Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝙇𝙚𝙫 𝙃𝙖𝙞𝙗𝙖- Want to be your man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

╔═══≪ °❈° ≫.·:·.✧ ✦ ✧.·:·.≪ °❈° ≫═══╗

''Muốn là người đàn ông của chị''

╚═══≪ °❈° ≫.·:·.✧ ✦ ✧.·:·.≪ °❈° ≫═══╝

Haiba Lev và chị quản lý năm ba của đội đang yêu nhau. Từ lúc công khai cả đội bất ngờ lắm vì T/b người phụ nữ nghiêm túc ai tán tỉnh cũng bơ toàn tập vậy mà giờ lại đi yêu Haiba Lev đàn em năm nhất của đội.

''CHÚ SAO DÁM VẬY LEV!!!!!" Taketora gào khóc.

''Số may thật" Kuroo khinh bỉ.

''Lev chú mày đáng chết'' Yaku

Tuy bị cả đội lao vào chửi đấy nhưng ai cũng thầm chúc phúc cho cặp đôi này và cả T/b kí ức nhẹ nhàng của mọi người.


Trại tập huấn mùa hè đã tới, Lev lúc nào cũng hừng hực năng lượng để chơi bóng.

''Hôm nay em thấy mình có thể chơi được 10 trận luôn T/b ạ!"

''Chị có thấy không, thấy lúc em đập bóng ấy, ngầu không ngầu không?"

Lev liền thoáng mấy phút liền còn T/b chỉ đơn giản mỉm cười nghe.

''Lev ngầu nhất luôn!"T/b

''......''

Khuôn mặt Lev đỏ bừng, chị T/b dịu dàng cười. Đôi mặt xanh thẳm nhìn cậu, cảm giác như có hàng ngàn ngôi sao trong đôi mắt đó vậy. Lev nhìn xuống đôi môi mềm của đàn chị của mình, nghĩ lại mới thấy hai người chưa hôn nhau bao giờ cả.

''E-Em xin lỗi''

''Hửm...''

Dứt lời Lev cúi xuống hôn lên má cô, cậu muốn hôn vào đôi môi nhỏ lắm nhưng mà sợ cô sẽ giận cậu, cậu vẫn chưa dám đi quá xa.

Cảm xúc phun trào, Lev chạy ra ngoài, cậu sợ ở lại đó lâu hơn một chút sẽ khiến cậu mất bình tĩnh mất, khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ.

''Chú cứ như vậy T/b nhanh chán lắm!" Kuroo từ đâu ra

''Tại sao?'' Lev hét lớn

''Thì không phải con gái thích một người đàn ông che chở mình sao, chú cư xử như một đứa trẻ vậy không những T/b mà cả đứa con gái khác sẽ bỏ chú thôi!"

Lev im lặng, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện này. Cậu chỉ nghĩ rằng Lev yêu T/b và T/b yêu cậu thôi cậu không nghĩ sẽ có lúc hai người chia tay.

''T-Thế phải làm sao?" Giọng Lev run lên như sắp khóc

''Tùy chú à, không có chú thì T/b có người khác mà!" Kuroo nhếch môi khiêu khích Lev

Bỏ lại Lev một mình, cậu thấy sợ hãi. Cậu vẫn còn yêu chị lắm chưa muốn chia tay. Cậu sợ một ngày nào đó người đã dành cho cậu một đôi mắt trìu mềm và một tình yêu đẹp đẽ sẽ rời xa cậu.

''K.. Không!"

''T/b không được bỏ em!"


''Lev đã im lặng cả tuần này rồi, Hinata có thấy Lev sao không?''

''Ừm Lev cũng đang thay đổi gì đó, cậu ấy không còn cà khịa chiều cao của em nữa!" Hinata vui vẻ đáp.

''Cậu ấy bây giờ trông trưởng thành lắm, rất giống một người đàn ông luôn!" Hinata

''Thật á, Lev sao đột ngột thay đổi vậy nhỉ?"

Lev từ nhà vệ sinh vào phòng thể chất, cậu ấy lúc nào cũng suy nghĩ làm cách nào để manly hơn, giống người đàn ông hơn. Một người phụ nữ hoàn hảo phải đi cùng với người đàn ông trưởng thành nhỉ. Nhìn lại thái độ trước giờ của cậu, cậu cảm giác suy sụp.

''Haizz có khi Kuroo nói đúng mình trẻ con thật''

Bước vào phòng thể chất, đập ngay vào mắt cậu là T/b với Hinata đang nói chuyện với nhau, cô đang cười rất vui vẻ và Hinata cũng thế, cảnh tưởng này khiến Lev thật nóng máu. T/b chỉ là của mình cậu thôi. Cậu khôn muốn ai đó cướp mất.

Hùng hổ lao tới, giật tay T/b về phía mình rồi ôm chặt chị vào lòng. ''T/B CHỊ KHÔNG THỂ LÀ CỦA AI KHÁC!!!''

Giật mình, hình như cậu đã nói hơi to. Cả phòng gần như im lặng hoàn toàn nhìn cậu.

''Này Lev, im lặng nào!" Kuroo hét lớn.

''Chú-bị-não-à?" Yaku mặt hầm hầm nhấn mạnh từng chữ.

''Không sao hết chỉ là hiểu lầm thôi!" T/b thấy Lev đang bị đàn anh của mình mắng cô ra sức thuyết phục mọi người bình tĩnh.

Lev mặt tối sầm, cậu thấy mình thật là trẻ con, hành động trẻ con, suy nghĩ trẻ con và giờ khiến chị mất mặt.

''Lev không sao mà!" T/b ra chấn an Lev, vẫn là đôi mặt dịu dàng đó, nó khiến cậu nhói đau.

''Em ổn mà'' Lev ngượng cười, đến cậu còn chán mình mà thì sao T/b không chán cậu được chứ.


Ngày cuối cùng của đội tập huấn đã đến. Cô với cậu gần như không nói chuyện với nhau. Hinata thì Lev buồn tới mất ăn mà ra sức giải thích chuyện hôm đó. Nhưng cậu thì vẫn không vui lên tí nào.

''Hôm đó chị T/b quan tâm cậu nên hỏi mình, thật đó chị không phải kiểu người thế mà, cậu hiểu không!"

''Nói thế ai hiểu!" Sugawara

Lev mặt vẫn buồn, cả tuần này năng suất ăn của cậu giảm hơn nửa rồi. Kuroo và Yaku thấy thế cũng không thể nào không lo lắng.

''Tui chỉ muốn nó bớt loi choi hơn khi chơi bóng thôi mà!" Kuroo nhìn tâm trạng của Lev mà thấy có lỗi.

Trong lúc đấu bóng chuyền với đội khác, Lev hầu như không nói gì mặt cũng đã không tươi vui như trước. T/b thấy lo lắng mà cũng mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Nhìn cặp đôi này càng ngày càng tàn tạ mà cả nhóm cũng đứng ngồi không yên.

''Anh nên giải thích cho Lev hiểu thì hơn'' Taketora

''Tui cũng muốn lắm nhưng mà tui thấy Lev đáng sợ quá!" Kuroo nghĩ lại sởn da gà.

''Nó cứ nhìn T/b không chớp mắt ấy, tui cũng không biết mở lời sao, cảm giác có thể bị giết bất cứ lúc nào nếu tới gần vậy''

(T/b đang băn khoăn tại sao tui con trai luôn cách xa cô 2m và không dám nhìn cô quá 5 giây)

Đến khi buổi tập huấn kết thúc, các huấn luyện viên quyết định khao mọi người chầu thịt nướng. Bình thường Lev rất háu ăn nên cô nghĩ chắc cậu sẽ vui lên khi ăn thôi nhưng cô đã lầm.

''Lev chưa động một tí thịt nướng nào nãy giờ luôn!" T/b

''Xin lỗi là lỗi của tôi!'' Kuroo

''Hả''

Sau khi giải thích lại toàn bộ câu chuyện trước giờ. T/b khuôn mặt dịu dàng bỗng thay đổi.

''C-Cậu nghe này tôi sẽ giải thích!"

''Làm ơn hãy giải thích lại cho Lev hiểu!" T/b cười nhưng sao mọi người vẫn sởn hết cả gai ốc vậy.

Kuroo đến chỗ Lev, khuôn mặt Lev vẫn thế, tối sầm lại.

''Này, chú... lần trước anh nói có hơi quá. Thực ra ý anh không phải vậy đâu..''

''ĐỦ RỒI!" Lev gào to, khiến mọi người đang nói chuyện cũng im lặng.

''Này cậu đang hỗn với đàn anh đó" Taketora

''Haiba Lev à, chị hiểu em có chuyện gì rồi. Nếu có gì khiến em không vui em nên hỏi chị chứ!" T/b

Lev nhìn T/b, ánh mặt thật dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng đó như vỗ về cậu.

''Em xin lỗi!" Lev cúi gập người xuống nói to.

''Em biết là mình trẻ con, có đôi lúc vô tâm, loi choi vào không biết giới hạn của mình. Nhưng mà... nhưng mà...''

Lev như muốn nói một cái gì đó, cậu hít một hơi thật sâu.

''EM YÊU CHỊ VÀ KHÔNG MUỐN MẤT CHỊ!!!!!'' Lev rưng rứng nước mắt.

''E-em...''

T/b tới gần Lev, nắm lấy bàn tay cậu rồi áp vào khuôn mặt cô.

''Em có biết tại sao chị yêu em không?

''Sao- sao ạ?

''Cái ngày trời mưa đó!"

''Trời mưa...''


T/b ngắm những giọt mưa rơi xuống cái ô trong suốt, một mình đi trên con đường quen thuộc như mọi khi. 

Meo

T/b quay đầu lại, cô nghe thấy tiếng mèo con. Nhìn xung quanh cô, cô đi theo tiếng mèo kêu ở công viên. Càng tới gần T/b càng nghe thấy rõ hơn tiếng mèo kêu đó.

''Một con mèo con!"

Cô tới gần lấy một cây xúc xích ra đưa cho mèo con. Mèo con hung dữ thấy người lạ nên gầm gừ. Cô không những sợ mà càng tiến tới thật gần để bế con mèo lên.

''Em sẽ bị ốm đó!"

Mèo con nghe thấy giọng nhẹ nhàng của cô, nó có vẻ bình tĩnh hơn nhưng vẫn chạy đi. Cô đuổi theo con mèo đó và vô tình đi ra đường lớn. Trời mưa to cộng thêm trời tối, cô không kịp để ý tới xe cộ xung quanh. Cuối cùng một chiếc xe ô tô đi tới.

T/b đứng bất động lại rồi một cánh tay rộng choàng qua eo cô rồi kéo cô thật nhanh vào vỉa hè. T/b sợ hãi tới mức bật khóc nức nở.

''Khoan khoan đã, đây bé mèo đây nó không sao hết á!"

Cậu trai đó chính là Haiba Lev, cậu không để ý tới vết thương chảy máu trên đầu gối mình mà chỉ lo cô bị thương ở đâu, có đau nhiều không.

Trời tối, mưa lạnh. Cả người cô run lên và cô chắc chắn rằng Lev cũng như thế nhưng cậu không một lời kêu ca nào mà chỉ ôm cô thật chặt trong lòng, sưởi ấm cô. Sưởi ấm luôn cả trái tim.


''Lev chỉ cần là Lev thôi nhỉ, đâu ai cần một người luôn tỏ vẻ mạnh mẽ nam tính, chị chỉ cần một người luôn sẵn sàng bảo vệ và yêu thương chị vô điều kiện là được rồi!"

Lev bất chợt òa khóc, cậu đúng là một đứa trẻ to xác, yêu nói yêu, sẵn sàng dằn mặt người khác khi đụng tới T/b nhưng cũng sẵn sàng bảo vệ chị yêu của mình.

Lev bế chị lên, hai mặt đối nhau. T/b chạm vào má của Lev rồi hôn lên đôi môi đó. Ánh mặt của cậu rực rỡ lên.

''Em đã luôn mong muốn điều này!"


''Lev chỉ cần là Lev thôi..''

-------------------★-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top