Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đừng uống nữa, hơn 5 chai rồi đó"_Seokmin

Seokmin mệt mỏi khi nghe SeungCheol báo rằng thằng bạn thân của mình đang nhậu nhẹt bê bết ở một quán bar. Tưởng chừng cậu bị áp lực công việc nhưng thật ra là tới chỉ để giải sầu cho tình yêu của mình.

"SeungCheol hyung, em phải làm sao đây?"

"Nổi da gà quá im dùm đi nhóc"

SeungCheol nổi da gà, đó giờ có kêu hắn là hyung hay anh gì đâu, toàn là ông này ông nọ. Giờ thì nhờ vả nên mới chịu kính ngữ với hắn.

"Đang làm nốt việc công ty cũng bị mày réo nữa"_Seoknin

"Tao còn đang trốn Jeonghan để tới gặp mày"_SeungCheol

SeungCheol bị Jeonghan cấm không được giao tiếp với Mingyu nữa, vì cậu nên Wonwoo mới phải nằm viện nên Jeonghan bình thường đã ghét nay còn ghét cậu hơn. Việc SeungCheol lén đến bar đã là 1 tội, đến để gặp Mingyu là 10 tội, Jeonghan mà biết chuyện chắc chắn đêm nay anh ngủ ngoài đường.

"Hai người nghĩ xem, em nên làm gì đây.......em thấy mình thật khốn nạn, em không xứng với Wonu, anh Wonu sẽ rất giận em"

"Tao là ảnh là tao bỏ mày luôn, chuyện nhỏ vậy mà mày mắng ảnh cỡ đó. Hên là anh Wonwoo hiền, mày thử nói chuyện kiểu đó với anh Jeonghan hay anh Soo xem, 2 ổng cạo đầu mày luôn cho mà thấy"_Seokmin

"Thôi mà Seokmin, nó chưa đủ khổ hả mà em còn thêm mắm thêm muối"_SeungCheol

"Cho nó chừa cái tội, mê công việc còn hơn mê ma túy nữa. Tao nói chuyến này anh Wonwoo từ mày luôn"_Seokmin

"Cái thằng này!"_SeungCheol

Mingyu nốc hết chai này rồi tới chai khác, đầu óc quay cuồng nhưng chỉ nghĩ tới mình anh.

"Haizzzzz, thế tại sao mày không ở lại xin lỗi ảnh mà bỏ ra đây?"_Seokmin

"Ảnh đuổi tao đi, ảnh không muốn nhìn mặt tao nữa"

"Nó kêu mày đi là mày đi luôn à?"_SeungCheol

"Chứ em ở đó chỉ làm ảnh khó chịu thôi"

"Mày dở, nó đuổi mày ý nó nói là nó đang rất ghét mày. Mày lại để nó một mình như vậy chả khác nào mày buông bỏ, phải níu lại chứ. Nó cần một lời xin lỗi, nó cần một cái ôm của mày, mà mày lại bỏ đi, mày biết nó sợ nhất là bị người khác bỏ rơi mà"_SeungCheol

Mingyu đứng phắt dậy nhưng do cơn chấn động của hơn 7 chai rượu làm cậu ngã xuống, may mà có SeungCheol và Seokmin đỡ lại.

"Cho tao đi....đi gặp anh Wonu"

"Về nhà nghỉ ngơi đi rồi mai hãy gặp ảnh, ảnh mà biết mày bỏ ảnh một mình để đi bar là ảnh đá mày luôn đó"_Seokmin

"Không....tao muốn gặp anh ấy, tao chỉ cần biết anh ấy có đang ổn không thôi là đủ rồi"

"Aissss mày đúng là đồ cứng đầu"_Seokmin

"Đi mua thuốc giải rượu cho nó rồi hãy đến bệnh viện, chứ có khi tới nơi là nó gục ngã luôn rồi"_SeungCheol




Trong căn phòng bệnh tối tăm, không nhờ ánh sáng của mặt trăng thì có giơ bàn tay ra cũng không thể nhìn đủ 5 ngón. Wonwoo cuộn người dựa lưng vào đầu giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

"Mingyu đáng ghét.....đã hứa là sẽ không bỏ rơi mình kia mà....hức...."

Anh nấc lên từng cơn, Mingyu đứng bên ngoài không kìm lòng được liền lao vào trong ôm lấy cả cơ thể sớm đã gầy gò ấy vào lòng.

"Em đây.....Mingyu nè, em không bỏ rơi anh"

"Tránh ra, em đi ra đi....đừng lại gần anh"

Wonwoo đánh vào lưng Mingyu liên tục, hai tay luồng xuống để đẩy Mingyu ra liền bị cậu giữ lại, đặt tay đang được truyền nước biển của anh lên vai mình rồi cậu ôm chặt anh hơn.

"Không, em ở đây, em ở đây với anh....em không đi đâu hết"

"Tại sao...hức...tại sao....tại sao anh ghét em nhưng anh vẫn muốn em ở đây như vậy...hức"

Wonwoo khóc to hơn, một mảng áo trước ngực cậu đã thấm đẫm nước mắt của anh,  nước mắt như những giọt axit, nó thấm đẫm bên ngực trái của cậu, nó xuyên qua từng lớp da thịt ăn mòn trái tim bên trong của Mingyu.

"Tại sao anh đuổi em đi nhưng lại muốn em quay trở lại"

"Tại sao anh nói mình ghét em trong khi anh nhớ cái ôm của em đến phát điên, anh muốn được ôm, anh muốn được an ủi nhưng em lại bỏ đi....em bỏ đi như cái cách họ đã bỏ anh ngày trước"

'Tại sao....hức....tại sao"

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó anh chỉ nghĩ tới cậu, chỉ riêng cậu, thì làm sao để vết thương lành đây?

"Em xin lỗi, là em không tốt, là em không xứng với anh....Wonu yêu em nhiều đến vậy mà em lại ích kỉ, hẹp hòi. Em là thằng đáng chết"

Mingyu đánh lên đầu mình thật mạnh, hằn lên khuôn mặt điển trai ấy rất nhiều vết đỏ của bàn tay. Wonwoo kéo hai tay cậu xuống, ôm chặt Mingyu.

"Đừng....em đừng làm như vậy, anh ổn rồi...anh không sao"

"Em xin lỗi.....anh đừng tha thứ cho em, là em không xứng với tình yêu của anh"

Mingyu bật khóc, dù cho đã cố gắng mạnh mẽ nhưng mọi thứ đều vô ích. Anh quá bao dung, anh quá hoàn hảo, anh tha thứ chỉ làm Mingyu cảm thấy mình không xứng để ở bên cạnh anh.

"Không, em không được nói như vậy. Em đã hứa là sẽ không bỏ rơi anh kia mà? Sao em lại thất hứa? Đừng bỏ anh đi mà.....anh xin em"

Wonwoo rất sợ, anh sợ cậu sẽ lại bỏ rơi mình như cái cách những người khác từng làm. Cuộc sống anh đã quen khi có cậu, đúng là không ai thiếu ai mà chết, nhưng anh sẽ chết một nửa trong lòng, một nửa con tim anh dành cho riêng cậu.

"Min à....."

"Em ở đây, em ở đây, em không đi đâu hết. Em ở đây với Wonu"




Sau trận khóc kịch liệt thì ai cũng thấm mệt, mắt của anh sưng to lên như bị dị ứng. Cậu xót lắm, liền hôn nhẹ vào đuôi mắt còn ửng đỏ.

"Mèo khóc nhiều như vậy, em xót lắm"

"Tại ai?"

Wonwoo mím môi, trừng mắt cảnh cáo cậu. Mingyu không sợ mà còn cuối xuống muốn hôn lên đôi môi đang mím chặt đó liền bị anh lấy tay bịt miệng.

"Anh chưa hết giận em đâu, đừng hòng hôn anh"

Quay lưng lại, anh giựt hết mền về phía mình, cuộn người lại thành một cục bông trắng tròn. Mingyu nằm xuống ôm lấy cả người và mền vào lòng.

"Vậy phải làm cách nào cho mèo hết giận ạ?"

"Không có cách đâu, mơ đi"

"Không đượcccccccc"

"Em có chịu im cho anh ngủ không?"

Đột nhiên bị anh mắng, Mingyu liền xị mặt xuống, im lặng không dám nói gì nữa. Wonwoo biết mình vừa ghẹo được tên cún ngốc, liền quay người lại hôn cái chóc lên môi cậu rồi kéo mền che kín đầu để giấu hai gò má đang ửng đỏ lên.

"Đồ ngốc, anh yêu em"

"Dạ, em thương anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top