Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thường lệ, Vương Nhất Bác mang cơ thể uể oải bước ra phòng khách, nơi mà mỗi lần chỉ cần nhìn ra sẽ thấy anh, khoảng thời gian về sau cậu nhận ra anh không cần ngủ, hoặc không thể ngủ trong một thời gian dài. Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh chưa tới vài giây đã rời đi, nếu không anh sẽ nhận ra, ngắm nhìn anh là điều lén lút nhất Vương Nhất Bác cậu từng làm.

Nhưng hôm nay có gì đó rất lạ, Vương Nhất Bác như bị thôi miên đứng nhìn anh rất lâu, anh cũng không hề hay biết. Còn nhận ra anh không vuốt ve mấy con mèo vào giờ này như thường lệ. Vương Nhất Bác lặng lẽ đi qua nơi anh ngồi tiến tới nhà bếp, sau cùng không nhịn được lên tiếng hỏi:

- Tiêu Chiến, anh...

Đáp lại cậu là sự im lặng, sự im lặng của anh khiến sự khó hiểu của cậu bùng phát

- Tiêu Chiến!
Vương Nhất Bác gọi lớn, Tiêu Chiến gương mặt thất sắc quay ra nhìn lấy cậu, vừa rồi giống như một đường của Vương Nhất Bác kéo anh từ tận bầu khí quyển đáp lại xuống mặt đất..

Tiêu Chiến hôm nay, rất lạ.

Anh nhìn cậu giống như đang hoang mang tột độ, Vương Nhất Bác lo lắng muốn tiến tới gần nhưng anh tuyệt đối giữa khoảng cách, là kiểu chính là em tiến một bước anh liền lùi hai bước, không khí căng thẳng bỗng chốc bị phá vỡ khi Tiêu Chiến để lại cho cậu một câu :"Có chút việc, vài ngày nữa sẽ quay lại với em" rồi tích tắc biến mất qua khung cửa sổ kia, không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng gì thêm.

Bận? Bận cái gì? Tiêu Chiến anh ấy cư xử sao lại lạ như thế? Đi rồi...có thật sẽ quay lại không? Vương Nhất Bác đứng đờ ra như một pho tượng, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ khó hiểu. Tiềm thức bỗng dấy lên một mối lo rằng Tiêu Chiến nói như vậy là sẽ đi luôn. Có, có phải cậu đã làm gì khiến anh không vui rồi phải không? Hồi nãy còn không cho cậu đến gần!

Vương Nhất Bác nghỉ làm, dừng lại những hoạt động máy móc thường ngày, chờ bằng được tới khi Tiêu Chiến về sẽ hỏi rõ. Cớ gì mới sáng sớm đã thất thần rồi bỏ đi một mạch như vậy...

....

Hết một ngày rồi, anh nói là vài ngay sau sẽ về? Đã kết thúc một ngày, anh bắt Vương Nhất Bác em đợi lâu như vậy thật sao?... Trách anh bỏ đi không nói rõ cho cậu biết, giận anh vì để mình đợi như vậy, sợ anh đi sẽ chẳng quay lại. Lúc này đại não Vương Nhất Bác mới chậm rãi ghi chú thêm một điều khoản: Không muốn rời xa Tiêu Chiến.

12 giờ đêm, Vương Nhất Bác ánh mắt chán ghét nhìn tô mì trước mặt, thật không thể nuốt thêm được nữa, cuối cùng phải buông đũa xuống... Lần ăn đêm thất bại nhất từ trước tới giờ, là do tâm trạng không tốt hay mì cậu nấu dở? Không, đây đâu phải lần đầu Vương Nhất Bác ăn loại đồ ăn nhanh này...
Dọn dẹp đống đồ bề bộn mà mình bày ra trong ngày hôm nay, Vương Nhất Bác sau cùng tắt luôn kênh tryền hình đang phát trên tivi, bầu không gian quay lại mặt hồ tĩnh lặng. Ý thức về đêm vốn đã mang một loại cảm giác nào đó rất khó lí giải, huống chi Vương Nhất Bác tâm tình sẵn có, cậu nghĩ về anh.

Vì lí do gì cũng được, kể cả ràng buộc anh bằng sinh mạng này, Vương Nhất Bác chỉ muốn được ngày ngày nhìn thấy anh. Không dám mong Tiêu Chiến đối với cậu là loại tâm tư như cậu mong muốn...

Căn nhà hiện tại chìm ngập trong bóng tối, thật lạ khi một người bị ám ảnh về đêm như Vương Nhất Bác lại cả gan ngắt đi hết các thiết bị trợ sáng trong nhà, ánh sáng le lói từ mặt trăng cùng đèn đường hòa quyện thành thứ màu sắc lắng đọng, in lên một số ngóc ngách.

*Cạch
Âm thanh gây sự chú ý của Vương Nhất Bác thành công đến ngoài dự đoán, cậu giật mình quay lại nơi dáng người quen thuộc đứng ở kia. Vì không đủ ánh sáng để có thể nhìn rõ, Vương Nhất Bác chỉ biết người đang đứng cách cậu mười bước chân kia đang rất kì lạ...

Diễn biến của một giây tiếp theo thật khiến người sợ hãi, não bộ Vương Nhất Bác mới chỉ kịp nhận ra người đang đứng kia là Tiêu Chiến, sau đó xúc cảm nơi bờ môi khiến toàn thân cậu như gắn keo bất động. Tiêu Chiến, anh có biết mình đang làm gì không?

Không nói không rằng lao đến môi kề môi một cách mạnh bạo, Tiêu Chiến trực tiếp mang đầu lưỡi đến càn quét trong khuôn miệng Vương Nhất Bác. Vừa chạm vào người anh cậu liền hoảng hốt thấy hiện tại đối phương đang rất nóng, cơ thể anh hiện tại còn đang chà sát vào người Vương Nhất Bác, lúc này cơ thể bắt đầu có phản ứng. Cậu bất ngờ ôm eo Tiêu Chiến dùng lực ấn ngược anh vào bờ tường, không tiếp tục để đối phương có cơ hội chiếm thế thượng phong nữa.

Dây dưa mãnh liệt cứ như vậy cho tới khi Vương Nhất Bác nhận ra, người đang bị cậu "ấn" vào tường hôn cơ thể hiện tại đã mềm như cọng bún rồi. Thời điểm tiếc nuối dời đi còn để lại khoảng giữa một sợi chỉ bạc lấp lánh.
Lúc này mới có thể nhìn rõ Tiêu Chiến, gương mặt xinh đẹp kia sớm đã đỏ ửng cả lên rồi, khóe mắt anh còn đọng lại những giọt sao mị hoặc, hai chiếc tai dài không dấu tiếp được nữa liền để lộ ra, nam sắc trước mặt hoàn toàn nhấn chìm Vương Nhất Bác, *pật* một tiếng, sợi dây lí trí cuối cùng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chẳng thể trụ nổi. Cậu ghé sát lấy tai anh thì thầm một cách đầy chiếm hữu, giọng đã trở lên khàn đục:

- Anh, em phải làm gì?

Tiêu Chiến nghe vậy đột nhiên lấy sức ở đâu ra đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người anh, đè lại xuống bàn, bàn tay nhỏ nhắn thon dài tay bắt đầu không tự chủ đặt lên những nơi tư mật.
Quả nhiên học một hiểu mười, Vương Nhất Bác nhận ra bản thân phải làm gì, đem người phía trên đè ngược lại dưới thân, cậu trực tiếp đem cả hai ngã nhoài xuống ghế sofa, quần áo trên người từ lúc nào đã lột sạch, Vương Nhất Bác vừa chặn miệng vừa đưa từng ngón tay vào thăm dò huyệt đạo kia, cậu thấy sắc mặt anh lúc ấy không được tốt.
Đợi nới lỏng ra được một chút, Vương Nhất Bác nôn nóng lẫn rụt rè đem cự vật tiến dần vào bên trong anh, nhìn gương mặt tám phần ủy khuất không nhịn được lại tiếp tục hôn xuống, bắt đầu từ nốt ruồi xinh đẹp dưới môi, dần dần lan xuống cổ, ngực, mỗi nơi đều để lại dấu vết hoan ái. Vương Nhất Bác biết chứ, lúc này đây Tiêu Chiến nhất định không tỉnh táo mới dám để mình làm những việc điên rồ thế này, nhưng thì sao? Cùng lắm Vương Nhất Bác điên cả đời như thế này có được không? Cậu lúc này trừ phi bị ném xuống hầm băng thì may ra có thể nuốt viên sắt nóng này xuống.

- Tiêu Chiến, em... rất rất thích anh!

Vừa dứt câu Vương Nhất Bác bất ngờ đẩy một cú mạnh khiến anh nằm dưới thân cậu phải rướn người lên, không dừng lại ở đấy còn tiếp tục thúc những cú mạnh bạo, thời điểm bị thứ kia của Vương Nhất Bác chạm vào điểm mẫn cảm, cả cơ thể Tiêu Chiến giống như bị một luồng điện chạy rẹt qua người đến tê dần, đôi mắt long lanh nhiễu loạn.
Vương Nhất Bác lúc ấy cũng mất hết thần trí, một mực chỉ muốn đem Tiêu Chiến hòa làm một với mình. Người trên kẻ dưới cứ phối hợp cho tới khi đêm xuân kết thúc, tiếng rên rỉ ám muội cũng im bặt.

Vương Nhất Bác mai sau luôn tự hỏi việc mình làm đêm đó là sai hay đúng, nhưng có lẽ chỉ cần là Tiêu Chiến thì mười lần vẫn là một, có là sai lầm đi chăng nữa cậu cũng giả mù đâm phải.

.

.

.

Tỉnh lại trong sự nhận thức mơ hồ, điều đầu tiên Tiêu Chiến nhận ra là cảm giác chướng ngại dưới thân, bất chợt đoạn kí ức khó tả đêm qua tràn về trong đầu anh, thời điểm nhận ra bản thân tới kì phát tình, anh đã cố gắng giấu đi, nhưng không như những lần trước Tiêu Chiến đều có thể nhẫn nhịn, lần này anh liền nghĩ đến Vương Nhất Bác, anh muốn Vương Nhất Bác. Thật sự điên rồi! Tiêu Chiến sợ hãi quay đầu nhìn người con trai lõa thể nằm bên cạnh, nhìn lại bản thân cũng phóng đãng như vậy. Anh một cái đứng phắt dậy quên đi cơn âm ỉ dưới thân, nhanh chóng dứt khoát tóm lấy quần áo.

Tâm trí Tiêu Chiến hiện tại đang rất bấn loạn, đôi chân giảo hoạt thường ngày nay lại bất giác run rẩy, thời khắc này bản thân thật sự đã sợ Vương Nhất Bác. Ừ đấy, chính anh chạy về đây dùng mị lực cám dỗ người ta, là anh bắt đầu trước, còn có thể nói gì Vương Nhất Bác? Nhưng cũng...thật quá không thể chấp nhận được đi.
Rõ ràng đều là nam nhân, quá đáng hơn nữa Vương Nhất Bác là người chủ động, ánh mắt anh dời lên người cậu, nhìn những vết hằn đỏ trên bả vai cùng cổ cũng không khá hơn anh là mấy, xong lại một sự hỗn loạn xoẹt qua, Tiêu Chiến thấy từ đầu tới cuối có gì đó không đúng, mãi sau liền nhận ra cái không đúng kia... một cỗ cảm giác hoang mang chợt dâng lên.

....

- Anh...

- Im miệng.

Vương Nhất Bác nửa buổi mới từ miệng phát ra một tiếng liền bị một câu của Tiêu Chiến dọa cho im bặt, cậu hiện tại chỉ muốn quay lại mười phút trước, tiếp tục vờ như mình đang ngủ, dù gì cũng tốt hơn bầu không khí khó thở hiện tại. Muốn mở miệng nhưng không rõ phải nói gì, xin lỗi à? Hay nói thẳng ra với anh là cậu thích anh thế nào, rồi để bản thân giống như đang lo sợ chờ phán quyết.

Tiêu Chiến lẽ ra đã dời đi, nhưng thế nào lại mang tâm trạng đờ đẫn nán tới khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy....

Mất rồi...., Dao Linh biến mất rồi.

Giữa anh và Vương Nhất Bác lúc này, chẳng còn gì. Rõ ràng là thời khắc Tiêu Chiến mong muốn trong suốt những năm vừa qua, thế mà hiện tại như có một thế lực vô hình đang cố chấp giữ anh ở lại.

Cả hai im bặt một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Chiến lên tiếng cùng chất giọng khẽ run, đôi mắt xinh đẹp rõ ràng không muốn đối mặt với Vương Nhất Bác :

- Vương Nhất Bác, em biết tôi ở đây là vì điều gì đúng chứ?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top