Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05; nỗi lo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hôn tớ thêm cái nữa đi." Con gấu bắc cực rúc đầu vào hõm cổ Yoichi, mè nhèo nài nỉ.

"Không thích." Yoichi mặt mũi đỏ bừng như con tôm luộc, không hiểu sao mọi người cứ thích hôn em đến thế? Cả Meguru hay Reo cũng vòi vĩnh em những cái hôn giống như Seishirou bây giờ.

Bản thân Yoichi cho rằng em chẳng có gì đặc biệt cũng không có đặc điểm nào nổi bật, ấy thế mà bọn họ đều luôn nhìn em với đôi mắt thèm thuồng khát khao đến say mê đắm đuối. Không biết lúc trước chính mình đã làm gì mà lại có thể khiến một Yoichi tầm thường trở nên thu hút đến vậy, hoặc chính sự tầm thường đó lại là điểm đặc biệt thu hút của bản thân.

Em không biết, ký ức ngày trước thật mơ hồ và điều đó lại sinh ra nỗi lo dấy lên tâm trí của thiếu niên. Không ai cư nhiên lại chiều chuộng và săn sóc người khác vô điều kiện cả, và lý do để họ làm thế có đơn giản vì Yoichi là bạn, hay là họ muốn một thứ gì đó từ em.

Yoichi không chắc chắn được.

"Sao cậu lơ đễnh thế? Để ý tớ chút coi." Seishirou nhận thấy nét mặt của người nọ thay đổi, chợt âu yếm phớt hôn lên khuôn cằm khiến Yoichi giật mình rụt người lại.

Thấy phản ứng đáng yêu của người trong lòng, lại đặt một cái hôn xuống cánh môi mềm khi bàn tay đang mân mê những lọn tóc đen, xoắn nó thành một chỏm nhỏ.

"Tớ không cố ý lơ Nagi đâu, chỉ là có chuyện tớ cần suy nghĩ thôi." Yoichi đẩy khuôn mặt điển trai ra xa, không cho hôn nữa.

Seishirou bĩu môi: "Quan trọng hơn tớ sao?"

"Không, không quan trọng." Yoichi gượng cười, xoa đầu chú gấu bắc cực lười biếng kia một cái.

Có lẽ do bản thân nghĩ quá thôi, đừng lo lắng gì cả.

Yoichi thả lỏng hơn trong vòng tay to lớn của người nọ, với lấy chiếc điều khiển trên bàn bật tivi lên xem. Seishirou vẫn dán mắt vào Yoichi như một thói quen khi em tập trung vào một thứ khác, mỗi cử chỉ vụn vặt đáng yêu của em đều rơi đáy mắt gã tóc trắng và gã sẽ ghi nhớ cho đến cuối đời.

Thật muốn Isagi Yoichi nhanh chóng trở thành của riêng Nagi Seishirou này, nhưng gã thừa biết tình cảm thiếu niên dành cho mình đơn thuần chỉ là bạn bè. Hiện giờ Yoichi mất đi ký ức, không thể làm gì hơn, vậy gã chỉ cần đối xử thật tốt với người này thì em sẽ dựa dẫm vào gã hơn.

Chợt, Seishirou ngộ ra, không chỉ mình mà tất cả những tên có ý với Yoichi đều sẽ lợi dụng điều này giống như gã. Nếu như vậy thì chỉ cần đem giấu Yoichi thật kĩ để cho mấy tên khốn đó không tìm ra, hoặc chỉ cần chiếm lấy phần lớn tình cảm của Yoichi thì chúng nó sẽ không có cửa được em ngó ngàng tới.

Vấn đề là việc đó có dễ dàng hay không, tình địch thì nhiều vô số kể và một trong số đó có những kẻ rất khó nhằn như Bachira Meguru, Kurona Ranze - cộng sự của Yoichi hồi em còn ở Bastard Munchen, hay kể cả thằng bạn chí cốt là Mikage Reo.

Tất cả là tại người trong lòng cuốn hút một cách kỳ lạ, không xinh đẹp cũng chẳng kiều diễm, ngoại hình và khuôn mặt đều dừng lại ở mức ưa nhìn. Chỉ là tất cả bọn họ đều bị mê hoặc bởi cái tôi cao ngất ngưởng của người kia, bị thu hút bởi một Isagi Yoichi căng tràn sức sống trên sân bóng, không ngừng học hỏi và phát triển tài năng của mình để nghiền nát những kẻ mạnh hơn.

Sau cùng họ tự nguyện đắm chìm vào bể tình xanh thẳm do em tạo ra, yêu em từ khoảnh khắc ấy. Nhưng Yoichi sẽ chẳng bao giờ biết được điều này nếu không trực tiếp bày tỏ với em, dù tinh tế là thế nhưng lại không giỏi trong chuyện tình cảm.

Seishirou thở dài một cái, suy nghĩ mấy chuyện này đúng là phiền phức mà. Để mấy thứ phức tạp sang một bên rồi lăn ra ngủ trong khi tay vẫn đang ôm chặt cứng người dấu yêu.

.

Reo vừa về nhà đã thấy thằng bạn mình cùng người mình yêu ôm nhau ngủ trên sô pha, theo sau là bộ ba Meguru, Hyoma và Rensuke sang để xem tình hình. Cậu ong vàng tức đỏ cả mặt nhưng không dám lớn tiếng chửi con gấu bắc cực kia vì người thương còn đang ngủ say.

Reo từng nhìn thấy cảnh này rồi nhưng vẫn không kìm được mà ghen tị với thằng bạn, cô công chúa Hyoma nếu không được cậu bạn anh hùng ngăn lại thì đã chạy đến đạp gã tóc trắng xuống đất rồi.

Rensuke vẫn giữ được bình tình, tiến đến gỡ tay con gấu kia ra song nhẹ nhàng bế Yoichi lên mang vào phòng ngủ. Gã tóc trắng ngủ say tới mức người dấu yêu được đem khỏi vòng tay rồi vẫn ngủ quên trời quên đất, chảy cả nước miếng.

"Nagi, dậy đi bạn tôi ơi." Reo lay người thằng bạn chí cốt dậy, lay mạnh đến mấy gã cũng không tỉnh chắc do được ôm crush nên ngủ sâu hơn, bực mình tát vào khuôn mặt điển trai kia một cái thế mà gã vẫn không dậy.

"Cậu tát nhẹ quá, để tớ cho!" Meguru xung phong, dùng hết sức bình sinh dồn vào cú tát giáng xuống má của Seishirou, cuối cùng thì gã tóc trắng cũng chịu dậy: "Đau quá..."

Seishirou lơ mơ vẫn chưa tỉnh ngủ xoa xoa cái má in hằn bàn tay của Meguru: "Có chuyện gì thế? Isagi đâu mất tiêu rồi?"

"Tôi đưa cậu ấy vào phòng rồi." Rensuke trả lời, tất nhiên là Seishirou không vui xíu nào.

"Nhóm Kurona nhắn trong nhóm một vài ngày nữa sẽ về Nhật Bản nên chúng ta phải ra đón họ." Hyoma ngồi xuống ghế nói.

"Phiền phức thế, không đi có được không? Nhờ người khác trong nhóm không được à?" Seishirou biếng nhác nằm ườn ra.

"Phải đi chứ, họ là bạn mình mà." Hyoma cốc đầu con gấu kia một cái.

"Hiện giờ chỉ có chúng ta ở Nhật thôi, mọi người trong Bluelock hầu như đang ở nước ngoài rồi." Reo tiếp lời: "Nói chung là kéo nhóm Kurona về gặp Isagi xem cậu ấy có nhớ được một chút gì không."

"Thế để Isagi ở nhà một mình ó hỏ?" Meguru hỏi.

"Tất nhiên là không rồi, phải có ai đó ở nhà trông cậu ấy chứ." Hyoma dứt khoát.

"Nhưng vấn đề là ai ở nhà trông cậu ấy..." Rensuke suy ngẫm, song tất cả mọi người quay ra nhìn nhau.

"Tớ là người phụ hợp nhất, dù sao thì tớ cũng là bạn thân của Isagi mà." Meguru tự tin dõng dạc tuyên bố hùng hổ.

"Cậu loi nhoi vô trách nhiệm lắm, cứ để tớ lo cho." Đẩy Meguru sang một bên, Rensuke vỗ ngực nói.

"Nhà này mua bằng tiền tớ, mọi thứ trong đây cũng mua bằng tiền tớ nên tớ là chủ ở đây và cậu ấy đang sống ở đây, cứ để tớ trông cậu ấy cho." Reo cũng lên tiếng.

"Không, không, Isagi từng nói cậu ấy cần đôi chân của tớ có nghĩa là cậu ấy cần tớ, cứ để tớ lo cho." Hyoma cũng tham gia.

"Tớ cũng muốn-" Seishirou chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, Reo cốc đầu thằng bạn một cái: "Đừng tưởng tớ không biết cậu dậy trễ xong để Isagi lang thang ngoài đường đấy nhé, cậu không có tiếng nói ở đây đâu."

"Im hết điii, người ở nhà với Isagi là tớ!!!" Meguru giãy đành đạch như cá mắc cạn.

"Không có chuyện đó đâu." Cả bốn đồng thanh, sau cùng họ lao vào đánh nhau để giải quyết.

Yoichi vì nghe thấy tiếng ồn mà tỉnh giấc, mở cửa ra ngoài thì thấy một đám người to đầu lớn tướng thế kia vẫn đánh nhau cãi cọ như trẻ con mới lớn. Em nghĩ mình không nên can thiệp vào chuyện của họ, quay vào phòng ngủ tiếp cho lành.

_

08.08.2023

sinh nhật vui vẻ nhé meguru <3
chúc anh luôn hạnh phúc nhé.

note: sắp tới có thể tớ sẽ sửa lại toàn bộ fic nhé, tại tớ thấy chưa được hài lòng ý. nếu như lười quá thì giữ nguyên thế này khỏi sửa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top