Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

47: bỏ bùa mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là phần thức ăn thứ ba được mang lên nhưng cô chủ nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu hài lòng.

Món thì bị chê nhạt nhẽo vô vị. Món thì nàng chê mặn đến nuốt không trôi. Món thì cay nồng, món lại thiếu cái gì đó. Rõ ràng là khó chiều đến khiến người ta muốn khóc vì bực mình.

" Nó vẫn chưa chịu ăn sao? "

Lão Jane gấp tờ báo lại nhìn gia nhân lần nữa đi xuống, hơi lo lắng hỏi.

" Vâng, cô chủ dường như sắp tức giận đến nơi rồi. Cô ấy lại ném đồ đạc khắp phòng "

Quản gia hơi rụt rè nói. Một thói quen trước đây của cô chủ khi tức giận.

" Để ta lên đó xem nó một chút. Thật là- "

" Vô ích thôi, ba chẳng lẽ không hiểu được tính của cháu mình. Thật sự là bị đứa nhỏ kia chiều hư rồi "

" Ai ya, vậy phải làm sao đây? "

Lão Jane ngồi lại ghế bực bội nói.

" Thật ra con cũng không ủng hộ hai đứa quay lại, hơn ai hết con biết con gái mình đã phải chịu những gì. Nhưng mà ba thấy đó, hai đứa nhỏ thật sự yêu nhau, trong thời gian này trừng phạt uốn nắn đứa nhỏ kia một tí là được. Kẻo khi đứa này khỏe lại, lại đổ lỗi tại chúng ta mà người yêu của nó chạy đi"

Mẹ Kim lơ đễnh nói, xã hội hiện tại tìm một người tài sắc có đủ như Jisoo cũng thật hiếm. Bà cũng dĩ nhiên hiểu rõ, đào hoa của đứa nhỏ kia có mấy cái vạn dậm.

" Gọi đứa nhỏ đó đi nhưng chỉ được tiếp cận với Jennie như một người bạn, không được kể chuyện xưa khiến Jennie đau khổ đó, biết chưa? "

Mẹ Kim gật đầu đồng ý sau đó nhanh chóng nhắn cho Jisoo. Sợ ba mình lại đổi ý.

" Con bé lại không chịu ăn, mau tìm cách "

Jisoo rốt cuộc cũng chịu trở lại công ty, vừa giải quyết xong đống công việc liền nhận được tin nhắn của mẹ Kim.

Cô cầm áo vest nhanh chóng rời đi, Jisoo chạy về nhà lại tiếp tục nấu vài món nàng thích lần nữa chạy đến vinh thự kia.

" Tôi đến đưa thức ăn "

Vị quản gia đã đứng chờ sẵn trước cổng đợi Jisoo đến.

" Khoan đã, mợ chủ - à không, cô Kim "

" Làm sao vậy, Jennie có chuyện gì sao? "

Jisoo quay đi liền nghe thấy tiếng gọi, khẽ giật mình hỏi lại. Lẽ nào Jennie ngay cả đồ ăn của cô cũng không muốn nữa rồi.

" Bà chủ muốn nói chuyện với cô "

Jisoo gật đầu ngờ vực nhưng cũng nhanh chóng đi theo sau. Mẹ Kim đang ngồi giữa nhà như trước đây, chỉ là Jennie đã không còn bộ dạng vui vẻ chờ cô nữa rồi.

" Bác gái "

Jisoo khẽ gọi, đến xưng hô cũng nên thay đổi rồi.

" Ừ, ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con "

" Thật ra ta đối với chuyện của con và Jennie chưa từng bài xích, chỉ là có vài chuyện xảy ra, con thấy đó, ông của con bé rất tức giận. Chuyện kết hôn, có lẽ là phải đợi sau khi Jennie nhớ lại hẳn quyết định. Ta cũng không muốn Jennie sau này trách ta chia rẽ hai đứa. Ta sẽ cho phép con qua lại với Jennie với hai điều kiện- "

" Điều kiện gì con cũng chấp nhận hết ạ "

Jisoo vui vẻ đến kích động nói. Chỉ cần được bên cạnh Jennie thôi, cô muốn bù đắp chăm sóc cho chị ấy.

" Điều kiện thứ nhất hai đứa trong thời gian này chỉ có thể là bạn, điều kiện thứ 2 con không được cưỡng ép Jennie nhớ lại. Con có đồng ý không? "

" Được, con chấp nhận. Chỉ cần cho con gặp chị ấy là được rồi, con sẽ không làm sai đâu nữa "

Jisoo nắm lấy tay mẹ Kim cảm kích không thôi. Rốt cuộc sau bao ngày dài cũng được gặp người ta rồi.

Jisoo đứng ngoài cửa, tâm tình có chút kích động lại lo lắng không thôi. Liền hít một ngụm khí, lấy hết dũng khí gõ cửa.

" Vào đi "

Jisoo nhìn người kia, mới mấy ngày trôi qua mà đã ốm như vậy, thật biết cách làm người ta đau lòng muốn chết. Cô đi đến bàn đem thức ăn trong camen múc ra rồi lại chầm chầm ngồi đó đợi nàng.

Jennie thấy trong phòng im ắng thì khẽ đảo mắt nhìn. Chỉ thấy Jisoo ngồi đó, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ quyết luyết không rời. Chính là người này.

" Đến đây khi nào, sao không lên tiếng? "

" Em vừa mới tới thôi "

Jennie nhìn người kia, một thân âu phục xem ra là vừa đi làm trở về. Gấp ráp như vậy đến đâu luôn sao?

" Chị ăn đi, em nhìn chị một chút rồi sẽ về "

Âm giọng Jisoo yếu ớt nói, chỉ mong nàng đáp ứng thỉnh cầu nhỏ này của mình.

" Trước đây chúng ta rất thân thiết sao? "

" Cũng tàm tạm ạ "

" Là loại quan hệ gì? "

" Bạn bè "

Jisoo nhàn nhạt đáp, nuốt khổ sở chạy ngược vào bên trong. Bạn bè? Điên mất thôi.

" Nói một chút về bản thân đi "

Jisoo hơi mỉm cười, thật giống như đi phỏng vấn xin việc nha. Thật giống mấy năm trước lúc chị ta tuyển thực tập sinh cho công ty.

" Kim Jisoo, 22 tuổi. Kinh doanh nhỏ "

" Em nhỏ hơn tôi ba tuổi, sao chúng ta làm bạn bè được vậy? "

Jennie có chút cau mày hỏi lại. Nàng bình thường đối với kết giao căn nhắc lắm, làm gì có chuyện thu nạp cái đứa nhỏ kém mình ba tuổi này làm bạn bè?

" Có lẽ chị thấy em khả ái nên thu nạp làm đàn em "

" Vậy em là thực tập sinh trong công ty? "

" Đã từng thôi "

" Nói cho rõ coi "

" Trước đây em làm thực tập sinh nhưng sau này em làm chủ tịch luôn, được chưa? "

Jisoo cười nửa thật nửa đùa nói. Nhưng sự thật thì chính là như vậy mà làm thực tập sinh là phụ, bê chị lên giường, nhầm khảo sát công ty mới là chính.

" Chị ăn đi, thức ăn sẽ nguội mất ngon "

Jisoo đã hứa với mẹ không kể chuyện cũ nên liền nói lái sang chuyện khác. Jennie gật đầu cũng bắt đầu ăn thử phần cơm kia.

" Em nấu sao? "

Jisoo gật gật. Bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu.

" Lần trước cũng là em nấu? "

Gật gật, lần 2.

" Trước đây đều là em nấu ăn cho tôi ? "

Gật gật, lần 3.

Jennie cũng không nói chuyện cùng người này nữa, cả ngày không ăn gì rồi. Nàng đói muốn lã người.

Cái đồ xinh đẹp đó không có thiện chí nói chuyện với nàng chút nào hết. Cứ gật đầu mãi thôi.

" Thật ra chị cũng đừng kén ăn quá, lỡ sau này em không thể nấu cho chị ăn, chị sẽ nhịn đói hay sao chứ? "

Jisoo nhẹ nhàng nói, tay còn vén mấy sợi tóc trên mặt nàng. Đúng rồi ai mà biết được sau này sẽ ra sao đâu.

" Tôi không biết, chỉ là cảm thấy mấy món ăn đó dù cầu kì cỡ nào cũng không có tí vị gì cả. Mẹ tôi nói tôi bị chiều hư rồi nhưng tôi bị ai chiều thì mẹ chẳng nói "

" Vậyy em nấu cơm cho chị ăn mỗi ngày có được không? Em sẽ là đầu bếp riêng của chị luôn "

" Em nấu? Em không đi làm sao? "

" Có chứ nhưng cái gì cũng không quan trọng bằng- "

Jisoo định nói nhưng liền im bật. Nói mấy lời này hiện tại thật vô nghĩa làm sao. Thôi thì cứ làm tốt nhiệm vụ đầu bếp của mình là tốt rồi.

Jennie rất nhanh liền ăn sạch phần cơm Jisoo mang đến. Hai má lại như thế phúng phính trong rất đáng yêu.

" Đi đánh răng nhé, em ôm chị đi "

Jennie nhìn hai chân mình rồi lại nhìn người kia, nếu mẹ đã cho người này đến đây, chắc chắn cũng không phải người xấu gì mà nàng tuyệt nhiên đối với người này không có bày xích. Thôi kệ, đành vậy.

Jisoo ôm lấy nàng, mùi hương hoa linh lan thân quen thoang thoảng trong mũi, hơi ấm này...

" Nào, nhe răng ra "

Jennie há miệng trong vô thức để người ta đánh răng cho mình. Xong rồi mới nhận ra mình đau chân chứ tay vẫn còn hoạt động.

Nàng dĩ nhiên là hưởng đãi ngộ như một thói quen.

" Tôi có thể tự đánh mà, em xem tôi như trẻ con! " 

Jisoo nhìn hai má nàng đỏ ửng không đáp lần nữa ôm người kia ra bên ngoài. Chị không phải trẻ con, chị là cục cưng của em mà.

" Jisoo "

Jennie trong lòng người kia gọi, hơi ấm này quen thuộc đến vậy nàng đột nhiên cảm giác không muốn rời xa.

" Sao vậy? "

Jisoo nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, hỏi lại.

" Có phải tôi đã quên đi cái gì vô cùng quan trọng với mình không? Em thân với tôi chắc em cũng biết mà "

" Có nhiều chuyện không nhớ lại cũng tốt mà "

Jisoo đặt nàng lên giường, hơi mất trọng lực mà ngã nhào lên người Jennie. Thế nhưng vẫn có chút quyến luyến không nỡ đứng dậy ngay.

Jennie cũng không đẩy ra, không biết tại sao nàng lại muốn ôm người kia thêm chút nữa.

" Được rồi, em phải về rồi. Chị ngủ đi nhé "

Jisoo ngồi dậy khẽ vuốt tóc nàng, nhàn nhạt nói. Sẽ không có những ngày em tự nhắc phải về tan làm sớm nấu cơm, dỗ ai ngủ nữa.

" Em thật phải về sao? "

Jennie không tự chủ được nuối tiếc nói. Sự hụt hẳng này phát ra từ sau trong tâm thức khiến nàng không nhận ra điểm lạ thường.

" Sao vậy, không muốn em về sao? "

Jisoo vui vẻ hỏi lại. Phải rồi, ngay cả khi chị quên đi em.

Thói quen về giấc ngủ của chị mỗi đêm có người ôm lấy, vỗ về vẫn tồn tại không thể xoá bỏ cơ mà.

" Không phải, tại trời tối rồi mà "

" Không sao đâu , nhà em cũng gần đây thôi, em về đây "

Jisoo đứng dậy thu dọn đồ đạc xong nhanh chóng rời đi. Cô sợ nán lại thêm chút nữa sẽ không đành lòng rời đi.

Kiên trì như vậy cả tháng trời, Jisoo đi làm buổi sáng. Buổi trưa sẽ về vinh thự kiên trì nấu ăn cho người kia cùng nàng tâm tình đến tối lại trở về nhà mình.

Đừng nói là Jennie, đến mẹ Kim trông thấy cũng xiêu lòng không ít. Đứa nhỏ nhà bà được cưng chiều như thế trước đây vậy nên hiện tại mới sinh hư thế này.

" Hôm nay em nấu gì vậy? "

" Dạo này trời hơi nóng, em nấu ít chè dưỡng nhan cho mẹ và chị. Vừa thanh nhiệt vừa tốt cho dung mạo "

Jisoo ở trong bếp hì hục nấu. Jennie từ phòng khách nhìn vào ánh mắt có chút không rời. Thật muốn ôm.

Gia nhân ở đây không ai là không thích Jisoo, nếu cô chủ nhỏ là tảng băng thì Jisoo chính là mặt trời.

Không ít gia nhân đều đối với vị tiểu thư này trồng cây si  suốt ngày nhìn ngắm và dĩ nhiên điều đó làm cho cô chủ của bọn họ không vui chút nào.

Ai cho nhìn, biết của ai không? Bực mình quá đi mất.

" Nhà không có gì làm sao, cô đứng đây nhìn em ấy làm gì mãi thế? Mẹ tôi thuê cô về đây ngắm gái à? "

Jennie cao giọng nhìn gia nhân đứng gần đó nói. Bộ dạng thèm thuồng đó làm Jennie chán ghét muốn chết.

" Em đi ra ngoài đi, bao giờ có việc cần nhờ chị sẽ gọi "

Jisoo mỉm cười nhẹ nhàng nói. Nữ nhân kia gật đầu như ăn trúng bùa đến cả miệng cũng mỉm cười thôi.

Hoàn toàn không quan tâm đến lời nàng nói luôn.

Một màn như vậy Jennie dĩ nhiên thấy rõ, nàng hậm hực quay đầu không thèm nhìn người kia nữa. Chỉ có thể trút giận lên cái gối đáng thương gần đó.

Mẹ Kim nhìn con gái chỉ lắc đầu, đúng là cái đồ giữ của.

" Xong rồi! Bác gái cũng ăn thử một chén đi "

Jisoo đặt một chén chè trước mặt bà, lấy lòng nói.

" Jisoo, nhà mình tốt đẹp như vậy. Sau này ai lấy con nhất định rất có phước nha "

Mẹ Kim nhìn Jennie trêu chọc nói.

" Có phước gì chứ? Con thấy em ấy trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, vợ em ấy chắc chắn sẽ lao tâm khổ tứ lắm cho xem. Có điên mới muốn gả cho em ấy đấy "

Jennie như con mèo nhỏ bị chọc trúng chỗ đau liền xù lông phản phối. Xinh đẹp thì hay lắm sao?

Suốt ngày đem bộ dạng tốt đẹp đó đi đâu cũng hoà nhã tươi cươi, nghĩ vậy là hay lắm chắc?! Điên mẹ rồi, Jennie khi đó chắc chắn cũng bị bỏ bùa mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top