Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Chờ Đợi Một Người Phù Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Soạt'

Tấm kèm được kéo ra, ánh nắng cũng len lối chen vào căn phòng bệnh. Dĩa trái cây vừa được rửa sạch, vài giọt nước còn đọng lại trên đấy. Bàn tay kia thoăn thoắt gọt vỏ trái lê rồi xếp lên dĩa, đôi mắt già nheo khẽ hướng về người còn đang nằm trên chiếc giường kia mà thở dài

Trời mới vừa sáng bà đã liền ra chợ lựa những quả trái cây tươi nhất đem vào cho cậu. Quả nhiên đúng như bà đoán cậu vẫn chưa tỉnh dậy, đôi mắt sưng đỏ ngày hôm qua nay đã đỡ hơn rồi

Gọt xong dĩa lê bà lại cất vào trong tủ lạnh, cứ nhìn thấy con trai mình bị như vậy bà thật sự có ăn cũng nuốt không trôi

'Cốc Cốc'

Nghe thấy tiếng gõ cửa bà liền chạy ra mở, vị bác sĩ nhìn bà gật đầu cười nhẹ thay cho lời chào hỏi thông thường. Bà Nguyễn lịch sử mời anh vào, để ý phía sau anh còn đẩy thêm xe đẩy thuốc chẳng phải những thứ này là y tá sẽ làm sao

-Vì cậu Toàn là bệnh nhân đặc biệt nên những lúc rảnh tôi sẽ làm giúp những việc này thay cho y tá, bác cũng cảm thấy yên tâm hơn mà, đúng chứ?

Bà bật cười sau câu nói của anh đứng dạt sang một bên để bác sĩ thuận tiện kéo chiếc xe đẩy vào rồi cũng đóng cửa lại sau. Không gian sau đó cũng có chút trầm lắng hơn, cuối cùng vẫn chịu không được vị bác sĩ cũng lên tiếng thắc mắc

-Cậu ta vì sao lại bị như vậy

Bà bất giác giật mình sau câu nói đấy, một người mẹ đã khiến con mình tìm đến con đường chết để thoát khỏi sự ngột ngạt nay lại bị người khác hỏi thế khác gì một tên tội phạm đang bị cảnh sát tra hỏi tội lỗi. Sự im lặng vốn có ngay từ đầu nay lại càng thêm nặng nề, đáng sợ khiến phải anh quay người nhìn sang, ánh mắt ấy như đang cố ý lãng tránh câu hỏi của anh thì phải?

-Nếu khôn....

-Nhảy lầu...

Giọng nói chứa chang đầy sự ân hận và tội lỗi làm anh cũng không muốn hỏi gì thêm, gia đình này có vẻ giàu có nhưng không có sự hạnh phúc dành cho cậu con trai kia nên mới nghĩ đến ý định ấy.  Trong vài giây thoát chốc người bác sĩ kia cũng có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh đó

-Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, sớm hay muộn tất cả cũng mong chờ vào 2 vợ chồng bác hoặc nếu cậu ấy chưa có người thương

Hai tiếng người thương từ lâu đã không còn tồn tại trong tâm trí cậu rồi, những phát ngôn bồng bột của khuya hôm đấy đã vô tình tạo ra cho cậu một khoảng cách lớn với người ngoài. Nếu ở cái tuổi 22 này cậu dẫn về một cô gái để ra mắt với gia đình thì chẳng sao cả, có khi còn là niềm hạnh phúc của gia đình vì cậu đã chịu thấu hiểu cho bố mẹ, nhưng cuộc sống này chẳng bao giờ có sự quyết định dành cho cậu kể cả chuyện tình cảm tất cả đều là sự sắp đặt. Mọi thứ đó chỉ để đánh đổi hai từ "thể diện" 

.

.

.

.

.

-Sao rồi bác sĩ Quế? Chàng trai kia bị gì thế 

Ở phía ngoài cửa hàng gần bệnh viện cả đám đang nháo nhào tranh thủ kể vài chuyện trong buổi ăn trưa, chị y tá nhìn anh rồi lại nhớ đến chàng trai hôm qua được đưa vào phòng cấp cứu ngay giữa đêm liền tò mò hỏi

-Ờ ờ kể nghe xem

Mọi người đưa mắt nhìn anh dường như ai cũng mong chờ câu chuyện này buộc anh phải cười khổ mà kể ra 

-Nghe nói cậu ta nhảy lầu tính tự tử, cũng chẳng biết nguyên nhân tại sao. Sau khi tỉnh cậu ta còn ở trong này một thời gian dài nữa để điều trị vết thương. Hết rồi đấy, các cô cậu có tính ăn xong rồi vào làm việc tiếp hay tính ngồi đây tám chuyện?

Cả đám nghe vậy xong cũng tự giác cầm cốc cafe của mình đứng dậy, vị bác sĩ này đúng là vẫn khó tính như ngày nào khiến mọi người có chút sợ sệt, còn có vài đứa bạn của anh còn trêu trong buổi họp lớp rằng "Khó tính như mày chắc cũng phải U50 mới chịu gởi thiệp cưới cho tụi tao". Đôi lúc anh cũng tự cảm thấy bản thân mình có hơi nghiêm khắc với tất cả mọi thứ, nhưng tính anh từ lúc nhỏ đã vậy rồi khó mà thay đổi được....trừ khi gặp được người khiến mình buông bỏ được tính cách ấy, là người đi với anh tiếp trên con đường còn lại

25 tuổi không phải là cái tuổi quá trễ để lấy vợ nhất là đối với một người bận bịu cả ngày với bệnh viện và bệnh nhân như anh, đến cả một mối tình vắt vai còn chẳng có. Tốt nghiệp xong đại học ngành y loại giỏi anh cũng được nhận vào làm trong một bệnh viện danh tiếng của trong nước. Cũng kể từ đó Quế Ngọc Hải được biết đến nhiều hơn nhờ sự tài giỏi của mình, nhiều cô nàng cũng tỏ ý muốn theo đuổi anh nhưng họ đều mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi anh, đôi lúc còn bị anh cho leo cây, thế mà anh đáp lại họ chỉ vổn vẹn một câu giải thích "bệnh nhân lúc đấy đang cần anh và đó là nghĩa vụ của một người bác sĩ!" 

Chưa một ai đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh và cũng chưa một ai chịu thấu hiểu cho nghề nghiệp của anh một cách toàn vẹn. Vậy nên công cuộc tìm kiếm người ấy cũng bị anh bỏ dỡ giữa chừng, nó nhàm chán và không man lại được kết quả tốt đẹp gì cho anh cả. Thế nên cứ để mọi chuyện diễn ra trong tự nhiên đi, tự nhiên rồi cũng sẽ có người phù hợp xuất hiện đến bên ta, khiến ta cảm nhận được một tình yêu thật sự là như thế nào 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top