Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟭𝟲. 𝗦𝗼 𝗳𝗮𝗿 𝗮𝘄𝗮𝘆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyong luôn cho rằng sức ăn của mình khá lớn cho đến khi nhìn thấy năng lực của bốn cô bé này. Cậu đã no đến mức không muốn cử động dù chỉ là một cái nhấc tay, mấy cô nhóc vẫn còn hăng hái gọi thêm suất sườn bò thứ tám. Hoàn toàn bỏ cuộc, Taeyong buông đũa, nhấp mấy ngụm trà lạnh thông cổ họng.

- Anh Taeyong không ăn nữa ạ? - Minjung định đặt miếng dẻ sườn vừa chín tới vào chén cậu liền khựng lại.

- Anh no lắm rồi. Mấy đứa ăn tiếp đi. - Taeyong vội xua tay.

Minjung gật gật đầu, trực tiếp giải quyết miếng thịt nóng hổi từ cái gắp đang cầm khiến Taeyong cười phá lên thật lớn. Taeyong rời vòng chiến không làm tốc độ nướng thịt trên bàn giảm đi, bốn cô nhóc ăn uống xem chừng còn thoải mái hơn. Cậu ngồi một bên, lắng nghe âm thanh vui vẻ xung quanh, thỉnh thoảng cũng hưởng ứng một hai điều. Vài lần màn hình điện thoại sáng lên, là những tin nhắn của Jaehyun mà cậu không muốn trả lời. Taeyong không chắc mình có còn giận anh ấy, cậu chỉ muốn trốn khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Đầu óc hơi trì trệ, chưa nghe rõ địa điểm tiếp theo Taeyong đã ậm ừ đồng ý với Aeri, cuối cùng mơ mơ màng màng bị kéo tới trước cửa một hộp đêm.

Nhóm bạn của Aeri lần đầu tiên đến nơi này, cứng nhắc ngồi sát cạnh nhau trên một băng ghế dài. Taeyong nén cười nhìn bốn cô nhóc mới phút trước còn hăng hái lôi kéo cậu tới đây bây giờ lại rụt rè như mấy cô thỏ con, bị thứ ánh sáng lập loè cùng âm nhạc dồn dập làm cho choáng ngợp. Đưa tay bật nắp một chai bia lạnh vừa được nhân viên phục vụ mang lên, Taeyong thản nhiên uống một ngụm lớn trong ánh mắt trầm trồ của bọn nhỏ.

- Thử đi, cái này dễ uống. - Taeyong chuyền cho Aeri một chai, trông con bé có vẻ tò mò lắm rồi.

Aeri gom can đảm, bắt chước Taeyong uống một hớp lớn, bạn của nhóc cũng làm theo. Loại bia này nồng độ thấp còn có vị trái cây chua ngọt, đúng là thích hợp để mấy cô gái uống thử lần đầu tiên. Đã quen với không khí ở đây, còn có chất cồn trong cơ thể kích thích, bốn nhóc liền ồn ào đòi chạy tới sàn nhảy. Taeyong từ chối tham gia, cậu bây giờ chỉ muốn ở yên một chỗ. Hộp đêm này khá ổn, Taeyong đã nhìn thấy nhân viên an ninh nghiêm chỉnh đứng trong các góc tối mới yên tâm để bọn nhỏ tự vui chơi.

Ngồi lại một mình, Taeyong dựa hẳn ra sau lưng ghế, phất tay khước từ lời mời rượu của một vị khách trong quán. Tối nay cậu ăn mặc có chút cầu kỳ, ngay lúc bước vào quán đã có không ít người chú ý muốn tiến đến bắt chuyện. Có người ban nãy thử nghiệm, cũng không còn ai cố chấp đến quấy rầy yên tĩnh của cậu nữa.

Tác dụng của bia đến chậm, Taeyong uống gần nửa chai thứ hai mới bắt đầu có phản ứng. Tửu lượng của cậu không tính là thấp, bia có thể uống được hai chai. Nhưng rượu mạnh thì không thể, một ly nhỏ cũng đủ làm Taeyong say váng vất đầu óc. Nhớ thời điểm còn làm thêm ở quán bar, Taeyong đều phải tìm đủ mọi cách mới tránh né được khách mời rượu. Ánh mắt Taeyong trở nên xa xăm, hồi ức từng chút hiện lên không cách nào khống chế, tạo thành một bức màn ngăn cách tâm trí cậu với thứ âm nhạc chát chúa trong quán. Bỗng Taeyong bật cười, tự thấy hài lòng với những đổi thay của chính mình. Cậu không còn là đứa sinh viên non nớt phải khom lưng chiều theo yêu cầu của khách hàng để góp nhặt từng đồng tiền boa trang trải việc học hành. Cậu cũng không phải kẻ chìm sâu trong sợ hãi năm nào, ôm lấy hối hận rồi tự hành hạ bản thân. Cậu ngồi đây, lành lặn và an bình, ngoài rìa sự náo nhiệt, nhưng còn sống.

Taeyong chỉ say một nửa, suy nghĩ trong đầu mỗi lúc một rõ ràng hơn. Đến nỗi mà, Taeyong biết rằng, trong tâm trí cậu giờ chỉ có một bóng dáng mơ hồ không thấy mặt. Cậu lắc đầu thật mạnh như muốn ép bản thân thôi nhung nhớ Jaehyun. Cậu đã quá mệt mỏi, không muốn lại phải tự mình lý giải cho hành động của anh ấy. Jaehyun có lẽ chỉ là một mộng tưởng tình yêu mà Taeyong khát vọng, đã đến lúc cần phải tỉnh dậy rồi.

Taeyong uống nốt bia trong cái chai của mình, hơi nhăn mặt vì cái vị đăng đắng đọng lại trong cổ họng. Điện thoại cậu kêu lên. Lần này Taeyong không lẩn tránh nữa, gần như ngay lập tức nhận cuộc gọi.

- Cuối cùng em cũng trả lời.

Người bên kia như thể vừa thở phào.

- Anh Yoonoh à? - Cất giọng nói chuyện mới biết, Taeyong khá say rồi, âm thanh không được rõ ràng.

- ... Em đang làm gì? Sao lại ồn quá vậy?

- Em đi chơi, với Aeri. - Taeyong thoải mái đáp, bàn tay vung vẩy diễn tả như thể người trong tai nghe đang ở đối diện mình.

- Bọn em uống rượu à? Em đang bệnh đấy.

Taeyong nghe được giọng điệu gấp gáp của Yoonoh, tự nhiên nhoẻn miệng cười. Nhưng đôi mắt cậu sụp xuống, hàng mi lay động.

- Anh Yoonoh còn quan tâm em thế này, vì sao người ta đến gặp em một lần cũng không muốn.

Cậu chỉ muốn tự nói với chính mình, người ở đầu dây bên kia lại nghe được rất rõ. Taeyong đột nhiên rầu rĩ khiến Yoonoh bất ngờ, một lúc sau mới nghe anh ta trả lời.

- Em say rồi, mau đọc địa chỉ, anh tới đón em. 

Ngay lúc Taeyong xuôi lòng định đáp lại, Aeri cùng ba cô bạn quay về. Mấy cô nhóc ham thích sự sôi động của sàn nhảy, uống một chút bia giải khát rồi ra chơi tiếp, lần này nhất quyết muốn Taeyong đi cùng. Cậu không chống cự nổi cả bốn, cuối cùng cũng bị kéo vào vòng người, ném điện thoại ở chỗ ngồi.

Trong sàn nhảy âm thanh rất lớn, hàng chục người dán sát vào nhau cuồng nhảy nhót. Đụng chạm nhiều cơ thể khiến Taeyong theo phản xạ co rút người, cơn say như tan đi một nửa. Ánh đèn led chốc chốc lại chiếu ngang dọc khiến cậu choáng váng phải nhắm chặt hai mắt. Không thoát đi được, sắc mặt Taeyong trở nên trắng bệch. May mắn, ngay sau đó Yizhou chú ý tới tình trạng bất thường của Taeyong. Lúc này mấy cô gái mới hoảng hốt, lập tức tách đám người đưa cậu ra ngoài. Taeyong ngồi lên ghế, cơ thể cứng đờ vẫn còn run lên từng hồi.

- Anh Taeyong làm sao thế? - Aeri rối rắm, bàn tay đang đỡ vai Taeyong cũng run theo.

- Để tớ mua cho anh ấy chai nước suối. - Jimin phản ứng mau lẹ, chạy nhanh đến quầy pha chế sáng nhất ở góc phòng.

Ngoài này không khí thoáng hơn, Taeyong cố hít sâu mấy hơi để bản thân bình tĩnh lại. Cậu hé mắt, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Aeri có ý trấn an.

- Anh không sao, chóng mặt thôi mà, ngồi một lúc là ổn. Mấy đứa ra chơi tiếp đi.

Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra dáng vẻ yếu ớt của Taeyong không hề ổn. Không hiểu lý do, ban nãy rõ ràng Taeyong vẫn còn khoẻ mạnh, Aeri gần như bật khóc.

- Tụi mình về thôi ạ.

Taeyong định từ chối, lúc này mới nhớ ra ban nãy Yoonoh muốn tới đón mình. Cơn cồn cào khó chịu trong bụng cậu bị thay thế bởi một cảm giác khác. Taeyong phân vân giữa việc trở về hay ở lại. Nếu cậu cứ cố chấp ở chỗ này, liệu Jaehyun có tự mình xuất hiện đến đón cậu không. Taeyong nửa say chếnh choáng đột nhiên im lặng khiến ba đứa nhỏ trước mặt cậu càng thêm lo lắng. Đúng lúc đó Jimin quay lại, nhét vào tay Taeyong một ly nước mát lạnh.

- Anh Taeyong uống chút trà đi.

Taeyong gật đầu với Jimin thay cho lời cảm ơn. Ngay khi giọt chất lỏng đầu tiên chạm vào đầu lưỡi, Taeyong đã thấy là lạ. Giữa lúc mơ màng, não bộ và cơ thể cậu mất đi sự đồng bộ, dù cảm thấy ly nước có vấn đề thì Taeyong cũng đã uống gần một nửa. Cậu ho sặc sụa, nước mắt tràn ra che lấp toàn bộ tầm nhìn.

- Anh Taeyong! Làm sao đây?

- Cái này là gì vậy Jimin?

- Long island ice tea*. Ở đây không có nước suối, tớ thấy chỉ có món này là ổn nhất thôi.

- Gọi taxi đi Minjung.

Cổ họng Taeyong bỏng rát vì vị cay xè của rượu mạnh. Sàn nhà dưới chân xoay tròn, cậu chỉ nghe được loáng thoáng tiếng các cô gái vội vã thu dọn đồ đạc để đưa mình về. Taeyong muốn nói gì đó, khớp hàm cứng đờ và đôi môi tê dại không thể thốt nên lời. Ai đó vừa lôi kéo cậu đi, Taeyong đã quá say để biết những chuyện xảy ra tiếp sau đó.










* Long island ice tea là một loại cocktail được pha chế từ năm loại rượu mạnh Tequila, Vodka, Rum, Gin, Tripla và coca-cola.









Aeri và Minjung kẹp hai bên Taeyong, cố gắng đỡ người anh còn cao hơn mình một cái đầu rời khỏi hộp đêm. Yizhou đi phía trước, sử dụng chất giọng cao vút nổi bật trên nền âm thanh hỗn độn tách đám đông mở đường. Jimin đi sau cùng, tất cả túi xách của các cô đều treo trên người bạn cao nhất nhóm này. Tổ hợp có chút kỳ lạ, trong không gian tối mù cuối cùng cũng lần mò gần tới lối ra.

- Các người đẹp, đi đâu mà vội thế?

Ở những địa điểm giải trí đặc thù luôn không thiếu nhất chính là kẻ vô lại. Tên này đã chú ý đến nhóm của Aeri từ đầu, Taeyong ngoại hình xuất chúng, bốn cô gái nhỏ đều rất xinh đẹp. Tay chơi lão luyện như gã vừa nhìn liền biết Taeyong đã say khướt, bây giời mới lợi dụng cơ hội tiếp cận nhóm bọn họ. Khu vực này dẫn ra cửa chính, sử dụng những góc tường quanh co che chắn không gian bên trong, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi quan sát của nhân viên an ninh.

Bốn cô gái nhìn thấy dáng vẻ ngả ngớn của gã đàn ông có chút run sợ. Aeri cố tỏ ra bình tĩnh, lớn tiếng đáp lại.

- Anh tránh ra cho. Chúng tôi phải đi.

Gã đàn ông nào e ngại một cô nhóc. Hắn sấn tới mấy bước, bốn cô gái loạng choạng lùi về sau.

- Các em muốn đi đâu? Để anh đưa đi. Bạn em say rồi, đi xe anh về cho nhanh.

Gã nói thêm mấy lời bỡn cợt, mấy cô gái giận run người mà không biết phải đáp trả thế nào. Được đà lấn tới, gã còn định giơ tay chạm vào người Taeyong. Yizhou ngả người về sau, vừa che chắn cho Taeyong vừa thét lên một tiếng cao vút.

- Có chuyện gì?

Chàng trai cao gầy từ một góc tối chạy tới thật nhanh, dựa theo trang phục và thiết bị tai nghe có thể đoán anh ta là nhân viên của quán. Nhóm Aeri không chắc người đó có phải đến tương trợ hay không, chỉ có thể đứng nép vào nhau, cảnh giác trình bày. Những chuyện chặn đường thế này ở đây không hiếm lạ, người nhân viên nghe sơ qua cũng đã nắm được tình hình. Tên khách kia ban đầu còn khoanh tay ra vẻ tự mãn, khi người nhân viên quay mặt sang liền biến sắc, nói mấy câu lảng tránh rồi chạy đi mất dấu.

- Để quý khách có trải nghiệm không tốt, tôi thay mặt White Night gửi lời xin lỗi. Đây là phiếu giảm giá sử dụng cho lần sau. Mong quý khách có dịp sẽ quay lại.

Chàng trai vừa ra mặt đã đuổi được người xấu, tiếp tục dùng phong thái vô cùng chuyên nghiệp cáo lỗi với bốn cô gái. Mấy cô nhóc vừa mới thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ đã hạ quyết tâm không bao giờ ghé đến chỗ này nữa cũng lấy lại mấy phần thiện cảm.

- Để tôi giúp quý khách gọi xe. - Chàng trai mỉm cười, làm động tác mời, chủ động đi phía trước dẫn đường cho bọn họ.

- Ưm...

- Anh Taeyong, cố lên, sắp về tới nhà rồi. - Aeri cuống quýt đỡ lưng Taeyong, trông cậu như sắp nôn mửa.

- Taeyong...

Người nhân viên đang đi đằng trước nghe thấy âm thanh của Aeri liền quay phắt lại. Cái tên vẫn còn đang lẩm nhẩm trong miệng anh ta cũng im bặt. Lúc này mới thấy được rõ mặt người khách say khướt được bạn dìu đi, trong ánh mắt của người nhân viên bùng lên một nỗi kích động.

Người nhân viên muốn tiến tới gần Taeyong, đã có người nhanh hơn anh ta một bước.

- Anh! - Aeri kêu lên một tiếng, âm thanh run rẩy. So với việc chạm mặt kẻ có ý đồ xấu ban nãy, bây giờ cô còn cảm thấy lo lắng cho bản thân mình hơn.

Người đàn ông dễ dàng giành lấy Taeyong từ hai cô gái nhỏ. Hắn ta để cơ thể mềm nhũn của cậu dựa vào mình, nâng mặt cậu lên bằng một tay. Giữa trán Taeyong hơi nhăn lại, không biết đang khó chịu điều gì. Người đàn ông dứt khoát bế ngang người Taeyong lên, vẻ mặt lạnh như băng hướng về bốn cô em gái.

- Tài xế đang đợi bên ngoài, mấy đứa về trước đi.

- Anh...

- Anh nói chuyện với em sau. - Hắn ngắt lời Aeri, làm như không thấy vẻ mặt rét run của cô bé, dẫn đầu đi ra cửa.

Người đàn ông lo lắng cho Taeyong, sải dài chân bước đi rất nhanh. Mấy cô gái phía sau líu ríu chạy theo không dám kêu một tiếng. Bọn họ rời đi nhanh chóng, bỏ lại người nhân viên của hộp đêm vẫn chưa hết sững sờ.

Sau khi sắp xếp tài xế đi theo mình chở bốn đứa nhỏ về nhà, người đàn ông mới gọi một chiếc taxi khác. Hắn ôm chặt Taeyong trong vòng tay, lúc lên xe vẫn để cậu ngồi trên đùi mình. Taeyong say rượu rất ngoan, hai mắt nhắm nghiền tựa đầu vào trước ngực người đàn ông như đã ngủ. Hắn không kiêng dè, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn của cậu. Xúc cảm mềm mại dưới đầu ngón tay khiến hắn yêu thích không nỡ rời xa. Hắn ôm lấy cậu bằng cả hai cánh tay, cằm hơi tì lên đỉnh đầu cậu, trong mắt ánh lên niềm thoả mãn. Bất chợt, người trong ngực cục cựa, bàn tay quơ quàng nắm lấy vạt áo của hắn, miệng lầm bầm.

- Jae, Jaehyun. Em biết anh, sẽ tới, đón em mà.

Âm thanh đứt quãng không ngăn được nỗi hân hoan, hai mắt Taeyong không mở lên nổi, chỉ biết níu chặt lấy thứ mình vừa bắt được. Cậu cử động trong vô thức, rúc sâu vào hõm vai người đàn ông.

Người đàn ông nghe Taeyong nỉ non gọi mình, kích động siết chặt cậu trong vòng tay. Một lúc sau, hắn thấy trước ngực áo mình ẩm ướt. Chàng trai của hắn đang khóc, ấm ức vùi mặt vào người hắn mà khóc không thành tiếng. Người đàn ông cứng đờ trong một giây, hắn cúi đầu, rải những nụ hôn lên mái tóc mềm của cậu.

Taeyong mơ hồ nghe thấy những lời xin lỗi không ngừng từ người đàn ông, muốn lớn tiếng chất vấn anh ấy. Cậu có thật nhiều điều muốn hỏi, lại không giữ nổi mình trước cơn buồn ngủ ập tới như sóng ngầm. Taeyong thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người cậu mong mỏi từng ngày. Giấc ngủ không an ổn, cơ thể Taeyong lúc nóng lúc lạnh choàng tỉnh mấy lần. Mỗi lần cậu mơ màng muốn dậy, sẽ có người ngay lập tức đỡ lấy, đút cậu uống một chút nước mật ong. Xung quanh tối om om, Taeyong không thấy rõ mặt người bên cạnh, chỉ dựa vào cảm giác rồi tự thôi miên chính mình người ấy là Jaehyun. Cậu dịu ngoan dựa vào người anh, tham lam hít vào thật sâu mùi hương ấm áp và quen thuộc một cách kỳ lạ.

- Đừng đi. - Taeyong kêu lên khe khẽ, cố níu chặt cánh tay Jaehyun khi người đàn ông sắp đứng dậy.

Jaehyun không trả lời, chỉ lặng lẽ lồng những ngón tay của mình vào ngón tay của cậu. Có lẽ đã quen với sự im lặng ấy, Taeyong thoả mãn, khoé môi cong lên. Cậu trở người nằm nghiêng, dụi trán vào cánh tay rắn chắc đang ôm trong lòng. Rồi Taeyong thiếp đi, trong cơn mơ màng vẫn thoáng nghe người đàn ông hạ thấp âm thanh nói chuyện điện thoại. Cậu cố giữ bản thân tỉnh táo trước cơn buồn ngủ cứ chập chờn ập đến, chờ Jaehyun kết thúc cuộc gọi mới gọi anh.

- Anh ơi.

Taeyong chẳng thể biết, chỉ một thanh âm khe khẽ như tiếng mèo kêu của cậu cũng có thể làm tan chảy trái tim vốn nguội lạnh như sắt đá của người đàn ông. Jaehyun đáp lại cậu bằng một nụ hôn nơi vầng trán. Và Jaehyun cũng chẳng thể biết, một âu yếm dù nhỏ nhất của anh có thể làm cho Taeyong vui sướng đến thế nào.

Bất chấp cơ thể nặng nề, Taeyong quăng vội cánh tay qua vai Jaehyun, tự câu mình dán sát vào trước ngực anh ấy. Taeyong tỉnh rượu ba phần, lại tự nguyện rơi vào cơn say trong hơi ấm của người trước mặt.

- Jaehyun. Em rất thích anh.

Lời thổ lộ trong lúc say sưa là lời thổ lộ chân thật nhất. Không có từ ngữ hoa mỹ, không có ánh đèn lung linh, hay cánh hồng rực rỡ, Taeyong chỉ có một trái tim đơn thuần, vẹn nguyên đầy ắp những rung động vì một người duy nhất. Taeyong nhút nhát và tự ti, chỉ có nép vào bóng tối mới dám bày tỏ lòng mình. Cũng chỉ có thể là Taeyong, kiên định và thành thật, lựa chọn cách thẳng thắn nhất bộc bạch tình yêu của mình, mới có thể khiến người đàn ông khô cằn như Jaehyun xúc động đến điên cuồng.

- Anh ơi.

Taeyong ngẩng đầu, cánh môi mềm vút qua hầu kết căng thẳng của Jaehyun. Cậu còn đang mong đợi câu trả lời của người đàn ông, trên môi đột ngột bị đè xuống thật mạnh. Taeyong không kịp hớp hơi, đầu lưỡi đã bị cuốn lấy kéo ra ngoài. Jaehyun hôn Taeyong như cuồng si, chiếm đoạt toàn bộ khoang miệng cậu. Phút bỡ ngỡ qua đi, Taeyong ôm Jaehyun bằng cả đôi cánh tay, đè ép hai lồng ngực của bọn họ sát chặt vào nhau không một kẽ hở. Nhịp đập dồn dập từ trái tim Jaehyun khiến hai hàng mi Taeyong trở nên ẩm ướt. Cậu đáp trả môi lưỡi của Jaehyun bằng tất cả nhiệt thành, lấp đầy mọi khoảng cách giữa những nụ hôn bằng tiếng gọi tha thiết.

- Jaehyun, ôm em đi. Xin anh.

Jaehyun chỉ muốn thoả mãn Taeyong bằng mọi điều anh có. Những cái hôn mỗi lúc một cháy bỏng, lòng bàn tay mát lạnh của anh tiến vào bên trong vạt áo lỏng lẻo của Taeyong, làm dịu cái nóng nhất thời trên da thịt cậu, cùng lúc thổi bùng lên một ngọn lửa khác cháy bỏng hơn, dai dẳng hơn. Khoái cảm xâm lấn mọi ngóc ngách trong cơ thể Taeyong, từ thân thể hay tâm lý đều được người đàn ông phục vụ tận tình.

Bỗng nhiên Taeyong thấy người mình nặng trịch, cơn buồn ngủ ập tới không cách gì chống đỡ. Taeyong cố chấp vùng vẫy, móng tay hơi cắm vào đầu vai Jaehyun, vòng tay vẫn luôn cuốn lấy anh ấy dần buông lỏng. Trước khi tâm trí hoàn toàn rời bỏ cậu, Taeyong nghe thấy tiếng cười khẽ nửa như bất lực của Jaehyun cùng một nụ hôn nhẹ như cánh bướm vờn đáp lên gò má mình.

- Ngủ đi. Anh ở đây với em.

Câu nói như một lời thần chú, điểm giữa hai lông mày nhăn nhíu cuối cùng cũng giãn ra, Taeyong chìm vào giấc ngủ dài không mộng mị.







Sáng sớm đầu đông luôn có một loại không khí mát mẻ trong lành khiến người khác yêu thích. Đặc biệt là khi những tia nắng mới từ mặt trời rọi sáng thế gian, mang theo hơi ấm xua tan cái sương đêm giá lạnh của đêm cũ, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính chiếm trọn một vách tường nhà, bị tấm rèm dày sẫm màu chặn lại, không có cách nào tiếp tục tràn vào đánh thức người trong căn phòng ngủ tối mờ. Trên chiếc giường queen size đặt ở gần sát cửa sổ, dễ dàng nhận ra một dáng người đang cuộn tròn bên dưới lớp đệm chăn thuần một màu xám đậm.

Taeyong nửa nằm sấp, vùi mặt vào gối đầu ngủ say sưa dù hơi thở có phần nặng nhọc. Thỉnh thoảng cậu cử động, dịch chuyển thân thể rất nhanh rồi ngủ tiếp, đôi hàng mi chưa một lần hé mở. Đến khi bầu trời bên ngoài sáng tỏ hoàn toàn, tiếng chuông báo thức bắt đầu vang lên từng tiếng tít tít, nhỏ xíu như bị ngăn trở bởi thứ gì đó. Thính giác nhạy cảm khiến Taeyong ngay lập tức nhíu mày nhưng vẫn phải mất khá lâu cậu mới có thể mở mắt ra. Lồm cồm ngồi dậy, cơn choáng váng ập đến nhắc nhở cậu về trận say tối qua. Taeyong xoa trán bằng một tay, tay còn lại mò mẫm tìm kiếm cái điện thoại vẫn đang reo liên hồi, nó bị vùi xuống dưới mấy lớp vải vóc tận cuối đuôi giường. Chóng mặt không chịu nổi, Taeyong chỉ kịp nhìn lướt qua một loạt thông báo từ tin nhắn của Ten, cậu bấm tắt báo thức rồi lại nằm vật sang một bên. Cậu cố gắng hít thở thật sâu, hai mắt nhắm nghiền. Rồi trước khi cơn đau ở hai bên thái dương dịu bớt, Taeyong hoảng hốt nhận ra, dựa vào mùi hương xa lạ trên gối chăn, đây không phải căn phòng ngủ trong nhà mình.

Kí ức dần quay lại, lần này Taeyong thận trọng mở mắt, biết chắc trong phòng không còn ai khác mới lật người nằm ngửa. Cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, cái suy nghĩ mình đang ở trong nhà của Jaehyun khiến tim cậu đập thình thịch. Taeyong nhớ lại lời tỏ tình của mình trong cơn say váng vất tối qua, Jaehyun thậm chí còn đáp lại bằng hành động. Bọn họ có lẽ đã tiến xa hơn, nếu Taeyong không quá say rồi ngủ gục.

Taeyong bật dậy thật nhanh, lúc này cái cảm giác hân hoan đầy kích động đã đánh bật hoàn toàn tàn dư của men rượu. Tấm chăn vẫn luôn vắt ngang người cậu tuột xuống, để lộ khuôn ngực trắng nõn trần trụi trong không khí. Taeyong ngơ ngác nhìn xuống toàn bộ cơ thể, tròn mắt nhận ra Jaehyun đã thay mình cởi bỏ bộ trang phục tối qua, chỉ chừa lại một mảnh quần lót đơn bạc. Khuôn mặt Taeyong đỏ bừng, tưởng chừng như cả mái đầu cùng bốc hoả. Cậu luống cuống trèo xuống giường tìm kiếm quần áo, quên đi sự thật rằng cả thân thể này chẳng còn mấy chỗ Jaehyun chưa thấy qua.

Quần áo của Taeyong đã được giặt sạch, xếp gọn ở ghế thư giãn ngay bên cạnh giường ngủ. Taeyong khẽ đưa chiếc áo lên mũi ngửi, nó có cùng một mùi hương với bộ chăn gối. Đáy lòng nhộn nhạo không kiềm chế nổi, cậu vui vẻ lần lượt tròng áo quần lên người. Bề mặt vải còn hơi ấm nóng vì được sấy khô chứng tỏ Jaehyun chỉ mới đặt chúng ở đó một lúc rất ngắn. Taeyong không dám sử dụng phòng tắm, cậu lóng ngóng chỉnh sửa tóc tai qua cái bóng phản chiếu mơ hồ từ khung kính màu khói của cánh cửa tủ quần áo. Lúc này Taeyong chỉ muốn nhanh chóng đi tìm chủ nhân của căn nhà.

Căn hộ của Jaehyun khiêm tốn hơn trong suy nghĩ của Taeyong. Cậu nép vào khe hở của cánh cửa phòng ngủ ngó ra, chỉ nhìn quanh một lượt đã thấy hết phòng khách cùng gian bếp nhỏ. Niềm háo hức trong lòng cậu dần bị thay thế bởi cảm giác hồi hộp. Taeyong chưa từng gặp mặt Jaehyun thật sự. Toàn bộ thân mật và gần gũi của hai người đều diễn ra trong bóng tối, gián tiếp hoặc khi Taeyong mơ màng không tỉnh táo. Và bây giờ thì Jaehyun ở đâu đó ngay ngoài kia, chỉ cách mình có mấy bước chân khiến Taeyong bồn chồn, trong bụng cậu cứ thót lên vì nôn nao lẫn ngượng ngùng. Taeyong hít một hơi lấy can đảm, đưa tay đẩy cánh cửa mở rộng ra. Cậu dẫm chân trần trên sàn gỗ mát lạnh, rón rén đi từng bước nhỏ.

- Jae, Jaehyun.

Taeyong dè dặt gọi. Phòng khách với khung cửa kính thật lớn tràn ngập ánh sáng. Nhưng trống vắng, không hề có dấu hiệu của người mà Taeyong ngóng mong.

- Jaehyun à. - Cậu gọi lần nữa, thoáng lệch giọng.

Bả vai Taeyong trĩu xuống, khó nói cậu còn có thể thấy thất vọng thêm nữa được không, nào phải lần đầu tiên Jaehyun tránh mặt mình. Taeyong chỉ khẽ lắc đầu, hàng mi khép lại che giấu mất mát tràn ngập trong đáy mắt. Bây giờ cậu thật muốn cười, tự cười vào ảo tưởng của bản thân. Mà nếu có thể khóc được, chẳng biết Taeyong phải rơi bao nhiêu nước mắt mới trút ra hết được nỗi ấm ức này. Taeyong cứ đứng chôn chân giữa phòng khách nhà Jaehyun, tầm mắt vô thức dán chặt vào cánh cửa chính chờ đợi một tín hiệu. Căn phòng ngập nắng nhưng mỗi một phút trôi qua lòng Taeyong lại càng nguội lạnh. Cái lạnh của lẻ loi và cô độc.

Rồi bỗng từ ngoài cửa vang lên một tiếng tít, cánh cửa chậm rãi mở ra. Taeyong đã nghe được tiếng người nói chuyện điện thoại, âm thanh vừa xa lạ lại thân quen gõ vào ngực cậu từng hồi gấp gáp. Hai mắt cậu mở lớn phủ mờ hơi nước, đôi bàn tay thì nắm chặt lại, móng tay cắm vào da thịt đau nhói lên mà Taeyong nhất quyết không buông lỏng. Người ấy đã đặt một chân vào huyền quan, khom lưng đi lui vào nhà. Nhất thời Taeyong vẫn chưa thấy được khuôn mặt người kia, trống ngực dồn dập khiến thân thể cậu lảo đảo. Taeyong hớp hơi, run rẩy lên tiếng.

- Jae...

Nhưng trước khi cái tên Jaehyun được thốt lên trọn vẹn, Taeyong im bặt, âm thanh bị nuốt nghẹn vào trong. Mắt cậu trừng thật lớn, cổ họng cứng đờ. Bởi người vừa xuất hiện, tuyệt nhiên không phải người trong mong đợi của Taeyong.

- Em dậy rồi à?

Đối phương thấy Taeyong đứng sững giữa nhà cũng hơi giật mình, biểu cảm bất ngờ không kịp điều chỉnh. Hắn ngập ngừng một lúc mới gượng cười lên tiếng.

Taeyong không đáp, mắt vẫn mở lớn nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Cậu chỉ bật ra một từ, chặn lại bước chân người ấy vừa dợm tiến về phía mình.

- Ngừng.

Thanh âm Taeyong run lẩy bẩy, trầm khàn như thể bị thứ gì đè nặng lên. Đôi mắt Taeyong trở nên long lanh, ánh nước lay động như chực khóc đến nơi.

- Người đêm qua là anh sao? Yoonoh?

Yoonoh khựng lại, anh chần chờ không đáp. Cũng chỉ cần một cử chỉ đó, Taeyong đã có được câu trả lời.

- Từ đầu đến cuối, đều là anh sao?

Taeyong thì thào, cơ thể lung lay như sắp ngã quỵ.

- Taeyong, em nghe anh...

- Tôi không muốn nghe gì cả!

Cậu hét lên, ôm chặt lấy hai bên tai lao ra khỏi nhà Yoonoh, không để người kia bắt kịp mình. Quả thật, ở phía đối diện chính là cánh cửa nhà quen thuộc của cậu. Taeyong không rõ mình làm sao mở khoá vào nhà, cậu như kẻ quẫn trí, chỉ biết cắm cúi trốn chạy khỏi những lời van nài của Yoonoh ở sau lưng. Cậu chui vào phòng làm việc, khoá chặt cửa phòng. Lưng cậu dựa vào ván gỗ rồi từ từ trượt xuống, cánh cửa run lên nhè nhẹ vì những nắm đấm của Yoonoh. Taeyong mơ hồ nghe tiếng anh ta cố giải thích. Rồi cậu bật khóc, tự vòng tay ôm lấy chính mình mà gào khóc thật to. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống nền nhà rồi vỡ ra tung toé như những mảnh trái tim nát vụn trong lồng ngực Taeyong lúc này. Toàn thân cậu rung lên bần bật vì một nỗi tủi hổ. Tối qua người cùng cậu thân mật không phải Jaehyun, người hôn cậu không phải Jaehyun. Lời tỏ tình của cậu chưa từng tới được nơi anh. Và suýt nữa thì, Taeyong đã ngả vào vòng tay của người đàn ông khác không phải người cậu yêu. Taeyong gập người, úp mặt vào giữa hai đùi. Chiếc điện thoại trong túi quần reo liên tục, Taeyong không muốn nghe, dù từ bất kỳ ai. Những cảm xúc rối bời đặc quánh trong ngực khiến Taeyong không thở nổi. Cậu vẫn khóc nức nở, âm thanh đứt quãng đau đớn đến xé lòng.

- Jaehyun, em xin lỗi. Em xin lỗi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top