Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nước chanh không đường ( Bonus )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau này khi ông mất và nàng có dịp trở về Hàn Quốc. Jennie đã phát hiện ra trong phòng của ông mình có một quyển sổ nhỏ được vứt trong thùng giấy cũ trơ trọi.

Giống như bị thoi thúc, Jennie mơ hồ mở quyển sổ tay ra. Chữ viết này sao lại quen thuộc đến thế?

Jennie ôm chật miệng, nước mắt rơi lã chả trên giấy đã phủ một lớp bụi năm tháng. Là Kim Jisoo, nhật ký của em ấy sao lại phủ đầy bụi ở nơi này chứ?

Nàng cảm thấy nước mắt mình đã rơi đến không kiểm soát được khi phải đọc qua vô số bậc cảm xúc của Jisoo lúc yêu mình.Tấm vé máy bay vẫn còn kẹp lấy trong cuốn sổ nhật ký kia.

Trời ơi, Jennie chỉ có thể thốt lên hai chữ này.

[ Gửi tình yêu, em đã suy nghĩ rất kĩ về điều này. Về tình yêu của em và cả cuộc đời còn lại của mình. Khi tâm trí em vẫn ngập tràn hình bóng chị và em cố đánh lừa bản thân rằng đó chỉ là cảm xúc tội lỗi khi em vứt bỏ chị mà thôi. Nhưng không phải thế, Jennie, xin chị hãy tin em lần này. Trái tim em, từ đầu đến cuối chỉ rung động với một mình chị mà thôi. Em đã làm tất cả để cố quên chị nhưng không thể. Bởi vì em yêu chị hơn tất cả mọi thứ, hơn cả niềm đau mà em đang gánh chịu. Em không cảm thấy chị dơ bẩn chút nào, em chỉ là quá ghen tị việc ai đó chạm vào chị, chị thuộc về em cơ mà. Và cả đứa nhỏ ấy, em sẽ không ghét bỏ bé con đâu, bởi vì nó được sinh ra từ người mà em yêu nhất trên đời. Em cũng sẽ yêu thương bé con thật nhiều. Vậy nên nếu như chúng ta có thể bỏ qua tất cả vì nhau, hãy xem chiếc vé máy bay này là một cơ hội. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu cùng nhau. Chỉ cần tụi mình còn yêu nhau. Em đợi chị, Jennie! ]

Có nghĩa là Jisoo đã gửi cho nàng, tấm vé máy bay này với ý định muốn cả hai làm lại từ đầu. Nhưng ông đã giấu nhẹm đi và không cho nàng hay biết. Tại sao đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn với nàng như vậy?

Hơn mười năm qua, Jennie chẳng sống được một ngày tử tế. Nàng vật vờ lay lất qua ngày với cái suy nghĩ, mình đã đánh mất đi tình yêu duy nhất.

Jennie thậm chí không dám xem qua nhiều tin tức liên quan đến Đại Hàn vì sợ trông thấy em.

Kim Jisoo của nàng, tài giỏi đến thế cơ mà.Jennie sợ mình trông thấy tin tức gia đình nhỏ hạnh phúc của em, lòng lại chua xót không đành lòng.

Nhưng đến cái tuổi mà tuổi trẻ đã chẳng còn nữa, Jennie lại phát hiện ra sự thật không thể chấp nhận này. Người ông mà nàng luôn kính yêu đã hai lần tàn độc phá huỷ đi cuộc đời của cháu gái mình.

Jennie ôm lấy tim mình, khóc đến ngất liệm đi.

" Jennie, con tỉnh lại rồi? "

Mẹ Kim chỉ sau mười năm đã già đi trông thấy. Không phải kiểu già theo tuổi tác mà chính là hao mòn khí sức vì điều gì chẳng rõ.

" Có phải mẹ cũng biết chuyện đó không? "

" ... "

" Trả lời đi, mẹ có phải cũng biết chuyện đó không? "

Bà ấy liếc nhìn cuốn nhật kỹ đang cũ nhèm cạnh bên bằng ánh mắt đầy sự tội lỗi, rơi nước mắt.

" Sao hai người có thể đối xử với con như thế chứ? Tại sao thế, con làm gì sai à? Mẹ biết con yêu Jisoo nhiều như thế nào mà, sao lại nhẫn tâm với con như vậy! "

" Jennie à, con bình tình đi được không? "

" Có người lấy dao đâm con chết đi sống lại hai lần, quay đầu trông thấy lại là người thân của mình. Con bình tĩnh thế nào được đây hả? "

Jennie ôm lấy đầu, hét lên đầy đau đớn. So với lần đó khi biết tin nàng có thai Hyunie, tin tức này còn khó khăn để chấp nhận hơn.

" Mẹ chỉ biết gần đây thôi. Khi mà ông con hấp hối và nói ra sự tình. Mẹ cũng đã rất shock, Jennie. Mẹ cũng chẳng nghĩ ông con lại làm như thế "

" Vậy tại sao hả mẹ? Tại sao ông lại đối xử với đứa cháu gái này như thế mà không chút đau lòng? Con đã làm gì sai à? Không phải ban đầu, ông cũng vô cùng yêu thích Jisoo hay sao? "

" Mẹ cũng chẳng hiểu được tại sao nữa. Khi ấy, ông con rất lạ sau chuyến đi xa thăm người bạn cũ ở núi Seorak. Trước đây thái độ của ông đối với Jisoo không tốt nhưng cũng chỉ là muốn trừng phạt đứa nhỏ đó thôi. Nhưng sau khi trở về thái độ liền gay gắt thấy rõ, dù mẹ khuyên ngăn thế nào cũng nhất mực phản đối chuyện hai đứa quay lại bên nhau "

Bà hít một hơi dài đầy trầm tư nhớ lại chuyện cũ.

" Sau đó bi kịch đã xảy ra, mẹ đã rất tức giận chất vấn ông rất nhiều. Dù thế nào con vẫn là con gái của mẹ, sao mà mẹ đành lòng nhìn con đau lòng đến vậy được. Nhưng ông bảo đó là việc duy nhất ông có thể làm cho con rồi sau đó im lặng rời đi "

" Ông nói vậy là có ý gì chứ? Ông đã phá huỷ cả cuộc đời con rồi mà. Thật buồn cười! "

Jennie bật cười như nghe phải một điều vô cùng khôi hài. Đẩy hết tội lên đầu người khác, ai cũng nói thế khi làm sai và muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi.

" Mẹ từ lúc đó cũng ít lui lại với ông hơn, chỉ ghé thăm mỗi khi có dịp sang Pháp. Ông cũng không nói gì nên chuyện này cứ thế bình đạm trôi qua. Cho đến khi bệnh của ông trở nặng và được đưa trở về Hàn Quốc, lúc còn tỉnh táo ông mới chịu nói ra mọi chuyện khi đó "

" Rốt cuộc thì tại sao chứ? Mẹ mau nói đi! "

" Jennie, con phải thật bình tĩnh. Ông kể rằng khi đó đã cho người theo dõi hai đứa. Vốn nghĩ Jisoo đã thật sự buông tay rồi. Ấy vậy mà hôm đó lại lén đến nhà đưa cho Jiah, thứ gì đó. Ông đã dùng biện pháp mạnh bắt Jiah giao thứ đó ra và phát hiện vé máy bay cùng lời nhắn kia. Sau đó đuổi con bé ấy về quê và cho người canh giữ để Jiah không nói ra được điều gì. Jisoo đã chờ đợi con nhưng con chẳng hề biết được. Ông đã giấu nhém đi tất cả ngần ấy năm trời không nói ra "

" Trời ơi! "

Jennie giàn dụa nước mắt, cảm thán mà thốt lên.

" Ông nói rằng khi đến núi Seorak gặp bạn, là một vị tu sĩ có đạo hạnh uyên thâm. Khi đưa số bát tự của hai đứa ra sau đó dùng thần lực gì đó, ông ta nói rằng con và Jisoo có số sát thê. Nếu hai đứa bên nhau nhất định có người phải vong mạng. Ông bị người này khuyên giải nên mới lo lắng khôn nguôi "

" Thật điên rồ mà, sao có thể định đoạt cả đời người mà một lá số không căn cứ chứ? "

Jennie rút bàn tay bị mẹ mình nắm lấy, đôi mắt nàng không còn vẻ thiện lương vốn có, nó đục ngầu đỏ lên đầy quỷ dị như chuyển hoá tâm ma.

Bà Kim nhìn Jennie, gương mặt lại già đi trông thấy. Giống như muốn nói gì điều đó rồi lại thôi. Chỉ rời khỏi phòng để lại Jennie với đống ngỗn ngang nghĩ suy.

Nàng cầm lấy quyển sổ nhật ký, đứng dậy. Chạy khỏi vinh thự xa hoa như ngục tù khiến đời mình tan nát.

Jennie lái xe, nàng dựa theo trí nhớ chạy đến Kim gia. Nàng muốn trông thấy Jisoo, ít ra Jennie phải trả lời em, dù rằng điều này đã quá muộn màng.

" Tôi muốn gặp Kim Jisoo, xin hãy nhắn với chị ấy- "

Nàng dừng trước cửa biệt phủ Kim và dặn dò gác cổng đang làm vụ canh gác gần đó.

" Cô bảo mình muốn gặp ai cơ? "

" Tôi muốn gặp Kim Jisoo, chính là- "

" Có chuyện gì vậy? Sao lại đổ xe trước cổng? "

Quản gia đi xuống, nhíu mày nhìn gác cổng khi một chiếc xe đang đậu chắn lối ra vào biệt phủ.

" Quản gia, vị này muốn gặp- "

Nói đến đây, anh ta hơi e ngại không dám tiếp lời.

" Quản gia, cháu là Jennie đây ạ. Chú có nhớ cháu không? Cháu đã từng đến đây cùng Jisoo! "

Chính là vô số lần ghé qua với một thân phận khác.

Quản lý nhíu mày nhìn Jennie, sau đó đồng tử dần dãn ra khi nhận ra người trước mắt, chính là đứa nhỏ này.

" Cháu đến tìm cô chủ Jisoo à? "

Ông ta cười hiền lành, hỏi lại. Nhưng ánh mắt này, sao lại hiện lên vẻ thương tâm đến thế.

" Đúng vậy ạ, con muốn gặp chị ấy "

Đôi mắt Jennie to tròn lên trông thấy khi nhắc đến người kia. Nụ cười hiếm hoi sau bảy năm trời dài đằng đẵng. Nhưng phải chăng tất cả đã quá muộn?

" Vào đi, cô chủ đã chờ con rất lâu rồi "

Jennie đơ người, cảm thấy lời này có gì không đúng lắm. Tại sao lại nói Jisoo chờ nàng rất lâu? Không phải chị vẫn đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình à?

" Bà chủ, xem ai đến thăm bà này? "

Quản gia đưa nàng đi đến một khu vườn nhỏ có một hồ nước rộng lớn phía sau biệt phủ.

" Hôm nay ta không có tâm trạng, tiễn khách đi!

Người đàn bà vẫn chăm chú đem thức ăn cho những chú cá trong hồ, không thèm ngoái đầu nhìn lại.

" Mẹ ơi! "

Jennie mấp máy môi gọi. Kể từ sau khi nhớ lại, nàng không có cơ hội gặp lại mẹ của Jisoo.

" Jennie? "

Mẹ Jisoo quay đầu lại nhìn nàng, năm tháng đã làm mái tóc bà phủ một màu trắng xoá nhưng vẫn đầy vẻ phúc hậu xinh đẹp như thường.

" Đứa nhỏ này thật là, sao lâu như vậy còn mới trở về chứ? Cả nhà đều đợi con rất lâu rồi "

Jennie đi đến, ôm lấy bà vào lòng, không nhịn được khóc nấc. Cõi lòng lại dâng lên sự chua xót khi nghĩ đến gia đình nhỏ đã lỡ mất kia của mình.

" Xem con kìa, chẳng biết chăm sóc bản thân gì hết. Đã ốm đến như vậy rồi, hai cái má phính cũng biến mất "

" Con lớn rồi mà, cũng đã ba mươi hơn rồi ạ"

Đôi mắt bà hiện lên một tia buồn bã khi Jennie nói đến tuổi tác. Còn già đi được thì tốt rồi.

" Đối với mẹ, Jennie mãi chỉ là đứa nhỏ thôi "

" Con đến đây để- "

" Mẹ biết mà, con đến gặp ai kia. Con đâu có nhớ nhung gì bà già này đâu, đúng thật là! "

" Không phải đâu mẹ, con thực sự có chuyện muốn giải thích với Jisoo. Con cũng nhớ ba mẹ lắm đó "

" Thật sự nhớ mà bây giờ mới chịu về hả? "

Tiếng người đàn ông từ phía sau truyền đến, vẫn là dáng vẻ phong độ ấy cùng cây gậy đánh golf.

" Ba ơi, huhu "

Jennie đi đến, không câu nệ ôm lấy người đàn ông kia.

" Quên cả anh chị của mình à? "

Junghyun cùng Jiyoon cũng không biết từ đâu xuất hiện, đi đến ôm lấy nàng.

" Cả Hayul nữa nè, chị xinh đẹp~ "

" Còn Rayul nữa nè! "

" Minjae và Minjoon nữa ạ! "

Cả gia đình Kim đều xuất hiện chào đón Jennie trở về trừ một người. Điều này còn làm nghi hoặc trong lòng nàng lớn hơn.

Tại sao nàng lại có linh cảm không tốt chút nào, Jisoo chỉ đang bận việc gì đó thôi đúng không?

" Khoan đã! Con biết mọi người yêu thương con nhưng hiện tại, con muốn gặp Jisoo trước. Ai đó hãy nói với con biết chị ấy ở đâu đi được không? "

Jennie có chút lo lắng trước màn chào hỏi quá mức nồng nhiệt lạ thường này của Kim Gia.

Được rồi, nàng thấy hạnh phúc. Nhưng Jennie cần giải thích với Jisoo và nàng cần gặp em ấy.

" Đã đến lúc rồi nhỉ? "

Junghyun nhìn lên bầu trời xanh, giống như lơ đễnh nói. Nàng cảm nhận rõ ràng, bầu không khí đang đi xuống thấy rõ. Chuyện này thật khó hiểu quá đi mất.

" Đi thôi, Jisoo - con bé đã đợi con rất lâu rồi "

Ba Kim kéo tay nàng đi về phía một khuôn viên khác của biệt phủ. Nơi này không phải là lăng mộ gia tộc của Kim gia hay sao chứ? Sao lại đến đây?!

Jennie đỏ hoe mắt lướt qua những ngôi mộ được trang nghiêm xây lên. Phía ngôi mộ cuối cùng nơi có những bông hồng xanh nở rực rỡ. Nàng như không dám tin vào mắt, điều mà mình nhìn thấy trước mặt.

Phần mộ Kim tộc - Kim Jisoo
Hưởng dương: 24 tuổi
Vợ: Kim Jennie

Tên của nàng được khắc trên bia mộ của Kim Jisoo. Jennie ôm chặt miệng, ngăn tiếng nức nở phát ra.

" Con bé đã luôn chờ em, Jennie "

Junghun đứng cạnh nàng, đôi mắt cũng đỏ lên nhìn vào di ảnh cười tươi của em gái mình.

" Jisoo không kết hôn với ai cả. Ngày hôm đó, nó chỉ chủ trì hôn lễ đó như một người thay thế thôi. Khi em rời đi, chú rể thật sự đã xuất hiện. Jisoo và người đó không yêu nhau, nó cố tình làm thế để em yên tâm bên cạnh người ta mà thôi. Jisoo nói nó không đành lòng dành em với một đứa nhỏ. Nhưng rốt cuộc nó vẫn làm thế thôi, nó đã gửi cho em vé máy bay đúng không? "

" Nhưng em không nhận được, ông của em đã giấu đi "

" Bởi vì ông em biết về lời tiên tri đó, ông của chị cũng đã đến ngọn núi đó mà. Nhưng ông không ép Jisoo phải rời xa em. Ông nói đều đó còn tàn nhẫn hơn cái chết. Nhưng nó thật sự đã đến, Jisoo đã đến đó chờ em.
Thành phố Prague, nếu có dịp em hãy đến thăm nơi đó. Nơi đó đẹp như một bức tranh trong chuyện cổ tích "

" Điều gì đã xảy ra và cướp đi Jisoo vậy chị? "

Jennie nhìn tấm ảnh tươi cười trên bia mộ, nước mắt chảy trên gương mặt vô cảm đã bị cuộc đời vùi dập không tiếc thương. Đau quá.

" Một trận bão tuyết nơi đó, khi thị trấn nhỏ nơi em ấy sinh sống bị vùi lắp bởi tuyết. Jisoo đã trở lại, ngôi nhà đó chỉ vì một chiếc nhẫn sau khi được sơ tán, giống với chiếc em đang đeo đấy! "

Jiyoon bật cười, chị ẫn nhẫn cắn lên môi mình. Chị ta nhìn mãi lên di ảnh tươi cười của em gái mình tiếp lời.

" Khi người ta phát hiện ra con bé, Jisoo trông an yên lắm. Con bé giống như chỉ đang ngủ say, nhắm đôi mắt và thiếp đi. Chứ hoàn toàn không có biểu hiện gì đau đớn hay không chấp nhận việc mình sẽ chết. Trong lúc khám nghiệm, người ta phát hiện trong túi em ấy như vậy mà còn có cả di thư. Hai lá thư, một cho gia đình, hai là cho em. Chiếc nhẫn chỉ là cái cớ, con bé giống như muốn tự sát thì đúng hơn! "

Jiyoon lấy tay chạm lên bia mộ lạnh lẽo, em gái nhỏ của chị là đứa trẻ ấm áp thế mà lại chết trong lạnh giá đầy cô đơn.

" Lá thư con bé viết cho gia đình, lời đầu tiên ngoài xin lỗi chính là mong cả nhà có thể xem em như là người nhà mà yêu thương như ruột thịt trong nhà. Con bé bị trầm cảm gần cả năm trời sau cái chết của Soojoo, nó đã luôn tự trách mình về những sai lầm trong quá khứ. Đứa nhỏ đơn thuần như thế không hợp đứng trên thương trường chút nào. Căn bệnh đó đã nuốt chửng Jisoo từng ngày đến khi con bé kiệt quệ. Và con bé đã chờ em đến khi không chờ được nữa "

Jennie ngồi thụp xuống nền đất, đưa tay sờ lên bia đá lạnh lẽo. Bên dưới chứa thân xác người mà nàng yêu nhất bị chôn vùi vĩnh viễn. Xinh đẹp của chị, đoá anh túc rực rỡ mà chị muốn giữ cho riêng mình cả đời.

Cả một năm trời bị bệnh tật hành hạ đó chính là những ngày dài khổ sở chăm sóc cho nàng. Nhưng đáp lại Jisoo chỉ là sự phản bội của người em yêu nhất.

Jennie đấm lên lồng ngực mình vì cơn đau đang quá mức mất khống chế, giống như ai đó vừa giết đi nàng một lần nữa, đau đến phế liệt tâm can.

Một bàn tay run rẫy chìa ra đưa cho nàng một chiếc hộp nhỏ. Jennie nhận lấy, mắt mờ hẳn đi vì khóc quá nhiều. Kim Gia cũng lui đi để lại không gian riêng cho nàng và Jisoo. Có lẽ, đã quá lâu rồi.

Gió chiều thổi những tán hoa hồng xanh rơi rụng trên đất. Một trong số cánh hoa bay đến với nàng rơi trên ngôi mộ. Jennie chạm vào nó, nước mắt chảy xuống rơi trên những cánh hoa đẹp đẽ thấm đẫm.

Bên trong hộp nhỏ kỉ vật của Kim Jisoo có một lá thư đã nhuốm màu cũ kĩ, ngay cả chữ viết cũng nhoè đi vì bị tuyết làm ướt. Một chiếc khăn len được đan thủ công rất vụng về và một chiếc khoá đơn chiếc.

Jennie mơ hồ cảm nhận em đang ngồi cạnh bên. Nàng run rẫy cầm lá thư mở ra, thanh âm của Jisoo giống như vô thức vang lên trong tiềm thức.

Nàng mơ hồ còn có thể cảm nhận khi ấy em ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ và đưa đôi mắt ngắm tuyết rơi, chờ đợi mình.

[ Jennie, tại sao chị lại không đến đây? Chị giận em đến thế cơ á, em cứ vốn nghĩ chị sẽ chẳng giận em lâu đến thế đâu. Vậy mà chị đã thật sự không đến. Có lẽ, chị đã thấm mệt rồi đúng không? Em cũng thế. Không phải vì tình yêu của chúng mình mà vì em đã phải cô độc chống chọi một mình quá lâu. Nơi em sống hình như tuyết sắp rơi. Trên radio dự báo nói có thể sẽ xuất hiện một cơn bão. Em như thế mà lại có chút mong chờ.
Em tệ lắm đúng không? Ngay cả sống tốt khi không có chị bên đời mà cũng chẳng làm được.
Jennie, em xin lỗi. Chắc là em phải rời đi rồi. Em đã nói với gia đình rằng sau khi em đi, hãy yêu thương chị thật nhiều, bởi vì cả đời này của em chỉ yêu và lấy duy nhất một mình chị thôi. Em ước gì em có thể ghi tên chị lên giấy kết hôn thay vì bia đá lạnh lẽo. Thật muốn phô trương cho cả thế giới biết rằng em yêu chị đến nhường nào.
Em đã dặn anh Junghyun là phải trồng thật nhiều hoa hồng xanh trên mộ của em, Jennie của em thích nó mà, tuy rằng em sẽ không thể đứng trước mặt tặng chị đoá hồng đẹp nhất nữa.
Em còn đan cho chị một chiếc khăn len lúc rảnh rỗi nữa, tuy không đẹp nhưng có thể thay em ủ ấm chị những ngày đông lạnh giá.
Jennie à, tuyết đầu mùa rơi rồi. Em cũng phải đi đây. Hãy thật khoẻ mạnh và sống thật hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhé. Em sẽ luôn dõi theo chị ở nơi xa và cầu nguyện điều tốt đẹp đến với chị.
Tuyết đầu mùa của chị, Kim Jisoo ]

Jennie đem khăn choàng quấn quanh cổ mình, sự ấm áp vây quanh này thật khiến người ta đau xót đến không nói nên lời. Nàng ôm lá thư trong tim, nằm cạnh xuống bia đá lạnh lẽo nhưng chẳng chạm lấy em được nữa.

Nàng đã đến trễ, Jennie đã thất hứa với em rồi.

" Trời tối rồi vào nhà đi em. Jisoo, con bé sẽ đau lòng lắm nếu thấy em tự giày vò chính mình thế này. Cái chết đó là một sự giải thoát cho em ấy. Chúng ta đã quá vô tâm để nhận ra, con bé đã chịu đựng quá nhiều. Đến khi nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi. Em hãy sống tốt theo di nguyện của con bé, đó là ước muốn của Jisoo "

Jiyoon đi đến, vỗ vai khi trông thấy Jennie ngồi thẫn thờ bên bia mộ rất lâu. Ánh mắt em vô hồn không chứa nỗi một tia ham sống dù chỉ yếu ớt.

Jennie đứng dậy, nàng luyến tiếc chạm lên di ảnh tươi cười của bạn nhỏ của mình. Đồ tồi, em định xinh đẹp mãi như vậy đến bao giờ? Chị cũng đã gần 40 rồi mà.

" Jennie à, con ổn chứ? "

Mẹ Kim nhìn nàng, lo lắng hỏi. Ánh mắt vô hồn này của Jennie khiến bà lo sợ vô cùng. Dù sao chuyện này cũng không dễ dàng chấp nhận gì sau ngần ấy năm.

" Ba mẹ à, con có chuyện muốn hỏi "

Jennie mấp máy môi, yếu ớt hỏi.

" Có chuyện gì sao? Con muốn hỏi chuyện gì? "

" Con không có kết hôn với ai cả, cả đời này con cũng chỉ có mình em ấy thôi. Hai đứa con tuy- "

" Jennie từ lâu rồi chúng ta đã xem con là con dâu! "

Mẹ Kim nắm lấy tay nàng, mắt ngắn lệ cắt ngang.

" Vậy con là vợ của Kim Jisoo đúng không ạ? "

Jennie mỉm cười yếu ớt, đôi mắt nàng cong lên như thể đó là một điều vui mừng nhưng lại có chút gượng ép phủ lên.

" Đúng vậy, Jennie là vợ của Kim Jisoo, con cháu của Kim gia nhà ta. Con yên tâm nha "

Mẹ Kim quay đi, cố lau đi nước mắt trên mặt mình. Hai đứa nhỏ đáng ra phải có một kết cục tốt đẹp thế này rất nhiều lần. Nhưng số phận lại tàn nhẫn đến thế.

" Hiện tại con phải về nhà sắp xếp một số việc- "

" Con phải về sao? Ở lại chơi thêm đi, dù sao cũng lâu ngày gặp lại, sao lại vội thế? "

" Rồi con sẽ quay lại mà mẹ, con nhớ kĩ mà. Con là con dâu của Kim gia, vợ của Kim Jisoo. Con sẽ quay lại "

Jennie lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại giống như tự thôi miên chính mình. Làm Kim Gia chỉ biết nhìn nhau thở dài, đứa nhỏ này thật là chẳng biết làm sao mới phải.

-------------------

" Mẹ ơi, sao giờ này mẹ mới về vậy? "

Khi Jennie biết vào nhà chào đón nàng là bé nhỏ số 2 của mình. Kim Hyunie, cái tên này là do Kim Jisoo đặt.

" Mẹ phải đến thăm mommy của con đó "

" Mommy? Cô ấy là ai vậy mẹ? "

" Giống như là ba, cô ấy cũng là người sinh ra con. Là người mà mẹ yêu nhất trên đời này "

" Thích quá vậy mẹ, vậy là con có hai người mẹ luôn. Nhưng mommy có thích con không ạ? Sao mommy không đến chơi với con lần nào hết "

Hyunie bĩu môi, có chút buồn rầu nhìn mẹ mình. Có phải tại bé con không đáng yêu nên mommy mới không thích chơi cùng Hyunie không dạ?

" Mommy thương Hyunie lắm nhưng bây giờ Mommy không đến thăm con được. Mommy của con là một con thỏ lười suốt ngày chỉ biết ngủ thôi! "

Mỗi khi thấy dáng vẻ bĩu môi mỗi khi uất ức của con gái mình, tâm trí nàng lại hiện lên gương mặt của bạn nhỏ kia. Có phải vì khi mang thai, nàng ngày đêm mong nhớ Kim Jisoo nên bảo bối mới như vậy có tính cách như sao y bản chính thế này không? Jennie bật cười, tinh nghịch hôn lên trán con gái mình.

" Vậy lần sau mẹ dắt con đi thăm mommy nữa nhé. Con sẽ gọi mommy tỉnh dậy rồi gia đình chúng ta sẽ đi công viên chơi. Con sẽ khoe với các bạn, con có thêm một người mẹ nữa, hai người mẹ luôn! "

Jennie trông thấy dáng vẻ ngây thơ của con gái mình, nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống.

" Hyunie à, mẹ xin lỗi con "

Jennie khóc nấc, bờ vai như run lên từng hồi ôm lấy con gái nhỏ vào lòng.

" Mẹ ơi, sao mẹ khóc? Mẹ đi bị đau ở chỗ nào sao? "

" Hyunie à, mẹ đau lắm "

" Vậy phải làm sao đây ạ? Để Hyunie gọi bác sĩ "

Con bé luống cuống tay chân cả lên nhìn mẹ mình rơi nước mắt.

" Chắc là mẹ phải đi ngủ rồi "

" Sao lại vậy hả mẹ? Bị đau tại sao lại phải ngủ? "

" Bởi vì nỗi đau này của mẹ không có liều thuốc nào có thể chữa lành ngoài một giấc ngủ cả "

" Vậy mẹ đi ngủ đi, nhanh lên để không còn đau nữa! "

" Hyunie à, mẹ yêu con! "

Nàng ôm lấy con gái mình lần cuối sau đó đứng dậy và bước lên phòng. Nàng cần một giấc ngủ dài.

" Hyunie à, mẹ con đâu rồi? Mẹ con đâu rồi?! "

Bà Kim trở về sau khi nghe được cuộc điện thoại từ Kim gia gọi đến. Bọn họ nói rằng Jennie đã biết hết tất cả và nàng có chút không ổn lắm.

" Mẹ nói mẹ buồn ngủ nên đã đi ngủ rồi ạ. Mẹ với mommy đều ngủ cả rồi, chắc là vì rất đau "

Hyunie vừa xem hoạt hình vừa trả lời, đôi mắt ngây thơ không vấy lên chút tạp niệm nào.

Hai chân của bà run rẫy khi nghe được lời này, dĩ nhiên bà hiểu rõ nó có ý nghĩa gì. Mỗi bước chân đều nặng nề  bước đi, bà chạy vội lên phòng.

" Mở cửa, Jennie. Con mở cửa cho mẹ đi mà "

Bà như gào khóc trước cửa phòng van xin con gái nhưng đáp lại bà chỉ là tiếng lặng thinh.

" Sao vậy, bác Kim? Jennie ở trong đó ạ? "

Kim Gia cũng đã đi đến nơi này, Jiyoon đi đến đỡ lấy bà và ra hiệu cho Junghyun phá cửa.

" Jennie à, đừng làm mọi người sợ mà con "

Mẹ Kim cũng gào khóc đứng trước cửa, Junghyun đang dùng hết sức bình sinh đạp lấy khoá cửa. Nước mắt của tên đàn ông cũng không nhịn được rơi xuống.

Cảm giác này thật giống lần đó anh nghe thấy tin đứa em gái nhỏ của mình rời đi.

Đùng, cánh cửa đổ gầm vì phải chất chứa quá nhiều sự thống khổ vây lấy. Trên chiếc quạt trần treo một sợi dây sừng và Jennie cũng thế.

Jennie đã đi rồi, nàng đã đi tìm Kim Jisoo của mình.

" Chị ơi, sao mọi người lại khóc vậy? Mẹ em chỉ ngủ thôi mà. Có chuyện gì vậy ạ? "

Hyunie nhìn người chị gái cạnh mình, bé con nắm lấy vạt áo của chị gái xa lạ, ánh mắt lo lắng nhìn khung cảnh có chút đáng sợ trước mặt.

" Hyunie à, mẹ của em đã đi gặp mommy rồi "

Hayul đỏ mắt cố ngăn mình không khóc, chỉ có thể đưa bàn tay đang run rẫy của mình vuốt ve em gái.

" Nhưng em cũng muốn đi gặp mommy mà, em chưa được gặp mommy bao giờ hết. Sao mẹ lại đi một mình thế, mẹ thất hứa với em rồi "

Hyunie cũng rơm rớm lệ muốn khóc. Con bé cắn lấy môi, khổ sở nói. Tại sao mẹ lại thất hứa rồi?

" Bởi vì ở lại nơi đây sẽ đau lắm. Mẹ Jennie của em xứng đáng được hạnh phúc hơn. Một nơi mà chỉ toàn hạnh phúc gọi địa đàng vào một ngày nào đó, hai tụi mình cũng sẽ gặp lại họ thôi mà "

" Hai tụi mình luôn hả chị? "

" Đúng vậy, giới thiệu một chút nhé, chị là Hayul - Kim Hayul. Từ này chị sẽ bảo vệ em, Hyunie "

Hayul đi đến, ôm lấy em gái nhỏ vào lòng. Nhẹ nhàng vuốt lấy tâm lưng của Hyunie an ủi.

Khi tuyết đầu mùa lại rơi, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau.

Đúng như lời hẹn ước, khi Jennie hỏi rằng liệu mình có phải con cháu của Kim Gia hay vợ của Kim Jisoo không chính bởi vì điều này. Chỉ có con cháu Kim Gia mới được chôn cất tại lăng mộ Kim tộc. Nàng đã được nằm cạnh bạn nhỏ của mình, không xa rời nữa.

" Không biết giờ mẹ đã gặp được mommy được chưa nữa ha, chị Hayul? "

Hyunie nép mình bên cạnh bà mình nhìn chiếc hộp gỗ xinh đẹp chứa mẹ mình bên trong được vùi sâu bên dưới lòng đất, bên cạnh mommy xinh đẹp của mình. Em chỉ có thể hiểu rằng kể từ giờ phút này, em sẽ chẳng thể gặp lại mẹ của mình nữa.

" Em nhìn lên trời đi, hai người họ đang ở đó á. Tuy em không thấy họ nhưng họ luôn dõi theo em! "

" Vậy mẹ sẽ không còn đau nữa đúng không chị? "

" Mẹ của em sẽ không đau nữa, bởi vì cô ấy không cô độc chịu đựng thêm điều gì. Bọn họ sẽ bên nhau cùng nhau thực hiện những ước niệm dang dở nơi địa đàng"

Hayul nắm lấy tay em gái nhỏ, cúi đầu trước hai bia mộ có khắc di ảnh nụ cười xinh đẹp rạng rỡ kia.

Đến sau cùng Kim Jisoo và Jennie Kim đã đem lời hứa ấy vùi sâu xuống ba tất đất cùng hơi thở lụi tàn, cả đời này chỉ yêu duy nhất một người, yêu đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top