tạo ra một thế hệ sau thật ưu tú. sự kém hoàn hảo vẫn là điều mà loài người ghét bỏ nhất, sự bất bình thường, sự khác biệt, họ ghét những điều đó, họ cấm cản những điều đó.

giống như cách mà janice, một người muốn tự dựa dẫm vào chính mình để sống đến suốt đời luôn bị ép buộc phải tìm một bạn đời bắt buộc là một alpha cho chính mình, đó là bởi vì những người xung quanh cậu luôn muốn thấy sự hoàn hảo đó, dần dà nó chẳng khác gì một loại áp bức tồi tệ.

peter han đúng là một alpha như trên giấy tờ ghi lại. cậu ấy phân hóa sau khi ở bên cạnh sam hwang ba năm ròng với tư cách bạn đời tương lai.

thế nhưng mối quan hệ giữa peter và sam không hề tốt đẹp và hoàn hảo theo chuẩn mực của thế giới và xã hội này. dù họ cố gắng vẫy vùng ra sao, dù họ gắng gượng chống chọi từng chút một với những ánh nhìn chằm chặp ngoài kia như thế nào, thậm chí là dù mối tình của họ đẹp thế nào, dù họ yêu nhau nhiều không đếm xuể, cũng giống như một con người bị đạp đổ vậy, cũng có lúc họ cảm thấy như mình đang vẫy đạp trong vô vọng. cấm cản, khuyên ngăn, chê trách, có lẽ họ đã phải đối mặt với những điều đó từng giây từng phút còn níu lấy nhau.

đó là một tình yêu tuyệt vọng, janice nghĩ vậy.

"cậu có biết rằng peter đau khổ như thế nào không janice?" sam bình tĩnh nói, ngọn lửa trong mắt anh ta vẫn phập phồng cháy, mùi tử đằng xung quanh cũng đượm lên một sự nặng nề đau khổ kì lạ, "cậu ấy cũng giống như cậu vậy, cũng có lúc thống khổ, ghét bỏ chính mình, uất hận cuộc đời và chính bản thân mỗi ngày. còn đối với tôi, đó là sự dày vò khi phải chứng kiến tất cả. peter cũng chỉ là một đứa trẻ đáng thương mà thôi, vì sao lại phải chịu đựng những điều đó nhỉ?"

"thật không công bằng, có đúng không?"

janice ngây ra, thẫn thờ nhìn gương mặt điềm tĩnh của sam, sự điềm tĩnh đáng sợ nhất mà cậu từng nhìn thấy. mọi thứ anh ta nói cứ như xỏ xuyên vào lòng cậu từng lỗ sâu đau điếng. peter cũng giống như cậu à? cũng vùng vẫy trong sự đau đớn, thất vọng và oán trách chính mình ư? đau khổ chỉ vì bản thân là một alpha, vì không thể là một omega để có thể ở bên cạnh người mà cậu ấy yêu nhất. vì họ đã bị ghét bỏ, bị ngăn cấm bởi thế giới này ư? cậu ấy cũng khổ sở như thế sao?

janice biết nỗi đau đó, nó cũng chỉ như một nỗi hận thù muốn giết bỏ bản thân.

thật không công bằng với cậu, với cả peter nữa.

"cậu cho rằng tôi không biết cậu ấy đã chết à? tôi biết, tôi đã đau lòng, tôi đã trách cứ những kẻ đã định đoạt số phận của cậu ấy. vì sao họ lại tàn nhẫn đến thế? vì sao họ lại ác độc đến thế? không thể yêu, vậy họ còn mang cậu ấy rời khỏi tôi ư?"

sam vẫn nói, như tự xát muối lên những nỗi đau của mình. tử đằng đượm buồn đến mức rũ xuống, mi mắt của sam cũng vậy. lần đầu tiên janice thấy anh ta buồn bã đến vậy, một nỗi buồn như giết cả trái tim người khác. nước mắt, chúng rĩ rã khỏi đuôi mắt sam, rồi rơi xuống như trái tim vụn vỡ của anh ta.

dẫu thế, tử đằng vẫn tỏa hương, sam vẫn nở một nụ cười trên môi, một nụ cười khó nhìn, vì đằng sau nó chỉ có nước mắt lấm lem.

"vì thế thần thánh đã nhân từ, hơn cả con người rất nhiều, họ ban cuộc sống này cho chúng tôi, để chúng tôi vẫn được ở bên nhau."

"peter đang ở đây với tôi, janice ạ. ngay trong cơ thể mục rữa này, cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi từng ngày. tôi nên cảm thấy hạnh phúc chứ, cậu hiểu không? tôi chẳng bị vấn đề tâm lí gì cả, đó chỉ là những gì người khác nghĩ. tôi đang hạnh phúc cơ mà?"

việc tư vấn tâm lí để loại bỏ người tên peter han ra khỏi đầu sam ngay từ đầu đã không phải chủ ý của anh ta, janice chợt nhớ ra điều này. từ cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến cho phòng khám tâm lí của thành phố, anh ta đã nói rằng gia đình mình yêu cầu điều đó.

nhưng nếu peter không bắt nguồn từ sự hoang tưởng của sam hwang, vậy cậu ấy là thứ gì đang tồn tại bên cạnh anh ta?

janice vẫn thực sự thắc mắc điều đó, cậu run rẩy hỏi:

"peter đang ở đây ư?"

"đúng, ở đây." sam chỉ vào chính mình, dịu dàng cười, cười đến mức janice cảm thấy bất an, "cậu ấy luôn ở đây, chỉ là cậu ấy chưa từng thức dậy lúc cậu đến thăm mà thôi."

tai janice ù đi hẳn, cậu không nghĩ rằng ở phạm trù của khoa học hiện tại, điều này có thể xảy ra.

một peter mới sống trong cơ thể của sam hwang, như thể cậu ấy chưa từng chết đi, thậm chí còn mang cả thứ tin tức tố chết tiệt của mình lẫn vào với anh ta. hai cá thể riêng biệt tồn tại trong cùng một cơ thể, vốn dĩ đã là điều gì đó kì lạ rồi. liệu có phải chỉ là do sam quá đau buồn vì cái chết của peter mà tự tạo ra một 'cậu ấy' thứ hai bên trong chính mình hay không? sam vẫn luôn miệng nói rằng điều này là do thần linh rộng lượng ban cho, vì thể janice nghĩ rằng có lẽ đó vẫn là một vấn đề tâm lí đối với anh ta.

thế nhưng, cậu vẫn chưa kịp nói tiếp gì cả, sam đã túm lấy cổ tay cậu. hương tử đằng áp chế lấy cơ thể gầy yếu của một omega như đè bẹp nó, và sam trừng mắt lên, gằn từng chữ:

"tin hay không tin là tùy cậu, nhưng tôi phải cảnh báo cậu một điều. hãy chạy khỏi đây đi janice, đừng bao giờ quay lại tìm tôi nữa!"

"nếu cậu quay lại, chúng tôi sẽ không tha cho cậu."

tưởng như cổ tay của janice đã bị bóp đến gãy vụn, sam đột ngột buông tra trước khi cậu kịp hiểu điều gì. anh ta xoay người, bước thẳng vào căn phòng tăm tối bừa bộn của mình, đẩy thật mạnh cánh cửa sắt để đóng nó lại. âm thanh va chạm chói tai lại vang lên, lần này janice không còn giật bắn mình, cậu chỉ bần thần như một tên ngốc với một cánh tay bầm tím.

mùi tử đằng và gió biển vẫn còn nồng nặc giữa bầu không khí xung quanh janice, thật khó để cậu có thể tiếp tục nghĩ kĩ điều gì.

janice nên rời khỏi đây, linh tính và cảm giác nhói đau phía sau gáy mách bảo cậu như vậy.

_



vài ngày sau đó, janice đã gặp lại bob, người bạn cảnh sát tội nghiệp của cậu.

bob có vẻ ủ rũ và buồn phiền, janice thấy vậy, dù mọi khi cậu ấy nói rất nhiều. với tư cách là một người bạn, janice quan tâm đến vấn đề này rất nhiều, nhưng lúc này chính cậu cũng đang có một tâm trạng mệt mỏi.

"có chuyện gì sao? cậu trông có vẻ phiền muộn lắm đấy." janice hỏi, vân vê cốc cà phê nóng của mình. có gì đó khó nói trong mắt bob, có thể là cậu ấy ngại nói ra, vì ánh nhìn đó cứ như là cậu ấy sợ cậu sẽ buồn vậy. janice nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng ngờ ngợ ra một điều, cậu thở dài, mỉm cười: "cứ nói đi, không sao đâu."

bob vẫn đắn đo, đôi mắt cáo của beta trẻ đảo liên tục. cuối cùng, cậu ấy lựa chọn nói với janice, như cách mà những người bạn thân thiết than thở với nhau, cậu chẳng mong janice sẽ buồn lòng khi biết chuyện này đâu.

"đồng nghiệp của mình toàn là alpha, cậu biết đó." bob nói: "họ không thích sự có mặt của cậu. họ nói mùi của cậu khiến họ bức bối."

ồ. janice mở to mắt một chút, sau đó lại như nghe một lẽ thường tình mà cười trừ. đấy là chuyện thường mà, không phải sao?

sự xuất hiện của omega trong một nơi chỉ toàn là alpha cứ như một điều gì đó tồi tệ, thế đấy. nhiều người sẽ nghĩ giống như một con mồi ngon lành nằm giữa một bầy thú săn. nhưng janice chỉ đơn giản nghĩ rằng, cậu giống một thứ gì đó thấp kém xuất hiện trước mắt những kẻ cao quý. họ khó chịu khi thấy cậu bước chân vào đó, từ những ngày đầu tiên đã vậy, nếu không cậu đã chẳng phải nhọc nhằn mang theo giấy phép rườm rà của phòng khám.

theo bob nói thì, đồng nghiệp của cậu ấy cho rằng việc janice ở đó gây ảnh hưởng sinh lí đến họ, khiến họ khó mà tập trung vào công việc khi mà cảm giác hưng phấn chỉ vì có một omega ở gần đó cứ như quẩn vây lấy họ vậy. điều này, janice cho rằng thật đáng khinh.

cậu chẳng thể trách những người đó được, chỉ có thể trách thân phận của chính mình. hoặc là, tìm một điều gì đó để đổ lỗi lên, như thần linh chẳng hạn, vì đã định đoạt để cậu trở thành thế này. ít nhất janice vẫn cảm thấy bớt bực bội hơn sau khi làm như thế. chúng ta đều không muốn đổ lỗi lên chính mình mà, phải chứ?

"mình sẽ không đến nữa, đừng lo." janice thổi nhẹ vào cốc cà phê của mình, khói trắng bốc lên và cậu cảm thấy cứ như mình vừa nói gì đó khá nặng nề. bob thì trở nên bối rối hẳn, cậu ấy khua tay, múa chân, không ngừng nói rằng ý mình không phải như vậy. đúng thế, ý bob không phải là đuổi janice đi, chỉ là, cậu cảm thấy việc mình còn tiếp tục đến gặp bob sẽ chỉ gây phiền toái cho cậu ấy.

janice cười gượng, cậu nói:
"không sao đâu, mình cũng chỉ nghĩ không nên làm phiền cậu trong lúc làm việc."

"mình không thấy phiền..." bob nói, nhưng rồi khựng lại và do dự điều gì đó. janice thực sự hiểu người bạn này của mình, cậu hiểu rõ ánh mắt áy náy và cách mà cậu ấy miết từng đầu ngón tay vào nhau.

bob sẽ không bao giờ nói những lời làm janice buồn, cậu ấy sẽ gặm nhấm những phiền hà ấy riêng một mình và đảm bảo rằng người bạn thân của mình không cảm thấy khó chịu gì cả. bob biết rằng janice đã chịu đủ dày vò bởi thế giới này và bởi chính thân xác của cậu, vì thế cậu ấy sẽ không bao giờ, không bao giờ để rưới thêm muối mặn vào vết thương của janice.

vô ích thôi, janice thừa biết tất cả mà. cậu vuốt mái tóc rối của mình, rũ mắt xuống và thở dài.

"mình nghĩ mình đã hiểu về trường hợp của sam hwang rồi."

"sam hwang?" bob hỏi, mắt cáo nhếch lên với sự ngạc nhiên: "gã alpha điên luôn ảo tưởng người yêu đã chết của mình còn sống à?"

"không, bob, peter han thực sự còn sống." janice nói, giọng cậu chắc nịch đến mức bob còn cảm thấy lo lắng. tuy nhiên, đòi hỏi bob tin vào điều vô lí này là không thể. trong thế giới quan đơn giản của cậu ấy, không có chuyện người chết có thể còn sống.

bob miết cốc cà phê ấm của mình trong tay, hít vào một luồng khí lạnh và thở ra nặng nề. trong đôi mắt cáo lúc này ẩn dật sự lo lắng, dè chừng và nghiêm túc đáng sợ. cậu ấy suy nghĩ cặm cụi, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên tay janice.

"cậu biết là không thể có chuyện đó được mà."

"mình biết những gì mình thấy." janice nhỏ giọng cãi lại, tay cậu siết thành một nắm đấm nhỏ, ghì trên mặt bàn kính: "trong cơ thể của sam có tận hai tuyến tin tức tố, của anh ta là mùi tử đằng, còn cái kia là mùi gió biển."

ngay cả việc có tin tức tố mùi gió biển đã là bất khả thi rồi, nói chi đến việc một cơ thể có hai tuyến và tồn tại hai cá thể bên trong.

"vậy cậu đang nói với mình rằng peter đang sống trong cơ thể sam hwang?" bob hỏi, ánh mắt tăm tối lạ lùng.

"có thể là vậy..."

janice không chắc, cậu chưa bao giờ chắc chuyện đó cả. nhưng cậu cảm thấy nó rất thật, cậu cảm nhận được sự hiện diện của peter han ngày hôm đó, ở ngay tại nơi mà cậu và sam đối chất với nhau.

janice cảm thấy mình gần như phát điên lên giống sam rồi, mùi gió biển thi thoảng vẫn nồng lên trong khoang mũi cậu. càng nhớ đến mùi hương đó, janice càng tin rằng peter đã ở đó ngay trước mặt cậu. thật khó để không tin là như vậy sau những gì đã xảy ra. nhưng bob thì không. bob là một trong những beta lí trí nhất janice từng gặp trên đời, đó là lí do cậu luôn tin tưởng cậu ấy, nhưng cũng vì vậy mà cậu ấy sẽ không tin chuyện về sam hwang và peter han, không bao giờ.

mắt cáo của bob nhắm lại, đuôi mắt cậu ấy rũ xuống tỏ rõ vẻ mệt mỏi. cậu nắm lấy tay janice, miết nhẹ lên làn da mịn rồi nói với giọng an ủi, cũng là điều mà janice biết sẽ xảy ra.

"mình thật lòng chỉ nghĩ rằng anh ta bị điên thôi janice."

"cậu nên làm đơn xin dừng hỗ trợ điều trị cho anh ta."

"và đừng quay lại đó nữa nhé, nguy hiểm lắm"



bob yang đã nói như vậy.

trong lúc ngơ ngác nhìn bầu trời u ám trên đỉnh đầu mình, janice lại nghĩ về những lời đó. bước chân hướng đến phòng khám tâm lí của thành phố khựng lại, đế giày da ma sát với mặt đất ẩm ướt. janice đứng trước vạch kẻ đường, chờ đợi đèn đỏ xuất hiện để bước tiếp, nhưng điều gì đó đã khiến cậu ngừng bước lại.

sam hwang chỉ bị điên thôi ư?

đơn giản là vậy? chỉ là một gã điên khù khờ không chấp nhận được người yêu của mình đã ra đi và luôn cho rằng người đó vẫn còn ở bên cạnh mình. nếu thật là vậy, tại sao janice lại cảm thấy rõ ràng, anh ta không hề nói dối.

cậu không phủ nhận rằng sam là một kẻ mất trí.

nhưng cậu cho rằng anh ta nói thật, về peter, người ẩn khuất trong cơ thể của chính sam. dường như janice đã bị thuyết phục, cậu nghĩ vậy.

song, cậu vẫn chẳng muốn đến đó thêm một lần nào nữa, nhất là khi bob đã khuyên ngăn và chính miệng sam hwang đã cảnh báo cậu. dù có cứng đầu đến mức nào, janice vẫn sợ là mình sẽ gặp nguy hiểm.

đèn đỏ vẫn chưa xuất hiện, đôi chân janice vẫn chôn vùi trên lề đường lát đá xám xịt, tâm trí cậu vẫn quay cuồng trong một cơn bão. nhưng chỉ vài phút trước khi cậu có thể đi đến nơi kết thúc công việc đầy nguy hiểm của mình, cậu nhận được một tin nhắn từ bob.

bob hỏi về tập tài liệu hồ sơ của peter han mà cậu ấy đã đưa cho cậu, lúc này, phía sở cảnh sát đã phát hiện ra việc cậu ấy lấy đi một tập tài liệu trong kho lưu trữ để đưa cho một omega. bob cần lấy lại tập hồ sơ đó và để nó lại nơi mà cậu ấy đã táy máy, nếu cậu ấy vẫn muốn được làm việc yên ổn.

trong đầu janice, một thước phim chậm dần chạy qua, nhắc cho cậu nhớ khoảnh khắc cậu nói về peter với sam lần cuối họ gặp nhau, anh ta đã nổi điên và vò nát những tài liệu quan trọng ấy. cậu đã thấy anh ta vứt chúng xuống sàn, một số tờ còn bị rách đi mất, nhưng sau cùng, janice đã quá sửng sốt và sợ hãi để có thể nhặt lại đầy đủ tập hồ sơ và mang về nguyên vẹn cho bob. giờ thì cậu nhận ra mất đi tập hồ sơ đó, bob có thể gặp rắc rối to.

bởi vì một omega mà gặp rắc rối. đó là điều vây kín tâm trí hỗn loạn của janice tiếp sau đó.

không gian lặng yên bất chợt, xe cộ cũng đã dừng lại trước vạch trắng và ánh đỏ le lói lên cột đèn giao thông. janice có thể đi tiếp rồi, đi thẳng về phía phòng khám thành phố chỉ cách vài tòa nhà nữa, nhưng dường như mũi chân của cậu đã quay sang một hướng khác, một hướng đi quen thuộc mà cậu đã bước qua bảy lần. janice thề rằng ngay khi cậu xoay người về hướng đó, mùi hương tử đằng khó chịu lại xồng xộc trong khoang mũi cậu như một nỗi ám ảnh khó dứt.

nhưng phải làm sao đây? bàn tay cậu trai trẻ siết chặt dưới lớp tay áo, cậu đã suy nghĩ và phân vân rất nhiều. cậu không muốn quay lại nơi đó, nhưng cậu cũng chẳng muốn vì một kẻ như mình mà một beta xán lạn như bob bị ngáng chân trong sự nghiệp của cậu ấy. janice cần phải tìm lại đầy đủ những giấy tờ đã mất đi của tập hồ sơ ấy, cậu phải mang nó nguyên vẹn đến sở cảnh sát và nộp lại. đó điều cậu 'phải' làm bây giờ.

ít nhất điều đó cũng chứng minh bob sẽ không vướng vào lằn nhằn chỉ vì một omega yếu đuối vô dụng.

với một cái đầu nặng trĩu suy nghĩ chồng chất, bước chân janice hướng về phía trước, theo hướng đi mà cậu đã chọn. dường như cậu chẳng hối hận gì cả, điều cậu quyết tâm làm lúc này là tìm lại đầy đủ tập hồ sơ, trả cho sở cảnh sát, về lại phòng khám và viết đơn xin dừng điều trị cho sam hwang.

cậu sẽ chấm dứt giúp đỡ một kẻ điên như anh ta, cũng sẽ quên đi câu chuyện giữa anh ta và peter han. xem như lần điều trị thất bại này cũng chỉ là bước dậm chân nhỏ, cậu vẫn có thể làm những việc khác, tiếp nhận những trường hợp khác, chỉ cần không phải là người mất trí nguy hiểm như sam hwang là được.

ít nhiều janice chẳng biết, mỗi bước cậu càng tiến gần hơn đến tòa nhà nọ, nơi hoa tử đằng mọc thành giản uốn quắp lấy từng bờ tường kẽ gạch, nuốt chửng mọi sự sống, hương thoang thoảng của biển khơi và gió lại càng bủa vây lấy cậu. con đường phía trước dường như dài đến vô tận và sâu hun hút, dù chỉ vài bước nữa là đến nơi, janice thực sự đã cảm thấy rằng mình sẽ không tài nào quay lại được.

nhưng khi ta nhận ra điều gì đó, đương nhiên sẽ chẳng có "giá như" hay "đáng lẽ", sự hối hận cũng vậy, dù là người trong hay ngoài cuộc.

_

bob yang nhoài người trên bàn làm việc, mớ giấy tờ chồng chất xung quanh khiến cậu mệt mỏi. cậu vừa có một cuộc đối chất đầy áp lực với cấp trên về việc làm mất một tập hồ sơ và những tài liệu liên quan. bob biết mình đã đưa cho janice tập hồ sơ về peter han đó, cả cậu lẫn cậu ấy đều quên béng mất rằng phải trả nó lại chỗ cũ, và giờ thì nó không còn ở trong kho tài liệu khi cấp trên của cậu phát hiện ra.

bob tội nghiệp đã rất hoảng, cậu chỉ kịp gửi đến janice một tin nhắn trước khi bị gô cổ vào phòng của cấp trên và bị mắng một trận té tát. điều khiến cậu mệt mỏi hơn đó là việc họ liên tục đề cập đến thân phận của janice, cho rằng cậu đã làm tổn thất đến an ninh bảo mật của sở cảnh sát chỉ vì nghe lời một omega.

janice và omega thì liên quan gì chứ? họ là bạn và bob chỉ muốn giúp cậu ấy thôi mà.

"mệt mỏi thế bob!"

giọng nói hồ hởi vang lên sau lưng khiến bob giật mình, ngồi thẳng dậy khỏi bàn làm việc và tự khắc dựng thẳng lưng. khi cậu biết người vừa bước vào phòng là ai, một hơi thở phào nhẹ nhõm được trút ra ngoài và bob lại một lần nữa nằm lê xuống bàn.

"chẳng mệt à? mình vừa bị mắng té tát về cái tập hồ sơ ấy đây."

nữ đồng nghiệp alpha tương đối thân thiết với bob ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh, cô gỡ kính xuống và lau chùi thật sạch sẽ trước khi đeo lên trở lại. lúc này, cô để ý đến vẻ mặt mệt mỏi của bob, đồng thời cũng nhớ lại về câu chuyện cậu đã chia sẻ với mình về người bạn omega và chuyện về gã alpha điên nọ. cô xoa cằm mình, suy xét tới lui về câu chuyện đó và quyết định lên tiếng để kéo bob tỉnh táo lại.

"thật ra mình cho rằng cậu bạn janice gì đó của cậu cũng không hẳn là sai."

đôi mắt cáo của bob lập tức mở to sau câu nói đó, cậu chống tay xuống bàn và ngồi phắt dậy, đối mặt với nữ đồng nghiệp kia một cách nghiêm túc.

"ý cậu là sao?"

"cậu biết đấy, mình cũng đã hỏi thử những người am hiểu khoa học nhất thành phố này."

nữ đồng nghiệp cũng nghiêm túc đáp lại, ánh mắt lia khắp căn phòng ngột ngạt, bob biết rõ với vẻ mặt này, những gì cô đang nói đều là thật.

"cậu biết tuyến tin tức tố của những người phân hóa giới tính rất phức tạp mà đúng không? chúng nối với rất nhiều dây thần kinh, thậm chí còn liên kết đến não bộ."

"đặt trường hợp kĩ thuật của cậu thực sự rất tân tiến để tách tuyến tin tức tố của một người ra một cách hoàn hảo và cấy vào một cơ thể khác... ừm, có lẽ cậu sẽ cảm thấy như người đó đang thực sự sống trong mình vậy."

bob cảm thấy đầu mình như bị một tấn đá rơi phải.

cậu cảm thấy mình như trong một cơn gấp rút, gấp rút đứng khỏi bàn làm việc trước con mắt ngỡ ngàng của nữ đồng nghiệp, gấp rút chạy ra khỏi sở cảnh sát mà quên mang cả áo khoác, ném mình vào con phố ồn ào náo nhiệt, chạy thật nhanh về phía trước. tầm mắt cậu lúc này chỉ hướng về một điểm duy nhất, căn hộ của sam hwang.

cậu thật đần độn khi nghĩ rằng janice sẽ không quay lại nơi đó một lần nào nữa, nhất là khi cậu nói với cậu ấy rằng tập hồ sơ vẫn chưa được trả lại và cậu ấy đã trả lời ngắn gọn rằng sẽ đi lấy nó. đáng lẽ bob phải chú ý đến tin nhắn từ điện thoại mình sớm hơn. đáng lẽ cậu nên để tâm đến việc đó hơn là những lời mắng mỏ chỉ trích của cấp trên chì chiết vào cậu. đáng lẽ bob phải lo cho an toàn của janice, nhưng có lẽ cậu đã không kịp làm thế.



bước chân của bob ngày một nhanh hơn, âm thanh gót giày nện xuống mặt đường ngày càng nặng nề. bầu trời bên trên thành phố trở đen một cách kì lạ, sắc xám kéo đến và bủa vây thảm xanh, gió rít kéo mạnh qua từng ngọn cây cao. dòng người trên những con phố thưa thớt dần đi khi những giọt nước nặng trịch nhỏ xuống. đường xá ngày càng tối tăm, bob điên cuồng lao mình theo ngược hướng gió, cào xé lấy không khí mà liệng mình về phía trước. hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc và khoang mũi đau buốt, cậu cảnh sát trẻ cứ tưởng như tim lẫn phổi mình đã nhảy hết ra ngoài mỗi bước cậu chạy. mãi đến khi tòa nhà nơi kẻ điên họ hwang sống xuất hiện ngay trước mắt bob, cậu cũng chẳng dựng lại để thở một giây nào. bob gồng mình và ném chính mình lên những bậc thang cao của tòa nhà, những bậc thang ẩm ướt, cậu còn chẳng để ý vì sao nơi này trông tăm tối đến kì lạ. dẫu bản thân chẳng thể thở được một hơi trọn vẹn, thoang thoảng bên mũi bob là một mùi hương man mát lẫn vào mùi nồng mặn của sóng biển vồ vập, cuốn lấy mùi hương ấy là hương tử đằng nồng nặc bốc lên, nồng đến mức khó chịu và ê ẩm người.

mùi tử đằng là của alpha, sam hwang có tin tức tố mùi tử đằng, janice đã kể cho bob như vậy. còn mùi gió biển...

bob dường như chẳng kiểm soát được mình nữa, cậu chạy như một kẻ điên với cẳng chân xiêu vẹo trên những bậc thang. mãi cho đến khi cậu bước chân được lên tầng lầu nơi sam hwang sống trong một căn hộ với chiếc cửa sắt cũ kĩ, cậu dường như cảm thấy được mùi tử đằng như hóa thành những cây kim nhỏ trong không khí, đâm thọt xuyên qua người cậu, khiến bob đau điếng mà oằn người lại, mơ hồ ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh buốt.

lẫn vào hương tử đằng, mùi gió biển kéo đến, nhẹ nhàng như một con sóng bạc vỗ nhẹ vào cát. thế nhưng khi bob ngửi được mùi này, cậu khiếp sợ đến mức xanh cả mặt, chỉ có thể trừng thật lớn mắt nhìn khung cảnh ở phía trước.

trời đổ mưa âm ỉ, tiếng mưa rơi trên những mái nhà vang dội đến ồn ào. khoảng không nhỏ từ cầu thang đến cánh cửa cũ che chắn căn phòng nơi sam hwang ở bị nước mưa dội ướt, lan can ngăn cách giữa bên trong và phía ngoài cũng bị tạt ướt sũng. nhưng bóng người tì mình vào lan can, xoay lưng về phía bob, ngước đầu nhìn bầu trời tối đen mịt mù lại chẳng cảm thấy ướt át gì, người đó như chôn mình vào màn mưa, tận hưởng những giọt nước lạnh buốt như một điều khoan khoái mới mẻ của cuộc sống.

đối với bob và sự sợ hãi trỗi lên trong lòng lúc này, cậu biết bóng người kia rất thân thuộc. bóng lưng đó, chiếc áo đó và cả mái tóc đó thân quen đến mức bob gần như ước ao rằng mình đang nhìn nhầm mà thôi. cậu cảnh sát mở to mắt, hơi thở vốn dĩ nặng nề nhờ những bước chạy lại càng khó khăn hơn, cậu vịn vào tay vịn cầu thang để giữ bản thân không bị té ngã, vô lực nhìn chằm chằm bóng người ở lan can.

"janice?"

janice xoay đầu lại nhìn bob, trong một khoảnh khắc nhỏ khi cổ áo phía sau cậu ấy trễ xuống, bob kinh hãi phát hiện ra phía sau gáy của cậu ấy ngập ngụa trong màu đỏ chói mắt. càng nhìn, hương mặn chát của biển và sự lạnh lẽo của gió càng cuốn tới, xộc vào khoang mũi cậu cảnh sát, như chặn nghẹt đường thở của cậu lại.

hơn ai hết, bob biết rằng đây không phải mùi tin tức tố của janice. ánh mắt sắc lẹm sáng lên trong bóng tối nhìn cậu cũng không phải của janice, điệu bộ cười nhếch lên như một nửa vầng trăng khuyết nọ cũng không phải là janice.

janice không hề ở đây, dù cậu ấy vẫn đang hiện diện trước mắt bob.

khi ấy, bob biết rằng mình đã đến muộn biết nhường nào, và cậu không thể nào ngừng tự trách mình. cậu ôm lấy mặt của bản thân, vò rối mái tóc, vừa tự mắng mỏ chính mình, vừa nhìn người đứng tựa vào lan can với ánh mắt kinh hãi.

"cậu có biết tên của janice nghĩa là gì không?"

tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh bob khiến cậu giật mình lùi lại. sam hwang trong lời kể của janice xuất hiện, anh ta cao lớn như một bức tường thành và tỏa ra khí chất áp bức đến phát điên. trong khoảnh khắc đó, bob chẳng màng đến điều gì ngoài những vệt máu đáng ngờ trên tay anh ta, lẫn cả trên chiếc áo trắng và trên khuôn mặt như tượng tạc. cậu cảnh sát vội hướng súng về phía alpha nọ, bằng tất cả sự ghét bỏ và uất hận trong lòng cậu, cậu đã định bóp cò ngay tức khắc khi anh ta bước ngang qua.

nếu không phải vì sam hwang, janice đã không phải như thế này.

ngón tay định bóp cò của bob khựng lại giữa không trung, khi cậu cảm giác được tay mình lỏng dần và khẩu súng cầm chắc trong tay rơi xuống mặt đất, tạo nên âm thanh lạnh lẽo đáng sợ. bob dường như chẳng cử động được, cậu cũng chẳng tài nào thở nỗi khi mùi hương tử đằng như những mũi tên nhọn phóng tới và chặt đứt từng mạch thần kinh của cậu. đôi mắt sam hwang nhìn bob như đôi mắt của một con thú dữ nhìn kẻ thù của nó, nắm tay anh ta siết chặt lại như thể chính bàn tay đó sẽ bóp nghẹt cậu, giết chết cậu ngay lúc này.

"nó có nghĩa là thần linh ban phước lành, bob yang ạ."

"nhưng tôi chưa bao giờ tin vào thánh thần. và rõ ràng, thánh thần cũng chẳng hề ban phước cho tôi, cho tình yêu của tôi, hay là cho số phận đáng thương của janice."

"vậy nên chính tôi phải tự thay đổi điều đó, có phải không?"

tiếng mưa rơi cào xé lấy bầu không khí, dù cảm giác tai mình ù đi dần dần, nhưng bob vẫn có thể nghe thấy từng lời từng chữ của sam hwang. cậu muốn thét gào lại vào mặt anh ta, nhưng tuyệt nhiên, cậu chẳng thể nhích được một ngón tay nào, chỉ có thể ngồi trợn mắt nhìn anh ta bước gần hơn về phía janice trong màn mưa. mùi tử đằng và mùi gió biển quyện lại cùng nhau, tạo thành một bàn hòa tấu du dương nhẹ nhàng với những âm hưởng quấn quýt triền miên. sam đã đợi mãi đến giây phút này, mãi đến khi tin tức tố của mình có thể hòa quyện cùng người mình yêu, thỏa mãn niềm hạnh phúc và khát khao của cả hai.

"janice không cần cơ thể của một omega. cậu ấy không muốn sống với nó."

"tôi đã thay đổi điều đó rồi, bob ạ."

"cảm ơn cậu vì đã đưa tập hồ sơ cho cậu ấy."

giây phút sam hwang như một kẻ điên, vồ lấy và vò nát những tài liệu bên trong tập hồ sơ nọ, hóa ra anh ta và peter han chưa từng cho janice một cơ hội nào để thoát khỏi điều này.

tiếng sấm rền trời đánh ngang qua bầu trời thành phố, đánh vào tâm trí bob khiến cậu như vụn vỡ thêm. tập hồ sơ của peter han, nếu như bob không đưa nó cho janice, chuyện lúc này sẽ không xảy ra.

nghĩ lại những lời nói của sam hwang, bob đã định gằn giọng lên cãi lại hắn, nắm thoắt lấy khẩu súng của mình, nhưng cậu vẫn như cũ chẳng thể cử động được. thế nhưng trên thân thể bất động của cậu, những giọt nước mắt ngắn dài lăn xuống gò má khi mắt bob vẫn còn trợn to. cậu cảnh sát tội nghiệp bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên mình, như thể mọi căn nguyên của sự việc ngày hôm nay đều bắt nguồn từ cậu. nếu như cậu bảo vệ janice tốt hơn, nếu cậu hỏi đồng nghiệp của mình về sam hwang sớm hơn, và nếu cậu có thể khuyên ngăn người bạn omega nhỏ bé của mình nhiều hơn.

bàn tay run rẩy của bob miết vào sàn nhà đẫm ướt và lạnh lẽo, tròng mắt cậu phản chiếu hình ảnh của janice bước từng bước về phía mình, từng bước chậm rãi và mỗi bước chân đều mang theo sự nặng nề nguy hiểm. phía sau bóng lưng janice là nụ cười quái dị trong màn mưa tăm tối lóe sáng lên của sam hwang. bob gồng mình để tỉnh táo khỏi những mụ mị trong tiềm thức, nhưng tầm mắt nhòe mờ vì nước mắt của cậu vẫn chỉ có thể hướng thẳng vào janice, nhấn chìm cậu vào biển tội lỗi mà chính cậu tạo ra.

'janice' lúc này đã đứng ngay trước mắt bob, đôi mắt cậu ấy đờ đẫn và xa lạ đến đáng sợ, như thể hiện hữu ở đây lúc này không còn chút ít dấu vết nào của janice trước đây. cậu ấy khom người xuống, vịn chặt vào bả vai bob, sự tiếp xúc bất ngờ từ bàn tay lạnh cóng khiến cậu cảnh sát rùng mình, và càng rùng mình hơn khi cậu nhận thức rằng mùi tin tức tố của janice đã triệt để không còn đọng lại chút nào trên cơ thể này nữa.

thế nhưng hương gió biển vẫn như cũ ồ ạt tràn vào mũi bob, như tát từng cơn sóng dữ và gió buốt vào lòng cậu.

'janice' mỉm cười, nụ cười mà bob chưa từng thấy trước đây, nhưng đối với sam ở phía sau, đấy lại là nụ cười thân thuộc nhất trên đời, nụ cười mà anh ta yêu say đắm và khát khao muốn được nhìn thấy lại một lần nữa.

"kẻ như cậu không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc này."

"cậu đã không thể giữ janice ở lại."

"và janice cũng không còn cần sự giúp đỡ của cậu nữa."



chỉ khi cảm nhận được cơn đau thấu trời xuyên thủng qua lớp da thịt ở sau đầu, bob mới dứt khỏi sự mù mờ và kinh hãi phủ đầy tâm trí mình lúc nãy. đó cũng là phút chốc mà cậu nhận ra mình vừa trải qua những gì. cậu nhớ lại cách mà bàn tay thân quen không còn chút hơi ấm nào của người bạn thân thiết của mình đẩy mạnh vào vai cậu, nhớ cách cơ thể vô lực của cậu ngã về phía sau và va đập vào những bậc thang cứng cáp, và nhớ cả cách đầu cậu va đập vào những cạnh bậc thang và bức tường lớn phía dưới.

bob sớm đã biết người đẩy cậu không phải là janice, không phải bạn của cậu, nhưng một nửa vì tin tức tố áp chế khiến cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chờ chết, một nửa còn lại là vì cậu chẳng thể nào ra tay với người đó được.

bởi vì người đó mang khuôn mặt của janice.

cơn đau kinh hoàng như mực thủy triều ngày càng dâng lên cao, phủ ngập đầu óc của bob và tràn ra khỏi mũi cậu. trước khi tiềm thức lại rơi vào mơ hồ một lần nữa, đôi mắt chỉ còn hé mở một nửa của bob nhìn thấy màu sắc đỏ chói đầy đau đớn xung quanh mình. khoang mũi dường như sắp bị lấp đầy bởi mùi vị tanh tưởi vẫn có thể cảm nhận được mùi tử đằng và gió biển ngào ngạt cuốn lấy nhau, vồ vập nhau trong ân ái và khắc khoải nhớ mong, lẫn vào đó là sự thỏa mãn điên cuồng, niềm khoái lạc đáng kinh sợ.

trước khi đôi mắt cáo nhắm lại, kéo bob vào khoảng không đen tối mù mịt, khi ngước lên đầu cầu thang, những gì cậu thấy trong cơn mơ màng đang dần kéo tới là hai bóng dáng sát cạnh bên nhau. một là sam hwang, và chắc chắn chẳng có janice nào ở đó nữa cả.



trông họ hạnh phúc, như một cặp đôi hoàn hảo của thế giới tàn nhẫn này. dù là thần thánh, số phận, định mệnh cũng chẳng thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top