Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32: dùng trái tim đặt cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trở về căn hộ riêng của Jisoo, bởi vì không rõ với bộ dạng hiện tại này trở về Kim Gia có chuyện gì sẽ xảy ra. Rằng người ba yêu quý có hay không dắt rắn về tận nhà để gài tròng con gái mình? Jisoo vẫn là cẩn thận một bước, không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối này của mình trừ người kia.

Jennie ôm lấy Jisoo vào bên trong, khi nãy nghe điện thoại của quản lý Ahn gọi.  Nàng đã dùng tốc độ nhanh nhất đến đây, không rõ vì lý do gì chỉ sợ bản thân lại chậm một bước, người đó lại bị người khác cướp đi.

Chuyện của ba năm trước thật sự là bóng ma tâm lý đối với nàng, không thể quên được.

" Tôi ổn, chị trở về được rồi "

Jisoo ngã đầu ra sofa yếu ớt nói, men rượu xâm nhập vào đại não gây một trận đau buốt âm ỉ.

Hừ, gọi người ta đến rồi lại đuổi người ta về dễ đến thế cơ á? Jennie vờ như không nghe thấy, nàng đi vào bếp nấu một nồi canh giải rượu, lại đi vào bên trong phòng tìm một khăn lau người cho Jisoo.

" Đi về đi, chị ở đây không tốt đâu "

" Em rốt cuộc là sợ cái gì chứ, sợ người yêu của em biết hay sao? Nếu sợ vậy sao ban đầu không gọi cô ta đến luôn đi, gọi tôi làm gì? "

Cánh tay nàng bị đẩy ra làm Jennie có chút không vui, nàng cao giọng hỏi lại.

Jisoo không đáp, uống nhiều rượu như thế, cơ thể của cô dường như là sắp không xong rồi. Cô ngồi bật dậy lao về phía tolet, nôn mữa một trận ra trò, bác sĩ bảo bệnh dạ dày của Jisoo không thể uống quá nhiều rượu, chỉ là bản hợp đồng này rất quan trọng cô không thể mất nó.

" Bạn nhỏ, em mở cửa..em có sao không? "

Tiếng Jennie ngoài cửa vọng vào, nàng đã lo lắng đến độ muốn đập cửa lao vào bên trong. Ít lâu sau Jisoo cũng trở ra, tống ra được đống rượu kia thần trí cũng trở về đôi chút. Jennie đem chén canh giải rượu lên, cô cũng không nề hà mà uống cạn sạch.

" Jisoo, chị có chuyện nghiêm túc cần nói "

Jisoo nhíu mày nhìn bộ dạng nghiêm túc của người kia, ánh mắt chân thành như vậy đừng có nói là...

" Chị có thể trở thành tình nhân của em không? "

Jennie yếu ớt nói, tay bấu chật vào nhau cúi đầu.

" Chị nói ngốc cái gì đó? "

Jisoo nhớ rõ, Jennie mà cô từng quen biết có lòng tự tôn lớn đến nhường nào, làm gì có chuyện nàng chịu hạ thấp mình làm tình nhân của một ai?

" Chị nghiêm túc "

Nàng khảng khái bật lại. Giống như đem chuyện này làm việc vô cùng hệ trọng đã suy tính rất nhiều nói ra.

" Ngay cả khi tôi đã có người yêu hay gia đình? "

Jisoo cười giễu cợt cũng phải xem lại sức mình, Jennie chị quên mất mình giữ của cỡ nào rồi sao?

" Đúng vậy, chỉ cần chị được ở bên em thôi "

Jennie đáp lại, dường như đã nghĩ đều này rất lâu. Chỉ là đều này hoàn toàn trái với bản tính thích rõ ràng thường ngày của nàng một trời một vực.

" Chị dường như rất hứng thú với trò tình nhân bao nuôi này đi. Nhưng tôi thì không! "

" Chị không cần tài sản của em, em không cần cho chị điều gì cả, chỉ cần em mỗi lần rảnh rỗi nhớ đến chị, tình yêu cũng được, tình dục cũng được, cái gì em muốn chị sẽ đáp ứng cho em, chỉ là cầu xin em nhớ đến chị, cho chị nhìn thấy em thôi là tốt rồi "

Jisoo vốn dĩ là muốn cùng nàng dứt khoát, lại bị mấy lời nói kia làm cho động tâm. Nàng không khóc nhưng nước mắt rơi đầy trên gương mặt tỏ ra quật cường kia. Jisoo nhìn thấy, lòng nổi lên một trận đau kinh diễm.

" Jennie, chị không chịu được đâu "

" Vậy có thể tính thành mối quan hệ ăn bánh trả tiền, tình một đêm, em không phải cùng mấy nữ nhân khác phóng túng sao? Là bởi vì chị không đủ hấp dẫn hay sao? Chị có thể mà, em nhìn xem- "

Jennie vừa nói vừa đưa tay cởi đi cúc áo sơ mi trên người mình, Jisoo thật sự không ngờ đến nàng thực sự làm đến bước này. Sao lại so mình với mấy nữ nhân rẻ tiền đó chứ, Jisoo đưa tay ngăn nàng cởi đi chiếc váy cuối cùng trên người mình, người này thực sự biết cách làm người ta đau lòng quá đi mất.

" Dừng lại, TÔI BẢO CHỊ DỪNG LẠI MÀ!! "

Jennie ngã hụi vào lòng Jisoo, lòng tự tôn cũng nàng vỡ tan tành trước mặt người này. Người mà nàng yêu nhất.

" Soojoo sẽ không để yên cho chị đâu- "

" Vậy em có biết thà cứ để chị gặp nguy hiểm còn hơn cứ để chị sống không bằng chết thế này không? Nếu như em không trở về chị sẽ có thể sống trong tội lỗi với hồi ức ngọt ngào năm đó nhưng em lại xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt chị, chị sẽ phát điên lên mất nếu như không được nhìn thấy được em! "

Jennie khóc nấc lên, bờ vai run lên từng cơn trong lòng người kia. Bàn tay Jisoo xoa lên tấm lưng nàng, loại ấm áp mà ngay cả trong mơ nàng cũng không dám mơ tưởng đến lại xuất hiện lần nữa.

" Jennie.."

" Làm ơn.."

" Nhưng phải cẩn thận có được không? Chị sẽ gặp nguy hiểm nếu- "

Jennie áp môi mình lên môi người kia để nụ hôn thay cho câu trả lời, được rồi có người này bên cạnh nàng không sợ điều gì cả, ngay cả cái chết.

Jisoo vốn dĩ là muốn nói cho nàng biết mình cùng Soojoo không phải mối quan hệ kia. Nhưng đợi một thời gian nữa vẫn hơn, bây giờ vẫn là chưa phải lúc.

Cô nghiêng đầu hôn lên trán để nàng dụi vào lòng mình tìm hơi ấm, vốn dĩ kế hoạch này không nên xuất hiện thêm người này chỉ là Jisoo tham lam vẫn không đành buông tay. Đành để Jennie chịu thiệt thòi thêm chút nữa.

Tối hôm đó bọn họ ôm nhau trên giường, không tình dục chỉ đơn giản là ôm lấy nhau. Hơi ấm từ người kia nhắc cho họ biết mình còn sống, trái tim mình vẫn còn cảm nhận được tình yêu. Jennie nằm trên cánh tay người kia, nàng nắm chật cánh tay của Jisoo như sợ đây là giấc mơ và ngày mai người này lại biến mất.

" Jisoo, chị sẽ giúp em nhớ lại chị một lần nữa.."

[ " Em vốn dĩ chưa từng quên chị.." ]

" Nhưng nếu em không thể nhớ ra cũng chẳng sao cả, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mới "

Jisoo không trả lời, bởi vì sợ thời gian tới nàng sẽ không chịu nỗi những điều mình sẽ thấy trước mắt. Có trời mới biết Jisoo là sợ người này tổn thương đến mức nào, sợ còn hơn cả thấy bản thân mình thương tổn.

Có lẽ Soojoo nói đúng, Jisoo cả đời này cũng không buông bỏ được người này.

Bốn giờ sáng, Jisoo trở về Kim Gia, trước khi ba cô biết được cả đêm hôm qua cô không trở về. Dù sao thì những cuộc hẹn đối tác thế này, không phải hiếm gặp.

" Em đi đâu nữa? "

Jisoo ngồi trên giường chỉnh trang lại quần áo, phía sau liền truyền đến một vòng tay. Thấy chưa? Lại giở cái thói bạn gái nhõng nhẽo rồi?!

" Em phải trở về rồi, nếu không có lịch trình thì chị có thể ngủ thêm chút nữa đi nhé? "

Jennie nghe thấy còn dụi vào lòng người kia hơn, ai lại muốn xa cái loại ấm áp này chứ! Nàng muốn được ôm thêm chút nữa mà.

" Jennie, ngoan..em phải trở về rồi "

" Vậy bao giờ người ta mới gặp được em nữa? "

Jennie bĩu môi ngồi thẳng dậy nhìn Jisoo.

" Dạo gần đây em có dự án mới thật sự rất bận.."

" Bận ở với bạn gái thì có "

Jennie phụng phịu nói, chùm lại chăn không muốn nói chuyện với Jisoo. Mới sáng sớm đã đau lòng muốn chết rồi. Thật không dễ dàng chút nào mà.

" Đợi đến khi em rảnh em lại gọi cho chị liền, cẩn thận một chút, đừng để lộ chỗ này cho ai biết nhé? "

Nói rồi Jisoo đứng dậy hơi luyến tiếc rời đi.

Cánh cửa phòng đóng lại Jennie cũng không còn cái vui vẻ hiện hữu nữa, nàng từ từ ngồi dậy dọn dẹp lại một chút sau đó cũng rời khỏi.

Bọn họ đang bước vào một cuộc đấu trí mà dùng trái tim mình để cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top