Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Chap này viết từ hồi chiều nhưng giờ cổ mới đăng......|
______________________________

"Tao sẽ thiêu rụi căn nhà này"

Sohung đi vào bếp lấy hết những thứ dễ bắt lửa, nào là rựu, cồn và hắn còn tìm ra một bình xăng nữa. Hắn đổ tất cả ra khắp nhà, đến ngoài sân vườn. Sohung như một tên dã thú, hắn cười đến điên dại.

"À....tao phải gọi cho Mingyu của mày tới đây, tao phải cho nó thấy được sự đau đớn đến tột cùng của mày như thế nào"

"Rồi nó sẽ lao vào đống lửa đó để kiếm mày, rồi....rồi....cả hai đứa bây sẽ xuống địa ngục"

Một que diêm được hắn châm lên, ánh nhìn của Sohung chăm chăm vào đóm lửa nhỏ ấy, đóm lửa sắp sửa lấy mạng của Wonwoo.

"Đừng trách tao.....trách thì có mà trách Mingyu của mày đấy, nếu nó không làm lớn chuyện đến mức này.....thì bây giờ chúng ta đâu phải chịu khổ. Vĩnh biệt"

Khi que diêm rơi xuống, cả căn nhà bị nhấn chìm vào biển lửa. Ánh sáng của đám cháy rực lên trong mắt của Sohung, hắn ta phấn khích, hắn ta hú hét như vừa nhận một chiến công nào đó.

"Dơ tay lên, anh đã bị bao vây"

Hàng loạt tiếng lên đạn ở phía sau, Sohung như mất trí mà nở một nụ cười nhẹ lòng. Cảnh sát đã tới nhưng hắn không hề sợ hãi, thậm chí là còn rất vui vẻ, Sohung đi đến bên một viên cảnh sát, đưa hai tay lên đầu hàng.

"Chán thế.....chưa gọi mà đã đến rồi sao"

Sau khi còng tay và áp chế Sohung lại, tất cả đội ngũ cảnh sát phải né đường cho xe cứu hỏa. Những dòng nước mạnh mẽ được phun ra từ tứ phía nhắm thẳng vào căn nhà đang bốc cháy dữ dội vẫn không có dấu hiệu được dập tắt.

"Mingyu, Mingyu, mày đi đâu đấy?"

Seokmin hoảng hồn khi vừa tới nơi thì Mingyu liền phóng xuống xe rồi lao vào đám cháy, may mà Seokmin kéo lại kịp thời.

"Wonwoo......anh Wonwoo, tao phải cứu anh ấy"

Mingyu chẳng màng thế sự xung quanh, cậu mặc kệ việc mình có thể chết ngay lập tức nếu xông vào nhà lúc này, nhưng còn Wonwoo....anh vẫn còn trong đấy mà.

"Có đội cứu hỏa lo rồi, mày bình tĩnh đi, vào là chết đấy"

"Không....không, bỏ tao ra. Tao phải cứu anh ấy, anh Wonwoo.....JEON WONWOO"

Tiếng hét đau đến xé lòng của Mingyu vang vọng khắp trời khuya, nhưng chả có tiếng đáp trả lại. Ông trời như muốn trêu đùa cậu, gió thổi từng cơn làm cho ngọn lửa càng lúc càng trở nên lớn hơn. Nó như một con quái vật, nó nuốt chửng cả căn nhà của anh và cậu, nó đi đến đâu là càn quét hết mọi kỉ niệm của Mingyu và Wonwoo, nó thiêu rụi tất cả, không sót một thứ gì.

"Đừng mà.......cầu xin thượng đế.....con cầu xin ông đừng mang anh ấy đi....con xin ông"

"Cấp cứu đâu? Qua bên này nhanh, có người còn sống"

Một thân hình quen thuộc được nhân viên cứu hộ bế chạy ngang qua cậu, Mingyu chạy nhanh lại nơi chiếc xe cứu thương ấy.

"Tình trạng thế nào?"

"Dạ thưa bác sĩ, bị phỏng cấp độ 1 ở phần chân và phỏng cấp độ 2 ở tay trái ạ. Những nơi còn lại không quá nghiêm trọng. Nhưng nhịp tim đang yếu dần, có lẽ phải đến bệnh viện cấp cứu"

"Đến bệnh viện nhanh, có thể bệnh nhân đã hít nhiều khói, nhanh lên"

Wonwoo được đưa vào xe cứu thương, cậu muốn đi theo nhưng bị Seokmin ngăn lại.

"Bỏ tao ra"

"Mày phải ở lại đây tường trình cho cảnh sát chứ, mày không ở đây thì ai giải quyết thằng Sohung??"

"Đúng rồi....Jung Sohung, thằng chó đó đang ở đâu"

Mingyu nhìn xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại trước một bóng dáng, một bóng dáng của tên cầm thú. Hắn nhếch mép với Mingyu và vỗ tay thật lớn như muốn khoe "chiến tích" mình vừa tạo lên.

Cậu như mất trí mà lao thẳng đến chỗ hắn, nếu không có các viên cảnh sát và Seokmin, thì có lẽ Mingyu sẽ thật sự giết Sohung ngay tại đây.

"Mingyu!! Con bình tĩnh lại xem, mọi chuyện để bác và mọi người lo liệu"

Bác Kang, cục trưởng cục cảnh sát tiến đến nhắc nhở cậu, bác không muốn phải còng tay cậu ngay lúc này.

"Nghe lời bác, bình tĩnh lại. Bây giờ theo bác về đồn, bác cần hỏi một số thứ"

"Vâng....."








"Người nhà bệnh nhân đâu cả rồi??"

"Dạ thưa bác sĩ, chúng tôi không thấy ai ở đây ạ"

"Không có người quen hay bạn bè gì sao?"

"Vâng ạ...."

"Chết tiệt, bây giờ bệnh nhân cần phải phẩu thuật gấp, không có người nhà thì ai kí xác nhận đây?"

"Tôi"

Một thân ảnh cao lớn tiến tới nơi có hai con người đang gặp rắc rối, người nhà của Wonwoo sao?

"Ngài....ngài...."

Người này thật sự là ai mà khiến cho họ phải hốt hoảng như vậy?

"Tôi là người quen của bệnh nhân Jeon, đưa tôi giấy xác nhận nhanh"

"Dạ vâng......."





"......Trưởng khoa Kim"











"Bác Kang"

"Sao đấy Mingyu?"

"Con xin phép đi trước, cảm ơn bác"

Mingyu không thể ở đây một giây một phút nào nữa, một phần vì cậu đang rất muốn lao vào tẩn cho tên Sohung ở đối diện một trận, nhưng lí do chính là vì Mingyu cần đến bệnh viện kiểm tra Wonwoo của cậu ngay bây giờ.

"Wonwoo có bác sĩ lo rồi, con không cần đến đâu"

"Bác sĩ lo vết thương ngoài da, còn vết thương trong lòng của anh ấy thì họ có lo được không?"

Cả căn phòng lặng im sau câu nói của cậu, hai viên cảnh sát đứng chặn cửa cũng phải nhường đường cho Mingyu đi.

"Vết thương ngoài da đúng là rất đau đớn, nhưng một ngày nào đó nó cũng sẽ tự lành lại và trở về như ban đầu. Còn vết thương lòng của Wonwoo......bao lâu mới có thể vẹn nguyên như lúc đầu?"

"Có thể khi gặp, anh ấy sẽ ghét con, sẽ không muốn thấy mặt con nữa vì sự khốn nạn của con......con bỏ rơi anh ấy, con không thể cứu anh ấy, con càng không thể bảo vệ anh ấy như cách con đã từng hứa"

"Nhưng dù có bị anh hận cả đời, con cũng không để Wonwoo phải cô đơn một lần nào nữa"

"Xin phép mọi người, cho con đi trước"

Mingyu rời đi mặc cho Seokmin có kêu í ới từ đằng sau, Seokmin chặn cửa xe của cậu lại.

"Để tao đi, đừng cản"

"Mở cửa ra"

"Tao kêu là ĐỂ TAO ĐI"

"THÌ TAO KÊU LÀ MỞ CỬA RA CHO TAO THEO VỚI, TAO CÓ CẤM MÀY ĐI ĐÂU"

"Haizzz, lên xe"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top