Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Jihoon?"

Lee Sanghyeok khẽ cau mày, Jeong Jihoon tại sao lại xuất hiện ở bệnh viện lại là khoa tâm lý, anh nhớ rất rõ Jeong Jihoon đã từng nói nó rất ghét phải đến bệnh viện, ghét cay ghét đắng mùi thuốc sát trùng và vị đắng nghét của thuốc nên ngày đó dù bệnh nặng thế nào nó cũng chưa từng để mình phải vào bệnh viện.

Còn lý do vì sao Lee Sanghyeok biết những chuyện đó hả? Là vì cách đây 6 năm ở độ tuổi 28 anh và Jeong Jihoon đã có khoảng thời gian 6 tháng bên nhau với tư cách là người yêu.

Ừm, đúng vậy đấy là người yêu họ yêu nhau trong thầm kín không công khai cho thế giới bên ngoài biết, chỉ có nội bộ 2 bên đội tuyển và có thêm một vài cá nhân biết chuyện này, tất cả những người ấy đều ủng hộ hai người rất nhiều.

Lee Sanghyeok còn nhớ khi cả hai còn ở bên nhau có một lần Jeong Jihoon bị sốt rất cao giữa đêm tối, thật ra nó đã sốt từ sáng nhưng giấu nhẹm chẳng để ai biết cả, chỉ đến đêm cả ngày chẳng thấy Jeong Jihoon ra khỏi phòng nên anh cả là Son Siwoo lo lắng mới chạy vào phòng nó thì mới phát hiện nó đã sốt đến cả người như cái lò lửa.

"Mẹ nó Jeong Jihoon mày muốn chết thì nói, anh cho này toại nguyện!"

Son Siwoo rống lên lập tức lấy điện thoại gọi cho Lee Sanghyeok.

Trời gần 1h sáng Lee Sanghyeok đang ngồi chơi con game yêu thích nhảy cứu công chúa yêu thích thì nhận cuộc gọi báo tình trạng của người yêu bên kia thì anh mặc kệ con game đang dang dở tốc biến thẳng đến kí túc xá nhà bên.

"Tuyển thủ Faker"

"Jihoonie bị sao vậy?"

"Thằng bé bị sốt cao lắm mà nói thì không chịu đi viện, em hết cách"

Lee Sanghyeok xin phép rồi lách người đi vào trong, hướng về căn phòng mà anh đã sớm quen thuộc.

Bước vào phòng Lee Sanghyeok đánh mắt nhìn về phía ụ chăn trên giường, đoán chắc rằng Jeong Jihoon đang ở đó nên bắt đầu tiến đến.

"Jihoonie"

Không có tiếng hồi đáp.

"Jihoonie ah"

Vẫn như vậy, thứ Lee Sanghyeok là tiếng thở nặng nề của Jeong Jihoon.

"Jihoonie ra đây anh xem nào?"

Lee Sanghyeok kéo chiếc chăn ra thì thấy một con mèo cam với gương mặt đỏ ửng vì sốt và trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở lại nặng nhọc.

"Jihoonie..."

Lee Sanghyeok xót hết cả ruột gan, sao lại để sốt thế này kia chứ? Chạm vào cơ thể ấy Lee Sanghyeok cảm giác như mình sắp bị bỏng đến nơi rồi.

"Lee..Lee Sanghyeok"

Jeong Jihoon thều thào, ngay lập tức Lee Sanghyeok kéo lấy bàn tay ấy áp lên má mình.

"Anh đây, Jihoonie nói anh nghe sao lại để bị bệnh thế này? Sao lại không chịu đến bệnh viện?

Giọng Jeong Jihoon yếu ớt.

"Em xin lỗi...không nghe lời anh, thức khuya luyện tập nhiều, em không đến viện đâu em ghét nó lắm, không muốn đến mà"

"Nhưng Jihoonie sốt cao lắm không đến viện lỡ có chuyện gì thì sao?"

Jeong Jihoon vẫn với chất giọng lè nhè.

"Không muốn đâu...không đến viện mà, không muốn"

Thấy Jeong Jihoon phản đối như vậy Lee Sanghyeok cũng hết cách đành phải chịu thua mà chăm sóc con mèo ấy bằng thuốc mua ở ngoài.

Jeong Jihoon ghét bệnh viện đến vậy mà ngày hôm nay bản thân lại xuất hiện ở bệnh viện.

Lee Sanghyeok cứ suy nghĩ mãi về hình ảnh người yêu cũ, một người mà cả hai đã chia xa cách đây 6 năm.

Đưa mắt nhìn về phía khoa tâm lý nơi Jeong Jihoon vừa khuất bóng Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy bất an và lo lắng, rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu của anh.

Tại sao em ấy lại vào khoa tâm lý?

Tại sao em ấy phải vào bên trong ấy?

Và hàng tá câu hỏi khác.

"Anh là Lee Sanghyeok?"

Đột nhiên có một giọng nói kéo anh về lại hiện tại, đưa mắt nhìn thì Lee Sanghyeok nhân ra người vừa gọi anh là một bác sĩ còn khá trẻ tuổi.

"Vâng, anh là?"

"Tôi là Bae Jinheok là bác sĩ của khoa tâm lý bệnh viện này"

"À"

Hóa ra là một bác sĩ tâm lý.

"Không biết anh có thời gian không? Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với anh"

"???"

Anh thì có cái gì để trao đổi với một bác sĩ tâm lý vậy? Như đọc được suy nghĩ của Lee Sanghyeok vị bác sĩ họ Bae đã phủ đầu.

"Chuyện tôi muốn trao đổi với anh Lee đây có liên đến bệnh nhân của tôi Jeong Jihoon"

Lee Sanghyeok giật mình khi bác sĩ Bae đọc lên cái tên ấy, tên người con trai mà Lee Sanghyeok yêu nhất trên đời.

Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng nhận lời mời của bác sĩ Bae mà theo anh ấy vào phòng làm việc của anh ấy, rồi bác sĩ Bae đặt lên trước mặt Lee Sanghyeok một sấp hồ sơ.

"Tôi biết đây là điều cấm trong việc riêng tư về bệnh của bệnh nhân của mình, nhưng tôi nghĩ tôi cần phải nói cho anh biết! Đây là hồ sơ bệnh án của Jeong Jihoon"

Lee Sanghyeok cầm lấy hồ sơ bắt đầu mở từng trang một.

Ngay trang giấy đầu tiên thì Lee Sanghyeok đã hoảng hốt với dòng chữ trên ấy.

"Bệnh nhân Jeong Jihoon, 29 tuổi, chẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm giai đoạn 4, xuất hiện ảo tưởng, thường xuyên đau đầu"

Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Lee Sanghyeok bác sĩ Bae mới chậm rãi nói.

"Cậu Jeong là bệnh nhân của tôi đến nay đã 6 năm, từ khi dấu hiệu trầm cảm của cậu ấy chỉ dừng lại ở giai đoạn 1 đến nay nó đã là giai đoạn 4, bệnh tình của cậu Jeong chỉ có tăng chứ không hề giảm, cậu ấy không muốn chia sẻ với tôi quá nhiều nói trắng ra là tôi không cho cậu ấy cảm giác an toàn để chia sẻ, những gì tôi biết được chỉ là cậu Jeong và anh Lee đây chia tay vì dư luận và gia đình phản đối"

Dừng lại một chút bác sĩ Bae lại đặt lên bần thêm 1 bộ hồ sơ nữa.

"Còn đây là hồ sơ bệnh án về sức khỏe của cậu Jeong"

"Không...không thể nào Jihoon rõ ràng vẫn cười nói rất vui vẻ..."

"Bệnh nhân trầm cảm không nhất thiết phải biểu hiện sự buồn bã ra bên ngoài. Có thể ban ngày họ vui vẻ nói cười nhưng chẳng ai biết trong đầu họ nghĩ thứ gì, anh sẽ nghĩ họ vui vẻ lạc quan đến ngày anh nghe tin tức họ tự sát"

Lee Sanghyeok lặng người.

"Jeong Jihoon đã mắc trầm cảm 6 năm, hiện đã chuyển biến đến giai đoạn 4 cũng là giai đoạn nặng nhất'

"Giai đoạn 4?"

Lee Sanghyeok sững sờ, anh đã từng đọc qua trong một cuốn sách nói về bệnh tâm lý. Trầm cảm là căn bệnh tâm lý đáng sợ, nó là chứng bệnh về tâm thần học do sự rối loạn hoạt động của não bộ gây ra. Các biến chứng bất thường trong tâm lý đã tạo ra nhiều biến đổi bất thường trong suy nghĩ, cảm xúc và hành vi.

Trầm cảm được chia thành 4 giai đoạn, giai đoạn 1 là giai đoạn nhẹ nhất người bệnh chủ đơn giản họ khó có thể tập trung vào một việc gì đó, khí sắc trầm hơn không còn thích thú với những thú vui đã từng rất thích nữa, có ít nhất 2 biểu hiện trên trong thời gian kéo dài thì người bệnh nên tìm đến bác sĩ.

Giai đoạn 2 trầm cảm ở mức độ vừa, thay vì 2 thì ở giai đoạn 2 người bệnh sẽ xuất hiện triệu chứng từ 3-4 trong thời gian kéo dài.

Ở giai đoạn 3, trầm cảm nặng nhưng không không có triệu chứng rối loạn tâm thần. Ở giai đoạn 3 người bệnh thường có triệu chứng, buồn chán, chậm chạp dễ kích động, mất tự tin, cảm thấy bản thân vô dụng và luôn cảm thấy có tội lỗi, trầm trọng hơn sẽ là có ý nghĩ tự sát.

Chuyển biến đến giai đoạn 4, trầm cảm nặng và có triệu chứng đôi loạn tâm thần. Người bệnh có tất cả các triệu chứng cả của bệnh trầm cảm và ngoài ra còn có các hoang tưởng, ảo giác phù hợp với khí sắc của bệnh nhân.

Người bệnh thường hoang tưởng những tai họa sắp sảy ra; ảo giác gồm: ảo thanh, ảo khứu như nghe thấy những lời phỉ báng bệnh nhân, cảm thấy có mùi khó chịu và giảm hoặc mất vận động.

Jeong Jihoon hiện đã ở giai đoạn 4, trầm cảm nặng và có dấu hiệu của rối loạn tâm thần.

"Lee Sanghyeok anh không biết gì sao? Jeong Jihoon mắc trầm cảm đến nay đã 6 năm, ngày đó lần đầu tiên cậu ấy tìm đến đây là khi thông tin 2 người đã chia tay vừa được công bố, lúc đó tôi nhớ rõ bộ dạng của cậu ấy, đôi mắt sưng húp lại thâm quầng trông đã biết ốm đi mấy cân. Khi đến đây lần đầu tiên thì tình trạng của Jeong Jihoon chỉ dừng lại ở giai đoạn 1, nhưng bệnh tình gần như không có chuyển biến tích cực mà càng ngày càng xấu đi, đến nay đã là 6 năm bệnh đã ở giai đoạn 4, cậu ấy đã nhiều lần được đưa vào bệnh viện này vì có ý định tự sát bất thành, cậu ấy thích làm đau bản thân và có cả những vấn đề về tâm thần rồi. Thật sự đến tôi là bác sĩ cũng phải nể phục cậu ấy, nếu là người bình thường thì bệnh ở giai đoạn 2-3 đã chết lâu rồi"

Lee Sanghyeok chẳng thể tin vào tai mình nữa, Jeong Jihoon người con trai vui vẻ, lạc quan ấy vậy mà lại mắc phải căn bệnh kinh khủng thế này, giai đoạn 4 rồi.

"Tôi..."

"Jeong Jihoon hôm nay đến để lấy thuốc, thuốc ngủ và giảm đau. Cậu ấy nói thường xuyên nghe thấy những tiếng nói trong đầu mình nhưng tôi biết mọi thứ còn khủng khiếp hơn cả như thế. Theo tình trạng bây giờ thì tôi đoán chỉ khoảng một thời gian nữa thôi Jeong Jihoon sẽ phát điên nếu không chịu tiếp nhận điều trị"

Lee Sanghyeok bắt đầu tưởng tượng trong đầu hình ảnh mỗi đêm Jeong Jihoon phải quằn quại chống chọi với sự mệt mỏi rã rời, những đau đớn mà nó chẳng thể nói với ai.

Từng viên thuốc đủ màu sắc nằm trong lòng bàn tay của Jeong Jihoon, nó nhìn vào chúng rất lâu, rất rất lâu rồi bỏ hết chúng vào miệng mình để bản thân có thể thoát khỏi cơn đau và ép bản thân vào giấc ngủ.

"Mày quả thật quá đáng thương rồi Jeong Jihoon, chẳng ai cần mày cả"

"Bọn mày im hết đi!!"

"Mày nhìn đi có ai cần mày hay sao? Ba mẹ mày có chấp nhận một đứa con như mày hay không? Mày không thấy những gì người ta nói về mày trên mạng hay sao? Mày là kẻ thất bại, là kẻ bị bỏ rơi!!!"

"Không phải...không có"

"Đến cả anh ấy cũng bỏ mày ở lại thì mày xem có còn ai cần mày nữa hay không Jeong Jihoon?"

"Anh ấy..."

"Mày thất bại rồi Jeong Jihoon, từ sự nghiệp gia đình và cả tình yêu mày hoàn toàn là kẻ thất bại"

Trong đêm tối Jeong Jihoon ôm lấy đầu mình, cơn đau hành hạ thể xác tàn tạ của nó nhưng nó chẳng thể rên rỉ to vì nó còn ở kí túc xá và nó chẳng muốn ai biết về bệnh tình của nó.

Lee Sanghyeok nhìn thấy được những lần kiềm chế mà Jeong Jihoon cắn môi đến bật cả máu.

"Trời ơi!!!"

Lee Sanghyeok hối hận rồi, năm đó nếu bản thân không hèn nhát thì Jeong Jihoon sẽ không như vậy! Chỉ vì anh sợ hãi những lời nói ấy, những lời chì chiết còn nặng nề hơn những khi anh thua 1 trận đấu.

Khi đó Lee Sanghyeok mệt mỏi để chống lại thế giới ngoài kia, anh buông bỏ mà quên mất rặng Jeong Jihoon là người lãnh nhận những lời nói còn tồi tệ hơn cả anh.

"Hồ sơ bệnh án của Jeong Jihoon, có thể anh chưa xem qua nhưng nó cũng chẳng mấy khả quan, trào ngược dạ dày, mất ngủ kéo dài, suy nhược cơ thể, thiếu máu và rất nhiều bệnh khác, đó là hậu quả cho 6 năm sống cùng với trầm cảm của Jeong Jihoon. Anh nhìn xem sống như vậy thì chẳng thà chết đi cho rồi"

Lee Sanghyeok im lặng không thể trả lời.

"Tôi biết tôi là bác sĩ nhưng không thể giúp được gì cho bệnh nhân của mình mà phải tìm đến người khác thì quả là một sự thất bại, nhưng trường hợp của Jeong Jihoon quá đặc biệt hiện tại chỉ mình anh có thể cứu vớt được cậu ấy, chỉ mỗi anh có thể giúp cậu ấy mà thôi và tôi xin nhắc lại nếu Jeong Jihoon tiếp tục như vậy chẳng lâu nữa đâu anh sẽ được gặp cậu ta trong bệnh viện tâm thần.

Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top