Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tình tiết trong truyện hoàn toàn là hư cấu nên có yếu tố phi logic, không đúng sự thật nên Ly mong mọi người chỉ dọc truyện để giải trí. Đừng đặt nặng vấn đề logic quá nhé. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ 🍀

"Hắn ta... thật sự làm vậy với mày à?" em nhăn mặt hỏi. Em không nghĩ một người như hắn lại có thể làm như vậy

"Ừ, tên khốn đó là thứ chó nhất mà tao từng thấy. Hắn cưỡng hiếp tao, hành hạ tao, nhục mạ tao khiến tao thừa sống thiếu chết. Nhưng cũng may tao thoát ra khỏi hắn rồi. Nếu không chắc hẳn hiện giờ tao không ngồi đây nhìn mày đâu, Seishu." cậu nhìn thẳng vào mắt em, miệng cười nhưng mắt cậu hiện rõ sự uất hận.

"Vậy...làm sao mày có thể thoát khỏi hắn vậy, Chifuyu?" 

"À, chuyện đó...

Cậu tỉnh dậy, cơn đau từ khắp cơ thể truyền tới khiến cậu không thể cử động được chỉ đành nằm yên với hy vọng làm vậy cơn đau sẽ vơi bớt. Cố gắng đánh mắt xem bây giờ là mấy giờ.

*9 giờ rồi à?!!*

Sau một hồi nằm bất động, cậu cảm thấy chẳng vơi bớt cơn đau, đành dùng tay gượng ép cơ thể vẫn còn đau nhức ngồi dậy. Cậu lười biếng lết xác đi đến chiếc tủ gần đó, chân trái bị xích khiến cậu di chuyển khó khăn hơn. Cậu mở hộp tủ, lấy ra một lọ thuốc đã được hắn chuẩn bị từ trước, cẩn thận bôi lên huyệt nhỏ bị động cả một đêm dài.

Cậu lướt nhìn khắp cả phòng với vẻ chán ghét, dường như việc sáng nào cũng thức giấc với chiếc giường này, căn phòng này, cảnh vật này và cả cái xích chân phía dưới khiến nó đối với cậu thật tẻ nhạt. Bỗng dưng ánh mắt cậu va phải một lọ thuốc trông rất quen mắt làm cậu tò mò. Tiến đến lại gần thì hóa ra là lọ thuốc cảm cúm sự tò mò ban nảy tiêu tan mà quay lưng, định bỏ đi thì chợt có một ý nghĩ vuột qua đầu cậu.

Không giấu nổi sự phấn khích kèm theo hi vọng, cậu lại một lần nữa tiến về phía lọ thuốc vương đôi tay đang run rẫy của mình nắm lấy vào đọc thành phần của lọ thuốc. 

Đây rồi thứ cậu mong muốn hiện dang trong bàn tay cậu rồi, tại sao bấy lâu nay cậu không nghĩ đến nó? Tại sao cậu lại không phát hiện được nó sớm hơn?

"CẮT!! Đoạn này tao không hiểu lắm, tại sao có một lọ thuốc cảm thôi mà mày vui dữ vậy?" Em khó hiểu nhìn Chifuyu 

"Trong thuốc cảm sẽ có một lượng clorpheniramin khiến cho người uống dần mất tỉnh táo, và tạm thời nghỉ ngơi, nói đơn giản tức là gây buồn ngủ và khiến cho ta bị ngủ sâu hơn, và đương nhiên lọ thuốc đó có thành phần là clorpheniramin nên nó đã trở thành công cụ để tao thoát thân rồi" 

"Vậy là mày dụ tên đó uống thuốc cảm à?"

"Không, nghe tao kể tiếp đi rồi mày sẽ hiểu"

"Tình hình của bệnh nhân ổn rồi, ngày mai đã có thể xuất viện. Baji-sama, ngài có thể ở lại bệnh viện trong tối nay. Sau khi bệnh nhân tỉnh dậy thì lập tức báo lại cho y tá điều dưỡng. Nếu không còn đều gì nữa thì tôi xin phép đi trước, chào ngài." Vị bác sĩ cúi gặp người rồi cất bước ra khỏi phòng, để lại hắn cùng một bộn suy nghĩ. 

Hắn ngồi xuống cạnh bên giường của cậu ngã người ra sau lưng dắt tay trái lên trán ngẫm nghĩ lại những chuyện đã xảy ra vừa rồi...

Dõng dạc bước đi trên hành lang như mọi ngày, Bước đến trước cánh cửa gỗ hắn ra hiệu cho hai tên vệ sĩ có thể rời đi. Mở cửa bước vào căn phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là cậu trai nằm dưới sàn, bên cạnh là những viên thuốc cảm vương vãi ra khắp phòng. 

Hắn hốt hoảng chạy lại cậu, tay phải bệ đầu cậu còn tay trái rung lắc cậu thật mạnh.

"Chifuyu, mày sao vậy? Chifuyu, tỉnh dậy mau, mày không được...ai cho phép mày chết!" Hắn tức giận, càng nói càng rung lắc thán cậu mạnh hơn. 

Hắn không nhớ rõ bằng cách nào đã đưa cậu tới bệnh viện, điều duy nhất động lại trong tâm trí hắn sau những việc đã xảy ra là nỗi sợ hãi. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu nằm im bặt dưới sàn, mũi vẫn còn thở nhưng cơ thể lại mang đến nhiệt độ thấp bất thường, tim hắn dường như ngừng đập ngay tại thời khắc ấy.

Hắn thắc mắc đây có phải âm mưu của cậu để trốn thoát khỏi hắn hay không? Nhưng nếu đây là âm mưu của cậu thì thật mạo hiểm, đánh đổi mạng sống của mình chỉ để trốn thoát khỏi hắn không phải là một hành động mà Chifuyu sẽ làm. Song đó, nghĩ về một hướng khác thì lại là cậu cố gắng tự tử.

*Tch - 10 giờ rồi à, có nên mua cháo trước khi nó tỉnh dậy không đây?*

Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đi mua cháo. Sợ cậu trốn thoát nên hắn để lại hai tên vệ sĩ canh cửa. 

/Cạch/ Tiếng cửa đóng lại, thân hình ốm yếu kia liền động đậy ngồi bật dậy.

*Chắc là nó...chỉ lẫn đâu trong đống thuốc này thôi...*

Cậu đi lại phía một cái tủ gỗ, lục lọi cố tìm ra thuốc nhanh hết mức có thể. 

*A.. Đây rồi.*  

Cậu đổ một viên thuốc ra, nhanh chóng cho vào miệng nuốt chửng. Chỉ trong tích tắc, cả cơ thể cậu đều cảm nhận được thứ thuốc kia phát huy tác dụng.

 Cậu trả lọ thuốc về chỗ cũ, mắt vô tình chạm phải chìa khóa xe được để trên đầu tủ liền bỏ vào túi quần. Cậu thầm tự nhủ hắn đây là quá bất cẩn. 

Cậu đi đến gần cửa sổ quan sát một lúc lâu. 

Hiểu rõ địa hình bên ngoài, cậu nhẹ nhàng mở cửa sổ, cố không gây ra bất kì tiếng động nào. 

Cơn gió bên ngoài thổi vào khiến cơ thể cậu tràn ngập sự sống hơn bao giờ hết. Chân cậu khụy xuống, người hướng về phía trước, tay đẩy ngược về sau, lấy đà mà nhảy sang cây anh đào cách không xa ngoài cửa. Canh lúc vắng người mà cậu trèo xuống, hòa vào đám đông mà chạy đến nhà xe trộm lấy chiếc La Voiture Noire rời đi khỏi bệnh viện...

"Đó là cách mà tao đã trốn thoát." Ngẫm nghĩ một hồi cậu lại nói: "Mày còn muốn biết thêm gì nữa không, Seishu?"

"Chifuyu, lúc nãy mày có đề cập đến việc tìm loại thuốc gì đó giúp mày tăng thể lực đúng không?"

"Ừ, đúng..."

"Theo như tao được biết, mấy thứ thuốc như vậy thường rất có hại cho sức khỏe, cơ thể mày lúc đấy lại yếu thì làm thế nào mày có thể ngồi đây, nói chuyện với tao như chưa từng bị gì?" em hỏi.

"À, tao quên nói. Trong thành phần các loại thuốc được kê đơn cho bệnh nhân 'lỡ' uống thuốc ngủ quá nhiều thì thường có modafinil, đúng như mày nói, modafinil thật sự rất 'độc' nhưng đó là NẾU mày sử dụng nó trực tiếp, còn với trường hợp của tao là sử dụng gián tiếp qua thành phần của thuốc thì sẽ giảm đáng kể hệ quả."

"Còn ngôi nhà này là của ba mẹ tao mua đi nghỉ dưỡng tại Kyoto hồi năm tao 4 tuổi,  có lẽ họ đã quên nơi này rồi. Tao nghe những người sống gần đây nói ba mẹ tao từng đến đây để kiếm tao nhưng không thấy, đành quay về Tokyo mà tìm kiếm"

"Chifuyu à, tại sao mày lại không nói chuyện này với cô chú, ý tao là cha mẹ mày ấy?"

22 : 34

T4/19/7/2023

 🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑

                &

🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top