Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này bọn họ không hoạt đồng nữa"

"Anh biết, có lẽ họ đang chuẩn bị một kế hoạch nào đó khác"

"Anh Sanghyeok dạo này anh sao ấy?"

"Sao là sao?"

"Anh lâu lâu cứ ngồi bất động nhìn đi đâu ấy"

"Anh có sao đâu"

"Anh khỏi giấu em, anh thích ai thì nói để người cháu như em giúp cho"

Sanghyeok liếc đứa cháu của mình một cái rồi thở hắt ra.

"Ừm thích người ta rồi"

"Ai mà lại được chú của tôi thích vậy?"

Gương mặt của Minhyung rất phấn khích.

"Jihoon"

"HẢ???"

Sanghyeok lấy tay vỗ vào trán mình, biết thế nào cũng sẽ như thế mà.

"Anh thích Jihoon"

Lúc này Minhyung mới bình tĩnh lại Hắn cảm thấy buồn cười.

"Tháng trước chính anh là người nói anh Jihoon phiền phức mà, sao giờ lại thích người ta rồi"

"Mày cút ra khỏi phòng cho anh"

"Em đùa. Nhưng mà sao anh lại thích anh Jihoon chẳng phải anh luôn than vãn vì bị anh ấy làm phiền sao?"

"Không biết nữa chỉ là cảm thấy thiếu sự làm phiền của nhóc đó thì không chịu được"

"Xin chúc mừng chú tôi đã dính vào tình yêu"

Sanghyeok liếc nhìn đứa cháu của mình rồi lấy ngay cái gối kê sau lưng ném vào người Minhyung khiến Hắn giật mình bỏ chạy.

_____________________________

"Về rồi à?"

"Ừm"

Hyeonjoon vừa trở về căn nhà nhỏ nơi cậu và Jihoon ở sau giờ làm việc ở tiệm net.

"Ăn uống gì chưa?"

"Chưa"

"Đợi đi tao đang nấu mì"

Jihoon lướt ngang qua Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh cậu, ánh mắt của Cậu đổ dồn lên thứ đen đen trên cổ Jihoon, nó là một dãy số *079*, nhìn vào dãy số Hyeonjoon bất giác đưa tay chạm lên cổ trái của mình trên cổ cậu cũng có dãy số *102*.

"Mày thích thằng nhóc Minhyung rồi phải không"

"Anh...sao anh lại hỏi vậy"

"Cứ trả lời"

Hyeonjoon cúi thấp đầu gật gật cậu thật sự đã rung động trước Minhyung mất rồi.

"Anh không cấm mày gì cả nên đừng có gục mặt như thế. Nhưng anh muốn nói mày một điều suy nghĩ cho kĩ rồi hãy làm, tao với mày không phải người"

Jihoon nói xong thì bỏ đi vào bếp. Hyeonjoon ngồi trên sàn nhà tay vẫn đặt ở cổ, dãy số này luôn khiến cậu đau đớn khi nhớ lại lý do nó xuất hiện.

10 năm trước khi đó Hyeonjoon là một đứa trẻ vừa lên 5 tuổi sống ở một ngôi làng rất nhỏ, cậu và Jihoon năm đó 6 tuổi là bạn của nhau tại ngồi làng đó, khi đó rất vui Hyeonjoon được cha mẹ yêu thương và chị gái chăm sóc đối với cậu 5 năm đầu đời ấy là khoản thời gian hạnh phúc nhất.

Để rồi cái ngày định mệnh ấy đến. Đêm đó khi cả nhà Hyeonjoon đang ăn cơm rất vui vẻ thì bên ngoài có tiếng ồn ào vì tò mò nên cha của Hyeonjoon đã đi ra ngoài xem thử và ngay lúc ấy trước sự chứng kiến của Hyeonjoon mẹ và chị gái cha của cậu bị một viên đạn bắn xuyên vào thái dương chết tại chỗ, lúc đó chị gái của Hyeonjoon đã hét lên rất lớn mẹ cậu thì không tin vào mắt mình, một tóp người mặc đồ đen tiến vào nhà kéo 3 mẹ con ra ngoài, Hyeonjoon một đứa trẻ 5 tuổi khi đó khóc rất lớn khi bị kéo ra ngoài hình ảnh mà Hyeonjoon nhìn thấy là ngôi làng nhỏ của Cậu xác người lớn, người già nằm chết la liệt máu chảy khắp nơi.

"Xin các người tha cho con của tôi"

Mẹ của Hyeonjoon ôm lấy hai đứa con vào lòng cầu xin nhưng trong ánh mắt của tên ấy không có gì ngoài sự lạnh lẽo Hắn thẳng tay bắn vào giữa trán mẹ cậu một phát súng khiến bà gục tại chỗ.

"MẸ"

"MẸ ƠI"

Hai chị em Hyeonjoon chứng kiến cảnh đó thì òa khóc lớn hơn, từ đằng xa có 2 tên khác tiến lại lôi hai chị em Hyeonjoon ra khỏi mẹ mà kéo lên một chiếc xe bên trong xe là toàn bộ những đứa trẻ trong làng của cậu chúng đều đang khóc, chỉ một lúc sau thôi tất cả bọn trẻ đều chứng kiến cảnh ngôi làng của chúng bị bao phủ bởi ngọn lửa hung tàn bọn trẻ khi ấy chẳng thể làm gì ngoài khóc.

Bọn trẻ được đưa đến một phòng thí nghiệm, bị xăm lên cổ những số hiệu từ đó tên của bọn trẻ chẳng còn được gọi nữa mà thay vào đó là số hiệu.

Phòng thí nghiệm đó là cơn ác mộng của bọn trẻ, các nhà khoa học bắt Hyeonjoon ngồi trên chiếc ghế đeo vào đầu cậu một cái mũ gì đó rất lạ rồi chúng bắt đầu kích điện, cảm giác đó rất đau đớn nó không chỉ là đau ở đầu mà nó còn đau ở toàn bộ cơ thể Hyeonjoon, nhưng đâu chỉ như vậy, chúng tiêm vào người Hyeonjoon những thứ thuốc lạ mỗi khi tiêm cơ thể cậu lập tức lăn ra quằn quại trên đất, cảm giác lúc đó như bị cả trăm con dao đâm vào cơ thể đau lắm, chúng bắt bọn trẻ học những kiến thức rất cao siêu nếu không thể tiếp thu chúng sẽ lại kích điện não, sẽ tiêm thêm thuốc và nhốt vào phòng tối.

Hyeonjoon đã từng rất nhiều lần trong nhiều năm bị cho vào căn phòng tối ấy, không đèn, không ánh sáng chỉ có 4 bức tường cảm giác bị giam cầm khiến cậu sợ hãi.

Hyeonjoon cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã sống thế nào trong 10 năm đó nữa. Nhưng đỉnh điểm là khi dự án của bọn nhà khoa học điên này bắt đầu xảy ra vấn đề, các đứa trẻ bắt đầu chết dần đi và trong đó có chị chả Hyeonjoon, cậu lúc đó đã phản kháng rất kịch liệt để có thể ôm lấy thi thể của chị mình người thân cuối cùng trên đời của Hyeonjoon nhưng cái giá cho sự phản kháng ấy là một liều lượng thuộc lớn bị tiêm vào người cậu, trong cơn đau đớn cậu tự hỏi sao bản thân mình chưa chết vậy.

Khi những đứa trẻ bắt chết gần hết Hyeonjoon đã gặp lại Jihoon nhưng lúc ấy Jihoon chỉ như một cái xác không hồn. Hyeonjoon và Jihoon là 2 vật thí nghiệm được xem là thành công nhất của bọn chúng vì cả hai đã hiểu biết quá nhiều nhưng khi chúng nhận ra sự nguy hiểm của hai người cũng là lúc cả hai đã chuẩn bị xong kế hoạch bỏ trốn.

Có một điều bọn nhà khoa học đó không biết rằng Hyeonjoon và Jihoon đã vô tình gặp được một vật thí nghiệm khác là 734 của dự án Sát Thủ Nhân Tạo, anh ta đã được cả hai mời tham gia vào kế hoạch và anh ta đồng ý.

Có thêm một điều bọn nhà khoa học không biết là không chỉ trí tuệ của Jihoon và Hyeonjoon phát triển vượt bậc mà những lần kích điện não của chúng kèm theo những thứ thuốc mà chúng tiêm vào người cả hai đã khiến họ phát triển thêm năng lực mới có thể gọi là siêu năng lực.

Hôm cả 3 trốn thoát 734 đã đưa cho cả hai vài con dao.

"Hai đứa nhớ những gì anh đã dạy chứ? Hôm nay cứ như vậy mà thực hành"

Kết quả của kế hoạch là cả 3 người đều trốn thoát nhưng những kẻ biết mặt của 3 người đều đã bị xử lý, hồ sơ của cả ba cũng bị thiêu hủy chúng chẳng có gương mặt để truy bắt họ các duy nhất chỉ là dãy số trên cổ.

-------------------> Còn Tiếp

Theo lịch thì mai mới là ngày lên chap mà mai Sốp đi thi từ sáng đến tối nên chắc hk có thời gian nên quyết định lên chap sớm luôn. Mà chắc là sắp hết rồi đó mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top