Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06; kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, họ đang kiểm soát mình. Yoichi đủ thông minh để nhận ra điều đó dù cho hành động của họ có kín kẽ đến đâu thì vẫn vô tình để lộ rõ ràng qua hai con mắt.

Đâu phải tự nhiên họ đối tốt với một người thậm chí còn không nhớ nổi họ là ai, và tại sao đôi mắt của họ không bao giờ rời khỏi người em như vậy. Đó là bởi họ muốn em trở nên phụ thuộc, dựa dẫm và không thể sống thiếu họ trong tình cảnh ngặt nghèo này, và vì họ muốn quan sát mọi cử chỉ hành động của em dù là nhỏ nhất và cũng cho rằng điều đó là cần thiết khiến em luôn cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Họ luôn nhìn em bằng đôi mắt như vậy, khao khát và lố bịch. Có lẽ khao khát chi phối em bằng vô vàn quan tâm và chiều chuộng là điều họ hướng tới khiến em phụ thuộc cũng như nghe lời vô điều kiện, nhưng nó trơ trẽn đến mức lố bịch bởi vì họ còn chẳng thèm giấu những ham muốn nhơ nhuốc ích kỉ đấy đi.

Suy cho cùng thì mục đích của họ vẫn là muốn kiểm soát đời sống cá nhân của Yoichi, buộc em phải đi theo khuôn khổ mà họ đề ra mà không hề để ý đến cảm xúc của em về sự độc đoán của họ.

Yoichi không cảm thấy thoải mái khi ở bên họ mà thay vào đó lại bức bối nhiều phần hơn, họ vòi vĩnh bao điều ngọt ngào từ em, đòi hỏi em phải làm này làm kia cho họ nhưng không cho em có cơ hội từ chối mà phải tuân theo như một điều hiển nhiên. Điều đó có thể không khó nhưng Yoichi không thích làm những điều này với những người có thể đã quen trong quá khứ nhưng xa lạ ở hiện tại.

Tuy nhiên, họ vẫn là người trao cho em những gì tốt đẹp nhất ở hiện tại; trao em nơi ở gọn gàng rộng rãi, thức ăn nóng hổi thơm ngon và cả tình thương vô bờ bến mà không ai khác có được. Có lẽ mong muốn kiểm soát của họ chỉ nảy nở khi em không còn trong vòng an toàn, tất cả là vì muốn bảo vệ em khỏi những gì có thể gây tổn hại trong quá trình chữa bệnh của em nhưng cũng tận dụng điều đó để đem về lợi ích cho cá nhân mình.

Nơi ở, thức ăn, quần áo họ cho không phải là miễn phí, mức giá phải chi trả cho những thứ đó là yêu thương của em.

Nhưng những thứ vật chất đó sẽ không bao giờ đổi lấy được trái tim này.

Họ có thể chiếm trọn thể xác của thiếu niên nhưng không thề đoạt lấy tâm hồn người.

.

"Nghe lời tớ, sau này không được ra khỏi nhà kể cả khi cậu muốn, nếu muốn thì cậu phải nói với bọn tớ để bọn tớ đi theo còn phòng trường hợp cậu đi lạc." Reo ôn tồn dặn dò sau khi Yoichi thức giấc không lâu, và hài lòng khi thấy em gật đầu.

Không phải thuyết phục em nghe lời, mà bắt buộc phải em nghe theo. Kể cả khi Yoichi không thích, Reo vẫn có cách khiến em ngoan ngoãn nghe lời mình.

Mọi thứ em muốn làm đều phải thông qua họ, có thể nguy hiểm cũng có thể an toàn nhưng vẫn phải có sự chấp thuận từ phía họ. Việc Yoichi muốn ra ngoài lập tức bị bác bỏ ngay, họ cũng chỉ an ủi ra ngoài không tốt cho em của hiện tại. Và lấy lí do bản thân bận rộn không thể ở bên em khi đó, thế nên không đảm bảo được an toàn cho em.

Những ngày sau đó, Yoichi sẽ lủi thủi trong nhà một mình, chán nản và cô đơn ngày qua ngày. Reo thậm chí còn lắp cả camera để quan sát nhất cử nhất động của em, đôi khi một trong số họ sẽ đến trò truyện làm vơi đi cơn buồn chán dày vò tâm can Yoichi đến mệt nhoài. Nhưng suy cho cùng, Yoichi vẫn chỉ có một mình trong căn nhà khang trang đó, không có gì giải trí, không có việc gì làm bời vì họ không cho Yoichi làm bất cứ công việc nhà nào.

Yoichi rảnh rỗi, nhàm chán, cô độc, và bực bối với vô số camera hướng về mình. Có lẽ giấc ngủ chính là thứ thuốc diệu kỳ trấn an tâm hồn em hiện tại, và nó cũng là thứ vũ khí duy nhất có thể tiêu diệt được sự tẻ nhạt của cảnh vật và sự trôi chảy chậm rãi của thời gian.

Tiếng chuông cửa vang lên, Yoichi thức giấc. Tự vấn bản thân có nên ra mở cửa không, Reo có dặn là không được mở cửa cho người khác ngoài họ ra (dù sao thì Yoichi cũng không muốn gặp ai bây giờ cả.)

Tiếng chuông cứ vang lên liên tục khiến Yoichi vô cùng khó chịu, lại đành ra mở cửa xem cái người phiền nhiễu đó là ai.

Bất ngờ thay, đó là Itoshi Sae, có lẽ mấy ngày qua anh ta cứ đợi chờ mãi đến mức không thể chờ được mà tìm đến tận nơi. Và còn một người đàn ông nữa đi cùng với Sae, mang khuôn mặt sắc sảo tương đồng với anh ấy.

"Isagi, em quên lời hứa với anh sao?" Sae trách móc, nhưng cũng chẳng nỡ giận người nọ, bèn tự tiện xoa mái đầu kia như an ủi cho mấy ngày đứng đợi mỏi cả chân của mình.

"Em không quên đâu, nhưng do một số lí do nên em không đến gặp anh được." Yoichi nói với giọng uỷ khuất, nhưng khá vui mừng khi gặp lại Sae.

"Này thằng hời hợt, đừng có tỏ ra phấn khích khi gặp ông anh tao như thế." Hắn ta bực dọc, cáu gắt ngay từ lần đầu gặp.

Điều này khiến Yoichi có chút ấn tượng.

_

sủi lâu qua cái viết lại thấy lệch hướng đi ban đầu quá, nhưng tự nhiên thấy cũng thichthich nên thoi khỏi sửa nha =))

note: sau chương này mình sẽ chăm chỉ hơn, cụ thể là chăm chỉ vào năm sau =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top