Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt dây chuyền bật ra, trong đó có hình của ba em và 1 người khác. Từ lúc đó em cũng để ý thấy buổi tối ba em thường cầm nó rồi nhìn và khóc"

•Seishu's pov•

Con bé hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp:

"Nhưng người còn lại không phải là con gái, người đó là con trai! Em không biết nữa, nhìn ba trong ảnh khác với hiện tại lắm, ba cười rất tươi. Có vẻ baba thích anh ấy lắm. Lúc nhìn vào nó, em cứ có cảm giác chính em là thứ khiến ba trở nên buồn. Seishu ơi, làm ơn, anh giúp em một việc được không?" Con bé thành khẩn nhìn tôi.

"Haruka à...nghe anh nói này. Thứ nhất, tấm hình trong chiếc dây chuyền kia là chuyện riêng tư của ba em, đáng ra em không nên mở nó ra xem. Anh không thể không la em việc này. Thứ hai, chuyện này là chuyện của ba em, và yên tâm là ba em sẽ không buồn vì em đâu. Thứ ba, anh không biết anh có thể làm việc em sắp nói hay không, anh không hứa được. Nhưng nếu được, anh sẽ giúp hết khả năng của mình!"

"Vâng...có điều em nghĩ anh cũng đã đoán được việc em sẽ nhờ anh rồi!"

Con bé ngước mặt lên, miệng khẽ cười nhẹ, nhưng nó mang theo nét gượng gạo khó giấu đi. Đáp lại nụ cười đó, tôi chỉ biết im lặng nghe rõ từng lời nó nói.

"Cho tới tận bây giờ, em vẫn không biết tại sao hôm đó ba em lại khóc, và kể cả người trong bức hình đó là ai nữa. Em muốn biết hai việc đó. Anh có thể hỏi ba em được không? Sei-chan?" nó vừa nói vừa đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn tôi.

"Haruka à...anh đã nói rồi đó là việc riêng t..." Không đợi tôi nói xong, con bé đã chồm tới ôm tôi rồi khẽ thì thầm.

"Thế là không được ạ?"

*Ôi trời, mình quả thật là thiếu nghị lực trước bọn con nít, mình sẽ lại đồng ý với con bé mất. Thế thì làm sao mà sau này mình có thể dạy con mình đây? Không được, mày phải cứng rắn lên Seishu* tôi hết cúi xuống nhìn con bé, rồi lại lấy tay che mặt. Lòng thầm than thở với trời.

"Không!" tôi cắn chặt răng nói. Nhưng vừa trộm nhìn xuống đã thấy gương mặt bí xị rưng rưng sắp khóc đến nơi của con bé tôi lại xiêu lòng.

"Thôi được, em thắng rồi. Anh sẽ hỏi Sanzu giúp em. Nhưng hứa với anh, chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi nhé?"

Tôi chủ động giơ ngón giữa ra hứa với con bé.

Không hẹn mà làm, con bé cũng giơ ngón út ra với tôi, nhưng chợt khựng vài giây khi thấy tôi giơ ngón giữa.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã quá trễ để tôi sửa chữa nó, trước mặt tôi hiện tại là ngón giữa của con bé.

"Lạ quá à? Ba em dạy là để hứa một việc gì đó, người ta sẽ đưa ngón út ra và đan vào nhau để thể hiện lòng mình, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy có người đưa ngón giữa để móc ngoéo đó"

"Không em ơi, đó là sai lầm tuổi trẻ thôi, không ấy mình cứ làm bằng ngón út cho nó truyền thống đi em!" tôi đang hoang mang không biết có nên giải thích ý nghĩa thật sự của ngón tay kia cho con bé không thì chợt nhận ra, việc đó không khác gì đầu độc một thiên thần ngây thơ cả

*Thôi thì ít nói ít hiểu lầm. Mắc công mốt nó giơ ngón giữa với ba nó rồi nói mình dạy thì có mà chết với thằng Sanzu* Vừa nghĩ tới hình ảnh Sanzu cầm katana trượt mình thôi là tôi đã đổ mồ hôi lạnh.

"Vậy đưa ngón út của em nào, em thuộc bài thơ đó chứ?"

"Thuộc chứ ạ!"

'Ngón út móc vào nhau,
Kẻ gian trước dối sau
Sẽ chìm xuống vực sâu
Không bao giờ nổi đầu'

"Seishu, Haruka! Làm gì ngoài đó thế? Vào nhà nhanh lên!" tiếng Sanzu vọng ra từ phía căn nhà.

"Ờ, vào liền vào liền!" nói xong tôi và con bé cũng nhanh chóng đi về phía căn nhà.

"Baba!" con bé kêu lớn rồi nhào vào lòng Sanzu.

"Từ từ thôi nào, coi chừng té đó Haruka. Lúc nãy ba thấy con và anh ấy móc ngoéo, hai người hứa với nhau chuyện gì vậy?"

"Dạ...Bí mật!" nói rồi con bé cười phá lên.

"Seishu, Haruka, hai người làm gì ngoài này mà lâu vậy?Trời trở trưa rồi mà vẫn còn ngoài này. Không chịu vào nhà, tính ở ngoài đây phơi nắng thành khô luôn hay gì?" Mikey từ phía cửa sổ lầu hai la xuống.

"Vào liền đây!"

"Lẹ đi, có chuyện gắp cần bàn nè!" Chifuyu ngồi trong nhà cũng nói vọng ra.

//Cạch//

"Haruka, con chịu khó ra ngoài một lát nhé, baba có chuyện phải nói với các anh!"

"Chuyện gì thế?" Em ngây người nhìn hết người này đến người, thầm có suy nghĩ không tốt hiện lên trong đầu.

"Ừm, đúng rồi đó. Là chuyện xấu chứ không tốt." Mikey nhìn thoáng qua cũng biết Seishu nghĩ gì, ngắn gọn nói vài chữ.

"Nhìn đi!" Sanzu ném một cái điện thoại về phía em. Nội dụng của đoạn tin nhắn thì như sau.

“Ê Pinky, mày kêu bọn nó không cần phải chuẩn bị hành lí đâu, tao mới nhận tin dữ. Rời đi càng sớm càng tốt, chỗ ở hiện tại của bọn mày không còn an toàn đâu. Nếu thắc mắc chuyện gì thì để nói sau,  từ giờ đến 3 giờ chiều là phải đến sân bay Kyoto, ngoan đi nhóc, tao sẽ không nói cho anh trai mày biết chuyện này, bù lại ở Pháp phải biết nghe lời Shinichiro đó!!!”

"Vậy mình rời đi ngay à?"_Mikey

"Tao không biết nữa, rốt cuộc chuyện quái đản gì đang diễn ra vậy?" Sanzu tặc lưỡi một cái rồi nói tiếp "Nhưng bây giờ lão là người duy nhất cả bọn có thể dựa vào. Cứ làm theo lời lão đi. Lão nói rời đi càng sớm càng tốt và không cần chuẩn bị hành lý, mấy việc này đều mang nghĩa thúc giục chúng ta rời khỏi nhà à?"

"Nhưng vấn đề là chúng ta không có xe, chiếc La Voiture Noire của tao cũng đã đưa lão giữ rồi, nếu vậy ý lão di chuyển nhanh là sao, không lẽ lão bắt mình đi bộ. Chơi gì mất dạy vậy?"_Chifuyu.

"Tao không biết nhưng có thể vậy lắm, xem Google thì bả bảo từ đây ra sân bay có 10 km à, đi bộ tầm 2 tiếng rưỡi là ok!"_ Sanzu.

"Hay...ý lão bảo bọn mình đón taxi ra sân bay? Nhưng như thế thì lộ liễu quá rồi còn gì?" Mikey đâm chiêu.

"Không ấy mày điện thoại hỏi thẳng lão luôn đi Sanzu, dù gì thì giờ cũng mới có 10 giờ sáng" Chifuyu chỉ vào điện thoại của cậu miệng nói thêm: "Với lại...cả 4 đứa bọn mình, chỉ có mình mày là có số của ổ-..."

Không để Chifuyu kịp nói hết câu, Sanzu đã vội phản bác ý kiến của cậu "Không được, lão này tuy có nhiều lúc cà chớn nhưng nói gì cũng nghĩ trước nghĩ sau, bảo bọn mình 'nếu thắc mắc chuyện gì thì để nói sau' thì hẳn cũng có lí do riêng. Nếu giờ gọi lại chỉ sợ rước họa vào thân"

"Sanzu à, tao thiệt không ngờ mày là con người như vậy luôn ớ" Mikey ra vẻ buồn rầu tiến tới vỗ vai nó.

"Gì nữa vậy tổng trưởng?"_Sanzu.

"Mày phải dũng cảm lên như hồi đó mới giống mày chứ" vừa dứt câu, Mikey bất ngờ chụp hai tay của Sanzu lại vòng ra sau, vừa cười vừa nói với Chifuyu "Liều ăn nhiều, ê Chifuyu, dựt điện thoại của nó rồi gọi cho lão già kia đi, lệnh của tổng trưởng. Cấm cãi!"

"Không thả tao ra, Mikey. Tụi mày điện lỡ có chuyện gì rồi sao?" Sanzu quyết liệt vùng vẫy, nhưng sức nó làm gì bằng Mikey, chỉ có thể ở yên chịu trận.

"Ờ để tao điện, ai lại dám cãi tổng trưởng chứ!"_Chifuyu vừa cười vừa lấy  điện thoại từ tay Sanzu :"Hừm...số của ổng là 09xxx76 hả?"

//Reng reng reng//

Đầu dây bên kia nhanh chóng đã có người bắt máy, không vòng vo, Chifuyu chủ động vào hẳn vấn đề chính.

【Wakasa, xe đâu mà anh bảo bọn này đ-..】

【CHIFUYU!?】Một giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng...Không phải là giọng của Wakasa.

"Chifuyu, mày bị sao vậy? Sao trán đổ nhiều mồ hôi thế?" Em lo lắng hỏi han Chifuyu, tiện thể lấy tay mình bật loa ngoài cho cả bọn cùng nghe.

【Sei-chan?! SAO EM LẠI Ở ĐÓ? TRẢ LỜI ANH MAU!】Đầu dây bên kia lại thêm một giọng nói lạ vang lên, mang theo thanh âm giận dữ pha lẫn với đe dọa.

Giọng gã vừa vang lên đã khiến em giật mình lùi về sau. Em biết chủ nhân của cái giọng đó là ai, song, em cũng biết mục đích của hắn khi xuất hiện ở đây.

Không chỉ riêng Seishu và Chifuyu, đến chính Mikey cũng bị choáng váng khi nghe thấy họ nói, có phần hơi hét to: "Kokonoi? Baji? Hai người đang ở đây không lẽ....?" như hiểu ra bản thân mình vừa nói gì, Mikey vội bụm miệng lại.

【Mikey!? Em đang ở đâu vậy sao lại chặn số của an-?】 Chưa kịp để Draken nói hết câu, bên kia lại chèn vào một giọng nói nữa nhưng...lần này là giọng của Wakasa!

【Mẹ kiếp, 2 thằng chó! Thả tao ra. Sanzu hay đứa nào đó tắt máy đi, đừng lo cho tao. Thả tao ra, Koko, Baji!】

Chần chừ một lát, Chifuyu là người tỉnh ngộ nhanh nhất mà tiến tới cúp máy.

"Bọn bây thấy chưa..." Sanzu thở dài một hơi rồi nói tiếp, bằng giọng điệu hơi tức giận: "Tao đã nói rồi đừng-có-gọi-cho-ổng!"

"Được rồi là lỗi của tao, tao sai, tao xin lỗi!" Mikey lên tiếng giải hòa, mặc dù trong lòng cậu có chút không muốn nhận lỗi lắm. "Sai lầm tuổi trẻ mà, được chưa?"

"Đã xin lỗi rồi còn 'được chưa' nữa hả?" Nó quát, song lại nói tiếp: "Thôi tụi bây đi chuẩn bị đồ đi. Nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt nếu không...." Nó hơi ngập ngừng vài chữ cuối.

"Nhưng vấn đề hiện tại cần giải quyết là phải có 1 chiếc xe, nhưng chúng ta không có!" Chifuyu la lớn lên, có phần như đang oán trách ông già nào đó.

"Ngốc ơi, xe nó đậu trước cửa nhà nảy giờ rồi kìa, không chịu nhìn rồi còn la làng hả?" Seishu kí vào đầu của cậu khiến nó sưng lên.

"Ủa? Đến hồi nào vậy?" Cậu ngơ ngác nhìn ra ngoài, thật vậy, có một chiếc Maybach EQS đã ở đó từ lúc nào.

"Nó đến lúc bọn mày còn đang cãi lộn với nhau về chuyện của Wakasa đấy!" Seishu 'khuynh bủy' trả lời.

23:38 P.M

T6/22/03/2024

      🍑_𝔸𝕟𝕣𝕪_🍑
                &
   🍀_🄻🄸🄻🅈_🍀

*Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad, nếu bạn thấy trên nền tảng khác như mangatoon, zingtruyen,...thì đó là đạo nhái. Cmt lịch sự giúp Ly và Ry nhé.
*Đừng để truyện vào danh sách đọc có NOTP của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top