Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy đã tìm được quả bom lớp S lập tức rời khỏi chỗ chạy đến Ruhan cũng từ từ từ đặt chiếc túi giấy xuống đất lấy ra một con dao nhỏ rạch túi ra, ngoại hình của quả bom đã xuất hiện.

"Bom hoá học"

Quả bom có hai chiếc ống thuỷ tinh trong suốt giúp người ta có thể quan sát được, bên trong hai ống thuỷ tinh chứa hai dung dịch 1 màu hồng 1 màu xanh không rõ là dung dịch gì.

(Ai xem movie Conan 26 chắc biết hai chất này í mà tui đi tìm khắp các trang hk thấy để tên :((()

"Bây giờ phải làm gì?"

Ruhan nhìn mọi người

"Lấy kéo ra đi"

Sanghyeok nói xong thì ngồi thụp xuống quan sát quả bom, mấy loại bom mìn anh đã từng học qua vô hiệu hoá bom anh có biết đôi chút. Jaehyuk đưa cho Sanghyeok một cây kéo Anh nhìn một lúc thì cố gắng nhẹ nhàng tháo màn hình thông báo của quả bom ra, bên trong có một mớ các sợi dây đủ màu khác nhau.

"Nhiều dây thế này biết dây nào hả anh?"

Jinseong nhìn vài mớ dây cũng thấy bất lực giúp nhưng Sanghyeok không nói gì.

"Còn bao nhiêu thời gian?"

"10 phút quả bom thứ hai đã bắt đầu đếm ngược rồi"

Sanghyeok nhìn lại quả bom Anh từ từ cắt từng dây mỗi lần cắt dây là mỗi lần tim của 10 người như ngừng đập, Sanghyeok cứ cắt đến khi chỉ còn hai sợi dây đỏ và xanh dương 1 trong hai sẽ là dây kích nổ chỉ cần cắt sai 10 người sẽ banh xác.

Cả 10 người bắt đầu nín thở chờ đợi sự quyết định của Sanghyeok.

"Cắt dây đỏ đi anh"

Minhyung nói vì Hắn cũng đã từng đọc qua một số tài liệu về bom thông thường dây kích nổ bom sẽ có màu đỏ để cho dễ nhận ra.

Sanghyeok đưa kéo vào dây đỏ nhưng có chút do dự và cuối cùng trước sự ngỡ ngàng Anh cắt đi dây xanh, ngay giây phút ấy cả 10 người đều đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Nhưng rồi lại không có chuyện gì xảy ra chứng tỏ Sanghyeok đã cắt đúng.

"Anh à anh giỏi quá đi mất"

Siwoo ôm lấy Sanghyeok mừng rỡ vô cùng.

"Buông anh ra Siwoo à còn tận 4 quả bom mau chia nhau ra tìm"

"Rõ"

Nhóm 10 người họ chạy ra khỏi phòng học chia nhau ra đi tìm bom. Lần lượt từng quả bom đã được tìm ra quả thứ 2 nằm ở phòng giáo viên, quả thứ 3 lại nằm trên bồn nước ở sân thượng, quả thứ tư năm ở phòng thí nghiệm hoá học.

"Quả thứ 4 đã được vô hiệu hoá"

"Vậy là còn 1 quả nữa thôi"

Lúc này loa phát thanh của trường lại một lần nữa vang lên.

"Quả không hỗ danh là những Thiên Tài quá giỏi"

"Quả bom cuối cùng Anh giấu ở đâu?"

"Ây chà sao vội quá vậy, quả bom thứ 5 là quả bom bự nhất có sức công phá mạnh nhất dễ gì tôi để cho các cậu biết"

"Mẹ nó cái tên này"

Jeonghyeon tức giận muốn đập loa phát thanh nhưng đã được mọi người ngăn cản.

"Có gì mà phải nóng vậy nhóc, thôi thì bây giờ tôi sẽ cho các người một gợi ý nhé. Ở nơi ánh trăng huyền ảo chiếu rọi thẳng vào hồ nước trong xanh. Chúc may mắn à để tôi cho các người xem cái này"

Sau câu nói những chiếc tivi được trường lck lắp đặt ở hành lang trường đột nhiên mở lên và bắt đầu chiếu một đoạn video. Trong video có 1 người đàn ông đứng tuổi đang nằm trơ trọi ở một nơi nào đó chỉ có ánh sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống.

"BA!"

"Bác?"

Khi cả 10 người còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì trước camera xuất hiện 3 người mặc áo choàng đen bước đến, Lee Sungki vừa tỉnh lại còn hoảng loạn lại nhìn thấy 3 người trước mặt liền lập tức sợ hãi.

"Tránh xa tao ra...tránh ra"

"Ông mà cũng có lúc phải sợ thế này sao ông già"

"Lũ quái vật tụi mày đáng ra tao nên ra lệnh tiêu huỷ sớm mới đúng"

"À vậy hả"

Từ phía sau lưng Lee Sungki một cây gậy gỗ tự bay đến và trượt ngang qua mặt ông ta khiến ông ta càng thêm sợ hãi.

"Nào bây giờ ông có muốn trãi nghiệm thử cảm giác bị tiêm thuốc của chúng tôi không?"

Người đứng bên trái lấy từ đâu ra một chiếc kim tiêm doạ cho Lee Sungki co rúm người.

"Sao nào năm đó dám làm mà không nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao?"

"Năm đó mày ra lệnh giết cả làng tao ra sao mày nhớ không? Mày đốt làng tao ra sao mày nhớ không? Mày cho thuộc hạ giết chết gia đình tụi tao ra sao mày nhớ không hả?"

Người ở giữa hét lên rồi nhanh như cắt đã lao đến chắng cần đụng vào người Lee Sungki vẫn khiến ông ta như bị có ai bóp cổ đưa lên giữa không trung.

"Anh chỗ này..."

"Anh thấy rồi"

Đột nhiên Lee Sungki cười lớn ông ta thều thào.

"Bọn người nghèo nàn như chúng mày thì lấy đâu ra quyền được sống? Nếu tao không làm như vậy thì làm sao tao được tính nhiệm như ngày hôm nay, chỉ giết có vài trăm con người có là gì"

"Bỏ ông ta xuống đi"

Người bên phải tiến lên vài bước và nhìn thẳng vào Lee Sungki.

"Mày xem mạng người như cỏ rác, xem thường pháp luật không sợ một ngày sẽ bị báo ứng sao?"

"Báo ứng? Tao sợ đếch gì báo ứng tao là nhà khoa học vĩ đại không có gì có thể ngăn cản được tao, năm đó dự án của tao được thông qua tao chỉ cần vài cách nhỏ tên thủ tướng liền đồng ý cho tao tiến hành dự án, mấy bọn kia chỉ là bọn chuột nhắc trên con đường tạo ra Thiên Tài của tao và 3 đứa mày cũng vậy"

"Vậy là mày thừa nhận mày là người đứng sau giết hại cả làng tao?"

"Phải thì sao? Bọn mày làm được gì tao"

"Ruhan đi cũng bọn anh"

"Vâng"

Sanghyeok nói xong thì cùng Minhyung và Ruhan rời đi, cho Ruhan theo là để Cậu đưa Lee Sungki đi còn hai người sẽ ở lại nói chuyện với 3 người.

"Ồ bọn tao cũng không muốn làm gì mày"

3 người dạt qua hai bên để lộ ra phía sau lưng là một chiếc laptop đang phát trực tiếp và có cả triệu lượt xem.

"Mày yên tâm đi cuộc nói chuyện của chúng ta đã được phát trên tất cả con đường ở cái Hàn Quốc này rồi"

"Bọn khốn"

"Chuẩn bị mà ăn cơm tù đi"

Lúc này đèn của căn phòng được bật sáng 3 người quay đầu nhìn về phía cửa, trước mắt của Ruhan cậu ngơ ngác khi có Hyeonjoon và Jihoon ở đây và người còn lại khiến cậu còn bất ngờ hơn.

"Anh Seonghyeon?"

"Ruhan..."

"Em biết anh ta?"

Sanghyeok nhìn Ruhan hỏi, Ruhan chỉ cúi đầu không tin vào mắt mình.

"Anh ấy...anh ấy là người yêu của em"

Hyeonjoon và Jihoon nhìn qua Seonghyeon

"Mang ông ta đi đi...bọn tôi không có ý định giết ông ta"

Seonghyeon lạnh lùng nói.

"Ruhan mang Ba anh ra ngoài giúp anh, để bọn anh nói chuyện"

Ruhan dù đang sốc nhưng vẫn nghe theo Sanghyeok.

"Anh xin lỗi"

Khi đi qua Seonghyeon Anh khẽ nói nhỏ với Ruhan.

Khi người đã đi ra ngoài bây giờ chỉ còn 5 người.

"Các người cũng rất thông mình khi biết được nơi này"

Seonghyeon khen ngợi 2 người nhưng có vẻ hai người không quan tâm lắm ánh mắt của Sanghyeok và Minhyung đang ghim trên người của Jihoon và Hyeonjoon

"Bom ở đâu?"

"Thật là hấp tấp"

Chưa để Seonghyeon nói xong Sanghyeok đã lấy súng ra lên đạn chỉ thẳng về phía Jihoon.

"Anh!"

"Tôi hỏi lại bom ở đâu"

Jihoon nhìn nòng súng đang chỉ về phía mình khẽ cười nhạt rồi thoắc cái Jihoon đã đứng trước mặt Sanghyeok trên tay là khẩu súng khác đang dí vào trán anh.

"Tại sao phải trả lời cho anh?"

"Chẳng phải mục đích của 3 người đã xong rồi à? Hay các người muốn mang mạng sống của trăm người chôn theo mình"

"Đúng bọn tôi muốn mang trăm mạng người bồi tán theo tôi đấy thì sao? Tôi muốn lấy mạng hết bọn người đó để trả thù cho gia đình tôi đấy thì sao? Anh ngăn được tôi sao?"

Jihoon nói với một chất giọng lạnh lùng.

"Nếu muốn lấy mạng thì lấy mạng tôi tha cho họ"

"Cao cả quá nhỉ?"

Jihoon lấy súng lấy hết đạn đạn bên trong súng ra chỉ chừa lại một viên.

"Vậy anh dám chơi trò này với tôi không?"

"Trò gì?"

"Trong khẩu súng giờ có 1 viên đạn tôi và anh sẽ thay nhau đưa vào thái dương bóp cò anh có dám chơi với tôi?"

"Anh Sanghyeok"

Minhyung có ý ngăn cản nhưng Sanghyeok đã lên tiếng.

"Tôi chơi"

"Anh à"

"Là do ba anh nợ gia đình em nếu hôm nay phải chết hãy để anh chết thay ông ấy"

Jihoon nghe vậy tay siết chặt.

"Bắt đầu"

Jihoon đưa khẩu súng lên thái dương nhắm mắt bóp cò và không có gì xảy ra.

"Đến lược anh"

Jihoon đưa khẩu súng đến cho Sanghyeok Anh không ngần ngại cầm lấy đưa lên thái dương, Anh nhắm mắt bóp cò.

"Anh còn may mắn tiếp tục"

Jihoon lấy súng từ tay Sanghyeok chẳng ngần ngại đưa lên thái dương bóp cò. Cứ như vậy băng đạn có 6 viên nãy giờ hai người đã thử đến viến thứ 5 Jihoon bóp cò vẫn không có chuyện gì xảy ra, Sanghyeok lúc này nhanh nhạy bắt lấy khẩu súng Jihoon lúc này hoảng rồi khi Anh định bóp cò, khẩu súng liền lập tức bị hất văng ra.

"Em bị làm sao?"

"Được rồi anh thắng"

"Minhyung"

Sanghyeok gọi Minhyung hất mặt về phía trước ra hiệu gì đó Hắn hiểu ý Anh liền lấy chiếc túi bên người tiến về phía trước đặt xuống.

"Cái gì đây?"

Hyeonjoon nhìn chiếc túi rồi lại nhìn Minhyung.

"Mở ra đi"

Hyeonjoon nhìn sang Seonghyeon và Jihoon nhận được cái gật đầu của hai người Cậu tiến đến mở chiếc túi ra, bên trong là 5-6 cái ống chứa một thứ dung dịch màu xanh biếc.

"Cái gì đây?"

"Chẳng phải em nói bọn em cần thuốc để thoát khỏi sự đau đớn từng đêm sao? Thuốc đấy"

Seonghyeon nhìn đóng thuốc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cửa thở hắt ra.

"Đúng là vai người xấu không hợp với hai đứa"

Seonghyeon cười nhạt.

"Hạ màn đi còn 5 phút. Thuốc này bọn tôi không cần nữa"

"Tại sao?"

"Mục địch của chúng tôi hôm nay chỉ là vạch trần được Ba của cậu và bọn giả nhân giả nghĩa kia, chúng tôi không có ý định khác"

Nói rồi Seonghyeon quay sang nhìn hai đứa em.

"Hai đứa chọn người tốt lắm"

"Anh Sanghyeok này hứa với em nhé, sau khi em đi anh phải quên em tìm nột hạnh phúc khác được không?"

"Jihoon em nói gì vậy?"

"Em không thể ở bên anh được hứa với em nhé"

"Jihoon anh đã chuẩn bị xong cả rồi đi với anh, chúng ta đi đến nơi không ai biết chúng ta là ai, cùng nhau làm lại từ đầu được không?"

"Anh biết?"

"Ừm"

"Cậu cũng vậy phải không Minhyung?"

Hắn khẽ gật đầu.

"Tôi biết khi chuyến đi chơi. Hyeonjoon đi với tôi, tôi sẽ đưa cậu đi khỏi nơi này chúng ta cùng nhau đến nơi khác cùng nhau thực hiện những ước mơ được không?"

"Ước mơ"

Hyeonjoon khẽ lắc đầu

"Minhyung quên tôi đi, cậu xứng đáng tìm được một người tốt hơn"

"Hyeonjoon cậu nói gì vậy?"

"Nhờ hai người chuyển lại lời đến Ruhan. Xin lỗi em ấy vì đã lừa dối, tôi không cầu mong sự tha thứ từ em ấy chỉ mong sau này em ấy sống luôn bình an và hãy quên tôi đi một kẻ tay đã nhuốm đầy máu"

"3 người định làm gì? Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp mà"

Minhyung hét lên Hắn như cảm nhận được điều gì đó rất xấu sắp xảy đến.

"Không đâu, chúng tôi đã không còn đường lui nữa rồi"

"Tạm biệt anh Sanghyeok, xin lỗi vì nói lời này muộn Em thích anh"

"Xin lỗi vì đã lừa cậu Minhyung"

Khi Sanghyeok và Minhyung nhận ra có một quả bom ở trên bục phát biểu nó đang bắt đầu đếm ngược họ hoảng sợ muốn kéo lấy 3 người rời đi nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một lực kéo ra khỏi phòng.

*Bùm*

Cả hội trường học sinh nổ tung cả một căn phòng lớn chìm trong biển lửa hung tàn.

"Hyeonjoon...Hyeonjoon không"

Minhyung muốn lao vào biển lửa nhưng đã bị ngăn lại.

"Anh Sanghyeok ba người kia ra khỏi đó chưa? Trả lời em"

Ruhan nắm lấy vai Sanghyeok mong một câu trả lời nhưng Anh chỉ cúi mặt và lắc đầu.

"Không...không anh Seonghyeon"

Ruhan quay đầu nhìn về phía ngọn lửa cả cơ thể vô định mất thăng bằng cứ như vậy mà ngã xuống đất.

"Anh Seonghyeon...KHÔNG"

Tiếng hét của Ruhan vang lên kèm theo tiếng khóc của Minhyung và sự bất động của Sanghyeok.

Ba người họ đã...

"Mẹ ơi con đợi con...con đang đến đây"

"Ba mẹ chị hai con sẽ đến với mọi người nhanh thôi"

"Ba à con trai ba không ngoan rồi"

___________________

Ngay trong đêm một loạt các phòng thí nghiệm mật bị tìm thấy và phong toả các đứa trẻ bị mang làm vật thí nghiệm được giải cứu, sự vô nhân đạo của Lee Sungki bị đưa ra ánh sáng ông ta bị bắt và thứ chờ đợi chính là ăn cơm tù đến chết.

Cuối cùng mục đích của ba người Seonghyeon, Jihoon và Hyeonjoon ngày hôm đó chỉ là mang tội ác của Lee Sungki ra ánh sáng và giải thoát những vật thí nghiệm khác cũng như họ, họ cứu được rất nhiều đứa trẻ khác, họ hi sinh mạng sống để trả nợ những gì họ đã gây ra. Đến cuối cùng vũng lầy tâm tối của cuộc đời họ vẫn mãi tâm tối như thế, đến cuối cùng cả đời họ chỉ toàn là bi thương.

—————————END——————

Chap cuối nó nhảm dự vậy trời. Cảm one mọi người đã ủng hộ Thiên Tài Nhân Tạo của Sốp có lẽ nó không được hay vì nhưng chi tiết lũng cũng nhưng cũng rất cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top