Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02: Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Taehyungie! Taehyungie!
- Chuyện gì vậy? Anh đang học
- Em được mua máy ảnh rồi. Hôm nay thu sang, thời tiết rất đẹp, ra ngoài chụp ảnh với em.
- Anh đang học nhóc à
- Aisss, đi mà. Tối anh học cũng được. Hôm nay được mua máy ảnh. Ước mơ của em đã được thực hiện rồi. Đi mà Taehyungie ~~
- Được, anh nghe em

-Taehyungie, cười lên đi. Aw, Dễ thương quá trời. Nhìn anh như người nổi tiếng vậy.
-*nhìn* Bức ảnh này... Thực sự anh không đẹp đâu. Em chụp cái khác đi
- Hmm, ai nói anh không đẹp chứ, nhưng anh không thích em sẽ không ép nữa. Sau này nếu anh là người nổi tiếng thật, em sẽ là người chụp ảnh số 1 cho anh
- Thật vậy sao. Em nhớ miệng! *giật máy ảnh* Cười lên đi nhóc
- Áhhh, Anh đừng tranh thủ

- Ahh, tại sao em không cười chứ
- Anh... đã chụp lén rồi còn phàn nàn. Đưa đây em thể hiện nàoo

- Jungkookie à... Anh không nghĩ em lại chụp đẹp vậy. Tiếp bức nữa đi
- Nếu anh muốn thôi Taehyung
- Lần này anh muốn em chụp bầu trời

-Hoàng hôn đẹp lắm đúng không Taehyungie?
- Tất nhiên! Nhưng có gì đẹp bằng tình bạn chúng ta chứ!
-Taehyungie này, lỡ sau này chúng ta không thể làm bạn, không thể gặp nhau nữa thì sao?
-Không thể đâu!
-Cho em 1 lý do được không hyung?
-  Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau. Anh nghe mẹ hay nói câu này với anh
- Nhưng chúng ta không yêu nhau
- Như nhau cả thôi. Hẹn gặp em sau. Giờ anh phải về rồi. Hình như là ông gọi anh.
- Tạm biệt, Taehyungie

Những ngày tiếp theo, hai cậu bé ngây thơ lúc nào cũng cầm trên tay chiếc máy ảnh đi chụp tất cả ngóc ngách khu dân cư. Người lớn xung quanh dường như cũng quen thuộc cảnh đó.

Hai tuần sau..!
- Jungkookie, em phải đi thật sao. Vậy còn tương lai em chụp ảnh cho anh thì sao
- Không sao mà. Bố em chuyển công tác, bắt buộc phải chuyển đến Busan. Anh còn nhớ những gì nói với em chứ? Sẽ lại gặp nhau thôi. Em sẽ giữ mãi những bức ảnh chúng ta cùng nhau chụp. Tạm biệt Taehyungie!
- Nhất định. Tạm biệt em, Jungkookie. Nhóc nhớ giữ gìn sức khỏe!
Nhìn bóng người khuất đi, hai cậu bé đã xa nhau một khoảng nhưng giọt nước mắt đầu tiên của chúng lại rơi cùng lúc. Mặc cho mùa thu ấm áp đến bao nhiêu, tiết trời có ôn hoà bao nhiêu, yên bình đến nhường nào, trong lòng hai cậu bé vẫn tồn tại sự đau buồn khó tả, tất cả như xáo trộn hết lên. Quả nhiên, cuộc sống này của chúng, mất nhau là mất tất cả.
Tách! Tách! Tách!
- Jungkookie, Kim Taehyung này không tìm được em không phải người! Sau này anh nhất định sẽ là người nổi tiếng rồi bắt em về làm chụp ảnh cho anh!
Kim Taehyung hét to trong tiếng mưa rơi. Gia đình cậu nhóc cũng không dám làm phiền, họ cũng biết, Jungkook chuyển đi sẽ là cú sốc lớn cho Taehyung nhưng họ cứ để tất cả tuôn trào theo cảm xúc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top