Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie từ lúc lên xe đã không nói tiếng nào. Nàng rất sợ suy đoán của mình là đúng. Người phụ nữ đi cùng đứa bé hôm đó ngày nàng tỉnh dậy cũng có mặt.

Jisoo là cô út của Hayul, nếu gọi nàng là mợ út có phải nàng cùng Jisoo là người yêu?

Cả mấy lời đồn đại trên công ty kia nữa.

Jennie không dám tin nhưng lại nhớ cả năm qua Jisoo từng chút một kiên trì bên cạnh nàng.

Jennie lấy tay ôm đầu, nàng không tin.

Ngay hôm đó nhận lời anh ta, vì chiếc nhẫn đính hôn trên tay Jisoo.

Nhưng bây giờ Jisoo lại bên cạnh người con gái khác còn cởi đi chiếc nhẫn. Lẽ nào là vì nàng...

" Jennie, em đang ở đâu?"

Tiếng Jongin truyền đến từ đầu dây bên kia. Anh ta muốn hẹn nàng ra ngoài, Jennie bí bách đến cùng cực
cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý lời đề nghị.

Trong club với âm thanh xập xình, Jennie hết ly này đến ly khác thác loạn. Hắn ta không ngăn cản còn đối với việc này lấy làm vui mừng.

" Tại sao..tại sao chứ? "

Jennie đã say đến mất cả lý trí hoặc có lẽ tâm trí nàng lúc này chỉ toàn hình bóng người kia. Thật giả lẫn lộn.

" Jennie, em say rồi..anh đưa em về "

Hắn ta đá mắt với mấy vị bằng hữu xung quanh nở nụ cười gian manh sau đó ôm lấy Jennie ra ngoài. Chỉ là địa điểm là căn hộ của hắn chứ không phải nhà nàng.

" Jisoo..Jisoo, em ở đâu.."

Jennie trong mơ màng vẫn gọi tên người kia, thành công khiến tên nam nhân kia tức giận làm gì có ai vui vẻ khi nghe bạn gái mình gọi tên người khác trên giường.

Hơn nữa ngay từ lần đầu gặp mặt, anh ta đã biết Jennie và Jisoo có gì đó với nhau. Chỉ là vị bạn gái ngu ngốc này lại mất trí bên hết tất cả. Đây chính là trời cao xui khiến cho anh ta mà thôi.

" emEm nhìn cho kĩ, là tôi, Kim Jongin, không phải con đàn bà đó, tí nữa tôi sẽ cho em biết em mới thuộc về ai "

Jennie vì tiếng hét mà cả kinh không ít, nàng rốt cuộc cũng tỉnh rượu đôi phần. Nàng chớp mi mắt, cố nhìn rõ cảnh vật xung quanh mình.

Người này không phải Jisoo của nàng. Hắn ta bắt đầu cởi áo tiến lại chỗ nàng.

" Không..đừng chạm vào tôi..cầu xin anh, đừng chạm.."

Hắn tay nắm lấy cổ tay nàng lực đạo không chút nhẹ nhàng, chiếc áo bị xé rách một mảng lộ da thịt trắng trẻo. Jongin nhìn thấy liền mất không chế, lao vào nàng.

" không..buông ra, tên khốn! "

Jennie dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra nhưng cũng không đáng là bao. Lúc nàng dường như tuyệt vọng đến nơi, bên ngoài liền truyền tiếng đập cửa.

Mỗi cú đạp đều dùng lực rất lực, thành công khiến hắn ta ngưng lại, bực tức nhìn ra.

" Mẹ nó, phá chuyện tốt của bố mày! "

Jongin đứng dậy bước ra, cánh cửa sắp bung ra đến nơi rồi. Tên đó thật sự bị điên cái gì chứ?

Bên ngoài không truyền ra thanh âm tiếng nói, chỉ có tiếng đập cửa mạnh mẽ. Hắn ta bước ra trên mặt liền in một cú đấm, mỗi nắm đấm đều dùng lực như muốn giết người. Jongin không hiểu sự tình liền bị đánh đến mất nửa cái mạng.

" Được rồi, Jisoo. Bồ đánh rụng răng người ta luôn rồi kìa, dừng tay lại đi "

Lisa kế bên phụ họa, Chaeyoung đang quay clip khẽ nói.

" Vào xem chị ta trước đã "

Nói rồi bọn họ bước qua còn vô tình đạp lên tên vô lại đó lần nữa, tiến vào xem xét.

Jennie ngồi trên giường, sợ hãi ôm lấy chăn vai gầy run lên bần bần. Trông thấy Jisoo, ánh mắt nàng từ vui mừng chuyển sang bất lực cùng cực.

" Jennie, chị có làm không? Hắn làm gì chị rồi, chị ổn không? "

Jisoo đi đến nắm lấy tay nàng, lo lắng hỏi.

" hức, Jisoo, sao giờ này em mới đến. Chị sợ lắm, tí nữa..tí nữa là hắn đã, hức..."

Jennie dụi vào lòng người kia, nức nở một trận. Nàng đã sợ hãi đến nhường nào chứ. Sao đến bây giờ nàng mới nhận ra trong tâm trí nàng chỉ toàn hình bóng của Kim Jisoo.

" Không sao rồi, không sao rồi..có em ở đây "

Jisoo vuốt lưng nàng, an ủi nói.

Chaeyoung và Lisa đứng đó, được rồi bọn họ công nhận Jisoo sẽ vĩnh viễn không thoát được cái người này.

" Tên này làm sao đây? "

Lisa đạp vào cái tên đang bất tỉnh nằm đó.

" Cứ để hắn ở đó đi, sau khi tỉnh lại mình sẽ cùng hắn tính đủ "

Jisoo ôm lấy Jennie trong lòng, lạnh lẽo nói. Dám chạm vào cô ấy, làm cô ấy tổn thương, mày đâu chết dễ dàng đến vậy được.

" Dám chạm vào người của Kim Tổng, thật sự là chán sống rồi"

Lisa phun ra một câu cảm thán sau đó liền cùng bọn họ rời đi. Những ngày tháng sau này, vị huynh đài này xem ra thật là sống không bằng chết.

—————————-

" Jennie, con bé bị sao vậy " Mẹ Kim đợi Jennie trở về liền thấy con gái mình một thân khốn đốn trở về, bên cạnh là Jisoo - người mà cả tháng qua không thấy mặt.

Jisoo từ lúc bước vào vẫn duy trì trầm mặc bởi vì sự xuất hiện của lão Jane. Cô biết mình lại phải lãnh đủ sự tức giận của ông ấy.

" Con nhỏ này, không phải kêu mày tránh xe con bé sao ? dính líu đến mày liền không có chuyện gì tốt "

Lão Jane đi xuống không hiểu tình hình liền lên tiếng. Jisoo vẫn im lặng. Cô đã mệt để biện minh thêm điều gì.

" Jennie, xảy ra chuyện gì vậy? Sao quần áo con lại thế này? "

" Mày cưỡng đoạt con bé phải không? Kim Jisoo, tao giết chết mày!! "

Jisoo dường như vẫn bất động ở đó, bình hoa gần đó lao đến vang lên tiếng vỡ tan tành. Nhưng không phải Jisoo mà là Jennie lãnh trọn.

" JENNIE.."

Cả ba đồng thanh kêu lên. Nàng nằm đó, đầu chảy đầy máu vì chiếc bình va vào đầu với lực đạo quá mạnh.

" Quản gia, quản gia..mau gọi bác sĩ, nhanh lên "

Jisoo ôm thốc nàng dậy đi ra xe, theo sau là mẹ Kim cùng lão Jane.

Xe rất nhanh chạy đến bệnh viện, nói về nữ chính số nhọ chắc hẳn là Jennie xứng đáng nhất. Số lần nàng ra vào bệnh viện vì tình yêu cũng là quá nhiều rồi.

" Ba à, người không thể bình tĩnh một chút sao? "

Jennie được đẩy vào phòng cấp cứu, mẹ Kim ngồi thụp xuống nhìn ba mình oán trách nói. Lão Jane vẫn duy trì im lặng cúi đầu ngồi đối diện bọn họ, im lặng.

" Chị ấy say bị Jongin cưỡng đoạt, bạn con báo cho con biết nên kịp đến cứu chị ấy "

Jisoo nhàn nhạt nói, gương mặt vô hồn không còn tí sức sống. Nhìn thấy Jennie như thế, cô lại nhớ sự tình lúc một năm trước. Cảm giác này thật không dễ chịu tí nào.

" Ba thấy chưa, tên đó con đã nói không phải người tốt lành gì rồi mà "

Jieun từ phía sau đi đến nhìn Jisoo cùng mẹ Kim ở đó thì liền hiểu tình hình. Cái gia đình rắc rối này luôn khiến bạn cô rối rắm thôi.

" Jisoo, cậu có sao không? "

Mẹ Kim ngẩng đầu, dĩ nhiên là nhận ra cô gái này. Là người dạo này hình như cùng Jisoo phát sinh quan hệ.

" Mình không sao "

Jisoo hơi mỉm cười trấn an nói. Cô vẫn luôn có thói quen nói lời này trong suốt những năm tháng qua.

" kmKhông sao cái gì nhìn tay cậu chảy máu kìa "

Nói rồi không đợi Jisoo kịp phản ứng liền kéo cô rời đi, chỉ là Jisoo không ý kiến dường như là không còn sinh khí đến kháng cự. Cứ như vậy cùng nàng ta thoát ly.

Jennie đầu quấn băng trắng nhanh chóng được ngồi xe lăn đẩy ra ngoài. Nàng chỉ bị choáng vì mất máu và va đập mạnh thôi.

" Jennie, con có sao không? "

Nàng nhìn bọn họ sau đó lại nhìn xung quanh, Jisoo đâu rồi, tại sao lại không ở đây? Thật sự có thể không quan tâm sống chết của nàng rời đi như thế sao?

" Jisoo đâu? " Nàng nhìn vào mắt mẹ mình, yếu ớt hỏi.

" Con bé bị thương ở tay đã đi băng bó rồi "

Mẹ Kim giấu giếm sự tình liền như thế không nhắc đến người con gái kia.

Mắt Jennie ánh lên một tia buồn bã không nói, nàng yếu ớt đứng dậy như một cổ máy vô hồn bước đi. Ở hành lang bệnh viện liền trông thấy Jisoo ở đó cùng người con gái kia.

Cô ta cẩn thận chạm lấy vết thương trên tay Jisoo băng bó, mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng nhu tình. Mà Jisoo không bày xích còn như vậy một ánh nhìn cũng không lệch đi.

" Cậu không thể cẩn thận một chút sao, lớn như vậy rồi cứ để bị thương "

Jieun trách cứ nói như cô bạn gái đáng yêu giận dỗi.

Jennie quay đi dường như không nhìn nỗi một màn thế này, mẹ Kim theo sau nhìn thấy tay đỡ lấy nàng nhưng bị cự tuyệt.

Jennie không còn màng thân phận của mình, thân ảnh cô độc bước đi, tựa như ai đã lấy đi nửa linh hồn của nàng rồi.

Tình yêu thật đớn đau làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top