Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#6. Thanh mai trúc mã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook và Kim Taehyung là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ khi mới lọt lòng mẹ. Nhà hai người sát vách nhau nên thường xuyên đi chơi chung, đi học chung. Gia đình đôi bên cũng vì thế mà dần trở nên thân thiết, coi nhau như người một nhà.

Trong khi Jeon Jungkook anh là Hội trưởng Hội học sinh xuất sắc nhất của trường. Gương mặt đẹp trai nam tính, gia thế lại khủng, thành tích học tập luôn nằm trong top 1 của trường, có thời gian rãnh anh lại tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh và đầu tư chứng khoán giúp điều hành tập đoàn của gia đình. Phải nói Jungkook chính là hình mẫu lí tưởng của tất cả các sinh viên nữ trong trường vì thế mỗi khi anh xuất hiện là lại có hàng trăm cô bạn gái lẻo đẻo theo phía sau anh.

Cậu nhiều lúc cũng rất khó chịu khi liếc thấy những ánh mắt thèm khát đang hướng đến anh nhưng dù thế cậu cũng chả làm được gì, căn bản là cậu không có tư cách. Nếu như Jungkook không lên tiếng thì cậu cũng chỉ biết im lặng đi theo anh.

Cậu thừa nhận cậu sớm đã đem lòng yêu anh. Cậu sớm đã quen với việc mỗi buổi sáng đều được đi dạo dưới gốc cây anh đào cùng anh, quen với việc anh sẽ mắng cậu nhưng sau đó lại âm thầm quan tâm khi thấy cậu dầm mưa. Từng nét mặt, cử chỉ vui buồn của Jungkook đều được Taehyung khắc ghi sâu trong tim. Đối với Taehyung, Jungkook anh giống như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh giá cô đơn ngày đông của cậu.

Cả đời này cậu nguyện đắm chìm mãi trong vẻ đẹp của anh.

- Jungkook, lát nữa tan học anh dẫn em đi mua khăn choàng cổ nha, dù sao mùa đông cũng sắp đến rồi

- Được

Tiếng chuông tan học vừa vang, Jungkook xốc balo lên vai chạy xuống lớp Taehyung, cùng cậu bước ra khỏi cánh cửa trường học. Hai người hoà mình vào dòng đông đúc của khu phố. Từng hạt từng hạt tuyết rơi phủ trắng xoá cả con đường, Taehyung vừa đi vừa nghịch tuyết, hơi lạnh phả vào gương mặt trắng nõn khiến hai má cậu ửng hồng trông vô cùng đáng yêu.

Đi được một lát hai người dừng lại ở một cửa hàng nhỏ ven đường.

- Anh Jungkook! Khăn choàng này đẹp quá! Còn là đồ đôi nữa, em với anh mua nha!

- Không, anh không thích màu đỏ, sặc sỡ quá! Em tự đeo đi!

- Đi mà Jungkook~

- Không là không

- Đi mà Jungkook~Jungkook ah~Mua đi mà~

Taehyung được nước làm tới, bám vào cánh tay anh đung đưa qua lại, miệng cứ chu chu ra làm nũng vòi vĩnh anh cho bằng được.

- Được rồi được rồi, anh mua là được chứ gì, bó tay với em mà

- Jungkook là tuyệt nhất!

Thanh toán tiền xong anh và cậu liền choàng nó vào cổ, tiếp tục ghé những gian hàng khác mua một vài món phụ kiện rồi mới về nhà.

- Jungkook à, giáng sinh này em chờ anh dưới gốc cây thông, anh nhất định phải đến đó nha. À còn không được quên choàng khăn này đó.

- Anh biết rồi, thật không chịu nổi em mà

Cuộc sống bình bình yên yên vẫn tiếp diễn, mối quan hệ giữa hai người vẫn không có tiến triển gì thêm, tình cảm cậu dành cho anh vẫn sâu đậm như ban đầu.

Cho đến một ngày...

- Taehyung, hôm qua Jihyo mới tỏ tình anh

Bàn tay đang cầm muỗng múc canh của cậu bỗng khựng lại trong không khí. Taehyung cảm giác được có điều không lành trong lời nói của anh bởi vì đây là lần đầu tiên anh đem chuyện tình cảm cá nhân nói với cậu sau khi nhận được hơn 7749 lời tỏ tình mỗi ngày.

- Vậy anh....

- Anh đồng ý rồi

Taehyung nở một nụ cười nhạt nhìn anh.

- Tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng đã tìm được cô gái phù hợp với mình, chúc mừng anh!

- Cảm ơn em! Em cũng mau mau tìm ai đó rước em về đi, đừng suốt ngày bám víu lấy anh phiền chết đi được

- Em...em biết rồi. Sau này...em sẽ không phiền anh nữa đâu...

"Hoá ra trong lòng anh em chỉ là một nỗi phiền toái không hơn không kém"

- Được rồi, anh đi trước đây, cô ấy đang chờ anh!

Nói xong Jungkook quay lưng rời đi không một lần ngoảnh mặt lại, tựa như số phận của hai người trong tương lai không xa.

Taehyung cuối cùng vẫn không kìm chế nổi mà bật khóc, từng giọt pha lê thấm đẫm cả gương mặt thiên thần của cậu.

Cậu mất anh thật rồi...

Từng hành động ôn nhu của anh dành cho cô gái kia diễn ra trước mắt khiến tim cậu vô cùng đau, đau đến không thể thở.

Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó khăn hơn khi ép bản thân ngừng yêu ai.

Kể từ ngày hôm đó, cái tên Kim Taehyung dần trở nên mờ nhạt trong lòng anh. Hầu hết thời gian Jungkook đều dành cho cô, dường như anh đã quên mất sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của anh. Dù cho có gặp mặt trên đường anh cũng chỉ gật nhẹ đầu sau đó lại lướt qua cậu như người dưng xa lạ, không hề quen biết nhau.

Cậu đã nhiều lần nhắc nhở bản thân về mối quan hệ hiện tại giữa cả hai, muốn bản thân quên đi anh, quên đi thứ tình cảm đơn phương suốt 5 năm qua, nhưng trớ trêu thay càng là thứ cậu muốn quên đi cậu lại càng nhớ rõ hơn bao giờ hết.

Tình cảm là thứ không phải nói xuất hiện liền xuất hiện, không phải nói cắt đứt liền cắt đứt, tất cả chỉ là một chữ "duyên".

Đêm giáng sinh, Taehyung một mình đứng dưới gốc cây thông, trên cổ cậu quàng chiếc khăn choàng màu đỏ anh mua cho cậu, từng hạt tuyết rơi phủ trắng xoá cả bầu trời.

Taehyung đưa tay ra trước, một bông tuyết nhỏ bám lên tay cậu, ánh mắt cậu thơ thẩn nhìn nó.

"Giáng sinh này lạnh thật nhỉ"

Thấy bóng dáng Jungkook mập mờ từ phía xa, cậu vui mừng định chạy tới nhưng chưa kịp nhấc chân đã thấy cô chạy lại ôm chầm lấy anh, anh cũng ôn nhu đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.

Cậu như chết trân tại chỗ, hai mắt cậu mở to như không tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

- Jungkook à, giáng sinh này em chờ anh dưới gốc cây thông, anh nhất định phải đến đó nha. À còn không được quên choàng khăn này đó.

- Anh biết rồi, thật không chịu nổi em mà

Anh và cô đi lướt qua cậu, đến một cái liếc mắt anh cũng không dành cho cậu.

"Hoá ra so với khăn choàng đỏ loè loẹt, anh vẫn thích màu nâu đơn giản hơn nhỉ? Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy, em còn mộng mơ thứ tình cảm này làm gì cơ chứ"

Đêm đó người ta cứ thấy một bóng hình nam nhân có chút nhỏ bé cứ đứng dưới gốc cây thông mà khóc, tuyết đã bám dày lên chiếc áo khoác mà cậu mặc nhưng cậu vẫn không có ý định rời đi mà cứ chôn chân tại đó, vẻ mặt cậu hiện rõ sự thống khổ lẫn tuyệt vọng.

Và hậu quả của việc đứng dưới tuyết hàng tiếng đồng hồ chính là cơn sốt cao hành hạ cậu cả ngày hôm nay. Đến lúc đầu óc cậu bắt đầu choáng váng cậu mới lết từng bước nhỏ xuống phòng y tế. Nhưng vừa đi ngang lớp học cậu đã nghe những âm thanh rên rỉ ám muội phát ra từ bên trong. Taehyung hé mắt vào nhìn. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh đồi bại của một cặp nam nữ đang làm tình ngay trong lớp học của họ.

Và đặc biệt người con gái đó chính là Park Jihyo.

Taehyung dường như quên đi cơn sốt đang hoành hành trong cơ thể vội vàng chạy đi kiếm Jungkook.

"Không thể ngờ cô ta lại dám cắm sừng Jungkook, mình tuyệt đối không cho phép bất cứ ai tổn thương đến anh"

Vừa thấy bóng anh ngồi đọc sách trong khuôn viên sau trường cậu đã tức tốc chạy tới.

- Jungkook em có chuyện quan trọng cần nói với anh

- Em muốn nói gì nói nhanh đi

- Anh bình tĩnh nghe em nói, Jihyo thực chất không tốt như anh tưởng đâu, cô ấy đã phản bội anh!

- Em có biết em đang nói cái gì không hả Taehyung?

- Em biết! Em biết rất rõ! Jihyo thực chất không hề yêu anh như anh tưởng đâu, cô ấy chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Anh tin em đi Jihyo cô ấy...

- Đủ rồi!!! Em đừng nói nữa. Nếu như em còn tiếp tục vu oan cô ấy thì đừng trách anh không nể tình tình cảm 15 năm của chúng ta!

- Em...

- Anh Jungkook!

Ngay khi cậu vừa định lên tiếng giải thích đã bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang. Cô ta vờ như không biết gì mà chạy tới ôm chặt lấy tay anh nũng nịu.

- Anh đang làm gì ở đây vậy?

- Không có gì đâu, chúng ta đi thôi!

Jungkook nắm tay cô đi ngang qua Taehyung. Nhưng lần này cậu sẽ không ngu ngốc đứng trơ mắt nhìn anh bị lừa dối như thế nữa. Cậu chạy lại đẩy mạnh cô ra khỏi người anh.

- Taehyung cậu...

- Cô bớt diễn kịch lại đi! Thật kinh tởm, đừng tưởng tôi không biết những chuyện dơ bẩn cô làm sau lưng anh ấy, uổng công Jungkook yêu cô như vậy, sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy hả?

- Taehyung...tại sao cậu lại nói tớ như vậy?...

- Trước mặt Jungkook thì cô luôn tỏ vẻ ngây thơ, thuần khiết, sau lưng lại lên giường với hàng tá thằng đàn ông khác. Hoá ra Park Jihyo cô cũng chỉ là hạng gái rẻ tiền thiếu hơi đàn ông, cô...

Taehyung còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh tát một cái thật mạnh bên má phải khiến cậu mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống đất. Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn thẳng vào đôi mắt hằn đầy tia máu của anh.

- Đây sẽ lần cuối tôi cảnh cáo cậu Kim Taehyung. Nếu như cậu dám nói thêm câu gì đụng chạm đến người tôi yêu, tôi chắc chắn sẽ giết cậu. Cậu tổn thương cô ấy một lần, tôi sẽ trả lại cậu gấp trăm ngàn lần. Jeon Jungkook tôi nói được làm được.

Anh nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt cô, nắm chặt tay cô bước đi để lại một hình bóng cô độc trên nền đất lạnh.

Cậu bật cười

Cậu cười cho số phận hẳm hiu của bản thân

Cười cho thứ tình cảm ngu si này của cậu

Trước mắt cậu mọi thứ dần trở nên mờ mờ ảo ảo cho đến khi cậu ngất liệm đi. Trước khi mất hết ý thức, cậu loáng thoáng nghe được ai kêu tên mình nhưng cậu không còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ người đó là ai?

Tâm trí cậu hiện giờ chỉ còn là dáng vẻ lạnh lùng vô tình của người mang tên Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top