Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

. Phiên ngoại Giáng Sinh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

[ Dume , đáng lẽ phải đăng chap này vào ngày giáng sinh  nhưng tôi quên mất , ôi cái bộ não cá vàng này , mấy nàng thông cảm ha 🙏🙏🙏 ]

.......

 
" Tuyết rơi rồi , tuyết rơi rồi , Micchi thích quá ...yeahhh " .

Takemichi nhón chân lên sofa mà nhìn ra ngoài cửa sổ , tuyết đang rơi phủ kín mặt đất , trông vừa xốp xốp lại màu trắng , nhìn y hệt kẹo marshmallow màu trắng mà Kokonoi hay đi công tác về mua cho em . Mặt kính cửa sổ vì nhiệt độ lạnh bên ngoài nên đã đóng một lớp sương mỏng . Em thích thú mà dùng ngón tay nhỏ mũm mĩm của mình mà vẽ , vừa vẽ vừa ngân nga một bài hát giáng sinh mà cô giáo dạy trên lớp .

" Quì quít diu ớ mê ri chít mợt , quì quít diu ớ mê ri chít mợt " .

Sanzu gã vừa từ đâu về , tâm trạng cũng đang khó ở . Nói trắng ra là gã lúc nào cũng khó ở , trừ lúc chơi thuốc . Bên ngoài lạnh đến điếng người , gã phải cực nhọc đi làm nhiệm vụ trong tiết trời sương gió khổ cực lạnh tê háng , đôi khi còn bị Boss chửi vì làm lâu , trong khi cái thằng chuột mập ú này thì càng ngày càng trắng trẻo béo tròn làm gã rất không vừa mắt . Vứt cái áo khoác lên ghế , gã tét mông em một phát , ý bảo ghế này của gã , em khôn hồn thì cút xuống thảm mà ngồi .

Takemichi cũng đã quen với tính khí cục cằn của Sanzu mỗi khi đi làm về.  Em rất ngoan ngoãn mà trèo xuống chiếc ghế sofa êm ái đó mà ngồi xuống sàn , dưới sàn được lót bởi một lớp thảm lông nên rất ấm . Em ngồi an phận dưới thảm mà nghịch bút màu , tô vẽ nghệch ngoạc rất vui .

Gã thấy em ngoan ngoãn như vậy thì cái nết ngựa bà của gã lại không cho phép , nó đang kêu gào rằng hãy chọc cho thằng nhỏ khóc đi , nhéo má nó đi , đá mông nó đi , hù cho nó sợ đi .

Tâm hồn thiện lương của một tên ưa chọc con nít đang ra lệnh khẩn phải làm nó khóc đủ 3 lần trong hôm nay thì mới đạt chỉ tiêu .

Đam mê khó bỏ , hôm nào không làm cái gì thằng cống rãnh là hôm đấy ngứa đéo chịu được .

Cuối cùng sau màn độc thoại tâm hồn và giằng xé của nội tâm , gã cũng nhấc cái chân mà dùng hai ngón chân mà kẹp cái quần của Takemichi mà kéo giãn ra sau đó thả đi để nó kêu lên cái pặc .

Chưa dừng lại trò đùa của mình , Sanzu còn dùng ngón chân mà kẹp thịt em , hai bên mỡ ở bên hông lòi ra khiến Sanzu thấy thích thú mà dùng chân kẹp . Takemichi em bị kẹp đến đau liền quay lại dùng cái tay bé như cái lá của mình mà vỗ nhẹ vào cái chân hư hỏng đó .

" Em đang vẽ bài nộp cô giáo , anh Sanzu đừng có làm phiền em " .

Takemichi quay ra mà lườm Sanzu với ánh mắt hình viên đạn , xong rồi em lại cặm cụi vẽ .

" Gớm nhỉ ? Chuột thối hôm nay chăm chỉ phết nhờ , đưa tao xem mày vẽ cái mà làm bộ quan trọng thế nhờ ? " .

Sanzu gã giật lấy bức tranh của em mà cầm lên ngắm nghía . Dù gã biết em chả có tài năng hội họa gì ngoài vẽ bậy lung tung trong căn cứ rồi để Kakucho lau chùi . Trong bức tranh là một người đàn ông , nhìn hơi giống con người  , nhưng nhìn kỹ thì cũng không phải con người cho lắm , nhưng nó cũng hơi na ná . Thằng này vẽ theo trường phái trừu tượng của Picasso hay gì .

Gã cứ cầm bức tranh của em mà suy ngẫm , thằng nhóc này nó đang vẽ chủ đề gì ấy nhỉ , lễ hội mùa hè chăng ? Nhưng đang mùa đông mà .

Sanzu rất chi là rối trí trước một bức vẽ như vậy .

" Đố anh Sanzu em vẽ cái gì ? " .

Nó vẽ trừu tượng như vậy thì đố ông nội hắn cũng không đoán được . Đúng lúc đó anh em Haitani cũng đi đâu mới về , cả hai cũng đang xuýt xoa lên vì lạnh .

" Thằng đầu hồng làm gì mà ngó bộ chăm chú vậy anh ".  Rindou hỏi .

" Tới coi thử thì biết " . Ran còng cổ Rindou đi tới .

" A , anh Ran anh Rindou đã về " .

Takemichi reo lên khi thấy anh em Haitani , anh em Haitani luôn hiền lành đối với em , lúc nào đi làm về mệt nhưng vẫn cứ cười rồi bế em xoay mòng mòng .

" Ui chu choa , cục mỡ của anh ở nhà có ngoan không nào , để anh thơm miếng coi " .

Ran thơm em vài cái rồi thả xuống , lúc này mới thấy Sanzu đang ngồi vò đầu bứt tóc với một bức vẽ kỳ lạ. 

" Anh Ran , anh Sanzu tệ lắm , nãy giờ ảnh không đoán được em vẽ gì luôn " .

" Tao đang suy nghĩ chứ không phải là không đoán được nhé " .

Sanzu gã vẫn già mồm gào lên .

" Đâu , đưa tao xem thử đây nào " .

Rindou cầm lấy bức tranh của em , xời . Hồi xưa đi học gã đã từng đoạt nhiều giải về mỹ thuật đấy nhé , một con người có gu thẩm mỹ và tinh thần nghệ sĩ như gã thì không chuyện gì là không làm được .

" Để xem thử nà-.....".

Rindou gần như tắt lịm sau khi cầm lấy bức tranh của Takemichi, khoảng 5 phút sau gã lại rơi vào trạng thái trầm tư như Sanzu.

" Gì đây nhỉ ? Người nhện hả ta , không phải , hay là Batman nhỉ ? Nhưng nó màu đỏ mà , chắc chắn là Superman , nhưng nhìn kỹ cũng không phải , thực thể này có vẽ giống con người , nhưng nhìn lại thì hơi giống một sinh vật gì đó , kỳ lạ nhỉ ? ".

Rindou lại vò đầu , gã kéo Ran tới mà hỏi .

" Anh trai , nhìn thử đây là gì vậy ? ".

" Mày nên đeo kính vào đi Rindou , xem anh mày thể hiện đây ". 

Ran cầm bức tranh trên tay Rindou mà xem. 

" Ủa ...ủa gì vậy. ..ủa .." .

Gã cũng muốn té ngửa bật gọng khi đối diện với một tài năng hội họa xuất chúng như này .

" Chắc chắn là cô bé quàng khăn đỏ nhỉ ? Có màu đỏ nè " .

" Không phải đâu anh trai , là Superman đó ".

" Tụi mày im hết đi , nó vẽ con người đang dính đầy máu ".  Sanzu cố cãi với anh em Haitani.

Cả phòng khách trở thành một mớ lộn xộn ồn ào , không ai đoán được bức vẽ của Takemichi nên em rất giận , em giật lại bức vẽ mà đùng đùng bỏ về phòng , trước khi về còn quay lại lườm bọn hắn một cái thật dài rồi quay mông bước đi .

" Tại mày đấy Sanzu , có bức tranh mà cũng đéo đoán được " .

Rindou đổ lỗi cho Sanzu , gã ngồi vắt chéo chân mà khinh bỉ .

" Thế thằng nào tự vỗ ngực ta đây thiên tài mỹ thuật mà cũng đéo đoán được ".

Sanzu cũng phản bác lại bằng cái lý lẽ hết sức logic .

Cả ba đang cãi nhau ỏm tỏi thì Kokonoi ở đâu rinh về một cây thông Noel rất to . Sau lưng còn mấy thùng giấy đựng đầy quả châu đủ màu sắc .

" Nhìn cái gì , bưng vào lẹ coi " .

Kokonoi vác cây thông Noel nặng muốn đứt hơi khi thấy ba thằng vô tri kia cứ đứng nhìn mà không ra giúp liền bực bội.

" Ủa hôm nay ngày mấy vậy Rindou ? " . Ran hỏi .

" Để coi , 24 tháng 12 , ủa . Nay giáng sinh à ? Sao em không biết gì hết nhỉ ? " .

" À , còn Takemichi đâu rồi , em ấy nhìn thấy cây thông lớn thế này thì vui lắm đây.  "

Kokonoi gã hào hứng mà lấy ra một cái thang xếp đứng trang trí cây thông .

" Sao tụi mày  im ru vậy , Takemichi đâu ? ".  Kokonoi hỏi lại lần nữa .

" Nó vô phòng ngủ rồi ".  Sanzu đáp gỏn lọn .

Đến giờ ăn , trên bàn có gà tây , món đặc biệt vào đêm giáng sinh . Kakuchou dồn hết tâm huyết của mình vào từng chiếc bánh giáng sinh nhỏ nhắn , mong là em sẽ thích . Gã đang nghĩ sao giờ này mà em ấy còn chưa ra ăn tối nhỉ .

" Sao tụi mày ngồi ủ rũ ở đây ? Còn Takemichi đâu ? ".  Kakuchou tháo tạp dề , vẫn câu nói giống y hệt của Kokonoi.

Ran gã nhịn không được nữa mà nói lên nỗi lòng nãy giờ .

" Do tụi nó , có bức tranh nhỏ xíu cũng không đoán được thằng nhỏ vẽ gì , nó dỗi nó cầm luôn bức tranh chạy vào phòng rồi " .

" Thế em ấy cho tụi mày xem cái gì ? " .

" Một vật thể đỏ đỏ , nhìn chả giống người , cũng phải là người ".

" Ôi trời ".  Kakuchou vỗ trán cái bộp , mấy thằng ngu này , theo như gã được biết em hay vẽ theo chủ đề rồi nộp bài cho cô giáo , mà nay giáng sinh thì chắc chắn em vẽ là ông già Noel rồi . Gã quên nói với cái lũ " chú bé đần " này. 

" Bày biện ra hết rồi mà Takemichi không chịu ra ăn tối , có xíu việc mà cũng làm không nên , Takemichi vẽ ông già Noel mà tụi mày không đoán được à , chẳng biết tụi mày có tuổi thơ hay không nữa " .

" Đêm Noel nào tao cũng đi đánh nhau , ông già Noel là thằng nào ? Một ông trùm mới nổi à ? " .

San - thắc mắc - zu đầu đầy chấm hỏi .

Kokonoi treo ngôi sao lên đỉnh cây Noel , vô ý thế nào lại trượt ngã , rớt một cái đùng xuống đất làm thùng giấy đổ lung tung , gã xoa xoa cái mông của mình thì Kakuchou đột nhiên bước đến cầm lấy một món đồ rơi vãi từ mấy cái thùng .

" Kokonoi, đây là..." .

" À , là hàng tặng kèm khi mua cây thông Noel , một bộ đồ ông già Noel " .

" À , có cách rồi " . Kakuchou cầm lấy bộ đồ , quét mắt một lượt bộ ba vô tri kia .

                              ⁂⁂⁂⁂

" Anh vào được không , micchi? " .

Kakuchou gõ nhè nhẹ lên cửa , thấy em không trả lời, chắc là giận lũ kia thật rồi .

Gã nhẹ nhàng bước đến bên giường em , Takemichi tủi thân vì mọi người không ai hiểu bức vẽ của em .

" Thôi , Micchi ngoan , ra đón giáng sinh cùng mọi người, anh có bất ngờ cho em đó " .

" Bất ngờ ? ".  Takemichi tò mò , bất ngờ gì thế nhỉ .

" Em đi theo anh sẽ biết thôi " .

Em gật đầu rồi được Kakuchou bế ra , vừa bước ra phòng khách thì mọi người đều hô to

" MERRY CHRISTMAS "

Tất cả mọi người trong Phạm Thiên , Mikey , Kokonoi, chú Takeomi và chú Mochi , anh Ran , anh Rindou đều đội nón giáng sinh , ở giữa có một ông già Noel với chòm râu bạc phơ. 

" Ahhh , ông già Noel " .

Takemichi vui vẻ mà tụt xuống chạy vồ lấy ông già Noel .

Sanzu gã cảm thấy ngứa ngáy với bộ râu giả này thật , mắc gì lại bắt gã hóa trang thành ông già Noel chứ .

" Em muốn sờ râu ông già Noel " .

Sanzu muốn giật luôn bộ râu đi , nhưng vì cái lườm của Boss nên gã đành nhẫn nhục mà diễn tròn vai.

Takemichi thì suốt buổi em cứ bám lấy ông già Noel không rời, nhưng kỳ lạ thật , ông già Noel này nhìn quen lắm .

                                ⁂⁂⁂

Hôm chấm bài vẽ tranh giáng sinh của học trò .

" Ủa , sao bài của trò Takemichi, ông già Noel lại tóc hồng nhỉ ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top