Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03; ánh mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi Seishirou gặp em tại Bluelock, phải nói là Yoichi có gì đó thực sự thu hút gã. Chẳng biết từ lúc nào trong mắt gã luôn hiện hữu bóng hình chàng tiền đạo số mười một kia; cái nhìn si mê thèm thuồng gắn trên người em ánh lên rõ mồn một, như thể Seishirou còn chẳng thèm giấu đi nó.

Nhưng em không biết tâm tình người nọ, cho dù gã tóc trắng thể hiện lộ liễu đến thế kia. Hoặc là em biết, nhưng em chối bỏ nó.

Nam nhân mắt xám không biết lấy đâu ra dũng khí, và đã tỏ tình thiếu niên mắt xanh vào một ngày nắng đẹp, em bảo sẽ trả lời sau. Cũng sau hôm đấy khoảng vài ngày, tin tức tiền đạo số một thế giới gặp tai nạn giao thông đến tai của Nagi Seishirou đang ở nước Anh tráng lệ.

Ngay lập tức, gã hớt hải bay về Nhật Bản để nhìn thấy người thương, mong em thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Seishirou muốn lúc em mở mắt ra thì gã sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong mắt em, nhưng Isagi Yoichi mãi không tỉnh lại.

Sau cùng cũng vì bận rộn mà phải trở lại Anh quốc, thế mà lúc Nagi Seishirou rời đi thì Isagi Yoichi lại thức dậy.

Seishirou cảm thấy tiếc, nhưng miễn là em ổn thì gã vẫn phải mỉm cười chúc mừng cho em.

"Thật tốt khi cậu không sao." Seishirou nhoẻn miệng cười, đây là một trong số ít lần gã cười với người khác và là một trong nhiều lần gã mỉm cười với em.

"Cảm ơn cậu?" Yoichi nghiêng đầu.

Gã tóc trắng biếng nhác dựa vào người Yoichi, làm em sắp ngã ngửa sang một bên: "Tớ là Nagi Seishirou, đừng quên nữa nhé."

"Sẽ không, nhưng Nagi đừng dựa vào người tớ nữa, ngã mất." Yoichi thành công đẩy con gấu bắc cực kia ra, song dắt tay gã vào trong phòng khách.

Vị khách mới đến thoải mái như ở nhà, với lấy chiếc điều khiển ti vi bật lên rồi biếng nhác nằm dài trên sô pha. Tiện tay kéo theo Yoichi đang thích thú nhìn màn hình ti vi xuống nằm trên người mình.

"Cậu làm gì vậy, Nagi?" Yoichi hỏi, gã liền trả lời: "Tớ đâu thể để Isagi của tớ đứng được."

"Nhưng nhà đâu thiếu ghế đâu, cậu không thấy tớ nặng à?" Em ngượng ngùng nói, lần này nam nhân mắt xám chẳng thèm trả lời mà gáy khò khò trên sô pha.

Yoichi gắng hết sức mình thoát khỏi vòng tay của con gấu bắc cực đang ngủ ngon lành kia, tưởng chừng sẽ thoát ra được lại bị gã ôm chặt hơn. Đúng lúc khuôn mặt xinh xắn của Yoichi đang vùi mặt vào lồng ngực săn chắc của Seishirou thì chủ nhân của căn nhà trở về với hai túi thức ăn thơm ngon trên tay.

Quả thật, cái này giống như thằng chồng đi công tác xa về nhà phát hiện con vợ đang ngoại tình với thằng khác nhỉ?

Reo chậm rãi đặt đồ ăn lên bàn, rồi dịu dàng bế bổng Yoichi thoát khỏi vòng tay của con gấu bắc cực kia. Ngay lúc Seishirou cảm nhận hơi ấm trong tay mình biến mất là lúc Reo thẳng thực đạp thằng bạn thân đang trên sô pha xuống hôn mặt đất.

"Cậu làm thế hỏng mặt tiền của Nagi thì sao?" Thấy bản mặt đẹp trai của Seishirou úp thẳng xuống đất, Yoichi đang được bế bồng tỏ ý thương hại.

"Cậu thích khuôn mặt của Nagi sao?" Reo không vui khi nghe em nói thế, Yoichi phản bác: "Ừm, chỉ là nếu cậu làm hỏng vẻ đẹp trai của cậu ấy thì tiếc cho chị em phụ nữ lắm."

"Ồ, vậy cậu có thích khuôn mặt của tớ không?" Reo mỉm cười hỏi, Yoichi khựng lại một chút rồi ngại ngùng nói: "Thích, mặt cậu đẹp mà."

Seishirou đang nằm gục dưới đất tổn thương nhiều chút, đứng dậy lườm thằng bạn thân cháy mặt. Reo đặt Yoichi xuống sô pha, song vào bếp chuẩn bị một chút rồi mang ra ba bát mỳ kiều mạch.

Yoichi như thấy món mới mắt sáng hơn sao (tại lúc còn nằm viện toàn ăn cháo nên không biết các món ăn khác.), ăn một cách ngon lành. Đôi bạn thân mải mê ngắm người đẹp là chính chứ mỳ cũng chẳng ăn mấy.

Sau đó tráng miệng bằng Kintsuba - món mà Yoichi thích, Reo biết nên đã mua cho em.

Như một người bạn trai ga lăng, Reo nhận trọng trách việc rửa bát. Đằng nào thì thằng lười Seishirou có ép nó cũng đếch thèm rửa, còn Yoichi thì có muốn Reo cũng không cho đụng tay vào đâu.

Tranh thủ lúc Reo đang làm công việc cao cả, Seishirou đặt em ngồi trong lòng mình rồi tựa cằm lên mái tóc màu xanh đen mềm mại.

Yoichi bé nhỏ ngồi lọt thỏm trong lòng gã tóc trắng vừa ăn tráng miệng vừa chăm chú xem phim hoạt hình được chiếu trên ti vi không khác gì một đứa trẻ, Seishirou không chịu được mà hôn trộm mái tóc em.

.

Tin tức về việc Isagi Yoichi tỉnh lại rầm rộ khắp nơi trên các trang mạng xã hội, đa phần mọi người đều rất mừng rỡ vì cầu thủ họ yêu thích không sao, một phần nhỏ trong số đó mong muốn thấy sự trở lại của tiền đạo số một thế giới trên sân bóng nhưng cũng không thiếu những bình luận ác ý từ antifan.

Reo khá bực mình khi nhìn những bình luận không mấy tích cực ấy mới bắt đầu gập laptop xuống đặt lên bàn, nhìn sang người đang say ngủ bên cạnh.

Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt mỹ miều của người nọ, anh khẽ khàng vuốt ve gò má mềm.

Khi nãy Reo phải khó khăn lắm mới đuổi được thằng bạn chí cốt về để bản thân có thể chiếm trọn người thương, đúng hơn là có sự góp sức của Yoichi nên gã tóc trắng mới chịu về.

Thú thực thì nhớ lại khi nãy chỉ thấy nước mắt ứa ra, thằng bạn thân bảo em hôn nó thì nó mới về, ấy thế mà em hôn thật. Mikage Reo còn chưa được bú mỏ em.

Đang khóc trong lòng thì người bên cạnh đã tỉnh từ lúc nào: "Cậu không ngủ hả?"

"Không, tớ chuẩn bị ngủ đây." Reo mỉm cười xoa đầu em: "Tớ làm cậu thức hả?"

Yoichi lắc đầu, ngồi dậy tựa đầu vào vai nam nhân tóc tím. Thấy hành động kỳ lạ của Yoichi, Reo hỏi: "Cậu mệt sao?"

"Không, chỉ là ở bên cạnh cậu khiến tớ cảm thấy an toàn." Yoichi nói.

"Cảm thấy bất an?" Reo hỏi.

"Ừm." Yoichi trả lời.

Anh nhìn chòng chọc em, khuôn mặt điển trai bất chợt đưa sát lại gần mặt người nọ làm Yoichi giật mình che miệng anh : "S-Sao vậy?"

Reo giữ lấy tay em, âu yếm hôn lên lòng bàn tay khiến cậu chàng ngứa ngáy, run lên nhè nhẹ. Mắt tím mở to phản chiếu hình bóng Yoichi, anh bảo: "Isagi, đừng lo lắng quá."

"Cậu ngủ đi, tớ sẽ thức để canh giấc ngủ cho cậu chịu không?" Reo nhoẻn miệng cười, anh xoa đầu rồi đỡ em nằm xuống, đắp chăn vỗ về người nọ.

Ngay từ khoảnh khắc bắt gắp ánh mắt của Reo khi nãy, Yoichi đột nhiên cảnh giác mà né tránh ánh mắt phức tạp ấy.

Nhưng Yoichi không nghĩ nhiều, mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Đến khi này Reo mới nằm xuống, khảm cả người em vào lòng, thì thầm nói: "Ngủ ngon, báu vật của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top