Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun nhìn tờ rơi dán trên bức tường, trong lòng thầm hạ quyết định. Anh kéo chiếc áo măng tô màu đen của mình kín lại, tay đưa lên chỉnh sửa lại chiếc mũ, dứt khoát quay người hòa mình vào làn sương mờ trong thời tiết giá lạnh.

Bỗng từ đâu đó, một làn gió thổi qua, khiến cho chiếc tờ rơi được dán chẳng mấy cẩn thận trên bức tường ấy cũng nhẹ nhàng bị cuốn bay đi một vòng rồi mới rơi xuống đất. Nội dung được in ở trên đó bị bước chân của dòng người qua lại từng bước dẫm lên, thế nhưng, dù thế nào, tiêu đề được in đậm trên đó vẫn không mờ nhạt chút nào.

"Nhà hát Tomorrow By Together đang mở cuộc tuyển chọn giọng ca mới. Nếu bạn có một đam mê ca hát cháy bỏng, chúng tôi luôn luôn hoan nghênh bạn."

***

"Vậy là anh đã tập hát được 5 năm rồi?"

Bị cái ánh nhìn chòng chọc của cậu con trai trước mặt chĩa hẳn về phía mình, Choi Yeonjun bỗng chốc cảm thấy vô cùng áp lực, vô thức nuốt nước bọt xuống. Cậu con trai thấy hình ảnh này trước mặt, khẽ cười nhẹ một cái, dường như là để cho Choi Yeonjun có thể cảm thấy thoải mái hơn.

Quả thật, Choi Yeonjun được nụ cười của cậu ta khích lệ không ít, liền bắt đầu nghiêm túc gật đầu trả lời:

"Đúng vậy, tôi đã tập hát được 5 năm."

"Vậy anh có thể hát chay một đoạn trong bất cứ bài hát nào cho tôi nghe thử được không?"

Choi Yeonjun nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi bắt đầu hát.

Bài hát lần này anh lựa chọn cũng chính là bài hát có tên là "Forever".

Khi anh dừng lại, anh liền quan sát vẻ mặt cậu con trai đang ngồi trong vị trí là người tuyển chọn kia, thấy người ta không biểu hiện ra một chút gì trên gương mặt ấy, bỗng chốc anh liền cảm thấy không khỏi lo lắng.

Về giọng hát của anh, anh thực sự rất có lòng tin với nó. Giọng hát của anh là do trời phú, và mặc dù nghề chính gốc của anh không phải là ca sĩ, ấy thế nhưng anh vẫn được đào tạo rất bài bản.

Thế nhưng, lúc nhìn vẻ mặt của cậu trai này, anh chỉ sợ hỏng bét mọi chuyện. Nếu không thuận lợi được tuyển vào nhà hát này, chắc anh phải đi xin một chân làm lao công để được vào đây quá...

Nhưng sự lo lắng nãy giờ của Choi Yeonjun rất thừa thãi, vì cậu con trai ấy đã lấy ra một tờ giấy, đứng lên đi đến trước mặt anh. Choi Yeonjun liếc nhìn dòng chữ trên tờ giấy ấy, âm thầm thở phào một hơi.

"Hợp đồng trở thành giọng ca chính nhà hát Tomorrow By Together"

***

Sau khi kí hợp đồng xong xuôi, theo như quy định, Choi Yeonjun phải chuyển đến ở phòng kí túc xá phía sau nhà hát để thuận tiện trong việc tập luyện. Đối với Choi Yeonjun, việc này đối với anh cũng không có vấn đề gì cả, thậm chí có thể nói đấy là một chuyện vô cùng tốt nữa.

Yeonjun trở về phòng trọ của mình, tập trung thu dọn đồ đạc. Anh cũng đã nói với chủ trọ rằng mình sẽ mau chóng chuyển đi, không còn ở nơi này nữa. Bà chủ nghe vậy xong cũng chỉ hỏi anh sẽ đi đến đâu, rồi vỗ vai anh mấy cái, chúc anh đi mạnh giỏi.

Bàn tay đang thoăn thoắt dọn đồ của Yeonjun bỗng khựng lại khi chạm phải một khung hình. Anh cẩn thận cầm nó lên ngắm nghía, môi khẽ nở một nụ cười buồn.

Bức hình đã ố vàng, trong hình là một gia đình ba người, một cậu bé cùng với bố mẹ mình,  quang cảnh phía sau chính là công viên từ chục năm về trước. Ai có thể nghĩ được, bức ảnh này lại chính là tấm hình cuối cùng mà còn có thể đầy đủ thành viên trong gia đình anh thế này cơ chứ.

Yeonjun nhanh chóng cất bức hình đó đi, rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

Đến tối hôm ấy, cuối cùng Yeonjun cũng đã đặt chân được vào nơi gọi là kí túc xá này. Chào đón anh vẫn là người con trai lúc sáng. Cậu ta rất niềm nở mà chỉ cho anh hướng phòng kí túc xá, ngoài ra còn giới thiệu cho anh từng chỗ một ở nơi này.

Sau cùng, cậu ấy đưa cho anh một chiếc chìa khóa rồi cười thân thiện nói:

"Yeonjun, đây là chìa khóa phòng của anh. Cùng phòng với anh là một cậu bạn tên là Huening Kai. Hmm... có lẽ anh cũng biết, cậu ấy chính là một trong những giọng ca chủ chốt của nhà hát chúng ta, tôi khá là tán thưởng giọng hát của anh, bởi vậy mới xếp cho anh ở cùng phòng với cậu ấy, như thế có thể giúp đỡ anh phần nào học hỏi kinh nghiệm từ cậu ta. Còn nữa, sau này có vấn đề gì anh gặp khó khăn trong nơi này có thể tìm đến tôi. Tôi là Kang Taehyun, quản lí và cũng là một trong số những giọng ca chủ chốt của nhà hát."

Yeonjun nghe xong, khẽ gật đầu nói tiếng cảm ơn, rồi đưa tay cầm lấy chìa khóa trên tay Taehyun, quay người đi về phòng kí túc xá của mình.

Cửa phòng vẫn bị khóa, có lẽ cậu bé tên Huening Kai ấy đang đi đâu đó chưa về. Anh mở cửa phòng, đưa tay sờ lên tường để tìm công tắc bật đèn.

Tách một tiếng, cả căn phòng trở nên bừng sáng. Quan sát căn phòng này một hồi, cuối cùng Yeonjun cũng đẩy hành lí của mình vào để xếp đồ đạc.

Xếp đồ xong, cậu bé tên Huening Kai ấy vẫn chưa trở lại. Yeonjun liền thả mình trên chiếc giường có đề tên anh ở đầu giường, không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

Mắt anh đang hướng nhìn thẳng lên ánh đèn trên trần nhà, rồi bỗng chốc không hiểu anh nghĩ gì, liền đưa tay lên trước mặt nhìn.

Dưới ánh đèn, bàn tay của anh hiện rõ mồn một trước mặt, từng đốt ngón tay cũng rõ từng cái một. Sờ sờ vết chai trên tay thuận của mình, Yeonjun không khỏi trầm mặt.

Sự nhạy cảm quá độ của Yeonjun làm cho anh không khỏi nghĩ rằng, anh đang bị nghi ngờ, cộng thêm việc anh bị xếp cho ở cùng phòng với Huening Kai, dường như việc đó càng tăng thêm độ khẳng định cho suy nghĩ của anh.

Mà sự nghi ngờ ấy, có lẽ là do người tên Kang Taehyun kia đã nhìn thấy những vết chai trên tay anh...

Vết chai do cầm súng mà thành...

Khẽ lắc đầu một cái, Yeonjun không khỏi thầm hận mình đa nghi quá mức. Cũng chưa chắc nhà hát này thực sự có gì mờ ám, biết đâu sự thật như là những gì Kang Taehyun nói.

Nhưng... anh vẫn cần phải cẩn thận thì vẫn tốt hơn...

Bước đầu để có thể bước vào nhà hát này xem như đã thuận lời hoàn thành, bởi thế, anh sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo - cố gắng để trở thành một trong những giọng ca chủ chốt của nhà hát này.

***
Cũng trong lúc này, tại một căn phòng nào đó của nhà hát...

Kang Taehyun bước vào, trên tay đang cầm một tập hồ sơ. Bên trong căn phòng ấy lúc này đang có ba người con trai, dường như đã ngồi đợi sẵn ở đó.

Một người trong số đó tiến lại gần Taehyun, dường như không quan tâm đến việc trong phòng này còn người, rất nhanh và dứt khoát mà thơm lên môi cậu một cái rõ kêu. Kang Taehyun dường như cũng quá quen với việc này, chỉ lườm người kia một cái, rồi đẩy người đó ra, khiến cậu ta bật cười ha hả.

"Beomgyu, em nghĩ rằng nếu anh tiếp tục cười thì có thể đêm nay phải xuống đất nằm đấy!"

Một cậu con trai mang gương mặt lai Tây đứng trong phòng không nhịn được cảnh chim chuột của hai con người kia mà bất mãn nói.   Cậu bé đó không ai khác chính là Huening Kai - người ở cùng phòng với Yeonjun.

Choi Beomgyu liếc nhìn bộ dạng có vẻ đang rất ngứa đòn kia của Huening Kai, liền nhếch môi cười một cái, rồi đưa tay nắm lấy Taehyun, kéo cậu ấy tiến lại gần Huening Kai.

Người duy nhất còn lại trong căn phòng lúc này cuối cùng cũng lên tiếng:

"Taehyun, mọi việc thuận lợi chứ?"

Kang Taehyun nhìn chàng trai đang khoanh tay đứng dựa lưng vào giá sách kia, khẽ gật đầu, sau đó đặt tập hồ sơ mà mình đang cầm trên tay để ở trên bàn.

"Về căn bản mọi thứ đều thuận lợi, em có lựa chọn thêm 10 người nữa cho nhà hát của chúng ta. Có điều... anh Soobin à, có một người khiến em cảm thấy có chút khả nghi. Trên tay anh ta có vết chai do cầm súng mà thành, đáng lẽ ra em không nên mạo hiểm. Thế nhưng... một giọng hát đẹp như vậy, em không muốn bỏ phí."

Chàng trai khoanh tay dựa lưng vào giá sách, cũng chính là người tên Soobin khẽ gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, Choi Beomgyu thì lúc nào cũng coi ý em người yêu là nhất nên không có lời nói dư thừa nào cả, còn  Huening Kai thì lại không khỏi tỏ vẻ sốt sắng:

"Taehyun, như vậy liều quá. Có nên báo cáo chuyện này với boss không?"

Kang Taehyun khẽ cười, nói:

"Đã báo cáo rồi, nhưng có vẻ boss cũng không có thái độ gì, cứ thế như vậy thôi. Nhưng để phòng vạn nhất, tớ đã xếp anh ta ở cũng phòng với cậu. Vậy nên... Hueng Kai à, cậu biết mình cần phải làm gì rồi đấy."

Huening Kai, cũng thầm hiểu ý của Taehyun, gật đầu một cái thật mạnh, rồi vỗ vỗ vào ngực nói:

"Yên tâm, mọi việc hãy cứ giao hết cho Huening Kai này."

Soobin vẫn luôn đứng ở đó, đôi mắt liếc nhìn tập hồ sơ mà Taehyun vừa đặt trên bàn, ngay mặt trên cùng cũng chính là thông tin cá nhân về Yeonjun.

Ánh mắt Soobin cứ thế nhìn chằm chằm vào tờ giấy ấy, rỗi bỗng chốc không hiểu sau, môi của hắn cứ thế mà nhếch lên thành một nụ cười khiến người khác nhìn mà không khỏi rét lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top