Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27{Lục Kha Nhiên x Lâm Phàm}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng , gió và hoa ....

Tắt , ngừng và tàn...

Ta thể còn ở cạnh người lâu hơn nữa không ?

> 🌸 <

" Kha Kha "- em từ đằng sau ôm lấy cô , tay khắc mà siết chặt lấy một bên áo -" Kha Kha , Kha Kha,..."- cái giọng ấy nỉ non mãi vương bên tai , ngọt đến mức khó chịu...

" Hôm nay em sao vậy ?"- lựa tư thế để vật nhỏ chui vừa vào lòng mình , cô vuốt nhẹ mái tóc rối xù chưa kịp chải kia - " Gặp ác mộng ?"

" Chị có nghĩ đến chuyện come out không ?"- em mông lung hỏi cô một câu , hai người đã yêu nhau được 8 tháng , nhưng tất cả mọi thứ đều diễn ra trong thầm lặng ....

" Em không cần nghĩ nhiều tới việc này , stress ."- cô khẽ lau đi những giọt nước lăn dài trên đôi má phúng phính ấy-" Hãy để tôi lo chuyện đó là được rồi ."

" Vâng...."- tiếng của em lí nhí nhỏ dần rồi im bặt hẳn....

" Lâm Phàm..."

"...."

" Haizzz , ngủ rồi  ."- cô thở dài , dạo này em thực rất lạ . Hay hỏi lung tung , đã vậy còn thất thần. Nhiều lần chỉ vì những cái vẩn vơ, mà cắn môi cố chịu đựng đến bật khóc , dỗ mãi cũng không chịu nghe. Em , đang giấu tôi chuyện gì sao ? 

Xin lỗi , xin lỗi , thực xin lỗi .....

2 hôm trước ...

" Cô hiểu rồi chứ ? Kha Nhiên còn tương lai , tiền tài trách nhiệm đang đều do nó gánh vác. Chứ chẳng có thời gian vào mấy trò yêu đương vớ vẩn này ! "- tại quán trà nổi tiếng cạnh khu trung tâm mua sắm sầm uất , Lục Phu Nhân - mẹ của cô,hẹn em nói chuyện  -" Sự nghiệp ta gây dựng bao năm cho con bé , không thể để vì một người mà tan thành mây khói được "

" Cháu...hiểu...ạ..."

" Vậy thì , ta cho cô thời gian . Tìm lựa ngày để chia tay với nó "- bà ta đứng dậy , nhàn nhã bỏ đi- Càng nhanh càng tốt ."

" Hức....hức...."- em ngồi đó , đôi vai gầy run lên từng đợt . Trái tim nhỏ ấy , tiếng vỡ vụn ấy , nghe mà đau thương đến tê dại. Đau , đau lắm ....

> 🌸 <

" Chị , cái này..."- em tay trong tay với cô, hình như có chút gì đó do dự ....

" Hôm nay , chị sẽ đưa em ra mắt với mẹ , coi như là chúng ta sẽ come out . Còn về kết quả , dù có đồng ý hay không đồng ý , mình vẫn mãi bên nhau nhé , được không ?"- cô hôn nhẹ lên trán em , chấn tĩnh ngọn lửa rối loạn cảm xúc ấy ...

" Dạ ...."- Lục Kha Nhiên , em không thể ,em xin lỗi...

-Cạch-

" Con gái , về ..."- Lục Phu Nhân sắc mặt vốn vui vẻ nhưng lập tức mà trùng xuống bởi sự hiện diện của em -" Người bên cạnh con.."

" Mẹ , đây là bạn gái của con . Em ấy là Lâm Phàm . Còn kia là mẹ của chị "- Cô dắt em đến bên cạnh - " Thật ra , con..."

" Muốn kết hôn ? "

" Vâng , tụi con cũng yêu nhau được khá lâu rồi , bây giờ chỉ còn chờ với sự chấp thuận của mẹ thôi ."

" Vậy , ta nói luôn nhé . Đừng trách sao mẹ lại độc mồm "- bà liếc xéo em , như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy -" Hôn sự này , ta không đồng ý ."

" Mẹ , tại sao vậy . Lời hứa của hai ta , người đã để nó ở đâu ?"

" Ta không quên nhưng , hứa hôn này ta không thể chấp nhận được "- bà cứ vậy lên phòng , trước khi đi có ném cho em cái nhìn đầy cảnh cáo -" Con phải hiểu cho ta , Kha Nhiên ."

" Người ..."- nhận thấy em đang khóc , cô sốt sắng quên luôn điều mình định nói , nhỏ giọng dỗ em -" Lâm Phàm , đừng khóc . Chị ở đây mà .."

" Hức ..huhu..."- em khóc ướt cả một vành áo , cô nhìn mà đau lòng -" Khoai tây , bé khoai tây của chị là ngoan nhất , nín đi nào "- hôn nhẹ lên đôi môi đang mé mở kia -" Em khóc , chị đau lắm ."

" Chị ....hức ..hức..."

" Ừ , chị đây. Ngoan nào ..."- Tôi thực biết phải làm gì đây ? 

> 🌸 <

Người ta nói : đời thường này , chuyện cổ tích sẽ không bao giờ xuất hiện...

Hôm ấy , trong lúc cùng Tạ Khả Dần và Nãi Vạn trên đường đến chỗ huấn luyện , cô đụng mặt với em . Mấy ngày nay , hai người chẳng có cuộc gọi hay cả những dòng tin nhắn đầy mùi mẫn như trước đó . Em muốn được suy nghĩ , nên cô đã tạo cho em không gian riêng tư. Vậy mà , bây giờ ánh sáng nhỏ kia lại không còn ở bên cô , mà ở trong vòng tay của người khác . Em với người ấy , nói chuyện gì đó rất vui , khi đi lại còn trêu đùa nhau khúc khích chẳng khác một đôi tình nhân . Cô tâm trí chẳng còn tập trung được nữa , bước đến dắt em về nhưng nhận lại chỉ là cái hất tay đầy vô tình kia, khiến bản thân cô loạn nhịp từ lúc đó...

" Lâm Phàm , em..."

" Chúng ta chia tay "- bốn chữ , đầy lặng thinh , không có chút lưu luyến hay nuối tiếc, như con dao hai lưỡi đâm sâu vào cô 

" Không , không thể có chuyện đó được !!"- cô hét lên , nắm lấy vai em -" Người em yêu là chị mà , là chị mà đúng không ?"

" Rất tiếc , chị đã chẳng còn nằm trong câu trả lời của tôi nữa rồi "- em quay đi , lén giấu giọt nước mắt đang rơi . Tay đan lồng với cô gái kia , ánh mắt đầy quả quyết -" Người tôi yêu bây giờ là Lưu Vũ Hân , đừng tự ảo tưởng nữa . Tôi chỉ đang lợi dụng chị mà thôi ."

" Không , không .."- cô lắc đầu , như không muốn chấp nhận sự thật đầy nghiệt ngã ấy...

" Hai ta ,coi  không còn ràng buộc . Tạm biệt "- Cô đứng đó , nhìn bóng em tan nhẹ vào nắng hoàng hôn . Đóa hoa ấy , tôi đã lỡ để vụt mất rồi...

.

.

" Em thực sự muốn làm vậy ?"- Lưu Vũ Hân nhìn em , trầm lặng hồi lâu 

" Đó là cách tốt nhất "-em thở hắt một hơi- "Vé máy bay, có rồi chứ?"

" Ừ ..."

" Cảm ơn chị, Vũ Hân .."

Làm người đau , ta cũng đau lắm chứ ....

Ánh sương kia , đã phủ dày trái tim người ...

Ta chẳng thể khiến nó trở về nguyên vẹn được ..

Xin lỗi...

> 🌸 <

Cô từng bước nặng nhọc xuống nhà , sau khi chia tay em , tâm trạng cũng theo dần mà chuyển xấu đi. Lúc đến cửa phòng bếp , hà sự vô cớ của ông trời để cô nghe được cuộc trò chuyện của người giúp việc và Lục Phu Nhân

_ Bà chủ , bà thật sự để cô chủ như vậy sao ?Con chưa bao giờ thấy cô chủ yêu người nào sâu đậm đến vậy . Bà làm vậy khác gì hủy hoại cô chủ chứ ?!

_ Con bé là quân cờ tốt nhất trong hàm đạo  để ta đánh bại các dòng tộc khác , nó sẽ xứng đáng để nhận thấy điều đó . Chuyện yêu đương ảnh hưởng rất lớn , ta càng không muốn nó xảy ra.

_ Nhưng , cô chủ sẽ rất sốc khi biết được chuyện này . Bà không nghĩ tới việc đó sao ?

_ Ta...

" Mẹ ...."- cô bước vào , ngữ khí theo nỗi tức giận mà trở lên gấp gáp -" Tất cả đều là vì chủ ý của người ?"

" Kha Nhiên, ..."

" Người không cần giải thích một cái gì nữa , con chịu quá đủ rồi ! Tại sao , người coi con là quân binh để phát triển cho tiền tài gia tộc , kể cả việc hi sinh tình yêu của con . Tại sao hả ?!!"

" Ta thực sự chỉ muốn ..."

" Tốt !? Tốt ư ? Nực cười ? Người sinh con ra , nuôi con chỉ vì lợi ích riêng của người . Ép con hết áp điều này đến điều nọ , người cảm thấy vui rồi chứ ? Từ hôm nay , con sẽ không là con của Người nữa . Tên con sẽ tự xóa sạch khỏi gia phả ."- cô bỏ đi . Hình bóng của em bất chợt rành rọt mà hùa về trong tâm trí cô , cô thực sự muốn gặp em , gặp em ngay bây giờ . Bỗng điện thoại ting ting vài tiếng , là Trần Nghệ Văn gọi 

_ Cậu gọi mình có chuyện gì ?

_ Thật ra ...- phía bên kia có chút gì đó ngập ngừng không dám nói ....

_ Chuyện gì ?

_ Lâm Phàm nhờ tớ gửi lời này đến cậu . Em ấy sáng nay đã qua nước ngoài rồi ....

_ NƯỚC NGOÀI ?!- tâm trí kia dần dần mịt mù rồi nổi bão ...

_ Phàm Phàm , bản thân đang mắc bệnh , rất lâu rồi con bé không nói với cậu tất cả vì không muốn cậu lo . Nghe này , thật ra em ấy còn yêu cậu , rất yêu , yêu đến mức sinh bệnh như vậy , cậu...., mình chưa..Píp 

Cô cụp máy , đôi chân loạng choạng mà chạy tới căn nhà nhỏ phía gần quả đồi ở thành phố . Vẫn tại gốc cây anh đào vàng rượm đó , ngôi nhà màu xanh dương nhỏ ấm cúng ấy . Nhưng cánh cửa kia lại chẳng thể mở được nữa , cô gào thét , gọi tên em nhưng văng vẳng lại đó chỉ là tiếng khóc đầy thê lương -" Lâm Phàm , tôi sẽ không cho em đi đâu . Hãy quay trở lại đây đi , tôi xin em, đừng cố chịu một mình như vậy , bên em còn có tôi , có tôi!! .Lâm Phàm !!! Tôi xin em đấy , tôi yêu em mà . Tôi hứa chỉ bảo bọc mình em thôi mà , xin em....."

Cùng lúc ấy ....

Em tay cầm bức ảnh chụp chung với cô , đặt nhẹ lên đó một nụ hôn -" Cả đời này em đã lỡ làm tổn thương chị mất rồi . Em không có cái gọi là  xứng đáng để được chị yêu . Hãy sống hạnh phúc nhé , người em thương .."

Tiếng hát ấy , tôi chẳng còn nghe được nữa...

Cử chỉ ấy , tôi cũng chẳng thấy được nữa ...

Ánh dương vàng sói lọi một thời đó 

Giờ chỉ còn cái  hư vô mờ ảo của thất bại ...

Chúng ta , chấm dứt rồi ...

Hẹn người ở kiếp sau nhé , cơn gió chiều của tôi .

> 🌸 <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top