Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟭𝟮. 𝗗𝗼𝗻'𝘁 𝗸𝗻𝗼𝘄 𝗵𝗼𝘄 𝘆𝗼𝘂 𝘁𝗮𝘀𝘁𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Nội dung nhạy cảm.
Cân nhắc trước khi đọc.












Người đàn ông thở dốc liên tục, năm ngón tay bao quanh bộ phận tượng trưng nam tính không ngừng trượt lên trượt xuống. Trong căn phòng tối om, mắt hắn dán chặt vào thân thể loã lồ của chàng trai trên màn hình máy tính, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu chữ tình dục sỗ sàng. Động tác của hắn cũng theo chuỗi hành động và âm thanh rên rỉ của chàng trai mà nhanh dần lên. Hắn gầm một tiếng, bả vai run rẩy vì cao trào. Thở ra mấy hơi, hắn bò về phía trước, dùng mấy ngón tay dính đầy dịch nhầy vuốt ve khuôn mặt chàng trai trên màn hình.

- Taeyomi, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.











Gần đây Taeyong rất bận. Ngoài thời gian làm việc ở quán cafe, mỗi buổi tối cậu sẽ tham gia một lớp học trực tuyến kéo dài hai giờ đồng hồ. Khoá học bổ túc này do Jaehyun đăng kí cho cậu. Bởi vì không có hồ sơ của quá trình học tập cũ, Taeyong phải học lại từ giáo trình của năm nhất. Vốn dĩ Jaehyun muốn thay cậu sắp xếp để vào thẳng lớp của năm ba, Taeyong kiên quyết từ chối. Học hành dang dở mấy năm trời, cậu không có tự tin có thể tiếp thu được kiến thức chuyên ngành ngay, bắt đầu từ nền tảng cơ bản vẫn sẽ tốt hơn.

Mà điều ấy khiến Jaehyun hơi phật lòng. Khi Taeyong dè dặt hỏi lý do, người đàn ông kia thản nhiên trả lời, một đáp án khiến trái tim Taeyong lửng lơ trên mây đến tận mấy ngày sau. "Em học nhanh một chút, đến đây làm việc với anh."

- Cho nên tuần sau cậu sẽ đến công ty anh ta thực tập?

Taeyong gật đầu, tiếp tục giúp Ten treo mấy cái móc áo lên thanh sắt. Đối với chuyện Jaehyun giúp cậu đi cửa sau vào thực tập ở Pro.CC, một công ty khá nổi tiếng ở lĩnh vực cung ứng thực phẩm hiện nay, Taeyong chỉ ngỡ ngàng một chút lúc mới biết tin, sau đó tự trấn an mình. Thân phận của các Duke thường không thấp, Duke của cậu có làm chủ một hai công ty cũng không có gì bất ngờ.

Cửa hiệu của Ten và Haechan đã hoàn thiện phần trang trí, ngày tốt để khai trương cũng chọn được rồi, chỉ cần bày trí bên trong nữa là có thể mở cửa đón khách. Mấy ngày nay Taeyong đều sang bên đây giúp hai cậu ấy. Chỗ này chỉ cách chung cư của Taeyong một con đường, nghe Haechan bảo là người quen của Minhyung giới thiệu. Về sau Taeyong mới biết, mặt bằng là do chị Joohyun tìm giúp, Ten và Minhyung đã quen nhau từ trước rồi. Phía trên cửa hiệu còn một tầng lầu nữa, ngăn ra thành hai phòng. Ten ở một phòng, phòng còn lại dùng làm nhà kho.

- Này, thế là hai người sắp gặp nhau thật đấy? - Ten áp sát lại chỗ Taeyong, thấp giọng ríu rít.

Taeyong hiểu ý, cúi đầu ngượng ngùng đáp khẽ một tiếng. Suốt thời gian qua, cứ nghĩ đến khoảng cách giữa mình và người kia càng lúc càng rút ngắn, Taeyong hồi hộp mong chờ lại vừa lo sợ, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ten lại trêu chọc gì đó, mái đầu Taeyong nhất quyết không ngẩng lên.

- Vậy việc ở quán thì sao? Đã nói với anh Moon chưa?

- Nói rồi, tạm thời thì làm việc theo ca. Tôi cũng chỉ phải qua chỗ Jae, Jaehyun một tuần ba buổi thôi, vẫn có thể làm việc ở quán.

Taeyong là sinh vật sống bằng thói quen, bảo cậu lập tức nghỉ việc ở Morningstar cậu cũng không làm được. Hơn nữa chuyện tương lai vẫn còn mịt mờ, chẳng biết mình và Jaehyun có thể đi đến đâu. Đã dựa dẫm vào người ấy quá nhiều, Taeyong tuyệt đối không muốn bản thân lệ thuộc hoàn toàn vào anh ta.

Loay hoay cả buổi chiều, Taeyong từ chối lời rủ rê cùng đi ăn cơm của Ten và Haechan. Cậu nhanh chân chạy về nhà mình, qua loa giải quyết bữa tối cho kịp giờ học. Trước mặt cậu là máy tính xách tay mới, màn hình đã hiện lên giao diện của lớp học. Taeyong không muốn dùng đến máy tính trong phòng làm việc. Căn phòng đó có ý nghĩa đặc thù, một góc khuất mà Taeyong không muốn bất kỳ ai động tới. Trong cậu như có hai nửa của ngày và đêm tách bạch rạch ròi, chỉ một người duy nhất có thể nhìn thấy trọn vẹn.

Lớp học bắt đầu, Taeyong chăm chú nghe giảng, đôi ba lần liếc nhìn màn hình điện thoại tối đen. Đêm nay có lẽ Jaehyun bận, lần cuối nhắn tin với anh ấy là lúc ăn cơm trưa. Taeyong lắc lắc đầu, lần nữa tập trung vào bài giảng trên máy tính.

Buổi học kéo dài hơn mọi khi, khi Taeyong đóng máy tính lại đã là chín giờ bốn mươi. Tranh thủ dọn dẹp chén bát trong bếp, cậu vội vàng đi tắm rửa, lát nữa còn phải lên hệ thống phát sóng.

Chà xát cơ thể dòng nước ấm, ánh mắt Taeyong cứ lơ đễnh nhìn về phía cái điện thoại đặt ở kệ treo xa xa. Nó vẫn im lìm, chẳng một tín hiệu nào từ người mà Taeyong ngóng đợi. Cậu khe khẽ thở dài, từ lúc hai người bắt đầu qua lại, đây là lần đầu tiên Jaehyun im lặng lâu đến thế. Taeyong bĩu môi, động tác tắm rửa có hơi mạnh bao, bọt xà phòng văng tung tóe. Cậu cũng chẳng biết mình đang hờn giận điều gì, rõ ràng có thể chủ động liên lạc với Jaehyun trước, Taeyong lại hậm hực một lúc thật lâu.

Nỗi nhớ nhung về Jaehyun lấn áp hết mọi suy nghĩ trong đầu Taeyong, tâm trạng bồn chồn thể hiện hết trên khuôn mặt. Khi kết thúc phần đầu của buổi phát sóng, chị Joohyun liền gửi tin nhắn tới, nhắc nhở Taeyong cần phải tập trung hơn. Taeyong đọc lời nhắn của chị Joo, ái ngại nhìn về phía máy quay. Như để bù đắp, Taeyong cố gắng bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất, gợi cảm nhất, phục vụ những người xem của mình.

Khung bình luận bùng nổ, các Earl không tiếc vung hoa hồng khen ngợi Taeyomi. Lẫn trong những sắc hoa rực rỡ là những dòng cảm thán cuồng loạn.

Taeyong thở dốc, mí mắt rũ xuống, khẽ đưa đầu lưỡi liếm ướt môi dưới. Cậu chồm người về phía trước, ngón trỏ vờn quanh đầu vú đỏ thẫm, tiếng rên rỉ cao vút bật ra. Chỉ ở trong căn phòng này, Taeyong mới dám buông thả cơ thể theo dục vọng sâu kín dưới đáy tâm khảm. Cậu vui thích với từng dòng khoái cảm trên da thịt, mớ bòng bong trong đầu cũng theo đó mà biến tan.

Buổi phát sóng kết thúc, dư vị của màn tự sướng khiến Taeyong trở nên biếng nhác. Cậu cuôn người trên ghế, toàn thân mềm nhũn chẳng muốn cử động. Qua quýt trả lời tin nhắn của chị Joohyun, Taeyong giấu khuôn mặt vào giữa hai đầu gối. Khi cảm giác hưng phấn qua đi, nỗi trống vắng trong lòng cậu lại hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Taeyong vẫn ngồi yên trên ghế xoay trước máy tính, thân thể trần trụi, dáng vẻ cô độc như một con thú nhỏ đang cố chống chịu với vết thương rỉ máu trên người.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang. Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại rung rì rì trên mặt bàn. Vội đưa tay cầm lấy điện thoại, Taeyong đoán được người đang gọi đến. Cậu dùng sức hít mũi mấy lần, lần lại bình tĩnh rồi mới nhận cuộc gọi.

- Alo. - Taeyong dè dặt lên tiếng, dụi mắt bằng mu bàn tay.

- Taeyong.

Taeyong giật bắn. Đây là lần đầu tiên Jaehyun gọi tên thật của cậu khi họ nói chuyện với nhau bằng ứng dụng của hệ thống. Hơn nữa, giọng anh ấy khản đặc, có vẻ như đang say, tiếng kêu trầm đục cọ vào màng tai khiến Taeyong có chút nhộn nhạo.

- Jaehyun, anh say à? - Taeyong cũng bắt chước Jaehyun mà đổi cách xưng hô.

- Taeyong.

Anh ấy lại gọi.

Cùng với tiếng thở mạnh ngắt quãng và âm thanh nhớp nháp của thứ gì đó, Taeyong lờ mờ đoán ra Jaehyun đang làm gì. Cậu thoáng đỏ mặt. Dù cả hai đã làm việc này suốt cả một quãng thời gian, nghĩ đến người kia trong cơn say chếnh choáng vẫn chỉ gọi tên cậu khiến Taeyong trở nên kích động. Cậu dùng âm mũi khe khẽ thì thầm.

- Anh đang nghĩ đến em sao?

- Ừm.

Trước ngực Taeyong râm ran một cơn ngứa. Cậu đưa tay, tự chạm lên đầu vú hơi căng cứng của mình.

- Em cũng vậy. Nhớ anh.

Taeyong nghiêng đầu, gò má áp sát vào bả vai, lồng ngực nhấp nhô gấp gáp. Một Jaehyun đang không được tỉnh táo khiến Taeyong trở nên bạo dạn, cậu muốn chủ động tán tỉnh người đàn ông đang động tình vì mình này.

- Cả ngày nay anh không gọi cho em, bây giờ còn dám nhớ em sao? - Taeyong vẫn không quên nỗi tủi thân lúc chiều, trong lời nói giận dỗi lại chẳng có chút ý tứ trách móc nào. - Nhưng mà em cũng nhớ anh nữa, biết làm sao bây giờ?

Người kia hít sâu một tiếng, khóe môi Taeyong liền cong lên đắc ý. Jaehyun chỉ đáp lại cậu bằng những âm thanh nặng nề. Mà như thế cũng đủ làm Taeyong thỏa mãn.

- Anh đang sờ Jaehyun bé hở? - Taeyong nhắm nghiền hai mắt, bàn tay lần mò xuống gốc đùi của mình. - Em cũng muốn.

Taeyong gạt bỏ hết ngượng ngùng, cứ như một con người khác, không ngừng buông lời trêu ghẹo Jaehyun.

- Nó vừa nóng, vừa lớn, phải không? Em muốn thử chạm nó. Em sẽ vuốt vuốt nó nhé.

Làm như không nghe thấy những tiếng tiếng động ám mụi từ bên kia, Taeyong thả mình vào dòng suy tượng, ngón tay chậm rãi chơi đùa với bộ phận bên dưới của chính mình.

- Em còn muốn sờ cơ bụng của anh nữa. Rất đẹp.

Nửa thân dưới nổi lên tê dại, Taeyong ngửa đầu ra sau, mở rộng toàn bộ cơ thể.

- Taeyong bé cũng muốn được anh sờ đó. Anh sờ nó được không?

- Taeyong.

Jaehyun rít lên một tiếng, Taeyong biết anh ấy đã đạt được cao trào. Taeyong thầm nghĩ, anh ấy chỉ dựa vào lời nói của cậu cũng có thể lên đỉnh, cơ thể lập tức nóng bừng lên, say mềm trong dục vọng.

- Jaehyun, chạm vào em đi. Muốn anh chạm vào em.

Taeyong cao giọng rên rỉ, trong âm điệu nức nở mang theo chút khát cầu khiến người nghe không thể không động lòng. Cậu nhắm chặt hai mắt, trong đầu mường tượng đến mấy bức ảnh Jaehyun từng gửi cho mình, động tác tay tự động nhanh dần. Một lát sau, Taeyong bé được phục vụ đầy đủ, mỹ mãn phun ra một ít dịch trắng đục.

Đêm nay Taeyong phóng ra hai lần, toàn thân không còn chút sức lực. Cả hai người không nói gì với nhau, chỉ có tiếng hít thở nặng nhọc giao hòa.

Từ bên kia vang lên mấy tiếng bước chân sột soạt, sau đó là một tiếng sập cửa. Taeyong không biết Jaehyun đang làm gì, loạt âm thanh khiến cậu dần tỉnh táo trở lại. Nhớ đến ban nãy chính mình vứt hết mặt mũi đi dụ dỗ anh ấy, Taeyong bắt đầu thẹn thùng. Cậu cầm cốc nước bên cạnh lên uống mấy ngụm, vội vội vàng vàng đến nỗi bị sặc.

- Taeyong, có sao không em?

Jaehyun nghe thấy cậu ho liền lo lắng. Xem chừng anh ấy cũng tỉnh rượu không ít, dù giọng nói vẫn còn rất khàn.

- Em không sao. - Taeyong dứt cơn ho, lần này cẩn thận uống từng ngụm nhỏ.

Taeyong không biết nên nói gì nữa, hàm răng khẽ cắn lên miệng cốc thủy tinh. Đối diện với Jaehyun đã thanh tỉnh, Taeyong thoát khỏi trạng thái xúc động mãnh liệt ban nãy, tính cách dè chừng cũng quay trở lại.

- Uống nhiều chút đi. Hôm nay em có chuyện vui à? Lúc nãy lên hình rất nhiệt tình đó.

Jaehyun ôn tồn hỏi han.

- Anh có xem phát sóng sao? - Taeyong kêu lên một tiếng nhỏ.

- Ừm, mà chỉ xem được một lúc cuối thôi.

- Hôm nay anh bận lắm ạ?

Giờ đến lượt Taeyong rối rắm. Cậu biết công việc của Jaehyun rất bận rộn, cơm trưa lúc nào cũng phải giải quyết trong vội vàng. Đêm nay anh ấy còn say, chắc đã uống nhiều rượu lắm, nhất định là rất mệt mỏi. Thế mà cậu còn trách anh ấy.

- Bận không ngẩng đầu lên được. Về đến nhà còn bị giận dỗi.

Jaehyun nói giọng nhẹ tênh, rõ ràng chỉ muốn đùa cậu, Taeyong vẫn chột dạ mà ngồi thẳng lưng lên.

- Em không có...

- Không có sao?

Taeyong nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng lựa chọn thành thật.

- Có một chút.

Cậu ủ dột, đầu cúi thấp, lòng e sợ người kia sẽ thấy cậu phiền. Nào ngờ đáp lại cậu là một tiếng cười giòn tan. Taeyong không biết làm sao, ngón tay bối rối vẽ vòng tròn trên mặt đùi trơn bóng. Một lúc sau, Jaehyun mới từ tốn lên tiếng.

- Anh xin lỗi, lúc chiều điện thoại riêng hết pin nên mới không trả lời tin nhắn của em. Cũng không ngờ gặp lại bạn cũ ở tiệc tối, mãi mới thoát được.

Taeyong im lặng nghe Jaehyun giải thích, trái tim được anh ấy dỗ dành đến mềm mại.

- Sau này nếu không thấy anh liên lạc, em cũng có thể tìm anh. Đừng suy nghĩ linh tinh.

Trong cảm nhận của Taeyong, Jaehyun tuyệt đối không phải người sẽ đi an ủi người khác, toàn bộ dịu dàng này có lẽ chỉ dành riêng mình cậu.

- Em đã biết. - Taeyong ngọt ngào đáp lại một câu, sau đó lại vội nói tiếp. - Về trễ vậy nhắn tin cho em là được rồi, còn gọi tới làm chi.

- Còn không phải vì em quyến rũ quá đó sao?

Jaehyun hạ giọng, âm điệu hơi nguy hiểm.

Taeyong bật ra một tiếng kêu rồi im bặt. Người kia cứ gặng hỏi mãi, Taeyong thật chẳng biết trốn đi đâu. Làm sao mà cậu dám thừa nhận với anh ấy, vì hờn giận không có chỗ giải tỏa mới ở trên hệ thống phóng túng. Taeyong quẫn bách, chỉ muốn tìm một lý do để ngắt máy.

- Anh say rồi, đi ngủ đi mà. - Cậu dài giọng, gần như nài nỉ Jaehyun.

- Đêm nay sợ là sẽ mất ngủ rồi.

- Làm sao vậy? Còn công việc phải xử lý sao? - Taeyong khẽ nhăn mặt.

- Nghĩ đến em. Muốn nhanh gặp em. Ngủ không được.

Nháy mắt, gương mặt Taeyong nóng bừng lên. Không chỉ khuôn mặt, màu đỏ hồng lan xuống vùng vai cổ, Taeyong thẹn thùng đến nỗi cong quắp mấy ngón chân. Cậu không dám lên tiếng, dùng lòng bàn tay che kín miệng. Cậu sợ mình sẽ đáp lại Jaehyun bằng thứ âm thanh nỉ non mềm như nước. Cậu cũng muốn nhanh gặp được anh, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa.

- Taeyong à.

- Dạ?

Jaehyun bật cười.

- Anh lại cứng rồi. Làm sao đây?

Taeyong không kiềm được mà bật ra tiếng nấc. Cái anh này!

- Chúng ta gặp nhau đi.

Không phải hỏi ý kiến, đó là một lời kiên định.

Taeyong bị ù tai vì tiếng tim đập nhanh kịch liệt của bản thân. Đây là lần thứ hai Jaehyun trực tiếp đề cập đến chuyện gặp mặt. Taeyong chẳng nghe thấy gì nữa, kể cả lúc chính mình run rẩy thốt ra lời đáp ứng.

- Sớm thôi. Đợi anh.








.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top