Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

anh thích bóng rổ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pond thích bóng rổ,
còn em thì có tiếng yếu thể chất.

phuwin có thể học từ sớm đến khuya, chơi đủ các thể loại đờn ca hát múa, duy chỉ có thể thao, em vĩnh viễn một đời nói lời từ biệt. phuwin không thích nó và nó cũng chẳng ưa gì em, hai đường thẳng song song vĩnh viễn chẳng có điểm trùng.

thật ra không phải phuwin chưa từng thử, em vẫn có tiết thể dục chứ, và đương nhiên cũng nhiều lần kiểm tra bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá nọ kia, nhưng bóng duy nhất em biết là bóng của một vật thay đổi bằng cách thay đổi vị trí vật chiếu sáng đối với vật đó.

nói chung, ngắn gọn và súc tích, em chưa từng có ý định sẽ luyện tập thể dục thể thao sức khỏe dồi dào gì cả, nhưng pond thế mà lại thích bóng rổ, say mê mãnh liệt vô cùng.

mỗi lần anh rủ em đi chơi vào buổi chiều, trăm phần trăm điểm đến là sân bóng, phuwin sẽ có trọng trách hết sức cao cả là ngồi yên đấy và đưa nước cho pond. này nhé, không phải em bé muốn khoe đâu, p'nara có siêu nhiều chị gái yêu thích và mang tùm lum đồ ăn thức uống hết cả ấy, nhưng mà anh chỉ nhất nhất đòi em mang nước cho thôi ~

thấy anh trên sân cầm quả bóng đập đập, em phuwin cảm thấy anh siêu ngầu luôn ! áo bóng rổ khá rộng và không có tay nên chỉ cần để ý liền sẽ nhìn rõ mồn một từng đường nét săn chắc như tượng tạc trên cơ thể. mỗi lần chạm mắt, phuwin đều thấy ngại lắm, em còn nhỏ xíu mà ~

sau buổi tập hôm nay, em phuwin quyết định nghiêm túc học bóng rổ, rồi em sẽ trở thành người chơi bóng rổ thiệt giỏi, để p'pond có thể luyện tập cùng em, trò chuyện cùng em.
phuwin sẽ làm được mà, các chị tin bé không ạ ?

trước nhất, em nghĩ bóng rổ chắc cũng giống học hành, tốt hơn là phải có người giúp đỡ, định hướng các thứ. trùng hợp là arthur bạn cùng bàn hay khoe bạn ấy chơi bóng miễn bàn luôn. được rồi hehe lần này trúng mánh !

cậu bạn arthur này ấy mà, đem lòng cảm mến bạn học tang từ đầu năm được sắp cùng bàn rồi cơ. cũng phải thôi, em đáng yêu như thế, chỗ nào cũng trắng trắng hồng hồng, nói chuyện vạn phần dễ nghe, học hành lại giỏi giang nổi bật. vốn dĩ không phải chỉ lọt vào mỗi mắt xanh của cậu này thôi đâu.

arthur chính là hình mẫu nam chính trong mẩu chuyện ngôn tình của nhiều bạn học nữ. cậu ta cao, đeo kính, nom rất thư sinh, học tốt và thể thao cũng khá cừ, lại vô cùng thân thiện.
chuyện arthur để ý phuwin có lẽ trong lớp ai cũng biết, duy chỉ có mình em ngày nào cũng chỉ có mỗi p'pond ơi, p'pond à nên nào có hay.

"arthur, ra về cậu bày tớ chơi bóng rổ có được không ? không phiền cậu chứ ?"

ôi đột nhiên crush chủ động nhờ vả, mà lại còn đúng môn yêu thích, thực ra chỉ thích thôi chứ giỏi cũng chưa hẳn, sở trường của cậu là bóng đá kia, định khoe bóng rổ lấy le với em ai ngờ có ngày hôm nay ! vội vàng gật đầu rồi lên hẹn, cả hai sẽ đến sân bóng vào hai giờ chiều nay.
______

chà, trời oi thiệt đó, sân bóng trong nhà nhưng vẫn hầm như lò nung vậy. chang chang nắng thế này mà vẫn muốn học bóng rổ, arthur trong lòng ngầm tán dương tinh thần của bạn học tang, lại thích em thêm một chút ~

arthur chưa có kinh nghiệm chỉ bảo ai bao giờ nên lóng nga lóng ngóng, chỉ biết bày em đại khái những động tác cơ bản.
phuwin vốn mờ nay thành mù luôn. không có phần khởi động hay giãn cơ, cả hai cứ thế mà luyện tập cả buổi chiều.

kết quả dễ đoán, sớm dậy cả người em nhức mỏi vô cùng, các cơ thì căng như sắp đứt. phuwin mếu máo gọi mẹ cứu, sao mà chặng đường thích bóng rổ gian nan thế này ?

cũng may nay là chủ nhật, em có thể ở nhà nghỉ ngơi, chứ lết cái thân tàn này đến lớp chắc em chết mất thôi.
với tay lấy điện thoại đầu giường, vừa bật lên đã thấy confession trường vừa update, phuwin cũng tò mò vào đọc xem.

hoá ra em và arthur chơi ở sân bóng có người nhìn thấy, và còn chụp lại nữa. họ nghĩ ra bảy bảy bốn chín kịch bản phim boylove học đường. em phuwin chỉ biết hỏi chấm.
họ khen em trắng trẻo xinh xắn, rồi bảo arthur trông thật ra dáng top trong truyện tranh, khen bọn em đẹp đôi quá đi mất !

trời ơi thấy nhức nhức cái đầu, có lẽ nay mở mắt sai cách rồi.

______

"phuwin ơi, pond đến rủ con đi học này !"

"vâng ạ."

em lật đật chạy từ tầng hai xuống, lưng vẫn còn đau lắm nhưng cố vậy.

"em chào p'pond nhé ~"

ơ, lạ thật. hôm nay p'pond không có nhéo má em, cũng không hỏi sao em đi cà nhắc thế, còn chẳng thèm cười khi trả lời em nữa. có chuyện gì vậy nhỉ ? phuwin đầu đầy chấm hỏi, mặt đã dần méo xệch, mắt rưng rưng.

"ơ phuwin, làm sao thế ?"

pond lúc này vừa quay qua nhìn em đã thấy một chú mèo meo meo rơm rớm nước mắt, lật đật dùng tay ôm lấy đôi má mềm.

"p'pond giận em ạ ?"

haiz, đã bị con mèo này nhìn ra rồi sao ?

"ừm, thì cũng có chút chút."

phuwin giương cặp mắt ươn ướt nhìn anh chằm chằm, như sắp khóc nấc lên:

"tại sao thế ạ, em không ngoan ạ ?"

"đúng đó, phuwin hư lắm nhé. dám bỏ anh đi chơi với người khác." – pond đảo mắt một vòng.

"em có đi chơi với ai đâu ạ ?"

"thế cái cậu arthur gì gì đấy là như nào ?"

phuwin lúc này mới chợt nhớ ra, em à lên một tiếng rồi giải thích chuyện bản thân muốn học bóng rổ. nghiễm nhiên giấu nhẹm lí do.

"em muốn học bóng rổ, thế mà không hỏi anh lại đi hỏi đứa ất ơ nào vậy ?"

"em có biết đâu, thấy cậu ấy khoe là siêu cừ môn này luôn. cậu ấy là bạn cùng bàn của em đó. nhưng mà sao p'pond lại thích môn này vậy ? em tập có một buổi mà cả mình muốn gãy luôn."

pond đã chú ý đến dáng vẻ đau đớn của em lúc bước xuống nhà nhưng muốn ra vẻ nên không có dám hỏi.

"gì cơ, đau lắm luôn ấy hả ? em không khởi động phải không ?"

"khởi động á ? cần phải khởi động cơ ạ ?"

pond đưa tay lên đỡ trán, là cậu bạn kia có cừ dữ chưa ? đến cả việc tối cơ bản cũng bỏ qua thì tập với cả tành gì chứ. chắc chắn là người ta thích em nên mới khoe để lấy le chứ gì.

"đi học cái đã có không muộn mất. chiều lên sân bóng rổ của trường gặp anh."

_______

anh ơi, em phuwin về nhà bảo chị là em cũng thích bóng rổ rồi, anh ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top