Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16: tỉnh giấc mộng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie mím chặt môi, cố gắng dùng thái độ hòa nhã nhất để bắt chuyện lại với Jisoo. Được rồi, nàng là người sai trước, nàng không có quyền lớn tiếng.

" Chị biết ngày hôm đó chị thực sự quá đáng với em. Chị định đến nơi sẽ gọi xin lỗi nhưng có quá nhiều thứ xảy đến làm chị quên mất. Chị đã cố gắng thật sớm để về với em vậy cho nên Jisoo đừng giận chị nữa có được không? Cũng đừng chia tay, chị không thể- "

" Chuyện ngày hôm đó, tôi sớm đã quên mất rồi. Có quá nhiều thứ khiến chị quên mất đi tôi vậy xem ra tôi đối với mấy việc kia của chị cũng không quan trọng bằng đâu nhỉ? Chị là bận đi ăn với người yêu ở nhà hàng sang trọng, bận đắm chìm trong tình yêu sao? Dù chị trở về sớm hay không, chuyện cũng đã quá muộn rồi "

Jisoo nhàn nhạt đáp, mắt vẫn hướng về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Nội tâm đau đến run rẩy nhưng lại cố gắng bình thản nói ra mấy lời sau cùng.

" Chuyện hẹn hò đó mà em cũng tin? Chị ra sao em còn không hiểu rõ sao? Mấy chuyện hẹn hò đó báo lá cải viết linh tinh, em quan tâm làm gì? "

" Bởi vì chị không đặt nặng nên chị không quan tâm nhưng người khác thì không như thế. Cho dù tôi tin chị, vậy chị nói xem chị cùng người đàn ông đó là mối quan hệ gì? "

Jisoo quay đầu nhìn thẳng mắt người kia khiến Jennie không tự chủ được mà rùng mình vì cái giá rét đó.

Bạn nhỏ của nàng, hôm nay thật lạ.

" Không nói được có nghĩa là tôi nói đúng? Được rồi chị tìm được người mới, tôi cũng không muốn thành cái dạng tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc của người khác, kết thúc đi, đừng gặp lại "

Vốn dĩ chỉ nghĩ bạn nhỏ nhà mình là đang giận dỗi thế nhưng Jisoo đối với việc muốn kết thúc lại rất quyết tâm, lửa giận trong lòng Jennie lập tức dâng lên một cách mạnh mẽ. Nàng không thể mất Jisoo, không thể.

" Chị không cho phép, em cũng đừng hòng nghĩ đến "

" Tùy chị, tôi phải đi rồi "

Thế là Jisoo mở cửa muốn rời đi, phía Jisoo đi đến đã có một người con gái ở đó chờ sẵn mà người này so với Jisoo xinh đẹp cũng không kém cạnh. Bọn họ đi cạnh nhau, bộ dạng thập phần tương xứng đến đẹp mắt.

Jennie mở cửa xe đi nhanh lại phía bọn họ. Nắm lấy cánh tay Jisoo, lực đạo mạnh mẽ làm Jisoo nhíu mày đau đớn.

" Jisoo, đây là ai? "

Soojoo nhìn người con gái trước mắt, tuy hành động có chút lỗ mãn nhưng cũng không thể che lấp đi khí chất đẹp đẽ của nàng. Là Jennie Kim?

" Tại sao tôi phải nói cho chị biết? "

Nhìn diễn cảnh trước mắt có chút đau đầu, Soojoo nhìn Jisoo đang cao lãnh trước mặt có chút bất ngờ.

" Em là vì cô ta nên mới muốn kết thúc với chị? Là tìm được người mới, hai ngày qua là đi cùng cô ta? "

Jennie cao giọng chất vấn, thực sự là đem hình tượng của mình bỏ vào một xó. Nàng không quan tâm, lửa ghen xâm chiếm tâm trí nàng.

" Đúng vậy thì sao, Jennie Kim, xin chị tôn trọng quyền riêng tư của tôi một chút "

Thì ra là cái nữ minh tinh mà Jisoo ngày đêm hâm mộ,nhưng cái gì mà kết thúc? Bọn họ thực sự là phát sinh quan hệ. Soojoo liền hiểu ra vấn đề..

" Soo, đi thôi "

Soojoo nhìn Jennie khiêu khích sau đó nắm lấy cánh tay Jisoo muốn rời đi. Đến lúc lấy lại thứ là của mình rồi.

Xe chạy qua lại dấu hiệu ngày càng nhiều, Jennie cũng thể bốc đầu đứng đây gây chuyện thêm. Chi bằng đợi ngày khác vậy.

Trở về nhà sau màn đấu trí căng thẳng, Jennie nhìn căn nhà của mình có chút lạ lẫm. Có vẻ không có bạn nhỏ, nơi này cũng chẳng thể gọi là nhà nữa rồi.

Khẽ trách mình không cùng Jisoo giải thích rõ ràng, Jennie ngồi lên sofa mở điện thoại. Tin nhắn nội bộ từ yg.ent về việc thanh lý hợp đồng thực tập sinh của Kim Jisoo, Jennie có chút bất ngờ sao có thể nhanh chóng như thế chứ.

Profile hiện lên như lần đầu jennie gặp em, vẫn gương mặt xinh đẹp đó..khoan đã 3/1, hôm nay không phải sinh nhật bạn nhỏ sao?

" Chị có thể trở về trước 3 ngày không? "

Jisoo thực sự mong chờ nàng trở về cùng mình đón sinh nhật. Vậy mà nàng một lời hồi âm cũng chẳng có còn bỏ mặc bạn nhỏ. Jennie tự trách đến đau lòng, thật sự là vô cùng vô tâm. Jisoo chắc chắn đau lòng lắm.

Thế nên để hối lỗi Jennie đặt một bữa tiệc ở nhà hàng, dù sao cũng chưa hẳn là muộn.

Jennie muốn bù đắp cho em. Hơn nữa cho người ta một cái danh phận, nàng nghĩ kĩ rồi. Jennie có thể mất tất cả, trừ Jisoo. Nàng yêu em hơn mọi thứ.

" 7h tối nay ở nhà hàng Promise, em nhớ đến chị muốn giải thích rõ một lần "

Cách giờ hẹn còn 2h đồng hồ, Jisoo nhìn đoạn tin nhắn đến ngẩn người suy nghĩ liệu có nên đến để nghe nàng giải thích không? Nhưng nếu là hiểu lầm Jisoo sẽ cam lòng rời đi sao?

Có chút ão não nhìn thời gian dần dần trôi qua, Jisoo vẫn là yếu lòng nghe theo tiếng gọi trái tim một lần nữa..

Cầm món quà cùng bó hoa đẹp đẽ trên tay, Jennie nhanh chóng bước vào nhà hàng. Thức ăn cùng mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng chờ bạn nhỏ đến, Jennie có chút háo hức lẫn mong chờ.

Thế nhưng phía sau truyền đến tiếng gọi làm Jennie khẽ cau mày. Người đàn ông này sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây..

" Jennie, anh tìm em rất khó khăn đó "

" Anh đến đây làm gì? "

" Mẹ Kim kêu anh sang đây tìm em "

Jaemin ôm lấy nàng vào lòng, cái siết chặt làm Jennie khẽ cau mày kháng cự nhưng vô ích.

" Jen..Jennie.."

Jennie quay đầu liền thấy thân ảnh quen thuộc kia. Jisoo mặc một chiếc váy màu trắng nhìn tựa một thiên sứ, đôi mắt long lánh ánh nước, môi bị cắn chặt đến sưng đỏ đến Jaemin còn kinh ngạc, thực sự là không tin có người đẹp như vậy trên đời. Anh ta buông Jennie ra trong vô thức.

Jisoo quay đầu hướng thang máy bước vào vẫn là Jennie chậm một bước. Nàng gấp gáp tiến vào thang máy bên cạnh muốn nhanh một chút tìm em. Chưa bao giờ Jennie chán ghét thân phận của mình như thế muốn cất tiếng gọi nhưng lại không dám kinh động như thế. Nhìn Jisoo chạy ra bên ngoài dòng đường, bộ dạng chật vật đến đáng thương..lòng Jennie khẽ đau nhói.

* rầmmm..

Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên tựa hồ như ai vừa bóp nghẹn lấy trái tim nàng, Jisoo nằm yên ở đó..máu đỏ chảy thành mảng nhuộm đỏ chiếc váy trắng kia. Jennie muốn đi đến ôm lấy em nhưng vẫn chậm một bước với người con gái ban sáng, nhìn thân ảnh ướt đẫm máu của em bị bế lên xe rời đi, Jennie không tự chủ rơi nước mắt nấc nghẹn phóng như bay trên đường theo sau chiếc xe đó.

Jisoo vì mất khá nhiều máu, ý thức đã sớm mất đi chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của người con gái đang ôm chật mình sau đó liệm dần.

" Anh Junghyun, Jisoo xảy ra chuyện..bọn em bây giờ đang đến bệnh viện, anh mau đến đây đi "

Junghyun hiện tại đang là viện trưởng của bệnh viện Seoul, Soojoo vội gọi thông báo tình hình cho anh sau đó nắm lấy cánh tay Jisoo lần nữa khóc nghẹn.

Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì.

Phía bệnh viện sau khi nhận được chỉ thị đã túc trực sẵn ở cửa để chi viện. Jisoo được kéo vào phòng cấp cứu, xe Junghyun chạy đến sau đó ít phút..Anh ta vừa đi vừa nghe tình hình của Jisoo càng nghe càng nhíu chật mày.

Jennie không nằm trong viện ưu tiên nên khi đến nơi, Jisoo đã sớm chuyển vào phòng cấp cứu. Nàng đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu khẩn trương từ tìm khắp cái bệnh viện rộng lớn, người con gái kia cũng sớm biến mất, lòng Jennie thực sự là rối như tơ vò.

Jisoo bị chấn thương không nặng nhưng mạn sườn bị vật nhọn đâm vào khiến mất rất nhiều máu. Một giờ sau đó, Junghyun liền bước ra với bộ dạng mệt mỏi.

Jisoo được ưu tiên chữa trị ở khu quân sự, nơi ưu tiên hàng đâu ở đây bởi thế Jennie tìm không thấy cũng là chuyện đương nhiên.

Soojoo đứng dậy lau nước mắt nghe Junghyun nói về tình hình Jisoo. Sau đó ánh mắt phát liên một tia dã tâm khó phát giác khẽ thỉnh cầu.

Kim Jisoo, chỉ có thể thuộc về một mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top