Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟭.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đầu làng Lãnh từ sáng sớm đã nhộn nhịp ngựa xe, thanh niên trai tráng từ mấy thôn nhỏ đều tụ tập ở đó. Có một gia đình giàu có từ kinh thành vừa chuyển đến, người ta tìm người khoẻ mạnh đến giúp chuyển đồ, cuối ngày sẽ trả công. Từng rương hành lý chắc chắn được chuyền xuống từ thùng xe ngựa, đám thanh niên liền nhào lên giành phần, ai cũng mong kiếm thêm chút tiền trong mùa đông lạnh không thể ra đồng. Tại Hiền cũng chen vào, người nó nhỏ, dễ dàng lách qua chân cẳng của đám người lớn. Ai nấy đều bận rộn tối mặt, đâu có hơi sức để ý tới thân hình nhỏ bé của Tại Hiền. Nó thuận lợi tranh được hai thùng gỗ không lớn không nhỏ, nhấc lên thấy cũng nặng lắm. Tại Hiền theo cha ra đồng từ nhỏ, lực tay nó khoẻ, ôm một hai thùng đồ không thấm gì. Cái chân nó chạy thoăn thoát, nhập vào dòng người nối đuôi nhau đi lên đồi. Tại Hiền còn nhỏ, tò mò nhìn ngó khắp nơi. Hồi trước nó lên đồi này chơi suốt, mà từ khi người ta bắt đầu xây nhà thì trẻ con trong làng bị cấm tuyệt không được bén mảng đến đây nữa, giờ nhìn đâu cũng thấy khác.

Ở sát cạnh làng Lãnh có một ngọn núi gọi tên là Thương Phong. Dân cư sống tập trung quanh chân núi ngoài làng Lãnh còn có làng Thanh. Người già nói trên núi có nhiều vật quý, nhân sâm nọ kia, nhưng địa hình hiểm trở, hiếm có người dám lên núi kiếm sống. Nơi này xa xôi, tách biệt hẳn với thị trấn, thôn dân kể ra toàn họ hàng với nhau hoặc cũng có cùng tổ tiên. Hai tháng trước, gia đình giàu có họ Lý kia đến mua đất, nhiều người bán tính bán nghi liền đi theo nghe ngóng. Thì ra bà lớn trong nhà đấy sau khi sinh con thì thân mình không được khoẻ, thầy thuốc bảo phải đến nơi yên tĩnh chậm rãi điều dưỡng. Chắc là phú quý sinh lễ nghĩa, người ta mang thầy phong thuỷ đến chọn tới chọn lui cả ngày mới ưng ý một mảnh đất. Nhà họ Lý giàu lắm, có người làm quan lớn trong triều, chẳng tiếc tiền mua đứt luôn quả đồi. Hôm sau có người khua chiêng đi khắp mấy thôn xung quanh tìm thợ xây, cha của Tại Hiền cũng có đến phụ giúp. Đập phá xây sửa hơn tháng trời, một toà kiến trúc mọc lên, tường gạch đỏ cùng mái ngói kiên cố khiến dân làng bên dưới trầm trồ không thôi.

Cổng lớn đã ở ngay phía trước, Tại Hiền nhóng cổ nhìn tấm biển treo trên cao. Nét vẽ thật nhiều, Tại Hiền chỉ thấy đẹp chứ xem không hiểu, nó không biết chữ. Nhà nó nghèo, cơm ăn còn không đủ no thì tiền đâu mà học chữ. Đám trẻ trong thôn có mấy đứa được đi học đâu, Tại Hiền chẳng thấy có gì thua thiệt. Mà nó nghe người ta nói phải giỏi lắm mới học được chữ, nó không biết mình có học được không nữa. Cứ miên man nhìn nhìn mấy đường nét trên chiếc biển mà nghĩ nghĩ, Tại Hiền không chú tâm, vấp chân vào hòn đá té ngã. Hai cái hộp trên tay rơi xuống đất, nắp hộp có khoá chắc chắn nhưng từ âm thanh loảng xoảng cũng đủ đoán được tình trạng đồ đạc bên trong. Tại Hiền nằm sấp trên nền đất mấp mô, sắc mặt tái xanh, sợ hãi không dám đứng dậy.

- Ai? Ai làm vậy?

Hai cái hộp gỗ đẹp đẽ lăn lóc giữa đường vô cùng bắt mắt. Người lớn láo nháo hết cả lên, mấy người đứng gần Tại Hiền liền lùi ra mấy bước, sợ bị liên luỵ. Ai nấy đều lo lắng, bọn họ làm lụng cả đời chẳng biết có mua nổi một món đồ ở đây không, huống gì là thằng nhỏ này. Mà không ai dám lên tiếng, chỉ dám lén lút đưa mắt nhìn nhau.

- Chết rồi! Là đồ của cậu ba!

Âm thanh hoảng loạn vang lên phía trên đầu Tại Hiền, làm như nó chưa đủ run sợ. Tại Hiền vừa cắn răng ngồi lên liền có người xóc cổ áo xách nó đi.

- Mày làm hư đồ của cậu ba. Mau đi vào nhà chịu phạt.

Dù sao Tại Hiền cũng chỉ là một đứa con nít, vẫy vùng sao cũng không thoát nổi nắm tay của người đàn ông trưởng thành. Người đó ném nó vào trong sân, hai đầu gối đập xuống nền đá rách da tươm cả máu. Tại Hiền chịu đau, không dám kêu rên một tiếng. Nó biết chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau. Người lớn quanh nó náo loạn một hồi nữa, Tại Hiền chỉ biết rụt người lại, lầm lũi cúi đầu, chịu đựng ánh nắng nóng hổi chiếu lên lưng.

- Làm gì mà náo loạn như vậy? Không biết bà cả đang nghỉ ngơi sao.

Tại Hiền không biết là ai, người vừa nghiêm nghị lên tiếng đã khiến mọi người im bặt.

- Quản, quản gia, thằng nhỏ này làm vỡ đồ của cậu ba. - Có người dúi vào lưng Tại Hiền, làm nó suýt thì cắm mặt xuống đất.

- Ai lại đi giao việc cho một đứa con nít? Không coi ngó để nó làm hư việc?

Quản gia hừ một tiếng, không lập tức trách phạt Tại Hiền làm nó ngạc nhiên hết sức. Nó nuốt nước bọt, mồ hôi vẫn ròng ròng chảy xuống.

- Chuyện gì ồn áo quá vậy?

Lại thêm một người xuất hiện, âm thanh của một người phụ nữ hiền từ dễ nghe. Người này thân phận chắc chắn rất cao, Tại Hiền nghe mấy người xung quanh nhỏ tiếng vâng vâng dạ dạ. Nó đánh bạo ngẩng đầu, trong tầm mắt lọt vào mấy chấm màu rực rỡ. Nó nheo mắt lại, thì ra là những đoá hoa đỏ thắm đang nở rộ, cánh hoa khẽ đu đưa như khiêu vũ trong ánh nắng. Lần đầu tiên Tại Hiền trông thấy vườn hoa xinh đẹp đến nhường này, mãi về sau mới biết loài hoa này có tên là thược dược.

- Thưa bà chủ, có đứa nhỏ này được gọi đến phụ việc, nó không cẩn thận làm hư hộp đồ trang sức của cậu ba.

Một đám người lao nhao chẳng ra phép tắc gì, quản gia hô to một tiếng bảo bọn họ im lặng rồi tự mình trình bày với bà Lý. Tại Hiền đưa mắt nhìn theo, thì ra chính là chủ nhà, bảo sao ai cũng nghe lời một phép. Người đó nghe xong cũng quay mặt sang phía Tại Hiền, nó liền chột dạ nuốt khan một ngụm trong cổ họng.

- Mang đồ đến ta xem thử hư hỏng đến mức nào. - Bà cả vẫy tay ra hiệu cho Tại Hiền đến gần mình, vẻ mặt điềm nhiên hỏi han. - Con tên là gì? Ai bảo con đến đây làm việc?

- Thưa bà, nó là con ông Trịnh, nhà trong làng Lãnh. - Có người nhận ra Tại Hiền, thay nó giới thiệu.

Tại Hiền gật đầu, tự nhiên bị mấy người lớn nhìn chằm chằm vào làm nó bối rối quá, hai bàn tay xoắn xuýt lấy vạt áo nhàu nhĩ trước bụng.

Bà cả nhìn đầu tóc áo quần trên người Tại Hiền cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân nó xuất hiện ở đây. Quản gia đã đem hai hộp đồ bị nó làm rơi tới. Bà cả đón lấy rồi mở ngay ra xem xét.

- Có hư hao gì mấy đâu. Con nít mà, đừng làm lớn chuyện. - Bà cả ngó nhanh một lượt rồi đóng cái nắp lại, nghiêng đầu bảo với quản gia.

Quản gia hiểu ý, đang định thả Tại Hiền đi thì lại có người chen ngang.

- Không được. Nó làm hư đồ của con, mẹ phải bắt nó đền chứ.

Âm thanh trong trẻo như tiếng suối chảy vang lên, Tại Hiền vô thức quay đầu tìm kiếm. Một thân ảnh nhỏ nhắn mặc áo chần bông màu đỏ chạy nhanh tới bên cạnh bà Lý, níu lấy tay bà lắc lư ra chiều làm nũng.

- Dung, đừng quấy. - Bà cả đặt tay lên chỏm đầu đứa con khẽ vỗ về.

- Con không. Nó làm xước hết hộp trang sức của con rồi. - Đứa nhỏ được gọi là Dung chỉ tay vào hai cái hộp gỗ, đúng là lớp sơn đẹp đẽ bên ngoài đã bị đất cát làm trầy xước hết cả.

- Mấy cái hộp này có gì quý chứ, mẹ sẽ cho con cái khác.

- Nhưng con thích cái đó thôi. Mẹ phải bắt nó đền cho con. - Dung không vừa ý, vùng vằng dậm chân.

- Thái Dung, có nghe lời mẹ không hả?

Bà Lý nạt đứa con của mình. Sức khoẻ bà vốn không tốt, hơi lớn tiếng một chút liền ho khan, Thái Dung cũng không dám cãi lời nữa. Cậu bé ấm ức quay sang trừng Tại Hiền, đây là lần đầu tiên trong đời mẹ nổi giận với cậu.

Tại Hiền vẫn luôn im lặng đứng một bên chờ người lớn quyết định, đột nhiên bị đôi mắt mãnh liệt của Thái Dung chiếu tới, trong khoảnh khắc làm lòng nó ngẩn ngơ. Đôi mắt kia to tròn, con ngươi long lanh như có nước. Thái Dung đứng ngay trên bậc thềm, hai đứa cách nhau chỉ chừng năm thước, Tại Hiền mới nhìn được rõ mặt cậu ba trong lời mấy người lớn xung quanh. Da dẻ Thái Dung trắng nõn, vì đang có điều tức tối trong lòng mà hai gò má ửng đỏ. Đôi mày rậm, sóng mũi thẳng, cánh môi chúm chím, nhìn sao cũng thấy xinh xắn quá sức. Tại Hiền quên mất tình cảnh của bản thân, nó như say như mê ngắm nhìn cậu ba nhà họ Lý. Trong mắt Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung còn xinh đẹp hơn đoá hoa thược dược tươi thắm trong vườn đến vạn lần. Một lần gặp gỡ, định mệnh xoay vần, kéo hai đứa trẻ hai số phận dính liền vào nhau.



___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top