Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

52: tâm niệm ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie bước vào nhà tắm, ôm chặt tim mình. Nàng tự hỏi, không biết loại cảm giác này là gì?

Jisoo say mới cùng mình phát sinh quan hệ nhưng nàng tỉnh táo còn mặc kệ để người kia phóng túng trên người mình. Nàng bị làm sao vậy chứ?

Jennie nhìn những dấu hôn đậm nhạt trên người, may mắn là không nằm ở vị trí người khác dễ dàng thấy được. Vậy cứ xem chuyện này không xảy ra đi.

Nàng bước ra ngoài, cầm khăn lao cho người kia sau đó mặc lại quần áo. Đầu đột nhiên lại đau điếng, Jennie ôm đầu cảm thấy hình ảnh y hệt vậy chạy qua.

Trong quá khứ, điều này đã từng diễn ra chăng?

Sáng hôm sau, Jisoo thức dậy như mọi ngày. Jennie vẫn còn ngủ say nằm bên cạnh, Jisoo ôm chật đầu không nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì?

" Jennie, con- "

Mẹ Kim từ bên ngoài tiến vào hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Jisoo nơi này. Qua đêm với nhau cơ à?

" Hôm qua chị ấy khó ngủ nên gọi con đến đây "

" Con chiều nó cũng vừa thôi, nó sắp hư đến nơi rồi. Bác sĩ sắp đến rồi, hai đứa chuẩn bị một chút đi "

Jisoo gật đầu sau đó vội đánh thức con sâu ngủ kế bên.

" Jennie, bác sĩ sắp đến rồi. Chị mau dậy đi "

" ummm, không muốn mà, chị muốn ngủ thêm "

Jisoo vừa ngồi dậy liền như thế bị Jennie kéo xuống ôm vào lòng.

" Ngoan, tí nữa ngủ lại có được không? Em ôm chị đi tắm nhé? "

Jennie lúc này dường như mới tỉnh ngủ hẳn. Nàng không thể Jisoo tắm cho mình được, nếu không sẽ bị phát hiện mất.

" Không cần đâu, chị tắm một mình được rồi "

Jennie cao giọng từ chối làm Jisoo có chút giật mình.

Nhìn nàng ôm nạng bước vào nhà tắm, Jisoo lúc này mới như vậy bừng tỉnh. Có lẽ đã đến lúc rồi. Jisoo thở dài sau đó bước ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.

Đợi đến khi Jennie lần nữa bước ra, Jisoo cũng như vậy trở vào phòng. Cô mặc kệ nàng kháng cự ôm lấy liền nhanh chóng bước xuống nhà.

Sau đó Jisoo còn chiều nàng đến nỗi để Jennie vừa xem phim còn mình bên cạnh thì đút thức ăn.

Jieun từ ngoài bước vào thấy cảnh tượng kia hơi khựng lại. Cô ta không nói gì nhưng ánh mắt rõ ràng tràn đầy ý ý nghĩ suy.

" Bác sĩ, hôm nay cô không đi xe đến sao? "

Mẹ Kim đi tới, bà nhìn ra sân nhà mình, quan tâm hỏi.

" Dọc đường xe hư nên tôi đi taxi tới đây "

Jieun nhàn nhạt đáp sau đó mở hộp dụng cụ bắt đầu công việc của mình. Vị bác sĩ này thật kiệm lời.

Jennie không vừa mắt cô gái này, nhất là từ khi cô ta bước tới Jisoo dường như nhìn đến không rời mắt.

Sau một hồi vất vả, rốt cuộc buổi trị liệu cũng kết thúc, Jisoo đưa chiếc khăn tay cho Jieun nhẹ nhàng nói.

" Cậu lau mồ hôi đi "

Jennie bực mình, nàng nhìn cảnh này liền máu huyết sôi trào. Bạn bè thôi mà quan tâm người ta quá ha?

" Cảm ơn cậu " 

Jieun nhận khăn tay, cười ngọt ngào nhìn Jisoo đáp.

" Đợi một chút, mình đưa cậu về bệnh viện "

Jisoo hôm nay đột nhiên tốt bụng lạ thường, Jennie trố mắt nhìn người kia hấp tấp chạy đi lấy túi xách chuẩn bị đi làm. Bình thường không phải một tiếng nữa mới đi hay sao chứ?!

Nàng đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, đầu đột nhiên chạy qua một hình ảnh quen thuộc, tim liền nhói lên cảm giác như ai bóp chật lấy.

" Jennie, con bị làm sao thế? Đau ở đâu à? "

Mẹ Kim đi đến, lo lắng hỏi khi thấy Jennie đột nhiên đau đớn. Nhưng nàng vẫn giữ im lặng không đáp, trong đầu hối thúc nàng nghĩ về chuyện tốt qua.

Cả ngày hôm đó Jennie tâm tình không tốt, muốn chờ đợi Jisoo về để nói rõ ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại đồng ý cùng Jongin đi chơi.

Jisoo bước vào bên trong vinh thự, trên môi là nụ cười vui vẻ nghe được tin vội ngưng bật. Ánh mặt bộc lộ một tia khổ sở trào dâng, lão Jane ngồi đó thấy sự xuất hiện của cô cũng không thèm nhìn đến.

" Nó đã có hẹn với Jongin từ sớm rồi, đừng có chờ đợi uổng phí "

Jisoo nhìn hộp bánh trên tay mình, cảm thấy như lòng tự tôn cuối cùng của mình đã đổ sập. Đúng vậy, tại sao yêu một người lại bi lụy đến vậy chứ?

" Con chỉ muốn hỏi một điều thôi "

Jisoo quay đầu, gương mặt mất đi vẻ hiền hòa vốn có thường ngày. Cô mỉm cười đầy chua chát nhìn ông ta.

" Jisoo, có gì từ từ nói. Con đừng- "

Mẹ Kim nhìn thấy nét mặt ẩn nhẫn của Jisoo lo lắng nói.

" Con muốn hỏi nếu như chị Jennie thích người khác, ông cùng mẹ sẽ như vậy tác thành có phải không? "

Jisoo khổ sở nặn ra mấy chữ nhìn bọn họ. Thì ra cả năm trời cố gắng của mình, đổi lại chỉ là phí công vô ích.

" Ta đã nói ta cùng Kim Gia các người không muốn liên can cái gì nữa rồi cơ mà. Jennie, nếu như thích người khác thì càng tốt chứ sao? "

Ngữ điệu của lão Jane cũng không vừa đáp lại.

" Jisoo, con đừng nghĩ nhiều. Jennie con bé sẽ không như vậy đâu rồi con bé sẽ nhớ lại thôi "

Mẹ Kim ái ngại nhìn tình cảnh trước mắt, đôi mắt Jisoo đục ngầu ửng một tầng nước mắt đầy đáng thương.

" Con nghĩ nhiều? Hai người không phải là đang mượn gió đẩy thuyền đẩy chị ấy cho người khác hay sao chứ? Con biết ông không vừa mắt con nhưng điều kiện ông đưa ra con đều đáp ứng đủ không bội tín. Cả năm qua con cố gắng thế nào ông có thể thấy mà, con từ bỏ danh lợi, từ bỏ sự nghiệp để chăm lo cho chị ấy. Nếu hai người vẫn là không công nhận, vậy lúc chị ấy nhớ lại, con hy vọng mọi người nhớ ngày hôm nay con đã từng cúi mình đánh đổi cả tự tôn của mình thế nào. Trách nhiệm này, con xin để lại cho người xứng đáng hơn "

Jisoo cúi đầu, nước mắt cũng như vậy ứa ra khóe mắt. Hôm nay là sinh nhật của Jisoo, luôn là ngày thế này.

" Jisoo.." Mẹ Kim thấy đứa nhỏ khóc, sốt ruột gọi.

Từ bên ngoài Jennie cùng Jongin trở về còn như vậy cười đùa vui vẻ. Bọn họ chạm mặt nhau nhưng là hai gam màu tương phản.

" Jisoo, em đi đâu vậy? "

Jennie nhíu mày nhìn thân ảnh Jisoo chạy ra ngoài, nàng muốn nắm tay em lại nhưng hụt đi, bàn tay lại trơ trọi giữa không trung.

Tâm trí nàng lại vụt qua hình ảnh ngày ấy, cảm giác này.

" Kim Jisoo, chị nói em đứng lại! "

Jennie nhìn vào trong thấy gương mặt tràn ngập lo lắng cùng ông đang cao lãnh ngồi đó lòng đột nhiên nổi lên một dự cảm không lành.

Jisoo trong màn đêm tịch liêu khẽ khựng lại, cô nhìn Jennie bàn tay vẫn còn đang bị Jongin nắm chặt. Tại sao mấy năm trời trôi qua, buổi sinh nhật của cô luôn tràn đầy thống khổ như thế chứ?

Jisoo tiếp tục đi, chiếc xe vụt vào bóng đêm với tốc độ đáng sợ. Mọi chuyện kết thúc rồi.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Jennie nhìn em như thế, lòng đột nhiên lại đau đớn không tả được. Nàng bước vào bên trong đứng trước bọn họ hét lên.

Lão Jane đứng dậy hơi cúi đầu quay đi, chỉ có mẹ Kim thất thần đứng đó, không đáp.

Bà biết rõ kí ức đó đối với Jennie không phải loại tốt đẹp gì, mấy năm trời nàng sống dở chết dở hiện tại nếu cứ như vậy ở bên Jongin có phải sẽ tốt hơn không? Người làm mẹ như bà đột nhiên sinh ra một tâm niệm ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top