Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như được khoác một chiếc áo mới, quay trở lại lối sống ung dung tự tại chẳng màng sự đời. Lẽ ra khoảnh khắc đã chờ đợi từ lâu này ít hay nhiều cũng phải đem đến cho Tiêu Chiến một loại cảm giác thắng cuộc, nhưng hiện tại có vẻ không được như vậy. Lúc nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Vương Nhất Bác, anh nghĩ bản thân đã do dự, nhưng rồi sự do dự ấy giờ đây chẳng còn là một vấn đề đáng để tâm. Bởi từ nay, trong kí ức của Vương Nhất Bác sẽ không còn tồn tại cái tên "Tiêu Chiến".... Tất cả những gì cả hai đã trải qua sau cùng chỉ còn mình anh lưu lại....

.......

- Em biết tôi ở đây là vì điều gì mà phải không?

- Gì cơ?
Vương Nhất Bác nghe đến đây lòng liền bất an. Vì cái gì? Vì cái gì đương nhiên cậu biết... Sao Tiêu Chiến lại hỏi như vậy cơ chứ?!

- Tôi xong việc ở đây rồi, thời gian qua làm phiền em..

Vừa nói vừa quay qua Vương Nhất Bác, sở dĩ có thể thờ ơ nói ra những lời này, bởi dù sao anh cũng sẽ ẩn đi những kí ức của cậu về mình. Sẽ trả lại cho Vương Nhất Bác cuộc sống yên ổn như xưa, để những lời cậu vừa nói sẽ thuộc về một nhân vật thật sự tốt....

- Anh.... anh nói gì cơ??

- Yên lặng một chút...

- Đừng ra lệnh cho em! Anh không phải bọn họ! Em hỏi anh vừa nói cái gì??

Vương Nhất Bác giờ đây có đủ dũng khí để giữ Tiêu Chiến, cũng đủ dũng khí để nói rồi... Cậu không nhịn được lao đến tóm lấy cánh tay anh, sợ người đi mất..
Tiêu Chiến không đẩy cậu ra ư?

- Em sẽ quên tôi thôi. Vương Nhất Bác...

- Không quên...không quên được... Em thích anh mà, Tiêu Chiến. Là em thích anh, rất...

Thời điểm tia sáng trong mắt anh vụt tắt Vương Nhất Bác cũng vô lực gục xuống, cơ thể đổ rạp lên người trước mặt. Tiêu Chiến đã để yên như vậy, anh không hiểu tại sao lại chẳng hề cự tuyệt cậu như trước. Đến khi bàng hoàng nhận ra mới đẩy Vương Nhất Bác nằm xuống, gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi cong dài kia. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ như vậy rất ngoan, rất yên lặng... Tại sao em lại để tôi có cảm giác với em cơ chứ.?..

- Xin lỗi... Cảm ơn.

Xin lỗi vì thời gian qua đã đảo lộn cuộc sống của Vương Nhất Bác, còn cảm ơn cậu vì điều gì, anh cảm thấy rất mơ hồ, sự không rõ ràng ấy khiến anh cảm thấy khó chịu, cũng chẳng cách nào tìm được lời giải thích.

Tiêu Chiến tự hỏi bản thân sống lâu như vậy làm gì, khống chế được tâm trí kẻ khác nhưng lại không làm được điều tương tự với bản thân. Anh muốn quên đi Vương Nhất Bác, thật đấy!... Là sợ tâm trí còn hình bóng Vương Nhất Bác, sợ phải nhớ về cậu. Loại lo sợ đáng ghét như vậy lần đầu tiên trong hàng trăm năm qua anh cảm nhận được, rõ ràng mới mẻ nhưng không được chào đón.

Ba tháng đối Tiêu Chiến là cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với Vương Nhất Bác thì không, bởi lẽ khái niệm thời gian của anh là vô hạn... Ấy vậy mà khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại đáng sợ đến nỗi hình bóng Vương Nhất Bác giờ đã khảm sâu trong một phần kí ức của anh. Anh đã nghĩ loại cảm xúc kì lạ đối với Vương Nhất Bác sẽ chỉ dừng ở mức có thiện cảm, cho tới đỉnh điểm là chuyện đêm qua xảy đến.

Tiêu Chiến rõ ràng có thể lựa chọn giữa đi và ở lại, có thể chấp nhận nhìn mặt người kia mỗi ngày tới khi nào chán thì thôi, nhưng nếu còn tiếp tục chuyện hình như sẽ không dễ dàng như vậy, người và Thố Linh mãi mãi không nên có bất cứ mối quan hệ nào, đấy là lí do vì sao những người như anh có khả năng xóa đi kí ức của kẻ khác... Tiêu Chiến vẫn là nên ẩn mình đi, tránh rước họa cho cả hai, tránh việc anh sẽ đi quá xa với Vương Nhất Bác.

Nghĩ cũng nghĩ rồi, điều cần làm cũng làm xong rồi, Tiêu Chiến nán lại căn phòng có mùi hương quen thuộc này một chút rồi mang tâm tình khó tả rời đi. Chỉ là tự nhiên muốn dựng Vương Nhất Bác dậy nói: "Tạm biệt, tôi đi thật đấy!"....

.......

Về lại thế giới nhỏ nằm sâu trong rừng của mình, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tâm tình được xoa dịu đi, rõ ràng từng ngọn cỏ cành cây hay bất cứ sinh vật nào nơi đây đều rất hợp với anh, vậy mà bản thân lại bỏ đi mấy tháng trời đến sống ở một nơi không khí ngột ngạt kia. Về được cũng là tốt, thật sự có tưởng tượng cũng chẳng ngờ rằng 10 năm bị người khác làm phiền của anh lại kết thúc một cách gây choáng như thế, Tiêu Chiến như vậy là ăn lỗ với tên nhóc họ Vương đấy rồi, thế quái nào lại đi làm loại chuyện khó nói kia với cậu ta cơ chứ?! Anh nhắm mắt lắc đầu, thở dài ngao ngán.

Kiểu quan hệ đó vẫn là lần đầu của anh, tất nhiên cũng không phải lần thứ mấy của Vương Nhất Bác. Nhưng Tiêu Chiến lại phần nào cảm thấy có lỗi khi để chuyện đi xa đến mức cả hai không thể nhìn mặt nhau thế này, dù sao chuyện khó tin hơn rằng đây là điều mà Dao Linh muốn...
Tiêu Chiến trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ đáng sợ: "Nếu biết trước cách hóa giải Dao Linh thì anh đã sớm đè Vương Nhất Bác ra làm loại chuyện mà cậu ta đã làm với anh đêm qua..."

.

Rải bước trên con đường nhỏ, cánh hoa nơi đây cảm nhận được khí tức của Tiêu Chiến mình liền tỏa sáng, bởi anh chính là người tạo ra chúng, nơi đây có kết giới bao phủ nên những cây hoa này sẽ luôn nhận được mùi hương của anh để duy trì sự sống. Tiêu Chiến chợt nhớ ra bông hoa anh đem cho Vương Nhất Bác có lẽ chỉ vài ba hôm nữa sẽ tàn, có tưới bao nhiêu nước thì cũng vậy thôi.

Gốc cổ thụ nằm sừng sững suốt hàng trăm năm qua, Tiêu Chiến chọn đại một nhánh cây lớn làm nơi thả mình, có thể chọn nằm lăn xuống bãi cỏ nhưng anh vẫn thích độ cao hơn. Nhớ lại hoàn cảnh khi gặp được cậu nhóc 10 tuổi kia, Tiêu Chiến cũng đang thả mình như thế này, thời khắc anh thừa nhận... sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn át đi sự tức giận của anh trước việc làm ngu xuẩn của những kẻ đi săn kia...

Sao bây giờ nhỉ? Anh hình như thích cậu ta. Lúc nhỏ... thì đáng yêu, lớn lên rồi...lại vừa mắt như thế.

Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài, anh khổ sở nghĩ rằng có lẽ để vài ba năm hoặc cùng lắm vài chục năm thôi, hứng thú của anh đối với Vương Nhất Bác sẽ biến mất, dù sao thì anh cũng không chào đón thứ cảm xúc khiến người ta mất đi khả năng suy nghĩ thế này.

Ngả mình trên cành cây rồi ngâm nga một khúc hát, thú vui này cũng nhờ tên nhóc kia mà ra, thiết nghĩ con người không hoàn toàn tệ hại như mọi người vẫn tưởng, anh càng suy càng không muốn về lại chốn trước kia mình từng gọi là nhà, vì cái suy nghĩ hứng thú với con người đã khiến mối quan hệ giữa anh và đồng loại phải tách biệt. Nhìn thành quả là những lọai hoa anh đã thử nghiệm trong gần trăm năm qua khiến bản thân không khỏi cảm thán, trong số đó hẳn cũng có một số loài đặc biệt..,.. còn đặc biệt quen thuộc.

Bông hoa đỏ rực sinh ra từ m.á.u của Vương Nhất Bác, lí do vì sao Tiêu Chiến luôn xuất hiện kịp lúc để lôi Vương Nhất Bác về lại trần thế, đến đúng thời điểm còn không bằng đến sớm, nhiệm vụ của nó là thông báo với anh rằng tiểu tổ tông kia của anh đang lo sợ hoặc gặp nạn rồi... ròng rã 10 năm ắt hẳn cũng đã thấm mệt.

Trầm mặc một hồi lâu, Tiêu Chiến hướng về phía bông hoa kia, dự tính sẽ ngắt đi sự sống lâu nay của nó, anh không cần cũng chẳng còn muốn biết tình trạng của Vương Nhất Bác thế nào nữa... Bàn tay cũng đã gần chạm đến cánh hoa rồi, nhưng sắc mặt Tiêu Chiến lại tối sầm đi, theo đó là sự biến đổi của sắc đỏ sặc sỡ kia...

.
.
.

Vương Nhất Bác đầu óc nhức nhối từ từ mở mắt, phải mất một lúc sau để định thần lại. Gì thế này? Tay chân cậu không linh hoạt được, rõ ràng hơn rằng đây không phải nhà cậu... Vương Nhất Bác bắt đầu hoài nghi những gì đang xảy ra, tứ chi cậu đang bị cố định trên một tấm kim loại lớn, tư thế còn là đang đứng, Vương Nhất Bác trước mắt mới chỉ nhận thức được rằng đây có vẻ là một tòa nhà lớn bị bỏ hoang. Cậu sao lại bị bắt trói ở đây rồi, tay chân Vương Nhất Bác cố vùng vẫy một hồi cho tới khi rướn máu vì ma sát mạnh với kim loại mới chịu dừng.

Cứ ngỡ rằng nơi đây chỉ có mình cậu, nhưng không. Mọi chi tiết trong căn phòng rộng lớn trống trải ấy đều bị thu vào mắt của một nhóm người:
"Thế nào rồi? Phát hiện ra tín hiệu chưa?" Người đàn ông mang vẻ chờ đợi hỏi

"Không thấy, mày có chắc rằng thứ đó sẽ xuất hiện, vì thằng nhóc kia không?" Kẻ khác có phần bán tính bán nghi

"Hah, thử đi rồi biết!" Hắn nói rồi cầm trên tay một nút điều khiển cần gạt

"Này, khoan đã! Có khả năng chết người đấy..."

"Sợ cái gì?" Nói rồi hắn đẩy cái công tắc kia lên một độ nhất định

Hình ảnh Vương Nhất Bác trên màn hình hiện ra đầy một vẻ thống khổ, bọn chúng cho giật điện.... mục đích chính là để dụ Thố Linh. Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì, lập tức cơn co giật dữ dội ập đến khiến cả cơ thể tưởng chừng như đang muốn nổ tung ra, cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh ngẹn ắng cùng tơ máu hằn rõ trên trán.

"Khoan...khoan dừng lại một chút đi, cậu ta...cậu ta hình như sắp không chịu được rồi" Trong số những con người ở đó chỉ có một người có can đảm lên tiếng nói dừng lại

"Im đi, nó chưa chêt được!"

"Sao rồi, vẫn chưa có tần số lạ phát ra!"

*chậc* "Xin lỗi nhé nhóc!" Hắn tàn nhẫn nhìn con người đầu tóc bề bộn đang gục mặt ở dưới kia, trong lòng chỉ quan tâm việc có bắt được 'thứ đó' không, hoàn toàn chẳng coi tính mạng Vương Nhất Bác là gì.

Đợi một lúc không có dấu hiệu gì cho thấy thứ hắn muốn gặp ở gần đây, hắn một lần nữa đẩy cần gạt lên mức cao hơn....nhưng lần này bị gián đoạn rồi. Điện đột nhiên nhấp nháy vài cái, giây sau đó thôi hắn nhìn xuống thứ trên tay mình, không còn là bộ điều khiển, thay vào đó là một con rắn lớn, nó lập tức thay Tiêu Chiến làm những gì nên làm.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top