Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tử đằng

“janice, chào mừng đến địa đàng.”

janice bước bàn chân trần của mình vào trong cánh cửa sắt.

trông nó như sắp rơi ra khỏi khung cửa vậy, cái cách mà người đàn ông nọ kéo nó một cách nặng nề. nó cũ kĩ, rỉ sét, lấm bụi và khiến người khác cảm thấy như nơi này không phải một căn phòng tử tế. dù thế, janice vẫn tiến vào 'địa đàng', hoặc bất cứ thứ gì mà anh ta gọi. cậu không thể phí thời gian được.

phải nói, thứ mùi hương ấy làm cậu choáng váng.

tử đằng, thơm ngát, nhưng chúng luôn rất dễ ngửi, janice nhớ là vậy. sắc tím của chúng luôn khiến cho cậu yêu thích theo một cách nào đó. nhưng đối với mùi hương tử đằng này, cậu chẳng thể nào yêu thích nổi. cái gắt nồng của nó xộc vào khoang mũi cậu như cách một lọ nước hoa vừa vỡ toang và bốc mùi khắp nơi. càng tệ hơn khi sự thật là cái mùi hương này bốc ra từ tuyến tin tức tố của một alpha trưởng thành, những kẻ vốn có khí chất đủ để đàn áp và đè bẹp người khác, dẫm đạp dưới chân mình mà chẳng cần động tay. nó khiến cậu choáng váng, đầu óc như bị đè nặng bởi một tảng đá, khó mà định thần lại tâm trí mình, mọi thứ cứ thật là mơ hồ. và trong cơn mờ mịt khó chịu, janice quờ quạng khắp nơi, rồi nhận ra dưới lòng bàn chân mình đau điếng cả người.

màu đỏ chói mắt túa ra từ chân phải và giọng nói của alpha sống trong căn phòng này là thứ khiến cậu tỉnh táo lại trong chốc lát.

"janice, bất cẩn thật, đây là lần thứ năm cậu đến đây rồi kia mà!"

tên alpha này, anh ta thực sự là một kẻ điên và có vấn đề về thần kinh, nhưng đoán là sự hiện hữu của janice ở đây đã minh chứng cho điều đó rồi, không cần phải nói nữa. vì cậu là janice lee, một nhân viên tư vấn tâm lí từ phòng khám lớn của thành phố được chỉ định cho riêng trường hợp đặc biệt - cũng là chủ nhân của căn phòng mà cậu vừa bước vào này, sam hwang.

đáng lẽ với thân phận là một omega nhỏ bé, janice không nên nhận trường hợp bệnh nhân này. một alpha có vấn đề về tâm lí không khác gì một cái bẫy sập đối với cậu. nhưng không, janice cần một số tiền ổn thỏa để chi trả cho cuộc sống vất vả của cậu, và đây là công việc duy nhất mà cậu có, không thể không làm được. đáng chú ý là, từ lúc cầm trên tay hồ sơ của sam hwang, janice đã biết rằng anh ta không giống như một alpha bình thường, hay thậm chí là một con người bình thường.

sam hwang, hai mươi ba tuổi, chú ý đặc biệt; gần như không hứng thú với bất kì omega nào, vì anh ta đã tự tưởng tượng ra một omega cho riêng mình. có thể bởi vì tiêu chuẩn bạn đời của anh ta quá cao chẳng hạn?

được rồi, sam là một người dị biệt, vì thế khi thấy janice bị thương, có lẽ là bởi thứ quái gì đó mà anh ta ném lung tung trên sàn nhà, thay vì hỏi han đôi chút thì anh ta chẳng thèm bận tâm gì mà chỉ dửng dưng nói cậu bất cẩn. janice nhíu mày, khó khăn bước đến chiếc ghế sofa cũ mèm màu rượu đỏ gần đó và ngồi xuống, khom người rút thứ quái quỷ vừa đâm vào chân mình ra. một mảnh thủy tinh nhỏ, đỏ chói cùng với máu của người vừa giẫm phải nó, và khi đó cậu mới để ý nhìn thấy hàng đống mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà, hẳn chúng đã từng là những cái ly đẹp đẽ.

"được rồi, cứ xem như là tôi bất cẩn đi. anh nên thu lại mùi hương nồng nặc của mình. học cách kiềm chế đi và đừng cứ xả chúng ra cho đến khi tôi bảo ban như thế." janice nói, lấy từ trong túi áo ra một miếng băng cá nhân và ịn lên vết thương của mình sau khi nặn máu ra ngoài. sam vẫn ở đó, thẫn thờ như một tên ngốc, cậu chỉ có thể nhìn mái đầu xơ xác rối tung của anh ta và hỏi: "chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?"

"cậu biết đấy..." sam đáp, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng đến mức kì lạ, mùi tử đằng trong phòng cũng dịu đi hẳn, khiến janice cảm thấy dễ chịu hơn một chút, "peter là một đứa trẻ cứng đầu."

được rồi, lại một câu chuyện mới về peter!

janice gật đầu và ậm ừ, não nề nhìn căn phòng bừa bộn và dáng vẻ tàn tạ của sam, anh ta hẳn đã rơi quá sâu vào cái hố này rồi.

"hai người đã cãi nhau sao?"

sam lọ mọ đến với cái ghế sofa khác đối diện với cậu rồi ngồi xuống, anh ta thở dài và bật cười:

"một trận to, janice ạ."

"ai là người đã phá phách mọi thứ đây?" janice vờ như mình thật tò mò và hỏi.

"đương nhiên là cậu ấy." sam nói, còn chẳng thèm nhìn mớ bừa bộn nguy hiểm trên sàn. mắt janice lia những vết thương lớn nhỏ trên bàn tay anh ta, chúng rướm hết cả máu lên, nhưng anh ta vẫn còn sức mà mỉm cười vu vơ cho được: "cậu ấy rất bướng bỉnh, và cứ tự cho rằng mình đúng."

peter là một người rất bướng, có một cái tôi rất to và dường như luôn cho rằng mình đúng trong mọi việc. đó là những điều janice biết được về tính cách của cậu ta. à, sam còn nói, đôi khi cậu ta rất trẻ con, trẻ con một cách đáng ghét. nhưng dù nói xấu cậu ta nhiều đến đâu, sam không hề ghét peter, một chút cũng không, cậu chắc chắn. anh ta yêu cậu ấy, janice vẫn luôn khẳng định điều này.

ánh mắt của sam hwang là thứ sâu hoắm và đáng sợ nhất janice từng thấy trong số tất cả những bệnh nhân alpha mình từng gặp, như thể nó có thể xuyên thủng cả gáy cậu bất cứ lúc nào vậy nhưng mỗi khi nói về peter, đôi mắt mắt anh ta lại dịu như nước, chẳng còn đọng lấy một tia ác ý nào.  sam vẫn luôn miệng kể về peter từ ngày đầu tiên janice đến đây để tư vấn tâm lí, và không phút nào anh ta dừng lại, cứ như mối quan hệ giữa anh ta và cậu ấy đã tồn tại lâu đến mức không bao giờ hết thứ để kể vậy, mặc dù với cương vị một người biết lắng nghe, và có kinh nghiệm nghe hiểu rất nhiều, janice đã nhiều lần ngán đến tận cổ vấn đề này rồi. peter đáng yêu như thế nào, peter ngọt ngào ra sao, sam yêu cậu ta nhiều đến mức nào,... ôi thánh thần ạ, janice cũng chỉ là một người tư vấn đáng thương, không phải một kẻ sẵn lòng nghe kể những câu chuyện tình nước mắt.

thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp một alpha quái lạ như sam, nên thú thật, đôi lúc cậu cũng có khá nhiều thắc mắc về anh ta.

"anh đã đánh dấu cậu ấy chưa?" janice nhớ mình đã hỏi sam như thế, vào lần đầu tiên họ gặp nhau. có thể rằng cậu cho là điều đó bình thường, vì cậu cứ nghĩ 'peter' hẳn là một omega, nhưng phản ứng của sam lại khác biệt hoàn toàn. sam mếu máo, anh ta cấu lên da mặt mình, và phút chốc trước khi mùi tử đằng nồng nặc bốc lên khiến cậu không thể chịu nổi, anh ta nói:

"tôi ước mình có thể làm thế đấy."

ước có thể đánh dấu một omega mà mình yêu ư? đó không phải một điều kì quặc à? vào một buổi gặp mặt trước đây, sam đã nói với janice rằng anh ta và peter gì đó rất yêu nhau, họ yêu nhau đến mức tưởng chừng như có thể dời sông lấp biển đấy. thế nhưng lại không đánh dấu nhau?

được rồi, còn có một điều kì quặc hơn, sam luôn nói với cậu mỗi lần cậu hỏi về peter rằng cậu ấy đang ở đây, ở ngay bên cạnh bọn họ. bất kể là janice hỏi điều gì, cậu ấy đều có thể nghe được, thậm chí là nhìn thấy được cả hai, và ghê gớm hơn nữa, dường như chính janice cũng có thể cảm nhận được sự có mặt của cậu ấy trong căn phòng này.

"nhưng hai người đã cãi nhau chuyện gì vậy?" janice hỏi, có vẻ nôn nóng muốn biết chuyện đã xảy ra, và sam nhìn thấy điều đó. anh ta mỉm cười, tay xoa cằm và nhìn về phía cậu, một ánh nhìn sâu xa khó nói.

"những chuyện thường nhật. tôi cho rằng về sau này cậu sẽ hiểu thôi."

janice nhíu mày, khẽ miết móng tay mình vào tay vịn của chiếc ghế sofa. câu nói của sam vẫn là điều khiến cậu nghĩ ngợi khá nhiều, vì phần lớn chúng đều khó hiểu, đôi khi anh ta còn nói lệch hẳn đi chủ đề và tỏ vẻ đó là điều hiển nhiên. những người có chướng ngại về tâm lí luôn bí ẩn trong lời nói như vậy, đương nhiên janice rõ điều này, nhưng cách mà sam hwang nói luôn khiến cho cậu phải lo lắng điều gì đó, như thể anh ta đã tiêm một mầm mống lo sợ vào gáy cậu vậy. cậu còn chẳng rõ anh ta nói thế nghĩa là gì, rốt cuộc có điều gì ẩn giấu sau khuôn mặt đẹp mơ hồ nhưng tàn rũ như hoa úa kia, janice chẳng biết, nhưng cậu cảm thấy lo lắng.

dù sao thì sam hwang cũng là một trường hợp mà đến tận lúc này, sau bao nhiêu cuộc trò chuyện và kiểm tra, janice vẫn không thể nào hiểu được một li nào về anh ta. đôi khi, dù trông vô hại như thế, alpha này vẫn bốc lên một sự nguy hiểm ẩn dật nào đó.

có lẽ janice sẽ bỏ qua những điều mình không nên để ý này, và triệt để ngó lơ luôn thủy tinh vụn khắp nơi trên sàn nhà. cậu lôi từ túi xách của mình ra một quyển sổ ghi chép quá trình tiếp xúc với bệnh nhân và một cây bút. căn phòng rơi vào tĩnh lặng như mọi khi, ngoài hít thở ra sam và cậu dường như chẳng phát ra âm thanh nào khác nữa, đến mức tiếng bấm bút cũng khiến cho janice giật mình. thật là một sự yên lặng chói tai, janice nghĩ, và cậu bắt đầu cuộc kiểm tra trạng thái của sam như mọi ngày của mình.

thông thường, những câu hỏi sẽ là về cảm xúc thời gian gần đây của sam như thế nào, anh ta đều thoải mái đáp là rất ổn. đối với sức khỏe tinh thần, có lẽ chỉ cần dựa vào mùi hương tử đằng nồng đến nức mũi cũng biết rằng từ trong ra ngoài đều khỏe đến chẳng có gì đáng lo ngại. janice hỏi, rồi lại ghi chép từng chi tiết vào sổ, mắt cậu vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của sam. anh ta thực sự rất bình tĩnh, vẫn y hệt như ngày đầu tiên cậu đến đây. nếu tất cả đều thuận lợi như thế thì để chẳng có gì để bàn rồi.

vấn đề ở đây là sự tồn tại của peter đối với sam và tầm quan trọng của cậu ấy, đồng thời là những xúc cảm tiêu cực tạo nên một cái hố to tướng trong đầu anh ta.

"dạo gần đây anh vẫn gặp peter nhiều chứ?"

"cậu nói gì thế? ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau cơ mà?" sam nhướn mày hỏi, dường như chẳng tin vào câu hỏi của janice - người đang nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp, và tiếp tục: "không hẳn là luôn luôn, đúng thế, chúng tôi vẫn gặp nhau nhiều."

không thuyên giảm đi ư? janice có chút bất lực vuốt dọc tóc mình, cậu lại hỏi:

"anh và cậu ấy hẳn vẫn rất thường hay trò chuyện cùng nhau à?"

"đúng thế."

"vậy..." janice hít một hơi, đắn đo một lúc rồi quyết định hỏi: "tình cảm giữa hai người có vẻ rất tốt. vì sao anh không đánh dấu cậu ấy? và anh có thể làm như thế không?"

janice đã nhấn mạnh hai chữ có thể, cậu biết điều đó ngu ngốc cỡ nào, nhưng cậu vẫn muốn hỏi.

"janice." sam gằn giọng, khiến cổ tay janice run rẩy, không khí xung quanh cũng chùng xuống nhanh chóng. khốn thật, janice đã quên mất rằng trước khi chìm vào những vấn đề tâm lí của mình, sam hwang là một alpha ưu tú mạnh mẽ, anh ta hoàn toàn dư sức tay không ngồi đấy nhưng vẫn có thể đè bẹp cậu dưới sàn. chọc vào cái vảy của anh ta là điều không nên, cậu tròn mắt nhìn cổ tay mình như sắp bị siết chặt đến hằn lên vết đỏ, nghe giọng nói trầm đục vang lên bên tai: "tôi đã nói về điều này trước kia rồi cơ mà? và, để trả lời cậu, tôi có thể đấy."

phải một chốc sau đó, janice mới được buông ra khỏi cái siết chặt của sam và sự đè ép nặng nề từ anh ta khiến cho cậu khó thở. dường như đã lấy lại được bình tĩnh sau vài cơn hít thở mạnh, cậu cẩn trọng xin lỗi sam và lại tiếp tục với những câu hỏi của mình. lần này, cậu chỉ đơn giản hỏi mọi thứ liên quan đến cảm nhận của sam, và vài câu hỏi về peter, những điều sẽ không chọc giận anh ta thêm lần nào nữa.

đây thực sự là một công việc bất ổn đối với cậu, ít nhất là chỉ khi cậu tiếp xúc với những trường hợp đặc biệt như thế này.

janice đóng quyển sổ của mình lại sau khi xem xét kĩ lại những câu trả lời của sam. mọi thứ rất bình thường, cũng chỉ giống như những ngày trước mà thôi. nhưng bởi vì peter vẫn còn hiện hữu trong tâm trí anh ta, có lẽ cậu cần phải tìm một phương pháp tích cực hơn để kéo sam ra khỏi cái hố mà anh ta tự xây cho mình này. cậu cất đồ đạc của mình vào trong túi, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi 'địa đàng'.

"anh vẫn giữ những lọ thuốc tôi mang đến chứ?" janice hỏi, tỏ vẻ quan tâm về vấn đề sử dụng thuốc của sam. đôi khi uống thuốc đúng liều lượng cũng có thể giúp anh ta khá khẩm hơn, nhưng đằng này thì anh ta chẳng khá hơn tí nào. vậy nên cậu đoán rằng sam đã bỏ khá nhiều cử thuốc.

nhận được cái gật đầu, janice tiếp tục căn dặn:

"hãy uống thuốc đúng giờ và đúng cử nhé. tôi mong rằng mọi chuyện sẽ ổn hơn."

"được chứ, cảm ơn cậu."

janice đứng lên khỏi ghế sofa, nhìn xung quanh căn phòng một lượt nữa. cậu sẽ cố không chê trách rằng nơi này thật bừa bộn và thiếu ngăn nắp, nếu tính cả những cái ly vỡ dưới sàn nữa thì thật là khó mà nói hết cả. cả không gian chẳng mấy gọn gàng này chìm trong thứ mùi hương tử đằng ngào ngạt cứ như thể nói rằng cuộc sống của sam hiện tại là một mớ rối ren không rõ điều gì. đáng thương, một alpha với tương lai rạng sáng như anh ta lại đi chôn vùi chính mình ở đây ngày qua ngày, tất cả là vì peter.

peter chỉ là một mối tình nào đó hằn sâu trong tâm trí sam hwang, sâu đến mức đào ra một vực thẳm và kéo anh ta xuống. nhưng dù đã trôi qua rất lâu sam vẫn luôn tin rằng peter vẫn ở đây, luôn luôn ở bên cạnh mình, và vẫn yêu anh ta thật nhiều.

janice chỉ sợ rằng mình cũng không thể vớt anh ta ra khỏi hố sâu triền miên này.

"tôi sẽ dọn chúng, đợi một lúc nhé!" sam đột ngột lên tiếng, cắt đứt đi mạch suy nghĩ phức tạp trong lòng janice, anh ta đứng lên, khuỵu gối xuống sàn nhà và nhặt lên những mảnh thủy tinh vỡ: "để cậu có thể đi ra ngoài an toàn."

lặng nhìn từng mảnh thủy tinh được sam cẩn thận nhặt lên, janice vẫn không dám nói thêm điều gì. chỉ là dọn những mảnh vỡ mà thôi, cậu cũng chẳng biết vì sao không khí lại trở nên trầm hẳn đi như thế. mùi tử đằng thoang thoảng vẫn lượn lờ xung quanh, thỉnh thoảng vẫn khiến cho janice rợn người. cả hai chìm vào im lặng, chỉ còn lại âm thanh lách cách của những mảnh thủy tinh va chạm vào nhau, mãi cho đến khi sam cất lên chất giọng trầm khàn của mình:

"cậu có tin vào thần thánh không?"

một câu hỏi quái dị.

"tôi biết rằng loài người có thể như bây giờ là nhờ vào khoa học." sam nói, ánh mắt dường như sắc bén đến kì lạ, và janice đã chẳng để ý đến điều này, "nhưng vẫn có những kẻ tin rằng là thánh thần đã ban từng tố chất này cho chúng ta, vì thế nó đã được định đoạt từ lúc sinh ra rồi."

phải, janice dường như cảm nhận được sự đồng ý ngầm với sam dấy lên trong bụng mình. rằng số phận của con người hệt như được định đoạt sẵn, không điều gì có thể thay đổi được. giống như việc cậu được sinh ra và đã được đính sẵn là một omega ngay giây phút đó. sau này, dù có chật vật với thân phận của mình như thế nào, ghét bỏ nó ra sao, janice cũng không thể thay đổi được điều gì.

janice ghét việc bản thân là một omega.

nhưng cậu không tin vào thần thánh gì đó, đấy chẳng qua chỉ là hiện thực tự nhiên mà có thôi mà.

"nếu thế thì các vị thần thật đúng là chẳng rộng lượng chút nào! nhỉ?"

janice ngước mắt lên khỏi hai bàn tay trắng nõn đang cấu vào nhau của mình, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. khi này, cậu mới nhận ra sam vẫn còn khuỵu gối nhặt những mảnh vỡ bên dưới sàn. lóe lên bên đuôi mắt cậu là một ánh sắc chói mắt đến khó chịu, một màu sắc mà cậu vốn chẳng ưa ẩm gì cho lắm.

màu đỏ, từ những tia máu tuôn ra trên ngón tay rách của sam hwang. nhưng chẳng ai biết chúng đã ở đó từ khi nào.

_

trong suốt đời mình, janice lee chưa từng chấp nhận việc bản thân là một kẻ yếu đuối.

cậu chỉ là một trong những người được xếp vào tầng lớp yếu kém của thế giới lúc này, một hạt cát xen lẫn vào những viên đá quý. cái mác vô dụng kém cỏi vẫn luôn được gắn vào cổ cậu, kể cả là khi xã hội đã tiến bộ đến mức này, và sự bình đẳng đã là một điều thiết yếu.

janice biết những ánh nhìn khác biệt vẫn luôn hướng vào mình.

họ nói rằng omega rất đặc biệt. omega có thể làm được những điều phi thường, và janice biết rõ, những việc đó chỉ bao gồm làm bạn đời hoàn hảo của alpha và sản sinh ra những thế hệ ưu tú hơn. còn lại, đối với định kiến ẩn dật đằng sau những lời khen ngọt ngào của họ, omega là những kẻ yếu đuối, mỏng manh, thấp kém và không có bất cứ giá trị gì ngoài để sinh sản. janice đã luôn khuyên bản thân mình đừng nên nghĩ như vậy, tự nói với chính mình rằng cậu cũng làm được những điều tuyệt vời, cậu cũng có thể giống như những beta hay alpha khác, cũng có thể sống một cách mạnh mẽ. nhưng thật lòng, hiện thực vẫn luôn tát vào mặt janice từ khoảnh khắc cậu nhận ra cơ thể mình chuyển biến dần đi thành một omega. cậu trở nên yếu ớt, kể từ ngày đó, trở nên phụ thuộc vào người khác, chẳng thể động tay nổi vào những việc nặng nhọc, thậm chí là phải tự nhốt mình trong nhà, chịu đựng cơn đau đớn thấu trời vì không có một alpha giúp đỡ. janice thực sự không ghét bản thân mình, cậu chỉ ghét cay đắng việc mình sinh ra để trở thành một omega mà thôi.

cậu cũng không tin vào thần thánh, để có thể đổ những thống khổ của chính mình lên họ. nhưng cậu cũng ước gì mình có thể, dẫu sao thì sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng, việc có ai đó để đổ lỗi vẫn mang đến sự thoải mái.

chính sam đã mang đến cảm giác thoải mái đó cho janice. giờ thì cậu đã có ai đó để oán trách thay vì tự trách mình rồi.

và nếu có thể nữa, janice thật lòng mong những vị thần trong tưởng tượng, những người đã gán ghép số phận này cho cậu, có thể nào đó rộng lượng hơn mà thay đổi cuộc đời của cậu đi.

cậu không muốn mãi mãi là một kẻ yếu đuối chỉ có thể dựa vào những người mạnh hơn mình, không một tí nào cả. phải, janice không muốn tiếp tục làm một omega nữa, ít nhất, cậu chỉ muốn được làm người bình thường.

nhưng đoán là điều đó sẽ không xảy ra, hệt như một kì tích tiến triển trong căn bệnh ảo tưởng của sam hwang vậy.

bàn tay lạnh ngắt áp lên gò má bên trong lớp khăn choàng dày, janice tự đánh thức mình khỏi mớ suy nghĩ phiền não. cậu dừng chân trước sở cảnh sát, sau một đoạn đường khá dài cuốc bộ từ nhà sam hwang với bàn chân ê ẩm. trời ạ, janice chỉ ước mình cẩn thận đến nổi không giẫm vào bất cứ mảnh thủy tinh nào, để chân cậu không nhức nhối như lúc bây giờ. giữa đoạn đường đông nườm nượp người như thế này, janice không thể tự dưng buông lời than thở được.

nén sự khó chịu vào trong bụng, janice hít thật sâu rồi bước vào sở cảnh sát, nơi cậu sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà thời gian gần đây cậu đặt ra.

peter han là ai? liệu cậu ta có từng tồn tại hay không?

peter ấy, có thật hay không?

bước chân cậu lại khựng lại, janice cúi đầu chào cậu cảnh sát có vẻ cũng trạc tuổi mình, cậu ấy làm việc ở đây. một người bạn, có thể nói vậy, mối quan hệ thuận lợi để cậu có thể tìm kiếm những thông tin cần thiết về bệnh nhân mà mình tiếp nhận điều trị. tạm gọi cậu cảnh sát này là bob đi, một beta tuyệt vời.

cả hai gật đầu nhìn nhau, theo cách ẩn ý nào đó, và ngồi xuống bàn trà gần đấy. đoán là cấp trên của bob cũng sẽ không thắc mắc vì sao lại có một omega đến đây để gặp riêng cậu ấy. trong trường hợp họ thắc mắc, có lẽ cậu sẽ lôi giấy phép của phòng khám ra vậy.

chẳng ai để ý cả, cuộc nói chuyện giữa cả hai khá thuận lợi. sau khi đã hỏi thăm nhau chán chê và bob bày tỏ sự không thích thú với mùi tử đằng còn bám trên quần áo janice, cậu cảnh sát trẻ cẩn thận đưa cho cậu một tập hồ sơ màu vàng nhạt.

"đây là mọi thứ về peter han mà mình tìm được."

"à, phải." janice cầm lấy tập hồ sơ nọ, có hơi dè dặt trước khi lấy những tài liệu bên trong ra và bắt đầu nghiền ngẫm, "cảm ơn cậu nhé."

"nhưng janice này!" bob nói, giọng có vẻ tò mò muốn biết điều gì đó, lấy hết can đảm và nhỏ giọng hỏi: "mình chưa từng thấy cậu hỏi thông tin của một người đã qua đời."

đã qua đời ư?

tay janice khựng lại giữa không trung cùng với tập hồ sơ nọ, mắt cậu mở to nhìn bob như thể chẳng tin vào việc này.

"đó là sự thật mà, cậu có thể kiểm chứng."

sau khi vội mở tập hồ sơ và xem qua một số giấy tờ, trong đó có cả giấy khai sinh và giấy chứng tử của peter han, janice đã có thể xác thực được hai điều. một, peter han thực sự có tồn tại, không phải chỉ là một điều gì đó sinh ra từ tâm trí sam hwang, và hai, cậu ấy đã không còn sống sau một vụ tai nạn vào năm ngoái.

dù khá hoảng, đương nhiên lúc này cậu chỉ có thể nghĩ tới một trường hợp khác.

"người này, cậu ấy có quen biết với sam hwang không?"

"mình chẳng rõ nữa." bob nói, cậu cảnh sát trẻ có vẻ bồn chồn, vài ánh nhìn từ phía cấp trên đang hướng về phía này. janice thấy rõ ánh mắt bạn mình đảo qua lại liên hồi, một sự lo âu rõ rệt, và rồi bất chợt, bob nghiêm túc nói: "nhưng mà janice, cậu hãy biết là tiếp xúc với một alpha suốt ngày tưởng tượng về người chết như anh ta không hề an toàn."

vì chúa, janice biết, nhưng cứ như có điều khốn khó nào đấy cứ bảo cậu rằng nên quay trở lại căn phòng đó vậy.

janice cất tập hồ sơ vào túi của mình, dè dặt nhìn vẻ mặt của bob và cấp trên của cậu ấy rồi nói:

"bob, cậu có vẻ vội. mình về trước nhé?"

"urgh, được rồi, cậu về đi. chúng ta sẽ nói về việc này sau, được không?"

cứ như thế, janice gật đầu, và mang theo những gì mình cần đi khỏi sở cảnh sát. cậu xin thề là ngay giây phút vừa bước ra khỏi cánh cửa kính, âm thanh trách móc của những người đồng nghiệp dành cho bob đã vọng đến tới tai cậu.

"khi nào thì cậu mới thôi việc mang một omega đến đây hả? cậu có biết việc đó ảnh hưởng đến chúng tôi như thế nào không!?"

phải rồi, janice lại mang đến phiền hà cho bob, vì thân phận khốn khổ của cậu. bây giờ cậu thậm chí còn không nên đến đây. trời ạ, hẳn bob tội nghiệp nghĩ cậu phiền phức lắm.

biết phải làm gì khi cậu là người như thế này cơ chứ?

não nề đến mức mệt mỏi, janice cất bước quay về nhà, một ngôi nhà nhỏ phải lắp đủ thứ khóa an toàn để bảo vệ bản thân. từng bước chân đau nhói nặng nề bước trên bậc thang chung cư cao vút. thời tiết bên ngoài bắt đầu âm u và tối om, có lẽ một cơn bão sắp sửa ập đến. điều này cũng chỉ vô tình khiến cho cảm xúc trong lòng janice trở nên âm trầm thêm.

cậu đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, mệt nhoài lục lọi chiếc chìa khóa ở đâu đó trong chiếc túi. có vẻ chiếc chìa khóa quyết định ẩn mình đi sau khi biết cậu đang mệt mỏi cỡ nào. janice thở dài, cậu hấp tấp hơn nữa và mạnh tay lục soát chiếc túi của mình, đến mức mọi thứ trong đó loạn hết cả lên, cả tập hồ sơ của peter han cũng vậy.

"hay thật, phiền chết mất!"

tập hồ sơ đựng trong bao bì màu vàng rơi ra khỏi chiếc túi, đáp xuống nền đất lạnh lắm bụi. janice bực dọc, cậu thở dài và khom lưng xuống nhặt nó lên. có lẽ là do vô tình, hoặc là do tác động bí ẩn nào đó khiến cho một trong những tờ giấy trong tập hồ sơ rơi ra ngoài. lại trùng hợp ở chỗ, đó không đâu khác ngoài giấy chứng nhận phân hóa giới tính của peter han.

peter han, chứng nhận năm mười sáu tuổi, alpha.

dòng chữ nhòe mực trên lớp giấy ố vàng đập vào mắt janice, cứ như một tiếng sấm gầm bên tai cậu. trước mắt cậu cứ như mù mờ đi hẳn, chẳng có gì ngoài hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu.

khi ấy, dù khó có thể nhìn rõ thứ gì, janice biết rằng có mùi tử đằng thoang thoang thoảng lướt qua mũi cậu, lẫn vào đó là một mùi hương kì lạ khác, cứ như một ngọn gió nào đấy từ biển xa thổi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top