Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟳. 𝗥𝗲𝗺𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿 𝗺𝘆 𝗻𝗮𝗺𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Taeyong chống hai tay lên bức tường ốp gạch trong căn phòng mịt mù hơi nước nóng. Toàn thân cậu run lên bởi những cái vuốt ve đầy kích thích. Taeyong hơi ngẩng đầu, cậu thở dốc bằng miệng, từng tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi cánh môi. Bờ vai trần bị phủ kín bởi những đụng chạm từ môi lưỡi, mỗi cái cắn nhẹ lên da thịt khiến Taeyong chìm vào tê dại. Taeyong rít lên, khát khao càng nhiều. Miệng huyệt nhỏ bên dưới hé mở đòi hỏi, nó cần được chăm sóc, cần được bơm đầy bằng thứ khoái cảm nhục dục.

- Cho em... cho em đi mà. - Taeyong dài giọng nài nỉ trong hơi thở gấp gáp. - Duke!

Cậu bật dậy, mất chừng ba giây để đầu óc thanh tỉnh. Trái tim trong lồng ngực Taeyong như muốn chạy đua với tiết tấu của tiếng chuông báo thức. Cậu mặc kệ cái điện thoại kêu vang, đưa tay vuốt mặt. Trong tay kia, cái nút chặn hình hoa hồng được cậu ủ ấm cả đêm. Bị trêu chọc suốt buổi tối, Taeyong vẫn không có được thỏa mãn mà mình mong chờ. Cậu hậm hực trèo lên giường, hờn dỗi một thôi một hồi trong điện thoại với Duke chỉ đổi lại một tràng cười lớn của người đàn ông. Taeyong giận hết sức, giống như một chú mèo xù lông, cố trừng mắt bày ra dáng vẻ hung dữ. Đáng tiếc, không có được hiệu quả uy hiếp như trong suy nghĩ của Taeyong, người ta càng vui thích mà chọc ghẹo cậu.

Điều khoản giữa Duke và người mẫu không hề khắt khe đến vậy, Taeyong luôn có thể làm mọi điều cậu muốn. Thế nhưng cậu tình nguyện, phục tùng mọi yêu cầu của Duke. Chỉ cần người kia hài lòng, chính cậu cũng đã cảm thấy thoả mãn.

Không nghĩ ngợi nữa, Taeyong nhấc tấm thân uể oải vào nhà tắm. Một đêm trằn trọc khiến sắc mặt cậu không được tốt. Taeyong chống tay lên bồn rửa, cẩn thận ngắm nghía bản thân. Hôm nay không cần phải đi làm, cậu nghiêm túc cân nhắc về chuyện chỉnh đốn lại mái tóc. Taeyong cào cào da đầu, không thể gọi Ten từ Daegu trở về chỉ để giúp cậu nhuộm tóc. Taeyong thở dài, cầm lấy bàn chải đánh răng, không hề nhận ra trong phút giây cậu thỏa hiệp với việc sẽ nhuộm lại mái tóc này, mong muốn làm cho Duke vui lòng còn lớn hơn nỗi ám ảnh bị người khác động chạm thân thể.

Taeyong dậy khá sớm, cậu định ăn sáng ở bên ngoài, sau đó tìm một tiệm làm tóc. Tóc cậu không dài, chỉ nhuộm lại toàn bộ thành màu đen chắc sẽ không mất nhiều thời gian. Taeyong chưa nghĩ ra tiếp đó sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi còn lại. Lúc trước Ten luôn lôi kéo cậu tham gia vài hoạt động, không để cậu ở một mình quá lâu. Taeyong không còn sở thích cá nhân nào, cậu nghĩ đến những ngày cô quạnh sắp tới, ít nhiều cũng có chút tủi thân. Trước đây cậu không như thế, cũng từng là một thanh niên năng động hoạt bát, thích ra ngoài chơi đùa, thích kết giao bạn bè. Chỉ là chàng trai tươi sáng đó đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi.

Cánh cửa buồng thang máy mở ra, Taeyong bước vào bên trong. Vừa bấm nút xuống tầng trệt, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hối hả, cậu liền nhấn nút giữ cửa.

- Chào anh Taeyong. - Minhyung, người phải tăng ca ngày hôm qua chạy vội vào trong thang máy. - Anh Taeyong dậy sớm ghê.

- Chào cậu.



Taeyong không gần gũi với Minhyung như Haechan, lúc trò chuyện với cậu ta vẫn giữ lại chút xa cách.

- Anh Taeyong có biết chỗ nào quanh đây có món ăn ngon ngon không? Em bị Donghyuck giận rồi. - Minhyung vô tư kể chuyện, bị người yêu giận mà còn có thể vui cười. - Hôm qua tăng ca đến hơn nửa đêm, chạy vội về nhà còn bị cằn nhằn. Haechan không cho em đi về khuya, sợ trên đường gặp tai nạn linh tinh gì đó.

Taeyong lẳng lặng lắng nghe, trên mặt có vẻ thờ ơ. Nhưng sự thật là cậu không kịp tiêu hóa đống ân ái Minhyung mới vừa ném vào mặt mình.

- Cậu biết chỗ nào nhuộm tóc không?

Không hề có ý định ngắt lời Minhyung, Taeyong trong lúc thần trí bắt đầu mơ màng đột nhiên cất giọng hỏi, chính cậu cũng thấy ngạc nhiên.

- A, em không biết đâu. Bình thường đều là Donghyuck nhuộm cho em.

Taeyong ngẩn người, suy nghĩ vụt sáng trong đầu. Kết quả, khi cậu cùng Minhyung ra khỏi thang máy, trên tay Minhyung đã cầm điện thoại bấm gọi cho Haechan. Hai người ghé vào siêu thị nhỏ gần nhà, Minhyung dựa vào kinh nghiệm của bản thân, giúp Taeyong mua đồ dùng để nhuộm tóc.

- Anh Taeyong muốn đổi sang màu gì? Chỉ cần mua thuốc màu thôi, dụng cụ ở nhà tụi em có đủ hết.

- Nâu đen là được rồi. - Trước đây đều do Ten đề nghị Taeyong thay đổi rồi chủ động chuẩn bị mọi thứ cho cậu, đây là lần đầu tiên Taeyong tự mình mua sắm mấy thứ đồ đạc này.

Cả hai lòng vòng trong siêu thị thêm một lúc, lúc đứng ở quầy tính tiền Taeyong kiên quyết giành phần thanh toán. Minhyung có lấy thêm mấy thứ lặt vặt, nhìn qua mỗi sản phẩm đều lấy hai món, hẳn là có cả phần của Haechan.

- Để tôi cảm ơn hai cậu. - Taeyong nhét thẻ vào tay nhân viên ở quầy thu ngân, không để Minhyung nói thêm gì nữa.

Ở chỗ công cộng không tiện tranh cãi, Minhyung chỉ đành cười cười nói cảm ơn. Nào ngờ đến chỗ mua bữa sáng, cậu ta lại nhanh tay thanh toán trước.

- Không có bao nhiêu, để em trả cho mà. Có qua có lại chứ anh. - Chàng trai cười rộ lên.

Hai người mua ba phần thức ăn sáng lớn, bánh kẹp, gà nướng mật ong, salad trái cây, có cả bánh trứng. Minhyung gọi cà phê cho bản thân và trà sữa cho Haechan, Taeyong cũng lấy thêm một phần nước ép táo.

Cả buổi sáng quẩn quanh cùng nhau, Taeyong phát hiện Minhyung cũng rất dễ nói chuyện cùng, tính cách sáng sủa, quả thật rất xứng đôi với Haechan. Cậu có chút tò mò, lúc cả hai ngồi đợi ở tiệm thức ăn mới nhỏ giọng hỏi han.

- Công việc của cậu rất bận hả?

Minhyung dường như không nghĩ Taeyong sẽ hỏi đến, đôi mắt tròn mở lớn, sau đó nhoẻn miệng cười. Cậu ta nhún vai rồi đáp

- Bình thường cũng không bận lắm, bọn em làm việc theo ca, thỉnh thoảng sẽ trực đêm. Hệ thống vừa nâng cấp, tối qua xảy ra chút trục trặc nên cả đội phải chỉnh sửa cho xong.

- Vậy sao? - Taeyong ngạc nhiên. - Tối qua tôi có lên sóng, không thấy có sai sót gì.

Minhyung không nhịn được cười lớn. Cậu ta đưa tay che miệng, húng hắng ho khan lấy lại bình tĩnh.

- Hôm qua trong kênh của anh Taeyong náo loạn quá lớn. Hệ thống mới liên tục báo lỗi, tụi em phải sửa cả đêm đấy.

Lúc này đến lượt Taeyong ngượng ngùng, cậu có ngờ đâu mình lại là nguyên nhân khiến Minhyung phải làm việc đến khuya. Taeyong không biết có nên tiếp tục câu chuyện hay không, đúng lúc Minhyung nhận được cuộc gọi của Haechan, cậu liền nhân cơ hội quay mặt đi nơi khác.

Trong khoảnh khắc nghiêng người, Taeyong dường như bắt được ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Cậu nhíu mày, ngó quanh tìm kiếm. Trong cửa hàng còn đến năm sáu vị khách, ai nấy đều cắm cúi vào việc riêng. Cảm giác bị chú mục biến mất như chưa từng xuất hiện, Taeyong đành tự nhủ có lẽ cậu đã nhầm. Thức ăn của bọn họ đã chuẩn bị xong, Taeyong và Minhyung chia nhau mấy cái túi xách lỉnh kỉnh, cất bước rời khỏi quán ăn.

Minhyung không hề quá lời về tay nghề nhuộm tóc tại gia của Haechan. Mái tóc mới của Taeyong không chỉ đều màu mà từng sợi tóc còn bóng mượt, có độ đàn hồi rất chắc khỏe. Taeyong săm soi hình ảnh mới của mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy Ten và Haechan mà chơi chung với nhau thì sẽ rất hòa hợp.

- Oa, anh Taeyong để tóc như thế này đẹp thật đó! - Haechan đứng một bên, từ nãy giờ vẫn không ngừng cảm thán.


- Cảm ơn em nhé. - Taeyong quá quen với việc ngoại hình được tán thưởng, đối với những lời khen của Haechan không hề thấy ngại ngùng. - May thật, tôi vốn định tìm tiệm nào đó mà làm thôi.



- Có gì đâu, sau này anh cứ qua đây em làm cho. Ăn cơm trưa thôi anh.

Trong lúc Haechan giúp Taeyong gội đầu, Minhyung đã bày xong bàn ăn. Ăn sáng, nhuộm tóc, đến giờ ăn trưa, Taeyong không ngờ một buổi sáng lại trôi qua nhanh như vậy. Haechan nấu một nồi lẩu nấm, nêm nếm ngon miệng, rau thịt tươi ngon, rất phù hợp với thời tiết. Taeyong ngồi ăn cùng hai người nhà Haechan, tất nhiên không tránh khỏi những lúc phải chứng kiến hai cậu trai này mắt đi mày lại ngọt ngào trêu chọc nhau, nhìn sao cũng thấy bọn họ rất hợp nhau. Chén đũa trong tay Taeyong khựng lại, chút quạnh quẽ cố hữu trong lòng hiện lên rõ rệt. Cậu có lẽ đã quen với cô đơn, cũng không có nghĩa muốn một mình cả đời. Taeyong có khi chẳng hiểu rõ lòng mình, không dám yêu ai, nhìn thấy tình yêu của người khác lại có chút ham thích. Loại cảm tình sống động lúc sôi nổi lúc bình dị đó, đến tột cùng là trải nghiệm thế nào.

- Anh Taeyong ăn thêm đi. Anh xem anh gầy quá chừng.

Haechan bắt gặp Taeyong ngẩn người cũng không dò hỏi khiến cậu khó xử, thuận tay múc vào cái chén của cậu thêm một đống thức ăn nóng hổi. Cuối bữa, Taeyong nói mãi mới giật được công việc dọn dẹp trong tay Haechan. Taeyong rửa chén, Haechan ở một bên cắt gọt trái cây, Minhyung ra ban công phơi quần áo, không khí trong nhà yên lặng mà lại hòa hợp không ngờ.

Cơm nước dọn dẹp xong xuôi hết thảy, Haechan còn chưa chịu thả Taeyong về nhà, nằng nặc bảo cậu ở lại xem phim cùng bọn họ. Trên bàn trà nhỏ có trái cây ướp lạnh, nước ngọt cùng mấy món thức ăn vặt. Taeyong tự chọn một góc sofa, cảm thấy ngày cuối tuần trải qua thế này không tệ chút nào.

Phim do Haechan chọn, là một bộ phim âm nhạc có nhiều cảnh quay bên bờ biển màu sắc tươi sáng. Taeyong không chú tâm vào mạch phim lắm, ngược lại càng thấy hứng thú với giọng hát của Haechan. Cậu ấy rất quen thuộc với những bài hát trong phim, cất giọng ngọt ngào hát theo từng câu chữ. Haechan càng hát say sưa, còn thiếu một chút nữa là đứng lên biểu diễn hệt như diễn viên trên màn hình. Taeyong mỉm cười, hình như đã lâu lắm không thấy lòng mình nhẹ nhàng như vậy. Cậu nghiêng đầu nhìn nắng vàng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, lại nhìn hai con người xa lạ mà cứ ngỡ đã thân quen từ lâu bên cạnh mình lúc này. Xem như trời thương đi, không để cậu lần nữa đơn độc trên cõi đời.

Dường như Haechan cho rằng Taeyong thật sự bị suy dinh dưỡng, bắt cậu ăn thêm một bữa nhẹ nữa rồi mới được trở về nhà. Sức ăn của Taeyong tốt lắm, chẳng qua thể trạng không béo nổi, ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ được. Haechan nghe vậy lại liệt kê một đống thuốc bổ phù hợp, nhớ ra trong nhà có sẵn vài loại liền đứng lên đi lấy cho Taeyong. Hỏi ra mới biết, trước đây Haechan học ngành điều dưỡng, chăm sóc người khác đã quen rồi.

Taeyong mới vừa vào đến nhà mình, điện thoại kêu lên vài tiếng.

"Lên hệ thống." - Là tin nhắn của chị Joo.

Taeyong đi đến sofa, ngón tay lưu loát bấm trên màn hình, nhanh chóng đăng nhập vào Pandora's Box. Lúc này cẩn thận xem xét, cậu mới nhận ra những điểm thay đổi trên giao diện hệ thống. Phần hình ảnh của Pandora's Box trước đây cưc kỳ đơn giản, nghe nói là chỉ thị của cấp trên, giao diện nhàm chán đề phòng những người vô tình truy cập vào có hứng thú tìm hiểu sâu hơn. Ngay bên dưới phòng chat mở vốn là mục thông báo những kênh đang phát sóng trực tiếp, hiện tại chia ra thêm một cột nữa. Taeyong nhìn thấy cái tên Cheesy nhấp nháy, vội vàng nhấn lên.

Là thư chia tay của Ten, bên dưới còn đính kèm một tấm ảnh. Ten trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam, đứng ở ban công ngoài trời, phía sau là cảnh đêm của thành phố rất đẹp. Cậu ấy hướng về máy ảnh, nở một nụ cười rực rỡ. Người trong ảnh rạng ngời đến mức bất cứ ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc của cậu ấy. Taeyong đọc lời nhắn của Ten hai lần, ngoại trừ cảm ơn và chào tạm biệt cũng không nói gì thêm. Lần chạy trốn này quyết tâm thật lớn. Taeyong bấm vào nút thích ở bên dưới bài viết, sau đó thoát ra khỏi hệ thống, trực tiếp gọi điện thoại cho Ten. Hai người hàn huyên một lúc, chủ yếu là Ten dặn dò Taeyong mấy thứ chuyện vụn vặt. Taeyong nghe giọng điệu của người bên kia, biết được cậu ấy ổn định rồi, nói mấy lời chúc mừng rồi gác máy.

Trong căn nhà nhỏ yên ắng, Taeyong thẫn thờ với những suy nghĩ mông lung. Giữa thế giới vô định này, thật sự có thể tìm được một người cùng mình đi đến cuối con đường hay chăng. Taeyong chẳng dám mong chờ, cậu nhìn xuống hai bàn tay mình, chỉ thấy trống rỗng, chưa từng đọng lại chút ấm áp nào. Có lẽ số phận này định sẵn Taeyong chỉ có thể là người đứng bên đường, trông thấy cảnh tượng người người yêu nhau bên nhau mà âm thầm ao ước.

Taeyong mở cửa ban công, cậu nghĩ mình cần một chút khí trời thoáng đãng để thổi bay cái tâm trạng ủ ê hiện tại. Hoàng hôn buông dần xuống thành phố, nhuộm lên cả bầu trời một màu hồng cam thật đẹp. Taeyong ngồi ngay ngạch cửa, hướng ánh mắt mờ mịt về phía rặng mây xa. Tâm trí lửng lơ, cậu luôn không hiểu nổi lòng mình, yếu đuối chẳng dám mong chờ vào tương lai, vẫn đứng bên vệ đường ngóng đợi một người đến nắm lấy tay mình.

"Taeyomi, em có người yêu chưa?"

Duke gửi tới một tin nhắn không đầu không đuôi, trái tim mềm yếu của Taeyong lại bắt đầu run rẩy. Có lẽ chuyện Ten quyết định rời khỏi Pandora's Box để ở cùng người yêu khiến Duke kích động. Taeyong nhìn chằm chằm dòng tin của ông ta, bàn tay khẽ run. Nếu cậu cứ mãi chờ, người cậu luôn đợi có đến hay không.

"Em không có."

"Duke, em muốn biết tên của Ngài."

Không phải một câu hỏi, đó là ý muốn thật sự của cậu, của Lee Taeyong.

Người bên kia chưa trả lời, Taeyong lại gửi tiếp.

"0421-xxxx-xxxxx"

"Duke, em tên là Taeyong."

Taeyong muốn mối liên hệ giữa mình và người đàn ông này trở thành hiện thực.

Duke không phản hồi, lâu thật lâu từ bên kia vẫn giữ im lặng. Đến mức Taeyong nghĩ rằng mình thất bại, trên màn hình điện thoại hiện lên một cuộc gọi từ số lạ.

- Xin chào? - Taeyong khẽ đáp, không chắc mình thứ cảm xúc bồng bềnh trong lòng mình lúc này đây là hân hoan vui mừng hay sợ hãi.

- Jaehyun. Ghi nhớ tên của tôi, Taeyong à.

Là chất giọng lo lắng đêm hôm qua, chính là giọng nói Taeyong mong chờ được nghe gọi tên mình. Mặt hồ trong lòng cậu không ngừng cuộn sóng, từng hồi từng hồi trở thành rung động thật lớn. Hoàng hôn ngoài trời cũng không kiều diễm bằng nụ cười trên môi Taeyong ngay lúc này.

- Được, Jaehyun. Em nhớ rồi, Jaehyun à.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top