Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟮𝟴. 𝗬𝗼𝘂'𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










- Tình trạng của cậu ấy vẫn còn rất nguy hiểm, phải ở lại theo dõi thêm vài ngày. Đặc biệt là vết thương ở vai, chỗ rạn xương không được xử lý kịp thời sẽ để lại ít nhiều di chứng, trong vòng một tháng tới tuyệt đối không được vận động mạnh hay mang vác đồ đạc. Anh cũng vậy, cảm thấy chóng mặt váng đầu thì phải báo ngay cho chúng tôi.

Vị bác sĩ lần nữa dặn dò, cũng không đợi có người đáp lại đã vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Vừa đến bệnh viện, Taeyong ngay lập tức bị đẩy vào phòng cấp cứu, Jaehyun cũng bị đưa sang một phòng khác để xử lý những vết thương trên người. Anh còn mặc kệ lời Johnny và Ten khuyên nhủ, cương quyết ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu của Taeyong. Gần hai tiếng sau, Taeyong mới được chuyển sang phòng hồi sức. Taeil lại đứng ra sắp xếp để hai người dùng chung một phòng bệnh chuyên biệt, tương đối yên tĩnh và kín đáo. Cũng nhờ có người quen của Taeil nên họ không cần phải cung cấp chi tiết thông tin cá nhân. Ten sợ Kang Taekwon sẽ đến trả thù, muốn thuê cho bọn họ một đội vệ sĩ chuyên nghiệp. Jaehyun lại từ chối, kế hoạch tiếp theo của anh đã được tiến hành, Kang Taekwon sắp phải đối phó với nhiều chuyện khác, còn đâu tâm trí đến gây sự với bọn họ. Mặt khác Jaehyun cũng đã có chuẩn bị từ trước để bảo đảm an toàn cho Taeyong và anh.

Mấy ngày qua ai nấy đều căng thẳng, Jaehyun thuyết phục Ten và Johnny về nghỉ ngơi trước. Anh đề nghị bọn họ đến nhà mình ở tạm mấy ngày, cả Taeil, Yuta và Joohyun cũng vậy. Dù sao thân phận của kẻ địch có chút đặc thù, trước khi kế hoạch thành công đến bước cuối cùng, mỗi hành động đều phải thận trọng. Johnny nghe hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Jaehyun thì lập tức đồng ý. Nhưng chỉ có Ten đến nhà của Jaehyun, bản thân Johnny có năng lực tự bảo vệ chính mình. Riêng Taeil thì thẳng thắn từ chối, vừa cười vừa nói rất trông đợi Kang Taekwon tìm tới chỗ anh ta. Bốn người trao đổi thêm một lúc liền nói lời tạm biệt. Hiện tại chỉ còn Jaehyun ở lại cùng Taeyong.

Vất vả cả ngày, thêm mấy hôm trước bận rộn liên tục, trên đầu còn có vết thương lớn khiến Jaehyun rất mệt mỏi. Nhưng từ lúc được đưa ra khỏi phòng hồi sức Taeyong chưa tỉnh lại lần nào, anh không thể an tâm nghỉ ngơi. Jaehyun đi ra trước cửa phòng, nhờ cấp dưới của Shim mua giúp hai phần cháo dinh dưỡng rồi trở vào ngồi ngay bên cạnh giường của Taeyong. Sắc mặt cậu ấy tái nhợt, cả trong lúc ngủ hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt. Trên đường đi anh đã nhìn thấy thương tích trên người Taeyong, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, lúc chiều anh đã buông tha cho Kang Taekwon quá dễ dàng. Lúc nhận được tin tức đã tìm được Taeyong, lẽ ra nhóm người của Jaehyun có thể rút lui khỏi biệt thự của Kang Taekwon trong im lặng. Nhưng khi đang nấp trong góc nhà, Jaehyun lại nghe thấy tiếng chửi bới của Kang Taekwon, quát tháo người làm mau đi tìm Taeyong. Hắn muốn hành hạ cậu, tra tấn cậu bằng những trò ghê tởm nhất. Jaehyun sao có thể nhịn nổi, lao ra điên cuồng tấn công Kang Taekwon, hai bên liền bắt đầu giao chiến. Vết thương ở đầu Jaehyun là do Kang Taekwon dùng gậy phang vào. Mà xương cốt trên người hắn cũng chịu không ít thương tổn vì Jaehyun ra đòn không về nương tay. Nếu không có Shim kéo đi, một phút cuối cùng có lẽ Jaehyun đã kết liễu Kang Taekwon.

Jaehyun đưa tay vuốt ve gò má Taeyong, khóe môi khẽ nở một nụ cười. Phải trực tiếp chạm vào cậu ấy thế này, trái tim Jaehyun mới có thể thả lỏng, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Chỉ cần có thể mang Taeyong trở về, Jaehyun không tiếc đánh đổi bất cứ thứ gì. Chỉ cần cậu còn sống, anh nguyện dùng cả cuộc đời chữa lành cho cậu. Jaehyun mân mê những ngón tay của Taeyong, khe khẽ thổ lộ tình yêu của mình dành cho cậu ấy. Chờ Taeyong tỉnh dậy, hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Mấy đầu ngón tay mà Jaehyun đang chơi đùa khẽ động đậy. Anh mừng rỡ chồm người lên, chỉ thấy cái khuôn mặt nhỏ nhắn của Taeyong nhăn nhúm lại, những tiếng kêu rên không rõ từ ngữ lớn dần lên.

- Buông tôi ra! Buông ra! Jaehyun, cứu em!

- Taeyong!

Jaehyun gấp gáp nắm lấy vai phải của Taeyong lắc mạnh. Cậu choàng mở mắt, trong đôi con ngươi ầng ậng hơi nước. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của người mình vừa gọi tên, trái tim Taeyong đau siết như bị ai bóp nghẹn. Cậu há hốc miệng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Taeyong không dám nói chuyện, thậm chí không dám cử động, chỉ sợ mình sẽ tỉnh giấc, Jaehyun trong mơ lại tan biến đi.

Thấy Taeyong đã tỉnh, Jaehyun vùng đứng dậy, vội vàng bấm nút gọi bác sĩ. Không ai nói thêm một lời nào, chỉ có hai ánh mắt cháy bỏng quyện chặt vào nhau. Bác sĩ rất nhanh đã tới, sau khi kiểm tra sơ bộ xác nhận Taeyong không có dấu hiệu bất thường thì căn dặn thêm vài điều rồi rời đi để hai người nghỉ ngơi. Jaehyun nghe thấy Taeyong đã vượt qua nguy hiểm, trong lòng như trút được gánh nặng. Anh ngồi xuống, động tác dịu dàng giúp Taeyong chỉnh lại góc chăn, cười hỏi cậu có muốn ăn chút gì không.

- Đây là mơ sao? - Taeyong cất giọng, âm thanh khản đặc hòa cùng tiếng thổn thức. - Em lại mơ thấy anh rồi sao?

Chỉ một câu hỏi, lồng ngực Jaehyun như bị lưỡi dao băm vằm, Taeyong của anh vẫn còn rất sợ hãi. Jaehyun ngồi sát lên phía đầu giường, cúi người xuống để khuôn mặt cả hai dựa sát vào nhau.

- Không phải mơ, anh ở đây, ngay bên cạnh em này. Taeyong à, không sao nữa, mọi chuyện đã ổn rồi.

Hơi thở ấm nóng của Jaehyun phả lên mặt Taeyong, trong phút chốc nung chảy nỗi sợ đông đặc trong tim cậu. Taeyong yếu ớt nhấc cánh tay không bị băng bó của mình lên, run rẩy hướng về phía Jaehyun. Anh hiểu ý, bắt lấy bàn tay cậu, dẫn dắt nó chạm lên mặt, lên ngực mình.

- Em cảm nhận được không? Anh ở ngay bên cạnh em này.

Cảm nhận được những nhịp đập hữu lực bên dưới lồng ngực Jaehyun khiến cậu chấn động cả tâm can. Taeyong bật khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt. Jaehyun biết cậu đang giải tỏa tinh thần bị buộc chặt trong tuyệt vọng mấy ngày qua, anh hôn lên khắp mặt cậu, từ vầng trán và gò má lạnh lẽo, khóe mắt ướt đẫm, đến cánh môi khô nẻ vì mất nước.

- Anh ở đây, đã không sao rồi Taeyong à.

Bàn tay Taeyong vẫn nhắm chặt lấy vạt áo trước ngực Jaehyun, giống như cả sự sống của mình đều bấu víu vào nơi đó. Cậu muốn nhấc người lên, cần nhiều hơn nữa những cận kề với người đàn ông trước mắt. Jaehyun thấy Taeyong đột ngột ngồi dậy thì hoảng hốt, lập tức giữ chặt để cậu nằm yên. Anh trèo lên giường, nửa nằm nửa ngồi. Anh cố tránh đi cánh tay trái của Taeyong, dùng thân trên bao bọc toàn bộ tầm mắt của cậu ấy. Taeyong dần bình tĩnh lại, cậu bắt đầu tin rằng mình thật sự đã được giải cứu. Ánh mắt cậu chạm phải dải băng trắng trên đầu Jaehyun, kí ức về khuôn mặt đầy máu của anh khiến tim cậu giật thót.

- Anh bị thương.

Taeyong lại nức nở một hồi. Dù không thể nhúc nhích cơ thể, cậu vẫn cố nghiêng đầu về phía Jaehyun. Anh thấy vậy liền vòng tay ôm lấy cậu, hạ thấp người để cậu có thể dựa vào trước ngực mình.

- Không sao, chỉ là thương tích nhỏ thôi. - Đặt một nụ hôn an ủi lên tóc Taeyong, Jaehyun dỗ dành. - Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi.

Bỗng nhiên tìm lại được thứ mình những tưởng đã mất đi, Taeyong khóc không ngừng. Cậu cứ thổn thức gọi tên Jaehyun, khiến hốc mắt anh cũng dần trở nên ẩm ướt.

- Sau này có chuyện gì cũng phải nói với anh. Không được tự ý quyết định. Anh không cho phép em bỏ đi đâu hết.

Giọng nói Jaehyun khàn đi, trong lời an ủi mang theo kiên quyết, rõ ràng đối với hành động của Taeyong rất buồn bực. Hôm đó trong nhà không hề có một chút xáo trộn, tiền bạc và điện thoại cũng bị bỏ lại, Jaehyun liền hiểu Taeyong đã tự nguyện đi theo Kang Taekwon, lựa chọn rời xa anh.

- Hắn sẽ làm hại anh. - Taeyong ngẩng đầu, giọng điệu phân trần rất tội nghiệp. - Nếu vì em mà anh bị thương thì thà rằng em tự giết chết chính mình còn hơn.

- Nói bậy! Không cho em nói gở.

Jaehyun cắt ngang, tức giận cắn mạnh lên môi Taeyong, cậu cũng tùy ý anh trừng phạt. Một lúc sau đau đớn trên môi biến mất, Taeyong bị cuốn theo nụ hôn nồng nhiệt của Jaehyun, bắt đầu đáp lại anh ấy. Có rất nhiều suy nghĩ đã cắm rễ trong tâm trí hai người, giờ chỉ biết giãi bày bằng nụ hôn say đắm này. Đến khi buồng phổi cả hai cùng cạn kiệt dưỡng khí, nụ hôn dài mới kết thúc. Jaehyun còn chưa thấy đủ, phải gặm mút đôi môi Taeyong thêm một lúc đến mức nó sưng lên mới chịu dừng lại.

- Còn dám bỏ anh đi nữa không? - Xem như tạm thỏa mãn, Jaehyun hôn chóc lên đầu mũi Taeyong, tỏ vẻ hung hăng hỏi lại.

Taeyong còn đang thở hổn hển, không kịp lấy hơi để trả lời, chỉ có thể rối rít lắc đầu. Tay cậu vẫn níu lấy áo anh, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đôi mắt đỏ hồng vì khóc quá nhiều, cộng thêm bộ dạng đáng thương ngay lập tức làm Jaehyun mềm lòng. Anh thở dài, không biết mình có dọa Taeyong sợ không, vội đưa tay vỗ về để cậu bình tĩnh lại.

- Taeyong ngoan, đừng khóc nữa. Mắt em sưng hết lên rồi này.

Jaehyun muốn xoay người đi lấy khăn lau mặt cho Taeyong, cậu lại hốt hoảng nhổm dậy theo anh. Jaehyun đành phải chậm rãi giải thích, rằng anh không bỏ đi đâu cả, còn cậu thì phải nằm yên một chỗ, nếu không vết thương ở cánh tay sẽ càng trở nặng. Taeyong đột nhiên trở nên bướng bỉnh, nhất quyết không chịu buông Jaehyun ra. Trùng hợp người Jaehyun nhờ đi mua thức ăn ban nãy vừa quay lại, anh tranh thủ lúc Taeyong giật mình thả lỏng nắm tay liền bước xuống giường. Jaehyun không để người bên ngoài tiến vào, anh nhận lấy túi thức ăn rồi tự mình sắp xếp bàn ăn cho hai người. Đầu giường Taeyong nằm có thể nâng lên cao, sẽ không gây trở ngại cho việc ăn uống. Jaehyun làm lơ vẻ mặt tủi thân cùng ánh mắt trách móc của Taeyong, đút cho cậu một muỗng cháo đã thổi nguội. Lúc này Taeyong rất hợp tác, ngoan ngoãn nhai nuốt thức ăn Jaehyun đưa tới. Nhưng không ăn được bao nhiêu, vì mấy ngày qua Taeyong tự bỏ đói bản thân, vừa ăn được vài muỗng dạ dày cậu liền cảm thấy khó chịu. Jaehyun đành phải gọi bác sĩ một lần nữa.

Vì Taeyong không thể rời giường nên có vài việc Jaehyun đành phải tự mình xử lý. Anh chạy tới chạy lui mấy vòng, vết thương trên đầu nứt ra lúc nào không hay. Taeyong là người đầu tiên phát hiện vết máu thấm ra ngoài băng vải của Jaehyun, cậu hốt hoảng kêu to, gần như khóc thét. Các bác sĩ đang cắm bình truyền dịch cho cậu phải chuyển sang băng bó cho Jaehyun trước. So với cơ thể đầy thương tích của mình, Taeyong chỉ quan tâm đến vết thương của Jaehyun. Anh phải cam đoan nhiều lần rằng mình vẫn khỏe, cậu mới dần bình tĩnh lại. Loay hoay cả buổi, khi bác sĩ cùng y tá rời đi thì đến lượt Jaehyun là người kiệt sức. Anh ăn vội hộp cháo đã nguội trên bàn, qua loa tẩy rửa tay chân rồi leo lên giường. Lần này Jaehyun nằm sang bên phải Taeyong, như vậy anh có thể ôm cậu dễ dàng hơn, cũng không cần lo lắng lúc ngủ sẽ nằm đè lên tay cậu.

Mệt mỏi cả ngày, vậy mà không ai chịu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh im lặng, không ai nói với nhau một lời nào, người này dùng ánh mắt lưu luyến nồng nàn tình tự ngắm nhìn đối phương. Jaehyun thấy Taeyong cứ muốn nói rồi lại thôi, chắc hẳn tâm tư cậu vẫn còn rất hỗn loạn. Anh không vội, âu yếm rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt Taeyong, đợi cậu lên tiếng.

- Jaehyun, - Taeyong nâng tay chặn lại khi anh định hôn lên môi cậu. - anh, anh không hỏi về chuyện giữa em với, với tên kia sao?

Jaehyun nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập lo âu đối diện, nghiêm túc trả lời.

- Những chuyện đó anh đã biết rồi.

- Vậy, vậy... - Taeyong lập tức bối rối, cánh tay rụt lại, ánh mắt cũng tránh đi hướng khác. - Anh có ghét bỏ em không?

Câu hỏi rất nhỏ, nếu không phải Jaehyun đang ở rất gần Taeyong thì chắc anh đã bỏ qua mất. Một câu nói rụt rè, xuất phát từ nỗi tự ti sâu thẳm trong lòng Taeyong lại không khiến Jaehyun thương cảm. Ngược lại anh càng giận dữ, dè chừng của Taeyong là nghi ngờ tình cảm của anh, phủ nhận chân tình anh dành cho cậu.

Jaehyun nắm lấy cằm Taeyong, mấy đầu ngón tay dùng lực bóp chặt, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Tại sao anh phải mạo hiểm tính mạng đi cứu người mà mình chán ghét?

Giọng điệu cực kỳ lạnh nhạt, lần này Taeyong bị dọa sợ. Cậu chớp mắt nhìn anh, ngắc ngứ mãi không nói nên lời.

- Anh không cần biết trước đây em trải qua những chuyện gì, hiện tại quên hết đi cho anh, từ nay về sau chỉ được nghĩ tới một mình anh. Nếu em còn dám suy nghĩ tới chuyện rời xa anh, Kang Taekwon nhốt em một năm, anh sẽ nhốt em lại cả đời.

Jaehyun hiểu rõ nội tâm mâu thuẫn của Taeyong, biết rõ cậu đang loay hoay trong mớ suy nghĩ rối tung trong đầu mình. Thế nên Jaehyun phải hành động trước, dồn ép Taeyong đến tận cùng, chỉ để lại cho cậu một lựa chọn duy nhất. Trước mặt Taeyong, Jaehyun chưa từng để lộ bản tính độc đoán của mình. Toàn bộ dịu dàng và ấm áp trong đời anh chỉ để dành cho một người duy nhất. Vì đó là Taeyong, Jaehyun tình nguyện đợi cậu chủ động tiến về phía mình, sẵn sàng dành cho cậu mọi điều ngọt ngào nhất thế gian. Jaehyun yêu Taeyong bằng cả trái tim, nếu cậu đã chấp nhận tình yêu ấy thì cũng phải trao lại cho anh toàn bộ tâm tư của mình.

Đối với tuyên bố của Jaehyun, Taeyong ngây người trong giây lát. Sự ngang ngược này không làm cậu e sợ, chỉ là Taeyong tự thấy mình không xứng với tình yêu của anh ấy.

- Anh không cảm thấy cơ thể em rất dơ bẩn sao? Đến chính em còn ghét bỏ nó cơ mà.

Taeyong thều thào, âm thanh mỏng manh giống như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Thân thể cậu đã quen với những màn tra tấn tình dục, vô cùng nhạy cảm, rất dễ hứng tình, kể cả trong đau đớn vẫn cảm nhận được khoái cảm. Taeyong căm ghét điều đó, lý trí và nhục dục trong cơ thể giằng xé lẫn nhau, trước đây không ít lần cậu đã tự trừng phạt bản thân. Chuyện đó chỉ kết thúc khi Ten phát hiện ra cậu đang rạch tay mình trong nhà tắm, cũng là lần đầu tiên Ten bắt buộc Taeyong phải tiếp nhận điều trị tâm lý.

- Taeyong. - Jaehyun gọi tên cậu tha thiết. - Anh yêu em, cũng hy vọng em yêu thương chính mình. Chuyện lúc trước không phải do lỗi của em. Sinh mệnh của em hiện tại mới là điều quý giá nhất.

Jaehyun cầm tay Taeyong đặt lên ngực mình, để cậu cảm nhận được trái tim anh loạn nhịp thế nào khi nói những lời này. Cảm tình của anh là chân thật, từng lời anh nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng.

- Anh tuyệt đối không phải là người tốt, anh chắc chắn còn có nhiều khuyết điểm. Nên mong em bao dung với những thiếu sót của anh, bởi vì anh biết, phải có em bên cạnh thì cuộc sống của anh mới trở nên trọn vẹn.

Taeyong nhắm lại đôi mắt cay xè, hai hàng nước mắt lăn dài. Quá khứ bi thương đã chà đạp tự tôn của cậu, dù có được Jaehyun yêu thương, Taeyong vẫn luôn đặt bản thân mình về phía sau, từ lúc bắt đầu đã chuẩn bị đủ tâm thế cho ngày chia ly. Thì ra Jaehyun luôn biết điều đó, anh vẫn luôn đợi cậu mở lòng. Tình yêu của Jaehyun chính là cơn mưa mùa hạ mát lành, gột rửa hết mọi bùn đất bám dính nơi trái tim không lành lặn của Taeyong. Tình yêu của anh lại hóa thành ngọn gió ấm áp, cuộn chặt lấy mảnh linh hồn yếu đuối của Taeyong, không để nó tiếp tục trôi nổi giữa đêm đông cô tịch.

- Ai cho anh nói bậy? - Taeyong thì thầm, nụ cười vì cơn xúc động không thể kiềm nén mà hơi run rẩy, trong đôi mắt long lanh ánh nước lay động bóng hình của một người. - Jaehyun của em là người tốt đẹp nhất trên đời.

Không khí trong buồng phổi Jaehyun như ngưng đọng, rồi anh thở ra một hơi thật dài và nhẹ nhõm. Anh nhướn người, lau khô hàng mi ướt nhòe của Taeyong bằng một nụ hôn.

Giữa thiên hà mênh mông này, chắc chắn có một vì sao thuộc về riêng mỗi người, Taeyong có lẽ đã may mắn chạm tay được vào vì sao của cậu ấy. Một vì sao thắp sáng cả cuộc đời Taeyong, đối với cậu, Jaehyun chính là mặt trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top