Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu anh dành cho em, nó chưa đủ rõ ràng sao?
_________

"Em nói tôi hiểu cho em, vậy ai sẽ hiểu cho nỗi đau của tôi?"

Sau cái tát và câu nói ấy, cậu dường như chết lặng. Môi mấp mé muốn nói cũng không thể phát ra nữa lời, tất cả đều nghẹn ở trong lòng.

Ôm chặt cái bụng đang biểu tình, anh không dám hay nói đúng hơn là không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. Đầu cuối xuống nhìn những tờ bản thảo đã hết mình tạo ra đang nằm rãi rác trên mặt sàn. Wonwoo cười chua xót cho chúng và cho chính mình, cố gắng làm hài lòng Mingyu nhưng tất cả cũng vô ích.

"Công ơn em cứu tập đoàn nhà tôi, chưa bao giờ tôi quên. Chả phải lúc đấy em kêu tôi ở nhà nghỉ ngơi, mọi việc để em lo à? Bây giờ lại đem nó ra nói như thể chính tôi mới là người sai, em miêu tả không khác gì đang ám chỉ tôi là một thằng ăn bám!"

"Những ngày em về trễ, tôi càu nhàu là vì lo cho em. Em nhậu với đối tác đến đầu óc mụ mị, em lái xe một mình về nhà, có thằng điên mới không lo khi thấy người yêu mình làm như vậy. Tôi nói cho em biết, nếu tôi không thương em thì tôi sẽ mặc kệ việc em không thể lái xe vào cổng vì đang say, tôi sẽ không dìu em vào nhà, tôi sẽ không bỏ hơi sức ra làm canh giải rượu cho em rồi nhận lại là những vết bỏng và lời mắng chửi hiện giờ. Nếu tôi không thương em, em có chết trước mặt tôi, tôi cũng không thèm nhìn"

Giọng anh lạc dần, cơ thể run lên từng cơn. Mingyu thấy vậy liền đi tới chạm nhẹ vào vai anh liền bị hất ra.

"Anh à..."

"Cậu tránh ra......cậu tránh xa tôi ra......"

Anh tự ôm lấy cơ thể mình, cả người đã gần cạn kiệt sức lực.

"Tôi không muốn cậu làm việc ở nhà vì tôi biết cậu chỉ làm vào khuya. Tôi sợ cậu mệt, tôi sợ cậu đau mắt, tôi sợ cậu bị áp lực"

"Tôi muốn viết bản thảo giúp cậu, vì tôi biết, tôi biết cậu ghét việc này nhất trên đời. Cậu có biết tôi đã phải ôm cơn đau bụng từ tối hôm qua đến giờ không? Biết kiểu chó gì? Cậu chỉ lo cho bản thân cậu, cậu vui vì có người giúp đỡ, cậu vui vì sắp có tiền, sắp được người dùng săn đón, còn thằng người yêu của cậu bị xé ruột xé gan đến cỡ nào cậu cũng không biết! Nó chỉ muốn nằm nghỉ, cậu liền chê nó lười biếng. Nó rất mệt nhưng cậu không quan tâm. Cậu là đồ tồi.....đồ khốn nạn"

"Tôi ghét cậu"

Cơn nhói lên cuối cùng, tai anh ù ù, tầm mắt tối sầm lại, cả người vô thức ngã xuống.

Trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh chỉ nhớ được hình ảnh Mingyu mặt mũi lấm lem nước mắt, bế anh lên, miệng la hét gọi cấp cứu.






Wonwoo tỉnh dậy đã thấy trước mắt mình là Jeonghan với vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Wonwoo! Wonwoo, mày tỉnh rồi. Cheol ơi, gọi bác sĩ giúp em, Wonu tỉnh rồi"_Jeonghan

Bác sĩ tới kiểm tra một lần nữa rồi dặn dò những món không được ăn, những món nên ăn cho anh. Wonwoo trước đó có bị đau dạ dày, chủ quan nên không đi khám nên bây giờ mới ra nông nỗi này.

"Jeonghan......"

"Tao đây tao đây, mày cần gì à?"_Jeonghan

"À không, không cần đâu"

Vốn định hỏi cái tên gián tiếp làm mình ngất xỉu đang ở đâu nhưng rồi thôi.

"Hỏi Mingyu hả? Nó ở ngoài nãy giờ đó, không dám vào, nó sợ mày không muốn gặp nó"_SeungCheol

"Ừm, hai người ra ngoài đi, tao muốn nghỉ ngơi một tí"

"Tụi tao đi mua cháo cho mày nhé?"_Jeonghan

"Tao cảm ơn, à SeungCheol, mày nói với Mingyu hộ tao là tao không phải là không muốn gặp nhưng không phải bây giờ"

"Ừm"_SeungCheol





Mingyu mở cửa đi vào, trên chiếc giường to lớn có một thân hình nhỏ nằm quay lưng với cậu. Mingyu đi đến ngồi lên ghế ở cạnh, nhìn anh hồi lâu.

"Em xin lỗi"

Không một lời đáp trả.

"Em có lỗi với anh, em đúng là vô dụng, người yêu của mình bị gì mình cũng không biết"

Vẫn là sự im lặng.

"Em còn nổi nóng với anh, em đúng là thằng điên mà"

Từ đánh vào mặt mình thật mạnh, đấm vào ngực mình thật đau nhưng cái đau này làm sao bằng vết thương cậu gây ra ở trái tim của anh.

"Mingyu"

"Anh biết là em hồ đồ nhất thời, anh biết em nổi nóng, bằng mọi giá phải xong trong tuần này vì....."

".....vì ILW là món quà em tặng anh, kỉ niệm 7 năm yêu nhau vào tuần sau đúng không?"

Đúng, Mingyu hối hả, gấp gáp như vậy vì muốn tạo bất ngờ cho anh. Phiên bản giới hạn mà cậu nói, chính là cặp nhẫn duy nhất có khắc tên của hai người lên mặt viên kim cương. Nhưng vì tính tình nhanh nhảu của mình, mọi chuyện mới thành ra thế này.

"Anh biết em yêu anh, muốn làm mọi thứ nhanh thật nhanh để dành cho lễ kỉ niệm. Nhưng Mingyu à.......anh cũng yêu em kia mà, tại sao em có thể coi thường tình cảm của anh như vậy? Nếu em thật sự yêu anh, em sẽ không ích kỉ mà lôi những câu chuyện nhỏ nhặt ra mắng chửi anh. Nếu em thật sự yêu anh, em sẽ không để anh phải khóc như cái cách em từng hứa. Hay là em nghĩ anh không yêu em?"

"Anh.....em không có ý đó...."

"EM CÓ"

Mingyu thấy rõ tấm chăn đang phủ cả người anh đang run lên mạnh mẽ, rất muốn chạy lại ôm anh vào lòng nhưng không thể.

"Em ra ngoài đi, anh không muốn nhìn thấy em"

"Anh bình tĩnh.....Wonu nghe em nói....."

"ANH KÊU EM RA NGOÀI"

Bước ra khỏi phòng, cả người cậu như vô lực, ngã khụy xuống mặt đất, 2 tay đánh vào đầu mình liên tục, nước mắt cũng đã thấm đẫm gương mặt.

Ở phía trong, Wonwoo cũng không tốt hơn là bao. Anh cắn chặt vào môi mình để không phát ra tiếng khóc, đến nỗi bật máu.


"Tình yêu anh dành cho em, nó chưa đủ rõ ràng sao?"

"Em xin lỗi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top