Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟮.。o♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Mặt trời dần ngả về tây, khói bếp lượn lờ bay lên từ khắp xóm làng. Ở sát chân núi có một căn nhà tranh nhỏ, phần vách đất nứt nẻ trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Gia chủ không làm hàng rào, bao quanh căn nhà chỉ có mấy bụi cỏ dại mọc cao đến ngang người, chừa ra một khoảng trống lớn xem như lối vào. Căn nhà hiu quạnh, vắng vẻ như nhà hoang, gió chiều thổi qua làm tấm che cửa sổ thỉnh thoảng đập cọc cạch vào vách nhà. Giờ này trong nhà còn chưa thắp đèn, xung quanh đã tối om om, chẳng biết là có người cư ngụ hay không. Vài tiếng ho khan bỗng vang lên, một bóng người chầm chậm ngồi gượng dậy trên chiếc giường tre cũ kỹ.

- Hiền, Hiền à. - Giọng người đàn ông khản đục và mệt mỏi.

- Dạ, con ở đây.

Tại Hiền đang ở ngoài sân nấu cơm, vừa nghe tiếng ho húng hắng của người cha nằm trong nhà liền nhấc chân đi vào xem thử. Thấy cha định xuống giường nó lập tức ngăn lại, thuận tay thắp ngọn đèn dầu duy nhất trong nhà lên. Ánh sáng leo lét hắt lên hai vách đất, lay động cả bức bài vị của mẹ Trịnh trên bàn thờ. Mẹ Trịnh mất phải hơn tám năm rồi, trong nhà vốn neo người càng thêm quạnh quẽ.

Ở làng Lãnh chắc hiếm có nhà nào nghèo bằng nhà Tại Hiền. Cha mẹ Trịnh chỉ sinh được một mình nó, so với nhà khác thì thua thiệt sức lao động. Mẹ Trịnh qua đời vì bạo bệnh, cha Trịnh cũng bệnh nặng một thời gian, sau này không còn đủ sức lo việc đồng án, ruộng đất bỏ không cứ mất dần màu mỡ, hiện tại chỉ có thể trồng được mấy loại hoa màu ngắn ngày. Vốn cha Trịnh sống một mình, ăn uống đạm bạc, sinh hoạt tạm bợ qua ngày không đến nỗi quá túng thiếu. Mấy ngày trước ông lên núi hái rau dại, không kịp tránh cơn mưa lớn liền cảm mạo. Bệnh đến như núi đổ, cha Trịnh nằm suốt hai ngày vẫn chưa thấy đỡ hơn.

- Con không về phủ họ Lý sao? Đi sớm kẻo tối trời.

- Không ạ, bà cả cho con nghỉ ba ngày ở nhà với cha. - Tại Hiền đỡ cha Trịnh ngồi dựa vào tường, đưa cho ông chén nước còn âm ấm để thấm cổ họng.

- Vậy, vậy sao? - Mắt cha Trịnh sáng lên rồi thật nhanh lại sụp xuống. - Nhưng những người khác có nói gì không? Con được về nhà lâu như thế, còn mang theo bao nhiêu đồ đạc, bọn họ lại gièm pha không hay.

- Không có đâu cha. Thường ngày bà cả đều đối xử tốt với người làm, không ai tị nạnh gì nhau cả. Chăn màn mấy thứ kia là đồ cũ trong phủ không dùng nữa, tôi tớ tự chia nhau, ai cũng có phần mà. Thuốc của cha là con dùng tiền công để dành tự mua, còn dư một ít ngày mai con sẽ nhờ thêm người đến lợp lại mái nhà. Thôi cha đừng nghĩ ngợi nữa, để con đi lấy cháo cho người.

Tại Hiện xoa dịu cha Trịnh một lúc rồi quay người đi ra sau bếp. Gọi là bếp, thật ra chỉ có một cái lò gạch đặt trên gò đất cao cùng một cái chạn cũ. Nồi cháo Tại Hiền nấu ban nãy đã chín nhừ, nó cẩn thận múc một bát loãng cho cha, bày thêm một ít thịt kho và cải muối rồi mang vào trong. Cha Trịnh vừa nhìn thấy bữa ăn có thịt liền mắng Tại Hiền lãng phí tiền bạc. Nó nào dám cãi, một dạ hai vâng dỗ ông mau ăn còn uống thuốc. Mấy năm qua Tại Hiền đi làm công đều gửi tiền về nhà, cha Trịnh lại tằn tiện không dám xài. Có bao nhiêu ông đều bỏ vào cái hộp nhỏ bên dưới bài vị mẹ Trịnh, bảo là để dành cho Tại Hiền cưới vợ sanh con. Cả mảnh ruộng bên ngoài, dù không còn trồng trọt bao nhiêu, cha Trịnh vẫn nhất quyết không bán đi, phải để lại cho Tại Hiền làm vốn. Nhìn thấy Tại Hiền yên bề gia thất là tâm niệm cuối cùng của cha Trịnh, mỗi lần gặp mặt con trai đều hăng hái đếm ngày có thể giúp nó chuộc thân. Năm đó để đứa con duy nhất bán mình là nỗi khổ canh cánh trong lòng cha Trịnh, phải tận mắt thấy Tại Hiền thành gia lập thất ông mới có thể nhắm mắt xuôi tay. Mà cứ nhắc đến chuyện cưới xin, Tại Hiền chỉ biết len lén thở dài. Nó không dám làm trái ý cha mình, nhìn hộp tiền ông góp nhặt ngày càng đầy lên mà chẳng biết phải làm sao. Nó đã bao giờ nghĩ đến việc thành hôn đâu, nó còn chẳng dám thương ai. Nhưng nó biết đời này nó phải ở lại phủ họ Lý, lòng nó đã buộc chặt vào ngôi nhà rộng lớn trên sườn đồi kia từ lâu rồi.

Năm đó mẹ Trịnh đột ngột mất đi, trong nhà loay hoay mãi vẫn không đủ tiền mai táng. Tại Hiền lén cha chạy lên trấn xin bán mình vào nhà giàu làm nô bộc, mong có được chút tiền lo chu toàn việc hậu sự cho mẹ. Nó quỳ ở góc đường cả buổi sáng, ánh nắng gắt gao như muốn thiêu cháy tấm lưng lẻ loi. Tại Hiền cứ cúi đầu nhìn chằm chằm mấy hòn sỏi trên nền đất, mãi đến khi có một cái bóng xuất hiện che đi ánh sáng trước mặt, bảo nó đứng lên đi theo người ta, nó mới biết mình đã quỳ đến tê cứng cả hai đầu gối mất rồi. Người đó tưởng nó phân vân muốn đổi ý, lập tức kéo nó đi thật vội. Thế mà người nọ lại dẫn Tại Hiền về nhà, xuất tiền giúp cha nó lo hết thảy việc ma chay, còn cho phép nó ở lại chịu tang mẹ tròn bốn mươi chín ngày mới phải đến nhà người ta làm việc. Mà nhà đó không đâu xa, chính là họ Lý giàu có ngay trong làng. Về sau Tại Hiền mới biết, hôm đó bà cả dắt cậu ba Thái Dung lên chợ may áo mới, nếu không nhờ cậu ba nhìn thấy, chẳng biết hiện tại nó đã trôi dạt về đâu, có còn cơ hội về thăm nuôi cha hay không. Tiền ma chay mẹ Trịnh là tiền riêng của cậu ba, khế ước bán mình của nó cũng ở trong tay cậu. Từ ngày giã biệt cha Trịnh đặt chân vào nhà họ lý, Tại Hiền chỉ biết đời này của nó thuộc về cậu ba, chỉ khi cậu ba không cần đến nữa, Tại Hiền mới có thể ra đi.

Chờ cha Trịnh ăn cháo uống thuốc xong xuôi, Tại Hiền đỡ ông nằm xuống giường nghỉ. Có chăn màn nó mới mang về trải thêm lên giường, cái lưng cha Trịnh cũng đỡ ê ẩm. Tại Hiền mang chén bát đi rửa, cũng tranh thủ tẩy rửa tay chân rồi đi ngủ, ở nhà nó thì không cần quét dọn gì nhiều. Giường tre không lớn, Tại Hiền sợ nửa đêm lăn người đụng trúng cha nên trải một tấm chiếu xuống sàn để ngủ. Đêm mùa hè không lạnh lắm, lót thêm cái chăn là ổn.

Nằm trong bóng tối, Tại Hiền vắt tay ngang trán, trong đầu mông lung nghĩ ngợi. Cha Trịnh cũng chưa ngủ, hai cha con lại rầm rì nói chuyện chung thân đại sự của Tại Hiền.

- Hiền, con đã để ý tới ai chưa? Nếu là người cùng làm việc trong phủ, cha sẽ bán miếng đất nhà ta đi cho con giúp người ta chuộc thân, chỉ cần hai đứa thương nhau thật lòng.

- Cha, đừng nói những chuyện này nữa. Con không có thương ai, hiện tại chỉ muốn xây lại nhà cho cha thôi. - Tại Hiền đối với mấy lời này của cha Trịnh nghe đến thuộc rồi, chậm rãi đáp lại, giọng điệu không một chút rối loạn.

Cha Trịnh chẹp miệng, thời ông kết hôn rất sớm, không giống với bọn trẻ bây giờ. Ông nói mãi cũng mệt, biết Tại Hiền không bỏ ngoài tai lời của mình là được, không dông dài thêm nữa. Một lúc sau, nghe thấy tiếng thở đều đặn của cha, Tại Hiền mới trở người nằm nghiêng, nhắm mắt mà lòng không được yên ổn. Ban nãy cha hỏi nó có thương ai chưa, miệng nó đáp không chứ trong đầu đã sớm hiện lên hình bóng một người. Ngày người đó nắm lấy tay nó, cũng đã nắm chặt cả trái tim nó rồi.

Trên danh nghĩa Tại Hiền được cậu ba bỏ tiền mua về làm người hầu riêng, mà sự thật ở nhà họ Lý nó cũng chỉ cần hầu hạ một mình cậu ba. Tại Hiền giống như cái bóng của cậu ba, cậu đi đâu nó đi đó, từng chuyện ăn mặc đi lại của cậu ba đều do nó thu xếp. Mới đầu nó còn chưa quen, lóng nga lóng ngóng làm cậu ba phật lòng trách mắng. Cậu ba mắng sao nó cũng chịu, nó chỉ sợ cậu đánh nó. Da thịt nó dày chắc, đánh nó sẽ làm đau tay cậu ba. Tay cậu ba vừa mềm vừa mịn, cả chân cũng trắng nõn, lúc rửa tay chân cho cậu nó chỉ sợ mấy nốt chai trên tay nó làm da cậu trầy xước. Về sau thì tốt rồi, chỉ có mình nó hầu hạ mới đúng ý cậu ba. Có năm bà cả muốn đổi đứa hầu nữ cho cậu ba, cậu không chịu, ầm ĩ một hồi với bà cả để giữ Tại Hiền đi theo mình. Lúc Tại Hiền biết chuyện, ngoài mặt chẳng tỏ vẻ gì, thật ra trong bụng rất là vui vẻ. Chỉ cần được theo hầu cậu ba, mỗi ngày nhìn thấy cậu ba là nó đã thỏa mãn lắm rồi.

Đột nhiên Tại Hiền thấy nhớ cậu ba quá, gần năm rồi nó không được gặp cậu. Hồi năm ngoái bà cả cho cậu ba lên thành học, cậu cả và cậu hai đều học chung trường. Đường xá xa xôi, đầu năm mới cậu ba không về mà ở lại ăn Tết với ông cả, đợt đó bà cả cũng buồn lắm.

Trường học nội trú, ký túc xá không cho mang theo người hầu, cậu ba hậm hực suốt mấy ngày vì biết Tại Hiền không được đi theo. Bà cả dỗ không nổi, thiếu chút nữa đã xin ông cả nhận Tại Hiền làm con nuôi để nó được đi học cùng cậu. Ở nhà họ Lý cậu ba là trời, dưới cậu còn một cặp song sinh nữa, ông bà chủ vẫn cưng chiều cậu ba đến không còn đạo lý. Tại Hiền đâu dám trèo cao, chữ nghĩa nó mới học được lõm bõm, nghe thấy ý định của bà cả thì nhất mực từ chối. Cậu ba biết chuyện càng giận dỗi, bỏ luôn bữa cơm. Cả nhà rối loạn hết cả lên, Tại Hiền phải cam đoan sẽ khuyên được cậu ba đi học, bà cả mới thôi chuyện đòi nhận nuôi nó. Tại Hiền với cậu ba cùng tuổi, dù thân phận chủ tớ, nó biết cậu ba vẫn luôn coi nó như bạn bè đồng trang. Cậu ba không bắt nó quỳ như những người hầu của bà cả, khi nào ăn cơm riêng cậu ba sẽ cho nó ngồi chung, cậu còn dạy nó học chữ nữa. Tại Hiền lớn lên cùng cậu ba, hiểu rõ tính tình cậu ấy còn hơn cả mẹ ruột.

Trước nay mọi người đều theo thói quen của ông bà chủ nuông chiều cậu ba, mỗi khi cậu hỏi ngược lại, bọn họ sẽ dùng thái độ qua quýt đối phó rồi nương theo ý muốn của cậu. Điều đó làm cậu ba khó chịu, rõ ràng cậu chỉ muốn biết rõ ràng đầu đuôi, mọi người đều xem lời cậu nói đòi hỏi vô lý, lại không dám phản bác mà luô  nghe theo lời cậu. Rõ ràng bọn họ không muốn giải thích, lại làm như đó là lỗi của cậu. Cậu ba cứ vậy mà lớn lên, tâm tình dồn nén hoá thành vẻ mặt cau có với tất cả mọi người. Tại Hiền không như vậy, nó khác tất cả mọi người. Bất luận cậu ba hỏi gì muốn gì, nó đều sẽ kiên nhẫn giải thích cho cậu, không phải chuyện gì cũng chiều theo ý cậu ấy. Có lẽ vì vậy cậu ba mới thích nó theo hầu nhất. Lúc đó cũng là nó lựa được lời khuyên giải, cậu ba mới chịu an ổn đến trường.

Cả năm nay không có ai ở bên, không biết cậu ba sống ra sao. Cậu ba ghét ồn ào, buổi sáng phải nhỏ giọng gọi cậu dậy, nếu bị tiếng ồn đánh thức tâm trạng cậu sẽ cáu gắt cả ngày. Bữa trưa phải có canh nóng, ăn một chén nhỏ trước rồi mới ăn cơm. Cậu ba thích rửa chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ, ở trường làm gì có ai giúp cậu xoa bóp chân tay. Tại Hiền càng nghĩ càng sốt ruột, tới nửa đêm mới chập chờn thiếp đi với nỗi nhớ nhung cồn cào trong bụng.


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top