Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hoa bỉ ngạn.

em về với đất nước của mình chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới, dù vậy nhưng ngày ngày trong tim một ác ma như em vẫn luôn nhớ nhung anh, vẫn mong có thể được gặp anh. em bị bắt tập luyện suốt 3 tháng trời, tập luyện từ sáng đến tối, không được nghỉ ngơi, dù nhiều lần em muốn bỏ cuộc nhưng vì là người dẫn đầu, em phải cố gắng, những giây phút hiếm hoi được nghỉ ngơi, em lại nhớ tới anh, mong rằng có anh bên cạnh ngay lúc này, muốn nhìn thấy nụ cười của anh

anh kể từ ngày em đi liền buồn bã, vài ngày sau chính là biết được mình với em chuẩn bị thành kẻ thù của nhau, trong lòng có cảm giác gọi là không hề muốn, nhưng dù thế nào anh vẫn phải thực hiện, anh cũng không khác em, ngày đêm luyện tập chuẩn bị cho chiến tranh, cứ nghĩ đến việc mình chuẩn bị phải chiến tranh với em, tim anh lại nhói lên. cha ngày ngày nói những lời động viên, kì vọng vào anh tiếp cho anh động lực, anh dù cố gượng cười đáp lại lời nói của cha nhưng lòng vẫn gọi là không muốn

chiến tranh đến, hai nước đến chỗ giao tranh gặp mặt nhau, ngay khoảnh khắc hai người dẫn đầu bước ra, anh và em liền ngạc nhiên, cảm giác nhung nhớ ùa về, họ cứ nhìn nhau như thế đến khi người lớn nhất hai bên nhắc nhở thì họ mới tập trung lại
" bên đó đã sẵn sàng chưa?"
"tất nhiên là rồi"
sau câu nói đó của em, anh cùng em liền hô to hai chữ "tiến lên", chiến tranh thật sự bắt đầu, một canh giờ sau xác đã nằm lê liệt trên đất, máu me khắp nơi, anh và em nhìn lại người dân của đất nước mình, trong lòng bỗng có chút thương xót, họ tiến gần đến nhau, trong lòng bỗng có chút nhói lên
"lâu rồi không gặp anh"
"ừ , cũng đã lâu, có lẽ em sống vẫn tốt?"
"có lẽ vậy"
"mình có thể không chiến tranh mà lập nên hoà bình được không?"
"không thể"
em trả lời chắc nịch, anh cúi gằm mặt xuống, nước mắt anh vô thức rơi, em nhìn thân ảnh cao lớn cô đơn trước mặt mình mà muốn nhào đến ôm lấy anh, muốn được anh chăm sóc, cưng chiều như trước
"đến đây"
trong lúc em đang suy nghĩ anh bỗng nhiên cất tiếng, em liền hiểu ý anh mà sẵn sàng tư thế, nhào đến chỗ anh, mũi kiếm hướng thẳng đến anh, anh cũng không khác, mũi kiếm hướng thẳng vào em, em bỗng nhiên bất ngờ vì hành động của anh, khi mũi kiếm của em dần đến gần anh, anh liền buông kiếm của mình xuống, em cố gắng đứng lại nhưng không kịp, khi nhận ra điều đó em đã khóc, khóc rất nhiều, em ôm lấy thân ảnh to lớn đang cố gắng dùng hơi thở yếu ớt đến bên em kia vào lòng, ra sức mà khóc, anh bổng đẩy nhẹ em ra, vuốt ve khuôn mặt em, nở một nụ cười thân thuộc dành cho em
"không có anh phải sống thật tốt đấy nhé"
"không, thiếu anh không thể sống tốt"
"đừng khóc..anh sẽ đau lòng"
em chỉ im lặng nhìn anh, mỉm cười với anh
"cuối cùng cũng được tận mắt thấy em cười"
anh ngước lên hôn em, em đáp lại nụ hôn đó của anh, cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng trên nơi hoang vắng đầy mùi máu tanh, vài giây sau anh bỗng nhiên buông lỏng ra, yếu ớt nói với em lời cuối
"anh yêu em, kim jenni.."
nói đến đây anh liền nhắm mắt, cả người anh thả lỏng ra, em mới nhận ra anh đã đi rồi, thật sự rời xa em rồi, em gào khóc rất to, ôm chặt lấy anh, liên tục gọi tên anh
"mark yien tuan, mau tỉnh lại điiii!"
em đau buồn suốt 1 canh giờ, sau đó trời đổ mưa, cha nuôi của em liền đến bên em, đưa tay ra cho em nắm lấy mà đứng dậy
"đừng buồn nữa, cậu ta thật sự đi rồi"
em lau hết nước mắt, đứng dậy đi theo cha, luyến tiếc nhìn lại thân xác anh nằm trên đống máu khô, trái tim khẽ nhói
sau trận mưa đó, bỗng dưng có một rừng hoa bỉ ngạn mọc lên đỏ chót một vùng trời, ai ai cũng muốn đến được đây để nhìn được rừng hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp đó
vài ngày sau khi em về cung, bỗng nhiên có những triệu chứng rất kì lạ, cha em liền gọi thái y đến khám cho em, thái y báo cho em và cha 1 tin vui - em mang long thai, điều đó khiến em cùng cha rất bất ngờ, cha em giấu nhẹm chuyện đó đi, lặng lẽ cho người nuôi dưỡng em đến khi đứa bé ra đời rồi đi tìm cho nó một người cha
9 tháng 10 ngày sau, đứa bé ấy ra đời, là một bé trai kháu khỉnh, lần đầu nhìn thấy nó, em liền tưởng tới một người, người mà em yêu nhất cuộc đời này - mark , đứa bé thật sự rất giống anh, em hạnh phúc khôn xiết vì có được đứa con của anh, em chăm sóc nó, nuôi dưỡng nó khôn lớn, cha em ngỏ ý muốn tìm cho nó một người cha, em cười nhẹ đáp lại
"đứa bé này đã định là con của anh ấy cùng ta, nó chỉ duy nhất có 1 người cha trên đời, người tuyệt vời nhất"
sau đó cha em liền bỏ qua chuyện đó, cùng em nuôi dưỡng nó, năm nó 10 tuổi, nó chạy lại chỗ em hỏi
"mẹ, cha con là người như thế nào?"
" cha con cũng có khuôn mặt giống như con vậy, quan trọng hơn, cha con là người mẹ yêu nhất, là người đã giúp mẹ có được con, là người tuyệt vời nhất trên thế gian này"

có lẽ em cùng anh như truyền thuyết hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn tượng trưng cho địa ngục, cho sự dịu dàng của ác ma, em như thế đấy, một ác ma dành hết sự dịu dàng của mình cho anh, một ác ma yêu anh hết lòng
truyền thuyết hoa bỉ ngạn ấy có lẽ cũng một phần nào giống như em và anh, không thể đến được với nhau, đời đời kiếp kiếp, dù có gặp nhau một đoạn đường nhưng sau đó liền như hai đường thẳng song song mà lướt qua đời nhau

mark yien tuan, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn vì đã yêu em và chăm sóc cho em

mark yien tuan, em yêu anh, yêu rất nhiều, yêu hơn mọi thứ trên đời

kim jennie, anh cũng yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top