Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14. Cá cược (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày Taehyung vẫn một bộ dạng ngốc nghếch bước từng bước chậm rãi đến trường.
Đứng trước cánh cửa dẫn đến địa ngục, cậu hít một hơi thật dài, lấy hết dũng khí mở toang cánh cửa đó ra.

Một giây....Hai giây....Ba giây....

Đã một lúc trôi qua nhưng vẫn không có chuyện gì xãy ra với cậu.

Taehyung chậm rãi mở đôi mắt sớm đã nhắm tịt của mình, trước mặt cậu vẫn là những con người độc ác đó nhưng thay vì là nụ cười chế giễu khinh bỉ, bọn chúng lại tỏ ra thập phần thất vọng lẫn ngạc nhiên.
Cậu ngước lên nhìn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc ô che chắn trên đầu của cậu. Đột nhiên một giọng nói trầm ấm phát ra bên tai cậu.

- Em không sao chứ?

- Học...Học trưởng?

Bấy giờ Taehyung mới nhìn rõ người nọ, cứ ngỡ là một người qua đường vô tình giúp đỡ, không ngờ lại là vị Học trưởng cao cao tại thượng - Jeon Jungkook.

Tại sao anh lại giúp cậu? Là tiện tay hay cảm thấy thương hại cậu?

Jungkook lập tức lấy lại dáng vẻ lạnh lùng ngày thường khẽ liếc mắt một vòng quanh lớp.

- Tôi nói cho các cậu biết, bắt nạt, đánh đập bạn học, tự tiện quay video khi chưa có sự cho phép, dùng những lời khiếm nhã chế giễu gây tổn thương thể xác lẫn tinh thần người khác, bao nhiêu đó tội trạng cũng đủ để tống cổ các cậu ra khỏi đây. Trường Arson là một ngôi trường danh giá, không chứa chấp nổi những thành phần dơ bẩn như các cô cậu đây. Lần này tôi tạm tha, nếu còn để tôi bắt gặp các cậu bắt nạt cậu ta thì đừng trách Jeon Jungkook tôi độc ác. NGHE RÕ CHƯA?

- Dạ Học trưởng, tụi em hiểu rồi ạ

Ánh mắt của Taehyung từ đầu đến giờ vẫn luôn dán chặt lên gương mặt cương nghị của anh. Cậu không biết rốt cuộc cảm xúc của bản thân lúc này là thế nào? Từ lúc nhập học đến giờ đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu, lần đầu tiên có người không chê bai vẻ ngoài xấu xí của cậu, đã vậy còn thay cậu trừng trị bọn bắt nạt cậu bấy lâu nay.

Có phải cậu đã rung động với anh rồi không?

Ngay khi Taehyung vừa định quay qua cảm ơn đã thấy Jungkook rời khỏi lớp học từ lâu, cậu chỉ còn biết đứng đó dõi theo bóng lưng anh ngày càng khuất xa khỏi tầm mắt. Tiếng chuông vừa reo, Taehyung mang theo tâm trạng hụt hẫng lẫn chán chường của mình ngồi vào chỗ ngồi, bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi sáng.

"Mình còn chưa nói lời cảm ơn với Học trưởng nữa, không biết còn cơ hội gặp lại anh ấy không đây"

Xốc balo lên vai, Jungkook sau khi hoàn thành đống giấy tờ chi chít chữ của trường liền nhanh chóng quay bước tiến về phía cổng.

- HỌC TRƯỞNG!!!

Loáng thoáng nghe thấy ai đó kêu tên mình anh liền quay ra sau, đập vào mắt anh là thân ảnh nhỏ nhắn có chút ngốc nghếch đang chạy lại chỗ anh.

- Học trưởng, anh còn nhớ em không? Em chính là cậu nhóc lúc sáng được anh giúp đỡ đấy ạ!

- Anh đương nhiên là nhớ rồi, em kiếm anh có việc gì không?

- À cũng không có gì, chỉ là lúc đó anh đi gấp quá em không kịp gửi lời cảm ơn đến anh. Cảm ơn anh nhiều lắm Học trưởng!

- Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà, việc giữ trật tự trường lớp cũng là trách nhiệm của anh, em không cần để tâm

- Nhưng mà dù sao em cũng phải cảm ơn anh đàng hoàng chứ. Bây giờ anh có đang rãnh không, em có thể mời anh ăn tối được không ạ?

- Vậy cũng được, anh biết gần đây có quán thịt nướng rất ngon, chúng ta đi nha?

- Vâng

Hai người một lớn một nhỏ, một người soái khí ngời ngời ngời khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẫn, một người lại chỉ một dáng vẻ xấu xí ngốc nghếch nghèo hèn, bọn họ cứ thế song song bước ra khỏi cánh cửa sắt của trường học.

Jungkook dẫn cậu vào một quán thịt nướng khá đơn sơ nhưng lại có rất nhiều thực khách đến đây dùng bữa. Chủ quán là một người dì khá lớn tuổi nhưng tay chân lại vô cùng lanh lẹ, di chuyển hết bàn này đến bàn khác không để khách phải chờ lâu, có lẽ đây chính là điểm cộng lớn nhất của quán trong lòng cậu.

- Chào dì ạ!

- Jungkook cháu đến rồi sao? Đây là bạn cháu à?

- Cháu chào dì ạ!

- Được rồi được rồi hai đứa mau ngồi vào bàn gọi món đi

- Vâng

Hai người ổn định chỗ ngồi. Taehyung để cho anh toàn quyền gọi món mà không ý kiến gì thêm. Khi nhân viên bưng món lên anh cũng giành cả việc nướng thịt khiến cậu ngại ngùng không thôi.

Thịt vừa chín, Jungkook liền gắp một miếng bỏ vào rau sà lách, thêm một ít kim chi cuộn lại chấm vào nước sốt đưa đến trước mặt cậu.

- Em thử đi nè aaaa

- Không cần đâu Học trưởng, em tự ăn cũng được

- Ngoan nào aaaa

Hai má Taehyung đỏ bừng như trái cà chua, cậu không tình nguyện từ từ mở miệng ăn lấy cuốn thịt trước mặt, cả vòm miệng cậu được bao trùm bởi hương thơm của miếng thịt thăn hoà quyện cùng nước sốt mặn mặn ngọt ngọt cộng thêm một chút vị chua của kim chi kết hợp lại tạo thành một hương vị tuyệt đỉnh khó quên.

- Ngon không?

- Vâng

- Em thích là tốt rồi, ăn thêm đi

- Vâng, anh cũng ăn đi ạ

Không khí ngoài trời ngày càng giá lạnh nhưng ở một góc nhỏ nào đó trong con phố xa hoa lại vang vọng những tiếng cười đùa trong trẻo hạnh phúc của những đứa trẻ tuổi xuân xanh sưởi ấm những trái tim cô đơn lạnh lẽo của những người trưởng thành, bất giác khiến ta nhớ lại những kỷ niệm sớm đã phai mờ trong trí óc bởi sự bận rộn nơi phồn thị.

Giải quyết xong bữa tối ấm cúng, Jungkook liền ngỏ lời đưa cậu về nhà mặc cho cậu hết mực từ chối.

Hai người cứ thế chầm chậm đi cạnh nhau trên con đường tăm tối.

- Taehyung này, anh có thể hỏi em một chút chuyện được không?

- Dạ được, anh cứ hỏi đi ạ

- Tại sao tụi nó suốt ngày bắt nạt em vậy?

- Chắc là do vẻ ngoài em xấu xí quá nên mọi người cảm thấy gai mắt thôi ạ.

- Tại sao em lại không phản kháng lại? Em không thể đánh lại bọn họ thì em cũng có thể đi nói với Ban Giám Hiệu mà?

- Chỉ là em không muốn chuyện bé xé ra to thôi, dù sao em cũng đáng bị như vậy mà. Nếu như không vì sự xuất hiện của em, mọi người cũng sẽ không phải ngày ngày cảm thấy khó chịu, cũng không cần tốn sức bày ra đủ trò bắt nạt em. Nếu như không vì sự xuất hiện của em, họ cũng đã không chết

Câu cuối cùng gần như Taehyung chỉ nói thầm trong miệng nhưng với thính giác nhạy bén của mình Jungkook vẫn có thể nghe rõ từng chữ mà cậu nói.

- Họ? Ý của em là?

- Bố mẹ của em, họ chết rồi, là em đã hại chết bọn họ

Ánh mắt Jungkook thoáng ngạc nhiên nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên đôi vai đang run rẩy của cậu.

- Anh xin lỗi vì đã gợi dậy chuyện buồn của em, nhưng Taehyung à, em đừng tự trách mình nữa có được không? Em căn bản không hề có lỗi, chuyện sống chết vốn đã được định đoạt từ trước, đó là số phận của họ không liên quan gì đến em hết. Nếu như em vẫn còn cảm giác tội lỗi trong lòng thì em phải cố gắng sống thật tốt, sống thật vui vẻ, sống thay cả phần của bố mẹ em để họ ở trên trời cao có thể cảm thấy an lòng, em hiểu không?

Một giọt nước lăn dài trên gò má gầy gò của Taehyung. Đây là lần đầu tiên trong suốt 2 năm nay cậu rơi nước mắt. Dù cho bị đánh đập, hành hạ, sỉ nhục bao nhiêu cậu vẫn không khóc, nhưng nay lại chỉ vì một vài lời nói của một người xa lạ lại có thể phá vỡ mọi bức tường cậu cố gắng gây dựng suốt bao lâu nay.

Taehyung vùi mình vào lồng ngực của Jungkook khóc nức nở, anh chỉ có thể im lặng xoa mái đầu nâu của cậu tựa như một lời an ủi.

Đúng vậy, Kim Taehyung dù cho có mạnh mẽ đến đâu, có thể gồng mình chịu đựng, che giấu cảm xúc giỏi đến mức nào, chung quy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Taehyung cũng rất muốn được yêu thương, muốn được cười, muốn được khóc, muốn được than thở, muốn có ai đó bên cạnh dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng mỗi khi cậu có tâm sự, muốn có ai đó xoa đầu như một lời khen thưởng.

Chỉ là nỗi đau Taehyung phải chịu quá lớn, sinh ra trong cậu một ác cảm với mọi thứ xung quanh. Cậu tự nhốt mình trong một lồng giam bị bao trùm bởi bóng tối, không một tia sáng, không một chút hi vọng tựa như cuộc đời đầy bi thương của cậu.

Nhưng chiếc lồng giam đó sắp không trụ được nữa rồi.

Jungkook đưa cậu về đến tận nhà. Taehyung vừa định quay bước vào nhà liền bị một lực kéo nhẹ từ phía sau khiến cậu mất đà mà ngã thẳng vào lồng ngực của anh.

Hai má cậu dần phiếm hồng, cậu khẽ ngước lên nhìn anh liền bắt gặp ánh mắt quá đỗi tình ý lẫn dịu dàng đang nhìn chằm chằm ánh mắt quả hạch của cậu. Dứt ra khỏi cơn mê, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Ngủ ngon, trân quý của anh!

"Trân quý của anh..."

Taehyung vội rời khỏi vòng tay anh, lễ phép chào anh một cái liền chạy nhanh vào nhà đóng cửa lại.

Jungkook đứng bên ngoài khẽ mỉm cười quay bước về lại nhà của mình.

Đêm nay dưới ánh trăng tĩnh mịch trên cao lại có hai người mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top