Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot.

- Seishirou nè, cậu có biết ý nghĩa của loài hoa cát cánh không?

- Mmm..? Tớ không.

- Cậu thật sự không biết hả? Tớ tưởng cậu sẽ biết chứ..

- Thế ý nghĩa của nó là gì, Reo?

- Là 'tình yêu vĩnh cửu'.
.
.
.
- Tặng cậu, Seishirou!

Anh cười nhẹ, dúi vào tay nó bó hoa cát cánh mang sắc tím và trắng. Nó nhìn bó hoa một lúc rồi khẽ ngước đầu lên nhìn anh.

- Nay có dịp gì đặc biệt à, Reo?

- Không có dịp gì cả. Chỉ là tớ muốn tặng cậu thôi, Seishirou.

Reo lại cười trước khuôn mặt ngơ ngác của nó. Trông có dễ thương không cơ chứ? Dường như giống nó vừa ngủ dậy vậy.

Anh vừa cất lên chất giọng trầm ấm ấy vừa nâng niu vài nhành cát cánh tím tươi rói.

- Tớ mất nhiều thời gian để lựa lắm đấy. Nên Seishirou phải giữ kĩ đấy nhé!

- Ừm, biết rồi.

Reo cười tít mắt tựa đứa trẻ vừa đạt được mục đích. Khỏi nói anh cũng biết nó sẽ trân trọng mọi món quà, mọi thứ mà anh trao cho nó.

- Reo.

- Đây, tớ nghe, sao đấy Seishirou?

Rồi nó đảo mắt sang hướng khác tránh ánh nhìn của anh. Một lúc, nó mới đáp.

- Không có gì...

Nó muốn nói, nói gì đó cho anh nghe nhưng lại giấu nhẹm đi. Cổ họng nó nghẹn lại chỉ khi vừa nghĩ đến. Rốt cuộc nó cũng không có gan nói nó yêu anh.

Nó sợ những gì anh làm, anh đối xử với nó chỉ đơn thuần là bạn bè. Rằng nó chỉ đang ảo tưởng về mối quan hệ này.

Reo nhìn Seishirou, ánh mắt chằm chằm xoáy vào đôi đồng tử nâu xám của nó.

- Cậu đói chưa? Sáng giờ chưa bỏ gì vào bụng nhỉ. Đừng ăn ba cái thạch gì đó nữa, đây, tớ dẫn cậu đi ăn thứ khác tốt và ngon hơn!

Reo nắm lấy tay Seishirou. Nó gật đầu như đồng ý với lời đề nghị của anh.

Hôm ấy, giữa tháng bảy.
.
.
.
- Seishirou này...

Giọng anh thều thào nhỏ dần. Giọng khàn lắm, chất giọng êm ái, dịu dàng mỗi khi gọi tên nó đâu mất rồi?

Nó nắm chặt lấy tay anh, "lạnh" là đều nó cảm nhận được. Bàn tay ấm áp mỗi lúc chạm vào tay nó đâu mất rồi, cớ sao để lại dường như cả một tảng băng?

Sóng mũi nó cay cay, ửng đỏ lên, tựa mỗi khi nó ăn mấy món cay. Chỉ là khoang họng chẳng còn cảm nhận cay xè nữa, chỉ còn đọng lại vị đắng chát lạ kì.

Khóe mắt nó ươn ướt, nơi hàng mi nặng trĩu chẳng thể chống đỡ nổi giọt lệ. Lệ lăn dài trên gò má nó, rơi tỏng xuống khuôn mặt dần thiếu sắc huyết của anh. Tay anh lạnh lẽo áo lên má nó, khẽ lau đi mấy giọt nước mắt.

- Seishirou đừng có khóc chứ... Cậu khóc chẳng đẹp tẹo nào..

Nó không đáp, không thể cãi lại rằng bản thân nó không khóc. Cổ họng khô cằn, đông cứng lại như lần đó, cái lần nó định thổ lộ lời yêu.

- Tớ yêu cậu nhiều lắm, Seishirou... Tớ không mong cậu chấp nhận. Tớ chỉ muốn nói ra lòng mình thôi.

- Seishirou không còn Reo ở bên phải biết chăm sóc bản thân đấy.. Không, Reo xót lắm. Và.. Đừng gặp tớ sớm nhé.

Anh cười nhẹ, không giống như những lần bên nhau nữa, nụ cười chua chát luyến tiếc.

Nắm chặt bàn tay lạnh của anh, cơ thể nó run lên từng hồi. Ngỡ như dây thanh quản đã đứt, chẳng thốt lên lời nào, chỉ biết cắn chặt răng, mặc cho nước mắt tuông rơi.

Mắt anh khép lại. Màu máu chẳng còn, khuôn mặt trắng bệch. Cả cơ thể anh trắng, nổi bật giữa nền máu xung quanh.

Mùi tanh tưởi làm nó nhớ mãi, dù vậy thứ in hằng sâu vào tâm trí nó ấy là anh - người nó thương cả một đời.

Năm ấy, giữa tháng bảy.
.
.
.
- Reo, tớ tới rồi đây.

Đặt bó cát cánh tím, trắng xuống ngay mộ anh. Nó hạ người xuống ngồi trước di ảnh ai. Khuôn mặt nó thắm đẫm sự mệt mỏi sau những đêm thức trắng. Mất ngủ triền miên, nó xuống sắc nhiều. Chẳng còn anh ở bên chăm từng li từng tí. Nó quá ỷ lại vào anh đến mức không biết chăm sóc bản thân là gì.

Nhìn mãi vào anh đang tươi cười trên bia mộ. Nó có thể tưởng tượng ra bóng anh chờ nó cuối chân trời, dang tay đợi nó chạy đến xà vào lòng anh.

- Reo, tớ nhớ cậu...

Nó muốn khóc, khóc thật nhiều. Những ngày qua nó vắt kiệt nước mắt bản thân rồi nên một giọt lệ cũng chẳng có.

Nó nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm. Cứ nghĩ ngày cả hai thổ lộ sẽ có một chuyện tình đẹp cơ chứ. Phút cuối anh ra đi, nó không thể đáp lại lời yêu của anh...

- Reo muốn tớ sống.. Nhưng, tớ không thể nào sống thiếu cậu được.

Giọng nó nhỏ dần. Nghĩ đến viễn cảnh nó được thấy anh lần nữa thôi lại cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Nó muốn gặp lại anh, nói với anh, nó cũng yêu anh.

Như thế đủ thôi thúc nó tự vẫn.

- Reo này, tớ đến với cậu bây giờ nhé? Đừng giận tớ.

Seishirou nó đứng dậy. Rời đi, chuẩn bị một cái kết cho bản thân nó.
.
.
.
Nó chết rồi, nó ngã xuống giữa vườn hoa cát cánh thơm ngát. Mùi máu nó hòa vào hương cát cánh thoảng trong không khí.

Ôm chằm lấy bó cát cánh năm ấy anh tặng đã héo tàn mong gặp được anh, được nhìn thấy anh một lần nữa.
.
.
.
Seishirou và Reo, cuối cùng cũng có thể bên nhau mãi mãi nơi cuối chân trời.

'Không có gì là vĩnh cửu nhưng cái chết có thể. Rằng tình yêu vĩnh cửu mà cát cánh đại diện chỉ có thể nắm lấy khi đã chết.'







End.

13:44
27.04.2024 - ?
(Sẽ sửa trong tương lai.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top