Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Bà Liên vốn định quay người rời đi thì như nhớ ra chuyện gì đó mà quay phắt lại, ánh mắt trở nên vô cảm nhìn lấy người dưới chân. Ông Trương vẫn đang khó khăn ngồi dậy, tay trái đang chống xuống đất bỗng bị một bàn chân giẫm lên đau điếng.

"Bà...bà..." Ông trợn mắt nhìn bà vì đau, cả người lại đổ rạp xuống đất.

"Ông đã lỡ biết quá nhiều rồi, nếu như ông đi nói với đám người kia thì chuyện của tôi sẽ lại đổ sông đổ bể hết."

Bà Liên từ từ rút ra một khẩu súng ngắn trong áo khoác, hướng thẳng vào trán người đàn ông đang sững sờ nhìn mình.

"Vậy nên tôi nghĩ... ông nên chết quách đi cho rồi."

Cổ họng như bị mắc nghẹn, ông Trương chỉ biết đưa ánh mắt đỏ ngòm, thê lương nhìn người phụ nữ ông hết mực thương nhớ. Bà ấy thật sự chẳng còn hay thậm chí là chẳng bao giờ có nổi một sự thương hại dành cho ông. Giờ đây thì sao? Bà ấy đang thẳng thừng giơ nòng súng trước kia đã từng giết một mạng người về phía ông, không một tia do dự hay hối hận nào có trong ánh mắt ấy. Dù thế nào cũng vẫn như vậy...

"Bà chưa bao giờ thương tôi..."

Ông Trương giật lại cánh tay trái đang bị đè, cố gượng dậy nhìn thẳng vào bà Liên và nòng súng trước mặt.

"Bà chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi... Tôi đã thương bà đến như vậy cơ mà, đã cùng bà làm mọi thứ dù biết là sai trái cơ mà..."

Ông vừa nói vừa ngăn cho nước mắt không trào ra, từng lời nói đều run rẩy, nghẹn ngào. Bà Liên vẫn đứng đó, tay vẫn giơ súng hướng vào trán ông nhưng khóe mi đã thoáng run lên.

"Súng này... là bà đã chuẩn bị trước đúng không? Nếu hôm nay không lấy được thuốc... bà sẽ giết tôi đúng không..?!"

"..."

"Nếu đúng là thế thì sao?"

Bà khẽ thở hắt ra một hơi, bỏ qua sự bối rối trong lòng mà lớn tiếng, cắt đứt niềm hi vọng cuối cùng của ông.

"Tôi đúng là định giết ông đấy và giờ tôi đang ở đây để làm thế đây. Dù sao cũng sắp đi rồi, tôi sẽ nể tình ông từng giúp đỡ tôi mà cho ông nói lời cuối. Vậy là được rồi chứ gì?"

"Muốn nói gì thì nói đi."

Bấu chặt lấy chiếc áo chỗ rách chỗ không trên người, ông Trương ngước lên nhìn vào con ngươi đã có chút dao động của người đối diện nhưng cũng đã nhanh chóng mất đi, thay vào đó là ánh mắt vô cảm, lạnh lùng đang chờ đợi ông. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng bà Liên sẽ có ngày đứng trước mặt mình với một nòng súng lạnh lẽo hướng thẳng về phía mình. Sau bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra, đây chính là chuyện tồi tệ nhất.

Nhưng ông vẫn có thể đứng vững, nước mắt vẫn chưa rơi, ông nhận ra mình đã chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi. Ông đã làm mọi chuyện mình có thể cho bà Liên, đã cưu mang bà lúc khó khăn, được nhìn thấy bà vào giây phút cuối và đã yêu bà xong rồi, ông yêu bà vậy là đủ rồi.

Một nụ cười được vẽ lên trên khuôn mặt nhăn nheo của người đàn ông, tuy khó coi nhưng nó chứa biết bao niềm hạnh phúc, thanh thản như ông đã rất hài lòng với cuộc đời bạc bẽo của mình.

"Tôi yêu bà và cũng thương bà, cả đời này chỉ dành cho bà. Giờ thì đã xong rồi, tôi chẳng mong mỏi gì hơn nữa..."

Bà Liên nhìn vào nụ cười ấy, hình ảnh người đàn ông năm xưa chợt hiện ra. Ông cũng đã từng hạnh phúc như thế vào ngày cưới bà về làm vợ. Ngày đó tưởng chừng như là một ngày đen tối nhất trong cuộc đời bà thì đã nhờ nụ cười ấy mới có thể nắm tay ông bước vào nhà Trương. Chỉ là bà đã phủ nhận điều đó, vẫn cố gắng cho mình cái tư tưởng sẽ tìm mọi cách để ly hôn với ông và trở về nhà mẹ đẻ. Bà sẽ mãi chẳng biết được ông yêu bà đến nhường nào.

"Vĩnh biệt..."

ĐOÀNG!!

Tiếng súng vang khắp khu nghĩa địa yên tĩnh, bà Liên bàng hoàng nhìn người đang nằm đè lên một bên tay mình, khẩu súng đã văng ra xa, ông Trương như vừa mới hoàn hồn mà ngã bệt xuống đất. Chợt một tiếng gọi lớn cất lên làm bà Liên sững sờ.

"Quốc!"

Chính Quốc cố ngồi dậy, một tay vẫn nắm chặt tay vừa cầm súng của bà Liên, giơ lên nhìn vào vết sẹo trên tay bà mà gằng giọng.

"Tôi sẽ không để bà làm hại thêm bất cứ người nào nữa đâu."

Thái Hanh vội chạy đến đỡ em dậy, vừa cau mày nhìn em từ trên xuống dưới vừa phủi bụi bẩn trên người em rồi lớn tiếng trách móc.

"Sao em lại đột nhiên chạy ra như thế hả? Em có bị thương ở đâu không? Có đau ở đâu không?!"

"Cậu, em không sao, không sao cả mà."

Trong khi hắn vẫn đang lo lên lo xuống cho em thì ông Kim đang được người làm trong nhà đỡ hai bên đã đi đến gần bà Liên từ bao giờ. Cùng lúc đó, dì Trương cũng dắt theo tầm ba bốn thanh niên trai tráng vào trong, nhìn bộ cảnh phục và mấy khẩu súng trường trên vai cũng đủ để biết họ là lính ở trại giam. Từng người từng người một đứng ra trước mặt bà Liên, người đàn ông vạm vỡ nhất trong số đó nghiêm nghị nói.

"Bà Liên, chúng tôi nhận được tin bà có ý định giết hại người vô tội, đề nghị bà theo chúng tôi về trại giam để làm việc."

Bà Liên mặt mũi đã trắng bệch, toàn thân run rẩy, ánh mắt hoàn toàn là sự lo sợ đột ngột chuyển sang người đàn ông vẫn đang bần thần ngồi dưới đất.

"Là ông... là ông đúng không?! Là ông đi nói với đám người này đến bắt tôi!"

Bà ta lại đột ngột quay sang nhìn ông Kim đứng gần đó, chạy vội đến giữ tay ông mà lắp bắp nói.

"Mình... mình à.. không phải em đâu! Em chắc chắn.. không bao giờ làm ra loại chuyện đó! Mình đừng tin họ... đừng..."

"Đủ rồi bà Liên, tôi đã nghe và cũng hiểu được hết con người bà rồi."

Ông Kim đẩy mạnh tay bà ra, đôi mày đã cau chặt lại, ông thật sự rất thất vọng và căm hận người phụ nữ này. Bà ta đã tước đi mạng sống của người vợ ông từng hết mực yêu thương một cách tàn nhẫn, vậy mà sau đó chính ông lại là người mang bà ta về đây, đường đường chính chính làm vợ của ông. Ông thực sự đã rung động với bà ta và thực sự nghĩ rằng bà ta là người đã cứu rỗi ông khỏi cái chết của bà Kim, khiến ông mở lòng thêm lần nữa.

Mấy người lính đã tiến đến khống chế bà Liên, bà ta chống cự kịch liệt và bất thình lình lại nhìn sang Chính Quốc. Ngay lập tức, bà ta chạy nhanh đến gần em, miệng thì lẩm bẩm mấy câu chửi rủa.

"Là mày! Chính mày...! Mày lại phá hỏng chuyện của tao! Tao quyết không tha cho mày...!"

Nhưng bà ta chỉ mới vươn tay ra liền bị Thái Hanh đứng trước em chặn lại, trừng mắt cảnh cáo.

"Bà tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện động vào em ấy, nếu không tôi cũng quyết không để cho bà yên thân trong trại giam đâu."

Thấy hắn dùng những lời lẽ đanh thép để đe dọa mình, bà Liên không tự chủ được mà rơi nước mắt, vừa khóc lóc vừa bấu lấy tay áo hắn nức nở.

"Tại sao... Ta thật sự mến mộ con, muốn được hạnh phúc bên con... ta đang cố dành cho con những gì tốt nhất cơ mà...! Sao con vẫn không nhận ra tình cảm của ta đối với con bấy lâu nay..."

Hắn đầy ghét bỏ mà đẩy bà ta về phía đám lính, nụ cười trên môi mang theo sự khinh bỉ mà nói với bà ta.

"Những gì tốt nhất mà bà nói ở đây là việc hại chết cả cha cả mẹ tôi sao? Đó là tốt nhất hay chỉ là những thứ bà tự cho là vậy? Bà thậm chí còn chẳng biết tôi cần gì mà còn nói là ái mộ tôi? Tình cảm mà bà tự cho là yêu thương đó chỉ là cái cớ để bà che đi cái sở thích biến thái của mình thôi! Đồ bệnh hoạn!"

Em ở phía sau thấy bà Liên đã run đến nỗi đứng không vững, mặt mũi đã sưng phù bèn nắm một bên tay hắn.

"Cậu."

Hắn cũng như hiểu ý mà bình tĩnh lại, vỗ nhẹ lên tay em rồi liếc nhìn đám lính vẫn đang giữ bà Liên.

"Các anh có thể đưa bà ta đi rồi, chúng tôi sẽ đi theo để làm chứng."

"Được. Vậy còn người kia..." Người vạm vỡ nhất trong đó lại nhìn về phía ông Trương đang im lặng đứng một góc.

"Chắc chắn cũng sẽ đi cùng, vì ông ấy là người quan trọng nhất." Hắn nhìn theo rồi cũng gật đầu nói với người lính.

Sau khi đám người kia đi thì hắn cũng đưa em, ông Kim và ông Trương theo sau đó. Cả đoạn đường hai người đàn ông ngồi ghế sau không nói lời nào khiến cho không khí trong xe càng thêm ngột ngạt, hai thanh niên ngồi trước cũng vì vậy mà căng thẳng.

Khi đã đến trại giam, ông Trương được đưa vào trong và khai hết những tội ác, âm mưu từ trước đến giờ của bà Liên. Bằng chứng và những vật liên quan đã được dì Trương và người làm ở Kim gia mang đến từ phòng bà Liên. Mọi thứ đều đang chống lại bà ta và kết cục cũng đã rõ ràng. Bà ta chỉ có thể chấp nhận ở đây cho đến chết.

Đây có lẽ chưa phải là cách tốt nhất nhưng là cách hoàn hảo nhất để ngăn lại và giam giữ con quỷ bên trong bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top