Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#7. Thanh mai trúc mã (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tỉnh rồi sao Taehyung? Thấy trong người thế nào rồi?

- Jiminie, sao cậu lại ở đây?

- Cậu đó, sốt cao thế sao không ở nhà nằm nghỉ đi còn lết xác đi học làm gì rồi lại ngất xĩu ra đấy, nếu không phải tớ tình cờ đi ngang chắc giờ cậu đã nằm lăn nằm lóc ở xó nào rồi

- Cảm ơn cậu

Jimin nhìn thấy được ưu phiền trong mắt cậu nhưng nó quyết định sẽ không hỏi gì cho tới khi Taehyung chủ động trút hết tâm sự với nó. Hơn ai hết nó biết Kim Taehyung là người cố chấp và cứng đầu đến mức nào.

- Được rồi, ăn chút cháo cho ấm bụng đi rồi tớ đưa cậu về nhà

Ngay khi nó vừa kết thúc câu nói điện thoại cậu liền hiển thị thông báo tin nhắn từ một số lạ.

" 6 giờ ở cà phê Euphoria, tôi chờ cậu.
Park Jihyo "

Bàn tay cầm điện thoại của cậu khẽ run lên, ánh mắt cậu thoáng qua chút hoảng sợ lẫn tức giận nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu hướng đến nó mà cất lời.

- Không cần phiền vậy đâu, cậu đã giúp tớ đủ nhiều rồi, với lại bây giờ tớ cũng có hẹn rồi nên không đi với cậu được

- Hẹn? Hẹn cái gì? Với ai? Ở đâu? Cậu đang sốt thế này còn muốn đi đâu cơ chứ?

- Tớ không sao rồi mà, cậu yên tâm đi! Cuộc hẹn này đối với tớ rất quan trọng, tớ không thể không đi

- Được rồi, tớ hết nói nổi cậu rồi, ăn hết bát cháo này rồi muốn đi đâu thì đi

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Jiminie!

"Bây giờ tớ chỉ còn mỗi cậu thôi Jimin à"

Vừa đến nơi, Taehyung liếc vào quán đã thấy hình bóng người con gái xinh đẹp mỹ miều đang nhâm nhi tách cà phê nóng hổi trên tay. Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rối bời, mở cửa ngồi vào ghế đối diện với cô.

- Cậu đến rồi sao

- Cô gọi tôi đến đây có việc gì?

- Cũng không có gì, chỉ là có một số chuyện tôi cần làm rõ một chút thôi

- Vào thẳng vấn đề lun đi

- Vậy được! Cậu đã nói thế thì tôi cũng chả cần vòng vo làm gì

- Cậu thích Jungkook đúng không?

Taehyung nhất thời cảm thấy run rẩy khi đối diện với câu hỏi của cô.

- Phải thì sao? Mà không phải thì sao?

- Quả nhiên Kim Taehyung vẫn cứ là Kim Taehyung! Cậu nghĩ Jungkook sẽ chấp nhận thứ tình cảm dơ bẩn đó của cậu sao?

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ lẫn chán ghét.

- Lúc cậu đứng ngoài cửa, tôi vốn đã trông thấy cậu nhưng tôi không hề cảm thấy sợ hãi vì bị bắt gặp, ngược lại còn rất thích thú muốn biết xem tiếp theo cậu sẽ làm gì? Quả nhiên tôi đoán không sai, cậu đã đem chuyện này nói với Jungkook. Nhưng kết quả thì sao? Jungkook vẫn một mực tin tôi đấy thôi.

- Tại sao cô lại đối xử với anh ấy như vậy hả?

Taehyung tức giận gằn từng chữ, ánh mắt hằn đầy tia đỏ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Tại sao sao? Không có tại sao cả, tôi căn bản không hề yêu anh ta, thứ tôi cần ở anh ta chỉ là tiền tài và danh vọng mà thôi, là do anh ta quá ngây thơ tình nguyện đem hết mọi thứ cho tôi chứ tôi căn bản không hề ép

- Đê tiện! Cô không sợ tôi đem mọi chuyện nói với Jungkook sao?

- Taehyung à, cú tát hôm đó vẫn chưa làm cậu tỉnh ngộ ra sao? Tôi nói cho cậu biết, cho dù ngày hôm nay không có Park Jihyo ở đây thì Jungkook cũng không thèm yêu loại người dơ bẩn thấp hèn như cậu đâu

- Cô...

Thấp thoáng thấy hình bóng Jungkook từ phía xa, cô liền giả vờ cầm lấy tay cậu tát thật mạnh vào bên má rồi ngã khuỵu xuống đất ngồi khóc.

- JIHYO!!!

Taehyung còn chưa kịp định hình tình huống vừa rồi cho tới khi nghe tiếng quát của anh từ phía xa chạy lại đỡ cô vào lòng.

- Kim Taehyung! Cậu đã làm gì vậy hả?
- Ju...Jungkook...em...

- Jungkook...đừng trách cậu ấy...hức...là do em không xứng với anh nên Taehyung mới muốn em chia tay với anh...em xin lỗi...

- Cô nói gì vậy hả? Jungkook...anh nghe em giải thích...em thật sự...

- CÂM MIỆNG!!!

Jungkook đỡ cô đứng dậy, tiến về phía Taehyung dùng một lực mạnh đấm vào mặt cậu khiến cậu mất thăng bằng va vào bàn rồi ngã xuống đất. Trong khoang miệng cậu bây giờ chỉ toàn mùi vị tanh của máu, một bên mặt cũng bắt đầu sưng tấy cả lên.

- Kim Taehyung! Đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa!

Jungkook dắt tay cô kéo đi, mọi người xung quanh bàn tán một hồi rồi cũng kéo nhau rời khỏi quán, để lại thân ảnh máu me nằm sõng soài trên nền đất lạnh.

Từng giọt nước mắt đua nhau trượt dài trên gò má

Cậu nở nụ cười chua xót tự chế giễu chính mình.

Người ta thường nói tận cùng nỗi đau là sự im lặng, thậm chí là nụ cười. Vì lúc đó người ta chẳng còn gì để khóc.

- Alo
- Jiminie...giúp tớ đặt một vé đi Mỹ vào tuần tới...

Phải nói kể từ sau hôm đó Jungkook như biến thành một con người khác. Anh luôn cảm thấy khó chịu, hay nổi giận vô cớ với cô, làm việc gì cũng không kiên nhẫn, cũng không dẫn cô đi mua sắm đồ hiệu như ngày trước nữa.

Jungkook hiện tại cảm thấy vô cùng rối rắm, bất kể anh làm việc gì, ăn cái gì hay đi đến bất cứ đâu trong đầu anh luôn ngập tràn hình ảnh của Kim Taehyung.

Hình ảnh cậu bám theo anh mỗi ngày, mua đồ ăn cho anh khi anh quên ăn sáng, hình ảnh cậu vụng về chăm sóc cho anh khi anh bị ốm, cả nụ cười hình hộp đáng yêu của cậu, và kể cả hình ảnh cậu nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, ánh mắt vô hồn khi cậu ngước nhìn anh dường như luôn thường trực trong cơn ác mộng mỗi đêm của anh.

"Không đúng...mình có làm gì sai đâu chứ...cậu ta bị như vậy là đáng...mình không làm gì sai cả...mình không làm gì sai cả..."

Jihyo nhận thấy được biểu hiện kỳ lạ gần đây của bạn trai mình nhưng cô vẫn ngó lơ. Ở trường cô nghe được tin cuối tuần này Taehyung sẽ bay sang Mỹ định cư và sinh sống tại đó, ngay lập tức cô cho người ngăn chặn mọi nguồn tin để tin tức này không lọt vào tai Jungkook. Anh hiện tại đối với cô vẫn còn giá trị lợi dụng, hơn nữa cô vẫn chưa chắc chắn Jungkook có thật sự không có chút cảm giác gì với Taehyung. Dù sao chỉ cần chờ đến lúc cậu ta rời đi thì Jeon Jungkook mãi mãi thuộc về cô.

Vài ngày sau, Jungkook vô tình nhận được một email từ người lạ có đính kèm lời nhắn và video.

"Nếu như anh muốn biết toàn bộ chân tướng thì hãy xem hết video"

Jungkook nhấn nút play, hoá ra đây là video quay lại toàn bộ cuộc gặp gỡ của Taehyung và Jihyo ngày hôm đó. Từng câu từng chữ cô thốt ra như vết dao đâm vào tim anh, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy trên mặt.

Là Jihyo đã phản bội anh

Là Jihyo đã lừa dối anh

Hoá ra ngay từ đầu người sai luôn là anh. Là anh đã trách lầm Taehyung, là anh đã ngu muội tin lời cô ta mà buông lời mắng chửi cậu không thương tiếc, thậm chí còn ra tay đánh cậu hết lần này đến lần khác. Nỗi đau hiện tại của anh so với những thương tổn anh đã gây ra cho cậu có xá là bao.

Là anh đã phụ cậu, phụ đi sự tin tưởng của cậu, phụ đi tình yêu cao cả cậu dành cho anh.

Là anh sai rồi

- Alo

- Jungkook, cậu có đi tiễn Taehyung?

- Đi tiễn? Ý cậu là sao?

- Cậu không biết sao? Hôm nay Taehyung sẽ bay sang Mỹ định cư và sinh sống ở đó luôn, nghe bảo sẽ không trở về đây nữa thì phải

- Alo Jungkook, cậu nghe tớ nói không? Alo...

Những lời nói phía sau của hắn Jungkook không còn nghe được gì nữa, anh vơ đại một chiếc áo khoác lái xe chạy nhanh đến sân bay.

"Taehyung, xin em chờ anh, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, cầu xin em Taehyung à"

Nhưng có lẽ hai người đời này đã định không thể ở bên nhau, khi Jungkook vừa đến cũng là lúc máy bay vừa cất cánh.

Mọi thứ đã muộn rồi

Jungkook rảo bước về căn phòng quen thuộc của cậu. Căn phòng tràn ngập màu sắc và những vật dụng đáng yêu ngày nào bây giờ chỉ còn lại sự hiu quạnh, trống trải, lạnh lẽo. Tiến về phía giường, nơi vẫn còn vương lại mùi hương bạc hà đặc trưng của Taehyung, anh vùi mình vào đống chăn mà nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu của cả hai. Đột nhiên tay anh sờ trúng một vật gì đó vô cùng dày và cứng dưới gối cậu.

Là cuốn sổ nhật ký của cậu

Jungkook hít một hơi thật sâu, cố điều dưỡng lại tâm tình cẩn thận lật từng trang giấy.

Ngày 23/11/2012
* Hôm nay là ngày mình chính thức đem lòng yêu anh Jungkook sau 5 năm quen biết nhau. Nhưng anh ấy hoàn hảo như vậy, mình làm sao xứng với anh ấy đây chứ. Cho dù vậy, mình cũng phải tìm cho anh ấy một người bạn gái thật sự hoàn hảo giống anh ấy mới được, có như thế mình mới chịu từ bỏ.

Ngày 15/11/2021
* Hôm nay cuối cùng mình cũng chờ được tới ngày Jungkook công khai bạn gái với mình rồi. Cô ấy tên Park Jihyo, là người vô cùng xinh đẹp và tài giỏi giống như anh ấy vậy. Đây mới chính là người phù hợp nhất với anh ấy Mình đáng lý phải cảm thấy vui mừng cho anh ấy chứ, sao tim mình lại đau thế này nhỉ?

Ngày 24/12/2021
* Hôm nay Jungkook quên lời hẹn với mình rồi. Anh ấy đứng trước mặt mình tình tứ với bạn gái, cảm giác đó đau thật nhỉ? Anh nói anh không thích khăn choàng đỏ loè loẹt là vì trong tim anh chỉ có duy nhất chiếc khăn choàng màu nâu đơn giản của cô mà thôi. Có lẽ mình sắp mất Jungkook thật rồi.

Ngày 25/12/2021
* Hôm đó mình vô tình phát hiện chuyện bạn gái anh vụng trộm sau lưng anh. Mình đã rất tức giận mà đem mọi chuyện nói cho Jungkook. Nhưng cuối cùng nhận lại cũng chỉ là một bạt tai và sự lạnh lùng của anh. Hôm đó mình sốt rất cao nhưng người bên mình lúc đó lại không phải là anh...

Ngày 28/12/2021
* Jungkook anh biết không? Hôm nay em đã gặp Jihyo và em đã biết được mọi ý đồ của cô ta khi tiếp cận anh. Em đã rất tức giận khi cô ta dám lợi dụng anh, tổn thương anh. Nhưng giây phút anh ra tay đánh em chỉ vì màn kịch của cô ta thì em đã nhận ra tất cả. Trên đời này có những thứ không phải cứ cưỡng cầu là được.

Ngày 9/1/2022
* Jungkook, hôm nay em sẽ bay sang Mỹ, có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Sang bên đó em sẽ cố gắng tập quên đi anh, làm quen với cuộc sống không có anh bên cạnh. Dù biết rất khó nhưng em sẽ không từ bỏ. Yêu anh là điều em cảm thấy hạnh phúc nhất và cũng khiến em đau khổ nhất, nhưng em tuyệt đối không hối hận. Có lẽ chúng ta đời này đã định không thể ở bên nhau, nếu vậy em sẽ chủ động rời khỏi cuộc sống anh, trả cho anh sự tự do ở bên người mà anh yêu thật lòng.
Cho dù có như thế nào em vẫn hi vọng anh có thể nhớ: Trên đời này đã từng có một Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook bằng cả sinh mạng.

Bây giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh!

Jungkook bật khóc nức nở, từng dòng nước mắt rơi xuống ướt đẫm cuốn nhật ký trong tay anh, từng tiếng gào khóc trong đau khổ của anh khiến bầu trời mưa đêm nay thêm phần đượm buồn lẫn bi thương.

- Taehyung...anh xin lỗi...là anh có lỗi với em...Nếu như anh có thể nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...nếu như anh có thể tin tưởng em thêm một chút...anh đã không mất em...Taehyung à, em quay về bên anh đi...anh thật sự rất nhớ em...anh phải làm sao đây?...

Có những mối quan hệ đau lòng đến mức phải xa nhau rồi mới biết đó là tình yêu.

Một khi đã đánh mất thì đã định cả đời này hai người cũng không thể đến được với nhau, tựa như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không tương khắc.

Hối hận bây giờ đã quá muộn rồi

Người đã đi thật rồi

"Tin tức thời sự ngày hôm nay, vào lúc 21 giờ ngày 9/1 đã xãy ra vụ rơi máy bay kinh hoàng tại bờ Đông Hoa Kỳ. Theo cơ quan chức năng ghi nhận có 3 phi công và hơn 300 hành khách bị thiệt mạng, không phát hiện người còn sống trên máy bay."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top