Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó trôi qua khó khăn như vậy, và anh không còn thấy biểu cảm thú vị nào của Vương Nhất Bác giống như thế nữa, cảm giác như tên nhóc này... rất ngoan, còn rất hợp ý anh. Ví dụ như biết yên tĩnh đúng lúc, mỗi lần Tiêu Chiến nổi hứng muốn nghỉ ngơi Vương Nhất Bác liền như nhận ra mà dừng lại mấy hoạt động gây tiếng kia, dù đều là ban ngày. Hay việc mỗi lần đi làm trở về nhà trên tay đều ôm theo một bịch đồ ăn vặt anh đã từng ăn qua, còn nói nó ngon! Tuy nhiên mỗi lần như thế anh cũng chỉ có hứng ăn một chút.... Chuyện anh gián tiếp khiến những con người kia, phải chết, mới xảy ra cách đây vài ngày Vương Nhất Bác cứ như nhắm mắt cho qua.

Được! Cho qua thì cho qua, dù sao em cũng chẳng thay đổi được cách hành sự của tôi.

Qua ngần ấy thời gian theo sau Vương Nhất Bác, liền nhận ra việc giữ khoảng cách chẳng giúp ích được gì, dù sao đối với tên nhóc này anh cũng gọi là có quen thuộc, việc đột nhiên xuất hiện trước mặt đòi sống chung với người ta liệu có để lại suy nghĩ không tốt trong lòng người đó không? Anh chẳng nghĩ đến, có nghĩ đến cũng chẳng quan tâm...

Việc anh cần quan tâm hiện tại là ở gần Vương Nhất Bác, tìm khe hở để gỡ mối nghiệt duyên mang tên 'Dao Linh' này đi, xong rời khỏi Vương Nhất Bác, mau chóng có thể gạt hình ảnh con người ra khỏi tâm trí. Anh luôn nhớ rằng bản thân trốn 'nhà' đi không phải để vướng vào mớ bòng bong này... Thế mà đã mất rất nhiều năm tâm tư bị chi phối bởi mạng sống của kẻ khác...

Đối với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác rốt cục vẫn chỉ là một quả chì dưới chân đang gây cản trở anh, nhiều lúc thiết nghĩ con người thật quá phiền phức, không nên tìm hiểu kỹ làm gì.

Vương Nhất Bác ra ngoài đi đâu anh không quản, chỉ cần cậu ta có gặp nguy hiểm anh sẽ cảm nhận được mà liền đến. Rốt cục lại thành ra Tiêu Chiến có thêm một nơi dừng chân là nhà cậu, ăn được vài thứ vừa miệng, ngoài ra cách sống ảm đạm cũng chẳng có gì thay đổi. Anh đã hạn chế tối thiểu việc để người khác nhìn thấy mình, ánh mắt dò xét của những người đó luôn làm anh không thoải mái, đa số trường hợp anh đã xâm nhập vào tiềm thức của những người đó xóa đi kí ức liên quan đến mình, sau quyết định ở cùng Vương Nhất Bác anh mới suy xét lại một chút.

Khi nào xong việc có lẽ Vương Nhất Bác cũng sẽ như vậy.

Lúc này, một tiếng *Cạch* vang lên, Vương Nhất Bác về rồi. Anh khẽ liếc thấy trên tay cậu cầm theo mấy thứ đồ ăn vặt, cậu ta ăn lắm thế?! Cứ cách vài ngày lại mua rất nhiều...

- Nhóc, về rồi à! chăm chỉ quá nhỉ?

- Phải đi làm...mới có tiền.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, còn có chút cuống

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác mỗi lần đối đáp với anh đều rất gượng gạo, chẳng lẽ bản thân thường xuyên tình khí không tốt với Vương Nhất Bác mà anh lại không nhớ sao? Có cần phải tới mức dỗ ngọt như đối với một tiểu hài tử không...

Chưa để Vương Nhất Bác nói thêm câu nào anh đã gọi:
- Nhóc con, ra đây tôi có cái này cho em xem!

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, cậu không hề thích cách gọi mình của Tiêu Chiến, bản thân có chút bất bình nhưng lại thế nào mà không lên tiếng, đành hậm hực để túi đồ ăn sang một bên rồi chậm rãi tiến đến chiếc sofa mà anh đang ngồi quay lưng với cậu.

Một thứ ánh sáng tinh khiết mãnh liệt mà mỏng manh tỏa ra từ thứ đang lơ lửng trên không trung kia. Tiêu Chiến nhìn nó rồi lại quay ra Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ, khẽ mỉm cười một cách đầy tự hào anh khoe với cậu loài hoa mà mình tự lai tạo ra... hoặc không hẳn, chỉ là một lần vô tình rắc phấn hoa các loại thì sinh ra thứ này, sau đó anh có tìm cách thử lại nhưng vẫn không thể tạo ra cây thứ hai giống nó, cuối cùng liền đem cất vào một quả cầu kết giới nhỏ, coi như đồ tốt hiếm có vậy.

Bông hoa hài hòa giữa sắc vàng và tím, cánh hoa dài uyển chuyển khẽ lay động bên trong quả cầu có nhiệm vụ duy trì sự sống cho nó, nhìn tổng thể lại khiến người ta chẳng thể dời mắt, phải đẹp thế nào thì anh mới thử đi thử lại nhiều lần như vậy, muốn loài hoa này phát triển rồi sinh sôi nảy nở.

- Đẹp không?
Tiêu Chiến chăm chú nhìn ngắm thành quả lúc trước của mình, thời điểm Vương Nhất Bác nghe câu hỏi liền dời tầm mắt lên anh, cái mà cậu cho rằng đẹp hơn bông hoa kia thập phần.

- Rất đẹp...
Vương Nhất Bác nói xong mới thu lại ánh mắt đặt trên người anh, đánh sự chú ý về lại bông hoa kia, tự cảm thấy có gì đó không đúng liền hỏi: "...Nó, có tên không?"

- Phải rồi! Chưa nghĩ đến. Hay là, nhờ em đi! Nếu tên hay tôi liền tặng nó cho em.

Vương Nhất Bác khẽ dao động, màu mắt u ám như chợt sáng lên, được anh tặng cho ư?... Cậu rất thích!

- ...Ummh...
Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ, biểu cảm nghiêm túc đến mức ngốc nghếch này khiến anh thực thỏa mãn.

- "Lụy Tán". Được không?

Tiêu Chiến mới đầu nghe liền thoáng thấy hoảng loạn, giây sau ổn định lại rồi như không có gì đầu khẽ gật gù. Ừm thì...cũng được. Anh nhoài người về phía Vương Nhất Bác, ngón tay uyển chuyển làm gì đó khiến quả cầu bao quanh bông hoa chuyển thành dạng cứng trong suốt như thủy tinh, tính đưa cho cậu thì chợt dừng động tác, Tiêu Chiến nghĩ ra chuyện gì đó.

- À, còn có điều kiện nữa này!

- ...??..

- Tôi muốn trở thành "bạn" của em.

Vương Nhất Bác đồng tử thu lại một vòng, ngạc nhiên:
- B...bạn sao?

- Không muốn hả? Tôi nói em nghe em mà còn không...

- Có... Có muốn!_ Cậu gấp gáp thanh minh.

Từ lúc gặp gỡ Tiêu Chiến tính đến thời điểm hiện tại mới là một tuần, cậu với việc đột nhiên dùng chung không gian với người lạ kì lạ là chẳng thấy khó chịu chút nào, ngược lại còn rất hào hứng. Bởi Vương Nhất Bác tìm được điểm gì đó thấy cực kỳ quen thuộc trên người anh... Người sống hướng nội như cậu không thường biểu hiện cảm xúc ra ngoài, theo đó thế giới nội tâm cũng chẳng được phong phú như những kẻ khác, thế nhưng có một điều Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được hiện tại... Tiêu Chiến rất tốt, cậu rất thích!

Nhận lấy thứ xinh đẹp kia từ tay anh, Vương Nhất Bác lòng mở cờ vì niềm vui bất thình lình ập đến, cậu trước đó còn băn khoăn làm thế nào để có thể gần anh hơn. Giờ thì thành bạn rồi, trước đó Vương Nhất Bác không có bạn....

- Được rồi, anh vừa thu nạp được một người bạn nhỏ!
Tiêu Chiến sảng khoái duỗi người dài trên sofa, anh cực kỳ thích kiểu dáng thiết kế của loại ghế này, có cho anh dính lấy nó vài ba tuần chắc cũng không vấn đề.

Vương Nhất Bác mắt nhìn anh nhưng lại không nói gì, thứ xinh đẹp đang trên tay không thành công dụ dỗ được cậu. Vương Nhất Bác thực sự đã phải nghĩ rất nhiều, về anh, về nụ cười ấy, và cả đôi mắt xinh đẹp biết nói kia... Cậu thật sự một chút cũng không thể coi Tiêu Chiến là người lạ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top