Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon...Hyeonjoon"

Minhyung sau khi đi dọn dẹp đóng tàn sau bữa nhậu nhẹt của cả đám thì trở về phòng, trên đường còn hớn hở lắm định bụng về phòng hôn trộm crush thêm lần nữa rồi đi ngủ nhưng khi ở trước cửa phòng thì nghe bên trong có tiếng rên rỉ đau đớn của Hyeonjoon thì bảo nhiêu sự hớn hở của Hắn biến mất sau 30s.

"Hyeonjoon tỉnh lại"

Minhyung ra sức gọi Hyeonjoon nhưng Cậu không tỉnh Cậu ôm lấy cơ thể của mình co rúm lại, miệng thì liên tục rên lên từng tiếng vì đau.

"Mẹ ơi...ba ơi...chị ơi con đau"

"Hyeonjoon tỉnh lại Cậu có nghe lời tôi nói không!"

Minhyung liên tục lay Hyeonjoon nhưng cậu chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh, Hắn định bụng sẽ gọi giáo viên thì Hắn dừng lại. Minhyung thấy nơi phần cổ của Hyeonjoon có một mảng da bị tróc nhưng mà hình như nó không chảy máu và nó cũng không giống da thật, vì tò mò nên Minhyung đã nhìn vào nơi đó một khoảng thời gian và phát hiện thêm được miếng da đó hình như dùng để che đi thứ gì đó trên cổ của Hyeonjoon.

Minhyung đưa tay đến chạm vào miếng da thì đúng thật nó không phải da người mà là một miếng dán cùng màu da với Hyeonjoon, Hắn nắm lấy miếng dán đó từ từ tháo ra. Khi chỉ mới tháo một chút một dãy số màu đen đã dần lộ ra.

"102"

Nhìn dãy số trên cổ Hyeonjoon Minhyung đưa tay chạm vào nó, nó không phải được vẽ lên mà là được xăm lên.

Minhyung đột nhiên lại bình tĩnh đến lạ Hắn dán lại miếng dán cho Hyeonjoon rồi leo lên giường ôm lấy cơ thể đang run lên của Cậu.

"Có tôi rồi không sao cả... không sao"

Đêm đó cơn đau hành hạ Hyeonjoon đến tận sáng nhưng cậu tiệt nhiên không tỉnh giấc dù mắt Cậu nhắm nhưng miệng thì luôn kêu vì đau, còn Minhyung Hắn luôn ôm chặt lấy Cậu mà không làm gì.

______________________________________

"Hyeonjoon à dậy thôi"

Minhyung lay người Hyeonjoon muốn đánh thức cậu dậy, Hyeonjoon cũng trở mình một cái rồi từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt.

"Cậu dậy sớm vậy?"

"Thói quen của tôi rồi, cậu mau chuẩn bị đi mọi người đang đợi đấy"

"Ừm"

Sực nhớ ra gì đó Hyeonjoon bất ngờ hỏi.

"Đêm qua tôi ngủ không phiền đến cậu chứ?"

Minhyung đang lay hoay lấy điện thoại bỏ vào túi nghe Hyeonjoon hỏi thì quay đầu nhìn cậu.

"Không có, cậu ngủ rất ngoan"

Nghe vậy Hyeonjoon thở phào nhưng sao phải dùng từ *Rất Ngoan* vậy?.

Hyeonjoon đỏ mặt tung chăn chạy lại vali của mình lấy đồ rồi lại chạy cái ào vào nhà vệ sinh khiến Minhyung bật cười.

Hyeonjoon thật rất mừng vì đêm qua bản thân say nên không cảm nhận được cơn đau dù cả đêm nằm thấy ác mộng nhưng so với việc bị cơn đau hành cả đêm thì ác mộng vẫn nhẹ nhàng hơn.

Sau khi tắm rửa qua một chút Hyeonjoon rời khỏi nhà vệ sinh, khi bước ra Cậu thấy Minhyung đang ngồi trên giường bấm điện thoại mềm gối thì đã được sắp xếp gọn gàng.

"Sao cậu chưa xuống dưới?"

"Tôi đợi cậu đi cùng, đi thôi"

"Ừm"

___________________________

Khi xuống dưới nhà hàng thì học sinh đã tập hợp đầy đủ và đang chuẩn bị dùng bữa sáng hai người bọn họ là hai người xuống trễ nhất, bàn của lớp S được bố trí ở nơi có view nhìn ra biển rất chill Hyeonjoon và Minhyung ngồi xuống bàn.

"Hai bây xuống muộn quá đấy"

Jinseong ngồi đợi hai đứa bạn mà chơi được vài trận Candy Crush.

"Qua ngủ ngon không đấy?"

Câu hỏi của Jihoon mang hàm ý hỏi thăm nhưng thật ra nó đang nhắm vào Hyeonjoon để hỏi.

"Ngủ rất ngon"

Hyeonjoon nói với giọng hơi rụt rè vì ánh mắt của Jihoon nó dữ quá

"Ngon hôm qua say nên chẳng biết sao mình về được phòng"

Siwoo vương vai nói

"Hôm qua hình như chỉ có thằng Minhyung là không uống thôi mày vác bọn tao về phòng à?"

Jeonghyeon nhìn Minhyung nhưng Hắn lắc đầu.

"Hôm qua tụi bây quậy cho đã rồi lăn ra ngủ nhưng Hyeonjoon chưa về nên tao đi tìm, người vác bọn mày về là anh Sanghyeok đấy"

Cả bọn quay sang nhìn Sanghyeok.

"Là anh mang bọn em về phòng?"

Taeyoon tròn xoe đôi mắt nhìn người anh thân yêu.

"Ừm, bọn bây nặng chết được"

"Yêu anh vãi"

Minseok bay sang ôm lấy cánh tay Sanghyeok.

"Bỏ anh ra đi Minseok, ăn nhanh rồi ra biển chơi này ở đó mà nói hoài đi"

"Tuân lệnh"

"Vết thương ở chân cậu đã đỡ chưa? Sáng nay quên hỏi mất"

Minhyung ngồi bên cạnh Hyeonjoon hỏi nhỏ

"Tôi đỡ cảm ơn cậu"

"Ừm"

Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt. Nãy giờ mới để ý Ruhan từ khi ngồi vào bàn ăn chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại thỉnh thoảng lại cười.

"Này thằng Ruhan nó làm gì mà nhìn điện thoại mãi thế?"

Siwoo quay sang hỏi Wangho.

"Ai mà biết nó đâu, nó đã như vậy từ nãy giờ rồi"

"Nhắn tin với người yêu chứ gì nữa mà đoán"

Jaehyuk thốt lên một câu khiến cả bàn nhìn Ruhan và nhân vật chính của câu chuyện cũng cảm thấy có gì đó không ổn nên tắt điện thoại bỏ vào túi rồi rụt rè rõ ra.

"Ruhan à có người yêu mà không cho bạn bè biết là xấu đấy nhé anh ơi"

Taeyoon bĩu môi phê phàn Ruhan.

"Gì...gì chứ đâu có đâu"

"Anh khỏi, nhìn mặt anh là biết rồi"

"Thật là không có mà"

"Mày đừng chối nữa em ban nãy khi mày nhắn tin anh nhìn vào tròng kính của mày thấy mày nhắn tin cả rồi"

Siwoo bình thãn.

"Haizz đúng là người ta nói đúng cái lớp này toàn quái vật"

Ruhan chịu thua cậu thừa nhận.

"Thừa nhận rồi chứ gì"

"Vâng"

"Biết ngay mà, quen ai thế?"

Jinseong được đà hỏi tới, nói lớp S học giỏi tài năng thì đúng nhưng còn 1 thứ mà người ta không ngờ là lớp S rất nhiều chuyện.

"Anh ấy là nhân viên của 1 quán cà phê gần nhà em"

"Ôi chào thiếu gia Park Ruhan nay biết yêu rồi cơ đây, xưa nay tưởng đầu anh toàn toán"

"Anh gõ đầu mày đấy Jeonghyeon ạ"

"Anh tôi nay biết yêu rồi kìa"

Taeyoon chọc Ruhan, đùa không vui Ruhan đã căng

"Jinseong à anh có nghĩ anh nên đem cây nấm của anh về không?"

"Thôi Taeyoon đừng chọc bạn nữa lát nó đánh cho anh che không nỗi"

"Lo mà ăn đi lát tao đánh hết bây giờ"

Ruhan lên tiếng đe doạ thật ra là do ngượng quá nên tìm gì phân tán sự chú ý thôi, cả bàn ăn được một phen cười bò với biểu hiện của bé Ruhan ngàn năm chỉ biết cấm mặt vào toán.

"Cậu ăn nhiều chút đi"

Minhyung gắp cho Hyeonjoon một con tôm vừa nhìn thấy con tôm là Cậu đã nhăn mặt, Hyeonjoon không thể ăn được tôm do tác dụng phụ của thuốc tiêm nếu Cậu ăn Tôm cả cơ thể sẽ bỏng rát.

"Tôi bị dị ứng với tôm cậu ăn đi"

Hyeonjoon trả lại con tôm cho Minhyung còn mình thì tiếp tục bữa ăn sáng.

—————————-> Còn Tiếp.

Sắp đến mấy phần quyết định nên Sốp cũng muốn chia sẽ rằng sự hy sinh là chuyện sẽ xảy ra chỉ là không biết ít hay nhiều thôi nha các tình iu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top