Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói:

Yêu nhau mọi sự chẳng nề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.

Không phải Wooje không cảm nhận được sự khác biệt giữa cậu và Hyeonjun mà cậu cho rằng chỉ cần quyết tâm, hai đứa sẽ có thể ở bên nhau hạnh phúc.

Wooje bắt đầu đốc thúc Hyeonjun học hành. Cậu cũng sửa dần những thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc của Moon Hyeonjun.

Hyeonjun lại không cho là đúng, cũng không để trong lòng. Làm gì có đàn ông nào không rượu bia, thuốc lá. Chỉ là nếu cậu không thích, anh sẽ không để Wooje thấy anh những lúc như thế là được.

Anh cũng chiều theo ý cậu, cùng đăng ký luyện thi đại học ở trung tâm. Hyeonjun cảm thấy việc học là không cần thiết, anh có không học giỏi thì cũng không chết đói được. Cứ đụng tới sách vở thì anh lại buồn ngủ. Bạn bè đều ngạc nhiên việc anh có thể kiên trì học luyện thi cũng được hơn tháng rồi.

Hôm nay Hyeonjun đến lớp, vui vẻ khoe với cậu hình xăm mà anh mới làm.

Nó là một hình mặt trăng cùng tia chớp được thiết kế riêng cùng những kí tự M và C được xăm lên những khớp tay xương xẩu của anh. Hyeonjun rất thích chúng, trông ngầu điên lên được.

Trái ngược với anh, Wooje chỉ nhíu mày nhìn một lát rồi thôi.

Nụ cười trên môi anh cũng nhanh chóng tan biến.

"Sao thế?"

"Anh xăm như này sau này muốn xóa thì phải làm sao?"

Wooje thở dài.

"Hơn nữa các công việc bình thường đều không thích tuyển người xăm mình"

"Anh thấy rất đẹp mà, sao phải xóa chứ?"

"Thế lỡ chúng ta chia tay thì sao?"

Wooje buột miệng.

"Hôm nay là 100 ngày quen nhau của chúng ta đó, anh vì em mới xăm chúng, em không thể nói gì hay hơn sao?"

Hyeonjun lần đầu tiên nổi đóa với cậu khiến Wooje sững sờ.

"Trong đầu em chỉ nghĩ đến chuyện sẽ chia tay anh à?"

"Không phải thế"

Wooje cũng thấy cậu đã lỡ lời bèn dịu giọng.

"Nhưng ai biết được chữ ngờ chứ, làm gì có ai dám chắc sẽ... như thế chứ"

Wooje cắn cắn môi, không biết nên giải thích như thế nào.

"Tuyệt đối không, chúng ta nhất định sẽ không chia tay"

Wooje thở dài nhìn anh giận dỗi, chù ụ ngồi bên cạnh cậu.

Thế giới này làm gì có chuyện gì bất biến. Cậu cứ nghĩ đấy là điều ai cũng hiểu được nhưng hình như không phải. Không phải ai cũng cho rằng đối diện với những sự thật là cần thiết, họ thà sống trong viển vông còn hơn là chọc thủng chúng.

Dần dà những cuộc cãi vã giữa cả hai ngày một nhiều hơn. Wooje nhận ra họ không còn vui vẻ được như lúc ban đầu. Cậu chẳng tìm thấy hạnh phúc trong ánh mắt cậu hay cả anh nữa. Tất cả chỉ còn là sự mệt mỏi.

Vào học kì 2 năm cuối trung học thì Minseok biết được Wooje đang chính thức quen Hyeonjun rồi. Tất nhiên anh phản đối. Wooje nỗ lực thay đổi cái nhìn của anh về Hyeonjun nhưng sau những lần anh dẫn cậu đến các quán bar ở Incheon, thi thoảng có cả Seoul, chứng kiến người cậu nghĩ đang dốc lòng học tập lại đang say sưa với những cuộc vui không hồi kết. Cậu cảm thấy chẳng có lập trường đối diện với anh nữa.

Hóa ra Moon Hyeonjun  vẫn luôn như vậy. Không hề suy nghĩ đến việc tương lai của bọn họ sẽ thế nào.

Wooje lựa chọn thẳng thắn chất vấn anh nhưng chỉ đổi lại được một trận cãi vã nối tiếp nhau ngày một lớn hơn. Hyeonjun không hiểu được những lo lắng của cậu. Dù trời có sập thì cha anh vẫn có thể chống đỡ cho anh. Anh đâu thể 24/7 đều ngồi trên bàn học. Những lúc anh học thì cậu không hề chú ý đến chỉ chăm chăm hạch sách những khi anh gặp gỡ bạn bè. Cha anh còn chưa bao giờ khắt khe với anh như vậy.

Wooje cũng không thể hi vọng hão huyền về viễn cảnh cả hai sẽ cùng đậu một trường đại học, cùng nhau đi học mỗi ngày được nữa.

Kỳ thi đại học đầu tháng 11 vừa kết thúc. Dù rằng cả hai đã chiến tranh lạnh một khoảng thời gian nhưng Wooje vẫn muốn thử thuyết phục anh cố gắng một lần nữa.

Trong lúc cậu loay hoay chọn quà sinh nhật cho anh thì nhận được cuộc điện thoại từ Jeonghyeon báo anh xảy ra chuyện.

Taeyoon hỗ trợ tư vấn quà tặng cho cậu bỗng dưng bất đắc dĩ trở thành hỗ trợ đưa cậu đến bệnh viện.

Taeyoon cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu an ủi.

"Không sao đâu, người nhà cậu xương cốt cứng cáp lắm mà"

Wooje thở phào nhẹ nhõm khi trông thấy anh vẫn cười haha, vây quanh là đám bạn mà cậu cũng rất quen thuộc. Cả đám biết Wooje không thích bọn họ nên cũng làm lơ cậu. Wooje chỉ im lặng đứng một bên đánh giá thương tích của anh. 

Cậu nhíu mày nghe những người này không ngừng khích lệ, khen ngợi kỹ thuật lái xe của anh. Lúc này cậu mới biết anh lại bỏ lời cậu ngoài tai, tiếp tục tham gia đua xe với bọn họ. 

Wooje mệt mỏi với những xao động trong đáy lòng cậu. Đến khi tất cả đều ra về hết Hyeonjun mới hơi ngượng ngùng hỏi cậu.

"Sao em lại biết mà đến đây?"

"Kim Jeonghyeon gọi báo"

Wooje nhàn nhạt trả lời.

"Thằng quỷ bép xép"

Hyeonjun lầm bầm.

"Em đã nói với anh rất nhiều lần là đừng đua xe nữa, rất nguy hiểm cơ mà"

Hyeonjun biết thế nào cậu cũng hỏi tội anh nên chỉ im lặng nghe cho xong. Anh cũng không thích việc họ cứ cãi nhau liên tục như vậy.

"Anh đang nằm viện mà em cũng muốn dạy dỗ anh nữa"

Ba phần giả vờ đáng thương còn bảy phần trách móc là thật.

"Cậu ấy đang đau vậy mà cậu không chăm sóc thì thôi, đua xe thì có sao, cậu ấy rất giỏi trong việc đấy, siêu ngầu luôn."

Eunhye xuất hiện ở cửa phòng bệnh với cặp lồng thức ăn trong tay.

"Mẹ cậu nhờ tớ đem tới"

Ai không biết còn nghĩ nhỏ mới là người yêu của Moon Hyeonjun chứ không phải cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top